chương 59: Vậy thì không đi

Nói thì nói thế, nhưng mí mắt Chaeyoung vẫn giật giật.

Bài học kinh nghiệm xương máu không cho phép cô không tin, mở to mắt mí mắt giật, nhắm mắt lại mí mắt vẫn giật, Chaeyoung hận không thể đi thắp hương bái Phật ngay lập tức.

Cô đưa tay xoa nhẹ mí mắt, buồn bực nói: “Em không tin.”

“Không lừa em.”

Haha.

Lần trước cũng nói nếu lừa cô thì chính là chó con, kết quả không phải là cắn bả vai cô kêu “gâu” một tiếng sao.

Lời nói của đàn ông ở trên giường không thể tin được.

Mà lời nói của Jungkook khi xuống giường càng không nên tin.

Anh là tên chuyên lừa gạt.

Điện thoại cứ duy trì như vậy không quá nửa phút, Chaeyoung nổi giận tắt máy.

Ở bên kia, đạo diễn và nhân viên đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng để quay tiếp.

Chaeyoung mắt nhìn màn hình điện thoại tối lại, thở dài một tiếng mới cất di dộng đi chuẩn bị tiếp tục quay phim.

Có thể là do gặp lại Jungkook, trạng thái làm việc của Chaeyoung rõ ràng tốt hơn lúc trước rất nhiều, phần diễn phải xuống nước quay một lần liền qua.

Nhanh chóng lại thoải mái.

Phân đoạn hồ bơi kia gần 7 giờ mới bắt đầu quay, sắc trời dần tối, toàn bộ ánh đèn đều chiếu xuống hồ bơi, mặt nước ánh lên gợn nước lăn tăn.

Càng giống như ban ngày, càng tạo nên bầu không khí sợ hãi.

Vài phút nữa, Chaeyoung sẽ diễn cảnh nữ giáo viên biến thái mang học sinh đến hồ bơi ngược đãi, trong quá trình đó không cẩn thận bị học sinh này túm xuống nước.

Sau đó, là phân đoạn bị nam nữ diễn viên chính bắt gặp bộ mặt biến thái.

Mà nhiệm vụ của Chaeyoung chính là biểu hiện bộ mặt thật của nữ giáo viên không biến sắc.

Lời thoại của cô không nhiều, cơ bản đều thể hiện qua ánh mắt và động tác.

Lúc này, Chaeyoung hoàn toàn không còn tâm tư nghĩ đến chuyện phải đối mặt với Jeon Junghyunh như thế nào nữa, chỉ không ngừng đọc đi đọc lại lời thoại duy nhất trong kịch bản, sau đó dùng ngữ điệu phù hợp nhất để tập thử.

Đây cũng là cảnh duy nhất trong bộ phim cô và Park Chanyeol có cảnh tiếp xúc thân mật.

Khoảng mấy giây sau… cảnh Park Chanyeol trong vai chú cảnh sát mang còng tay cho cô.

Trước khi quay phim, đạo diễn So trấn an cô đừng căng thẳng: “Hòa mình vào nhân vật, nghĩ con chính là cô ta.”

Chaeyoung: “….”

Cô thật sự không muốn làm nữ giáo viên biến thái kia.

Nhưng cho dù nghĩ như thế, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc quay phim thật, người khẩn trương lại là đạo diễn So.

Toàn bộ phim trường yên tĩnh dị thường, mọi người ngay cả hít thở cũng đều nhẹ nhàng, gần như là ngừng thở xem phân đoạn cuối.

Liên quan đến cảnh quay quan trọng để kết thúc phim, mỗi người đều có cảm giác trông đợi.

Chaeyoung cảm nhận được tầm mắt mọi người đều đặt trên người cô , hiện cô đang bắt đầu hướng về phía máy quay mà “thực thi bạo lực” với học sinh nữ, không thể quá dùng lực, nhưng cũng không thể diễn quá giả.

