chương 60: Kết quả cô ấy khẻo lại rồi
Tầm mắt Chaeyoung cũng nhìn về cổ tay, trên làn da trắng nõn mịn màng xuất hiện nhiều vết tròn đỏ, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Nhưng không bị xước da, không chạm tới thì gần như không có cảm giác đau – nếu không phải Jungkook nhắc, cô đã sớm quên mất chuyện này.
Chaeyoung nâng mắt lên, nói đơn giản vì sao xuất hiện vết đỏ này một lần.
Trong quá trình quay phim bị xây xát nhẹ đối với diễn viên mà nói là chuyện bình thường.
Chaeyoung vốn cho rằng Jungkook sẽ nghĩ giống cô, kết quả vài giây sau, không chờ được anh cho qua chuyện này, ngón tay anh đã chạm vào cổ tay cô, lòng ngón tay cọ nhẹ làn da: “Còn đau không?”
Chaeyoung lắc đầu: “Không đau.”
Vết thương như này, ai bị thì người đó biết.
Nhìn qua thì rất đáng sợ… Nhưng cũng chỉ là nhìn rất đáng sợ thôi.
Đầu Chaeyoung hơi choáng, mí mắt nặng nề khép lại.
Vừa quay đầu, cô thấy Jungkook khóe miệng cười cười: “Rất tốt.”
Dứt lời, anh rút tay về, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đạp chân ga.
Đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, sáng tối luân phiên nhau thoáng qua, dường như cũng chia khuôn mặt người đàn ông thành hai phần sáng tối.
Có vẻ hôm nay tâm tình của Jungkook vô cùng tốt.
Một đường từ phim trường đến bệnh viện, chỉ cần Chaeyoung quay đầu nhìn anh thì sẽ thấy khóe miệng anh hơi cong lên.
Chaeyoung nghĩ cũng không hiểu, lúc xuống xe muốn cầm tay áo anh nhưng sợ có người nhìn thấy, chỉ có thể rút tay về đi theo phía sau anh, giọng nói bị cô hạ xuống mức thấp nhất: “Anh cười cái gì?”
“Anh không cười.”
Chaeyoung: “Em không mù.”
Bên ngoài gió mát không ngừng thổi qua, vậy mà Chaeyoung không thấy lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt độ trong người được thổi ra ngoài không ít.
Cô không quan tâm xung quanh, tiến tới túm tay áo Jungkook, giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô: “Không sợ người khác nhìn thấy sao?”
Chaeyoung lục trong túi lấy ra khẩu trang đeo vào, không biết do đeo khẩu trang hay bởi vì bị cảm, lúc nói chuyện giọng ồm ồm: “Như thế này sẽ không sợ nữa.”
Hết cách rồi, cô thật sự muốn cầm tay Jungkook.
“Anh còn chưa nói anh đang cười cái gì?”
Jungkook nắm chặt tay cô, sau đó để vào trong túi áo: “Về nhà sẽ nói cho em biết.”
Hôm nay bệnh viện đông người, hầu hết các phòng bệnh đều đã đầy, Chaeyoung chỉ có thể ngồi trên ghế ngoài hành lang truyền nước biển, tựa vào vai Jungkook ngủ gật.
Bên tai không ngừng có tiếng xe phẫu thuật cùng với người qua lại, Chaeyoung mệt mỏi muốn ngủ, đầu từ từ trượt khỏi vai Jungkook, anh liền đỡ bả vai đặt cô trên đùi mình.
Chaeyoung thực sự không muốn động đậy, ngay cả mí mắt cũng không mở ra.
Ngay bên tai có người phụ nữ gọi Jungkook một tiếng, cô chỉ khẽ nhíu chân mày, ý thức có phần tỉnh táo, nhưng không mở mắt nổi.
Người phụ nữ kia không giống như là bạn cùng tuổi, có lẽ chú ý tới cô nằm trên đùi Jungkook, dịu dàng hỏi: “Cô gái này là vợ cháu?”
Cô cảm giác được ngón tay đàn ông gẩy tóc trên mặt cô, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.”
Bà ta ngây người nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ánh mắt nhìn Chaeyoung nhiều thêm chút.
Bà ta vẫn luôn muốn biết đối tượng kết hôn của đứa cháu này là ai, có điều cô gái này hiện tại đang nhắm mắt, trên mặt còn đeo khẩu trang che khuất nửa gương mặt, đến cả diện mạo cơ bản cũng không nhìn rõ.
“Bị ốm à?”
“Ừm.” Jungkook vẫn lạnh nhạt như cũ, khi ngẩng đầu đáy mắt hiện lên vài phần lạnh lùng: “Thím hai, thím tới bệnh viện làm gì?”