Mới ấn đầu học sinh kia xuống nước, vậy mà người đó đã vùng vẫy, tùy tiện nắm cổ tay cô kéo cô cùng rơi xuống nước.

Thật sự là bất cẩn, lúc cô bị lôi xuống nước bắp chân đập vào cạnh hồ bơi.

Cô hít một hơi lạnh, nhưng do yêu cầu của vai diễn, cô không thể khóc, chỉ có thể cắn răng chịu đau nuốt nước mắt vào.

Đạo diễn So bên kia hô: “Cắt, cắt, cắt.”

Lúc này, Chaeyoung mới dám đưa tay vuốt tóc, còn chưa kịp lau nước trên mặt đã nghe đạo diễn So nói: “Quay lại lần nữa, Chaeyoung con nhớ chú ý biểu cảm gương mặt.”

Bắp chân Chaeyoung còn hơi đau nhưng không thể không đi lên thay bộ quần áo sạch sẽ khác rồi tiếp tục quay phim.

Lần quay thứ hai, đến lượt học sinh kia xảy ra vấn đề.

Cứ như vậy lặp lại liên tục, Chaeyoung phải thay quần áo tổng cộng bốn lần.

Thành phố Lâm An vào thu, khí hậu không thể so với mùa hè, bây giờ trời đã tối, nhiệt độ ngày càng thấp.

Quay đến hơn 8 giờ, cuối cùng đạo diễn So hài lòng hô qua.

Chaeyoung vội vàng leo lên từ trong hồ bơi.

Quần áo mỏng manh bị ngâm nước, lúc này dính sát vào cơ thể, cô dứt khoát mặc áo choàng nên cũng không lộ ra ái muội quá đáng gì.

Vừa đi được vài bước, Park Chanyeol đi tới từ phía sau:

“Chaeyoung, đưa tay cho anh.”

Anh ta đột nhiên nói như vậy, Chaeyoung không nghĩ sẽ đưa tay ra mà còn muốn rút về.

Bỗng giật mình, nghe thấy từ cổ tay truyền đến tiếng kim loại khẽ chạm nhau.

Chaeyoung thở phào, lúc này mới ý thức được anh ta muốn giúp cô tháo còng tay ra.

Đúng như cô nghĩ, Park Chanyeol quơ quơ chìa khóa trong tay, Chaeyoung đưa tay ra, anh ta liền nhẹ nhàng cố định còng tay, sau đó cắm chìa khóa vào, mở ra: “Mang từ nãy đến giờ không thấy mệt sao?”

Chaeyoung còn chưa trả lời, Chanyeol hỏi tiếp: “Tay đau không?”

“Cái gì?”

Ngón tay người đàn ông duỗi qua, giống như muốn gõ gõ vài cái trên cổ tay Chaeyoung ra hiệu, còn chưa đụng tới, cô gái giống như bị điện giật rụt cổ tay mảnh khảnh lại.

Park Chanyeol sững sờ, cười cười: “Cho dù có bạn trai thì cũng không cần đề phòng anh như vậy chứ?”

Bị anh ta nói trúng tâm sự, Chaeyoung cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ nhìn anh ta nở nụ cười: “Không còn cách nào khác, anh ấy tương đối dễ ghen.”

Khóe miệng Park Chanyeol cười cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, anh ta cúi đầu nhìn Chaeyoung.

Cô gái này thật xinh đẹp.

Không chỉ ngũ quan trên mặt hài hòa, mà khí chất cũng mang đến cảm giác dịu dàng, quyến rũ.

Chanyeol hơi thất thần, đến khi phản ứng lại thì Chaeyoung và đoàn làm phim đã đến phòng thay quần áo.

Anh ta cúi đầu nhìn tay mình, mi mắt rủ xuống, che đi toàn bộ tâm tình nơi đáy mắt.

Chaeyoung cảm thấy mình có thể bị cảm.

Từ lúc thay quần áo đã bắt đầu hắt xì, cái này tiếp cái kia, mỗi lần không ít hơn 10 phút.