Khóe miệng người phụ nữ cười cứng một chút, rất nhanh khôi phục dáng vẻ tự nhiên: “Trong người không khỏe nên tới đây kiểm tra chút.”
Bà ta nói xong liền nhìn đồng hồ đeo tay, “Có thời gian rảnh thì đến nhà thím ăn cơm.”
Jungkook nhếch môi dưới, như cười như không.
Người phụ nữ có vẻ đã sớm quen với tính lạnh nhạt của đứa cháu này nên không cảm thấy quá xấu hổ, cách đó không xa có bác sĩ gọi bà, bà ta nhìn Jungkook gật đầu cười, giẫm lên giày cao gót “Cộc, cộc” rời đi.
Jungkook khẽ híp mắt, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đi vào phòng khám.
Là khoa phụ sản.
Cách một hồi lâu anh mới thu hồi tầm mắt lại, hơi cúi đầu, vén tóc đã che gần nửa khuôn mặt của Chaeyoung ra sau tai, sợ cô hít khở khó khăn, anh tháo khẩu trang ra.
Lộ ra hơn nửa khuôn mặt cô gái, sạch sẽ nhu hòa.
Dù cho nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhìn ra, gương mặt này có vài điểm tương tự người phụ nữ vừa rời đi ban nãy.
Jungkook vừa chạm ngón tay vào mặt cô, Chaeyoung liền giật mình nhíu mày, cô không thích ngứa, dứt khoát quay mặt qua chỗ khác, vùi mặt vào sâu trong lòng anh.
.
Chaeyoung không biết về nhà lúc nào, chỉ biết vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà và đèn thủy tinh quen thuộc.
Cô nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi truyền nước biển tuy cảm mạo chưa khỏi hẳn nhưng cảm giác đã khá hơn hôm qua rất nhiều.
Chuyện quay về Jeon gia cũng được Jungkook tạm thời gác lại, Chaeyoung vui vẻ, chuyện may mắn như này có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Tâm lý của cô chưa đủ mạnh, chí ít trước mắt không chống đỡ nổi Boss Jeon Junghyunh này.
[ Người dẫn đường ] đến giai đoạn kết thúc, Chaeyoung vì để tránh chậm trễ tiến độ, mỗi ngày đều uống thuốc đầy đủ.
Giữa buổi trưa, ánh nắng vô cùng chói chang, nữ diễn viên khi quay phim đổ không ít mồ hôi nên trên tay đều cầm theo cái quạt điện thổi gió, chỉ có Chaeyoung ngoại lệ, mỗi ngày đều ôm theo bình nước nóng giữ nhiệt uống.
Đúng hôm thứ bảy, chương trình giải trí ghi hình trước đó được sắp xếp để phát tối nay.
Chaeyoung trong bộ phim này, số lần xuất hiện nhìn chung nhiều hơn, bởi vì trong kịch bản nữ số 2 tính cách đáng yêu, không có tính tiểu thư còn khéo léo hiểu lòng người, bất kể là ai dù nam hay nữ đều yêu mến.
Phần sau bộ phim cô xuất hiện càng nhiều hơn, Chaeyoung liền thu hút được lượng fan không nhỏ.
Vô số fan ghé vào trang cá nhân Weibo của cô, nhưng đến cùng cũng không có nhiều fan trung thành.
So sánh với cô, thì nữ chính có vẻ cực kỳ bị hắc.
Lần đầu tiên, Chaeyoung ý thức được làm nữ phụ cũng có cái tốt.
Không cần cùng Chanyeol tạo scandal, cũng không cần trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Vẹn cả đôi đường, chỉ là tiền thù lao hơi thấp chút.
Có thể là do ảnh hưởng mà bộ phim mang lại không tệ, độ chú ý của Chaeyoung ở đoàn làm phim rõ ràng tăng lên không ít.
Khi cô vừa mới tiến vào đoàn vẫn chỉ là nữ diễn viên tuyến 18 nhỏ đến vô hình, sau khi bộ phim kia phát sóng, cô ít nhất đã có thể leo lên tầm cuối của hạng ba.
Rất rõ ràng ở chỗ, bình thường cô đọc lời thoại từ sáng đến tối đều không có ai quấy rầy, kết quả đến phần cuối bộ phim hôm nay, cô mới mở kịch bản ra thì đã có nữ diễn viên tiến đến gần.
Nói là buồn chán nên kiếm cô nói chuyện phiếm, trên thực tế là không chuyện nói nhảm.
Chaeyoung câu có câu không trả lời, lúc người khác nói chuyện cô có thói quen nhìn ánh mắt người ta, lần này cũng không ngoại lệ.
Mười mấy phút trôi qua, Chaeyoung chỉ nghe thấy cô ta nói phét tâng bốc bản thân, vừa khó xử nhưng không muốn thất lễ nên miễn cưỡng cười vài cái.