Nữ diễn viên cùng thay quần áo có lòng tốt quan tâm cô: “Chaeyoung, cô không khỏe sao?”

Chaeyoung mơ màng gật đầu, cầm máy sấy đi ra sấy tóc… Cô không dám để tóc ướt đi ra ngoài.

Bị Jungkook nhìn thấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Vậy cô phải chú ý thân thể.”

Chaeyoung tiếp tục gật đầu: “Cảm ơn.”

Dường như đầu chỉ cần phát sốt một chút thì cơ thể sẽ uể oải hẳn ra.

Chaeyoung phải chống đỡ cơn buồn ngủ không để cho mình nhắm mắt lại, máy sấy trong tay cũng trở nên nặng hơn, không ngừng kéo cổ tay cô trĩu xuống.

Chờ tóc được sấy tàm tạm, cổ tay Chaeyoung đã hơi tê tê.

Nơi cổ tay, còn hằn lên dấu còng tay đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng giống như bị người ta ngược đãi.

Chaeyoung ngày càng thấy đau đầu, lúc đi ra ngoài bước chân không vững nhưng vẫn không quên gọi điện cho Jungkook.

Chưa được vài giây, Chaeyoung tắt máy.

Ngay khi cô bước vài bước, cô đã nhìn thấy Jungkook lái chiếc xe giản dị.

Chiếc xe Bentley màu đen, dù có ném trong dòng xe cộ cũng không gây chú ý.(giản zị ghê 😑😑)

Chaeyoung cất đi động, mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tay lái, nặng nề ngồi xuống.

Cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, không nghe thấy Jungkook khởi động xe nhưng cảm giác được có bàn tay đặt trên trán.

Lòng bàn tay khô ráo, hơi lạnh.

Cô cầm tay anh không chịu buông, mở mắt nhìn sang, gò má ửng hồng, đáy mắt ngập hơi nước.

Ánh mắt này cùng với khi cô ở trên giường không khác nhau lắm.

Jungkook hơi dùng lực nắm tay cô, ánh mắt âm trầm nhưng giọng nói bình tĩnh: “Phát sốt rồi.”

Chaeyoung gật đầu, ngay sau đó lại nghe Jungkook nói: “Anh cũng phát sốt rồi.”

“…”

Chaeyoung nhíu mày, Jungkook cầm tay cô kéo qua đặt trên trán mình, sau đó trượt dần xuống dưới, từ đôi mày đến mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Người đàn ông khẽ hôn lòng bàn tay cô một cái, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay cô, ngứa ngáy chọc người.

Hơi nước đáy mắt Chaeyoung càng thêm nhiều.

“Đến bệnh viện trước.”

Chaeyoung theo bản năng lắc đầu: “Không cần, về nhà muộn quá không tốt.”

Bây giờ đã không còn sớm.

Đoán chừng lúc đến Jeon gia cũng hơn 10 giờ, nếu còn đến bệnh viện, ở đó một lát chắc phải đến nửa đêm mới về tới.

Vậy còn về nhà làm gì nữa.

Chaeyoung vừa nghĩ như vậy, đã thấy Jungkook gật đầu: “Vậy thì không đi.”

Chaeyoung ho mấy cái, thanh quản hơi khó chịu, như bị che bởi mấy tầng giấy truyền tới, không chỉ khó chịu, còn có chút buồn bực.

Chắc là do Jungkook cứ như vậy mà đáp ứng cô.

Hừm.

Quả nhiên, người được sủng mà kiêu sẽ dễ dàng làm ra vẻ.

Chaeyoung“Vâng” một tiếng, vẫn hết sức thấu hiểu lòng người: “Về nhà uống thuốc là được.”

Jungkook cầm tay cô từ trên môi đặt xuống, véo nhẹ: “Ý của anh là, không về nhà.”

Giọng anh dừng lại, tầm mắt nhìn đến cổ tay cô: “Tay bị làm sao thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top