Chờ người nọ không tìm được đề tài để nói, cô ta mới nói rõ mục đích của mình: “Sau này nếu có tài nguyên tốt, cô coi thường thì có thể giới thiệu cho tôi.”
Chaeyoung biết về cô ta cũng chỉ giới hạn ở tên và giới tính.
Có điều cô không nhiều lời như những người khác, chỉ thuận theo ý cô ta phụ họa mấy câu, chờ người kia mất hứng đi chỗ khác mới cúi đầu xem tiếp kịch bản.
3 giờ chiều, đoàn làm tiến hành quay phim lần thứ nhất.
Đến 4 giờ 30 phút, do nam nữ diễn viên chính trạng thái quay phim không tốt, đoàn làm phim lại bắt đầu tập thể điều chỉnh.
Chaeyoung ở đoàn làm phim này không thể so với lúc trước, cô trước kia có thể nói chuyện trên trời dưới đất với MoMo, đến đoàn làm phim này, ngay cả người nói chuyện cũng không có.
Nghỉ ngơi và không nghỉ ngơi không khác nhau lắm, Chaeyoung đọc lời thoại đọc được một nửa thì cảm thấy chán, liền cầm điện thoại di động lướt Weibo.
Bộ phim cô và Chanyeol diễn chính mỗi ngày đều treo trên Weibo, vị trí thay đổi liên tục, chắc là do mức độ nổi tiếng của ảnh đế chứ không giống như chuyện lần trước của Tzuzy bị Jungkook mua hot search.
Nội dung kịch bản đã tiến triển hơn nửa, mấy ngày nữa chính là kết thúc phim.
Độ hot của cô tăng nhanh, cơ bản không cần dựa vào Chanyeol cũng có thể trong danh sách hot search treo hơn nửa ngày.
Tên của Chaeyoung, song song chính là tên của nữ diễn viên chính.
Loại cảm giác này thật tốt, không cần dựa vào bất kì scandal nào, chỉ riêng việc diễn được nhân vật này, Chaeyoung cũng bắt đầu khâm phục bản thân, nhìn số lượng fan mỗi ngày đều tăng nhanh chóng liền cảm thấy hài lòng.
Chaeyoung từ trong hot search thoát ra ngoài, tiếp đó vào xem danh sách những người cô follow trên Weibo.
Cô follow không nhiều người lắm, chỉ có đạo diễn từng hợp tác, và nam nữ diễn viên diễn chung trong phim.
Trước đây cô luôn đóng vai phụ, cũng lười dùng Weibo chỉ có mấy trăm nghìn fan của mình đi follow Weibo tài khoản lớn có mấy chục triệu fan, hai người không quen biết, ngược lại làm ra vẻ mình giống kẻ nịnh bợ.
Cho nên vào giới giải trí một năm, số lượng người cô theo dõi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần xem Weibo đều chỉ xuất hiện vài cái tin mới.
Ai cũng bận rộn, mỗi lần đăng Weibo luôn phải tranh thủ thời gian.
Hôm nay vẫn như trước chỉ có bảy tám tin mới xuất hiện, có người quay phim bị thương tìm an ủi, có người chia sẻ cách làm món cá hấp thủy.
Chaeyoung buồn chán kéo xuống, lại kéo lên, cô rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng.
Weibo Jungkook từ lúc đăng kí chưa từng đăng cái gì, vậy mà hôm nay hiếm thấy đăng một cái.
Anh trai Jungkook: ( Bị cảm mạo một tuần. )
Lúc Trì Yên vào trang cá nhân của anh xem, lại thấy vừa đăng một tin mới: ( Nếu không khỏe sẽ phải thay đổi phương thức trị bệnh khác. )
Fan của anh không nhiều lắm, nhưng mà hình như cũng không ít.
Số lượng gần 80 nghìn, Chaeyoung nghi ngờ anh lén lút mua fan ảo, loại chuyện như này không phải cô chưa từng thấy có người làm qua, trước kia đã có một blog làm đẹp, tổng cộng 50 ngàn fan, có đến 49 ngàn fan đều là mua được.
Tuy nhiên, rất nhanh suy nghĩ đó bị cô bỏ đi, cô nhìn thấy số lượng bình luận và số lượt like.
Thời gian đăng chưa lâu nhưng đã hơn nghìn người bình luận.
Chaeyoung mở bình luận xem, thấy bình luận của Taehyunh: ( Kết quả cô ấy khỏe lại rồi. Ha ha ha ha. )
Tai Chaeyoung nóng lên, điện thoại rung một cái, có người vào tin nhắn riêng nhắn tin cho cô.
Anh trai Jungkook: “Vợ, em đã khỏe chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top