Chương 57: Đang thay em nhớ anh

Chaeyoung nghẹn lời, khẽ nuốt nước bọt: “Anh có thể đứng đắn chút không?”

Jungkook đầu kia cười khẽ.

Cô nhóc này chắc là chưa từng thấy không đứng đắn là dạng người gì.

Chaeyoung tính cách hòa nhã, nói chuyện không giống với mấy cô gái cởi mở, Jungkook còn nhớ trước kia, ngay cả lời nói thô tục cô cũng chưa từng nghe.

Có người vừa nói một chút, dù không nói với cô nhưng cô cũng có thể dễ dàng đỏ mặt cả nửa ngày.

Khi ấy Jungkook rất hạn chế nói những lời thô tục, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại thẹn thùng, trái tim anh lại đập thình thịch.

Muốn nhìn cô xấu hổ lại vừa không muốn làm hư một Chaeyoung dịu dàng, mềm mại trong lòng anh.

Về sau Jungkook nghĩ ra biện pháp tốt hơn, anh không thể nói lời thô tục nhưng mà Taehyunh có thể nói.

Khoảng thời gian đó mỗi lần Taehyunh gọi điện thoại cho anh, Chaeyoung đều ngồi bên cạnh, Jungkook cố tình mở lớn âm thanh một chút, quả nhiên, thời gian Taehyunh gọi càng dài, Chaeyoung mặt càng đỏ hơn.

Giống như tất cả mạch máu đều tập trung trên mặt cô, đỏ đến có thể nhỏ máu.

Lúc ấy Jungkook chỉ muốn làm hư cô.

Nhưng, kích động và nhiệt tình qua đi, tỉnh táo lại, không có ai rõ hơn anh rằng anh không thể làm hư cô.

Không chỉ không thể làm hư cô mà còn phải bảo vệ cô thật tốt.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước.

Hiện tại, hiển nhiên Chaeyoung đã bị người nào đó dạy hư, Jungkook nghe thấy cô hỏi: “Muốn em à… anh trai Jungkook?”

Trước mắt Jungkook như xuất hiện ảo giác, anh nhắm mắt lại, nằm trên giường khẽ hỏi ngược lại: “Em đoán xem?”

“Em không biết.”

Jungkook cười một tiếng, dùng tay không cầm điện thoại cởi dây lưng: “Chae Chae, đã một tuần anh không ôm em.”

Giọng Jungkook hơi khàn, quyến rũ chọc người ta khó chịu.

Chaeyoung cọ nhẹ gối đầu một cái, trong lòng mềm nhũn, cách điện thoại xa như thế, cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hít thở của Jungkook.

Thở nhẹ, nhưng hơi nặng nề.

Chaeyoung được anh dạy loại chuyện này không hề ít, mặt nóng lên, giọng run run hỏi anh: “Anh đang làm gì thế?”

“Gọi điện thoại cho em.”

“Tay của anh đâu?”

“Đang thay em nhớ anh.”

Chaeyoung: “…”

Lần đầu tiên cô thấy có người làm loại chuyện này bằng phương thức như vậy.

Tiếng Jungkook thở dốc tựa hồ như đang quanh quẩn bên tai, Chaeyoung nghe đến mặt đỏ tim run, nằm trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không tránh được.

Jungkook nằm trên giường bên kia, Chaeyoung nhoài người nằm nghiêng, khẽ khàng nói: “Ông xã, em vô cùng nhớ anh.”

Cũng không biết anh có nghe không, vài phút sau vẫn chưa trả lời.

Đầu kia hơi thở ngày càng nhẹ, mãi đến khi gần như không nghe thấy nữa, Jungkook mới trầm thấp nói, ngữ điệu mang theo ý cười: “Nhớ thế nào?”

Chaeyoung không đáp.

Jungkook hỏi tiếp: “Dùng cái gì để nhớ anh?”

Chaeyoung rốt cuộc không nhịn được: “Cút đi…”

Cúp điện thoại, Chaeyoung ném điện thoại sang một bên.

Cô nằm trên giường, đôi chân thon dài bên dưới quần đùi gắt gao khép lại, hai chân lạnh lẽo nhưng nơi vùng bụng lại khô nóng khó chịu.

Mẹ kiếp.

Jungkook, tên này bệnh thần kinh.

Mấy ngày sau Chaeyoung không ngủ ngon giấc.

Thời gian Jungkook đi công tác lâu hơn những lần trước, gần một tháng, mỗi lúc trời tối Chaeyoung đều gọi điện thoại cho anh, không biết vô tình hay cố ý luôn bị anh trêu chọc một phen.

So với Jungkook, Chaeyoung vẫn còn quá đơn thuần.

Cô không thể so sánh với Jungkook, ban đầu cô còn nói theo, giúp anh giảm áp lực trong công việc, kết quả mỗi lần Jungkook thả lỏng, người khó chịu lại là Chaeyoung.

Nhất là khi nghe được tiếng rên của anh, Chaeyoung càng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, đỏ mặt cắn răng mắng anh.

Jungkook không so đo với cô, nhẹ giọng dỗ dành ai kia bị chọc đến tức giận.

Buổi tối, Chaeyoung mang theo cảm giác khó chịu mà đi ngủ, sớm hôm sau lại tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải.

Cứ như vậy vài tuần trôi qua, dưới mắt cô xuất hiện quầng thâm mờ.

Quầng thâm dưới mắt cô nửa tháng, mỗi lần Chaeyoung soi gương đều thấy phiền muộn, nghĩ sẽ không gọi cho Jungkook thế nhưng đến giờ đó lại lo lắng anh quá mệt mỏi.

Hai nơi cách xa, Chaeyoung không thể làm gì được cho anh ngoại trừ gọi điện thoại.

Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng có bao nhiêu uất ức đều biến mất.

Chớp mắt đã vào tuần cuối của tháng 9, Chaeyoung nhẫn nhịn được khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng kết thúc quãng ngày sống như nữ chính bộ phim nào đó.

Sáng sớm Jungkook lên máy bay, lúc này sắp về đến thành phố Lâm An.

Chaeyoung thức dậy liền từ trên giường đứng dậy, soi gương ngáp một cái, thấy chính mình trong gương vẻ mặt nhợt nhạt, vành mắt vẫn hiện lên quầng thâm mờ – đây là do cô không nghỉ ngơi tốt để lại.

Cô nằm sấp trên bàn trang điểm vài phút, chờ ý thức hoàn toàn tỉnh táo mới bắt đầu trang điểm.

Đánh phấn má hồng đậm, trang điểm tỉ mỉ hơn ngày thường rất nhiều.

Hôm nay cô diễn phân đoạn nữ biến thái kia bị vạch trần, Chaeyoung nhìn chính mình trong gương vài lần, đột nhiên cảm thấy trạng thái này rất thích hợp diễn vai nữ biến thái.

Bất luận là khí sắc hay cách trang điểm, đều có chút tái nhợt làm người ta sợ.

Chaeyoung cảm giác trong mắt mình mang theo oán giận, đại khái là do một tháng không gặp Jungkook.

Ngay cả đoàn làm phim và đạo diễn đều lo lắng hỏi cô có phải cơ thể không thoải mái hay không.

Chaeyoung không phải là cơ thể không thoải mái, chỉ là hơi thiếu ngủ.

Đạo diễn So khoảng 50 tuổi, vợ lại không có khả năng sinh con nên hai người cứ sống vậy chưa từng nuôi dưỡng đứa trẻ nào, cuộc sống trôi qua cũng yên ổn.

Nếu có con, chắc cũng lớn như Chaeyoung bây giờ, Chaeyoung hiền lành, rất hợp ý ông nên ngoại trừ quay phim ra bình thường rất quan tâm cô.

Hai người rõ ràng không có quan hệ máu mủ, nhưng ông đối với cô còn tốt hơn cha ruột, Chaeyoung lắc đầu một cái, gượng cười: “Đạo diễn So, con không sao, chỉ là mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc.”

Đạo diễn So hòa ái cười với cô: “Căng thẳng à?”

Mấy ngày qua, phần diễn đều là phân đoạn quan trọng, không ít diễn viên phải NG nhiều lần, cứ như vậy diễn đi diễn lại, mọi người đều căng thẳng, mà ngay cả Chaeyoung cũng vài lần bị NG.

Cho dù Chaeyoung thật sự không phải vì chuyện này mà mất ngủ, là do ngủ không ngon, nên lúc quay phim trạng thái không tốt, nhưng cô vẫn gật đầu một cái: “Có chút.”

Đưa mắt nhìn toàn bộ phim trường, mọi người đang học thuộc rồi lại tập lời thoại.

Tất cả đều bận rộn, chỉ hận không thể phân thân ra thôi.

Cho nên mới nói, mỗi khi trên mạng có ngôi sao nào đang hot không có khả năng biểu diễn tốt, nhóm fan tuyệt đối sẽ xông lên phân bua hắn đã cố gắng thế này thế kia, sinh bệnh cũng không quên học thuộc lời thoại…Cách nói này rất không công bằng với những diễn viên khác.

Trong giới giải trí này, ngoại trừ trường hợp đặc biệt ra thì đại đa số đều như lúc này, chuyên tâm làm việc có đôi khi vì quay phim, đến cơm cũng không ăn.

Đạo diễn So vỗ bả vai cô: “Thả lỏng, phần quay lúc trước đã phát huy rất tốt.”

Đạo diễn So nghĩ, Chaeyoung không tính là có thiên phú, dù sao cô cũng xuất thân từ trường chính quy, có diễn xuất như vậy là điều đương nhiên.

Nhưng so với những diễn viên lâu năm trong đoàn, ông lại thấy cô gái này thật sự có năng lực, bước chân vào giới giải trí không lâu nhưng kỹ năng diễn xuất rất tự nhiên và linh động.

Lúc thấy Chaeyoung trong một bộ phim tình cảm đang phát sóng, đạo diễn So còn đặc biệt nhìn qua vài lần, không khoa trương chút nào khi nói rằng bộ phim kia tất cả đều dựa vào Chaeyoung và Park Chanyeol chống đỡ.

Chẳng khó trách đám fan điên cuồng tạo CP cho hai người, ngay cả vị kia trong nhà ông, đã bốn năm mươi tuổi thế mà cũng không chống đỡ nổi sức hút của đôi này.

Đạo diễn So càng nghĩ càng thấy bản thân buồn cười, vừa nghĩ đến liền thẳng thắn hỏi Chaeyoung: “Chaeyoung à, cháu và Chanyeol quay bộ phim kia, mấy ngày trước tôi có xem qua vài tập.”

Chaeyoung sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại.

Không còn cách nào khác, nhìn biểu hiện của đạo diễn So thực sự khiến cô không thể không nghĩ về bộ phim kia đầu tiên.

Bộ phim tình cảm này từ lúc bắt đầu chiếu đã bị tổng cục điện ảnh hoãn chiếu một tháng, nói là có nội dung ảnh hưởng đến chuẩn mực xã hội, cắt bỏ phân đoạn “giường chiếu” của diễn viên nữ, suýt chút nữa cắt hết toàn bộ cảnh hôn.

Đúng là điên rồ.

Chẳng qua về sau không biết vì nguyên nhân gì mà không thực hiện, cứ kéo dài đến tận hôm trước mới phát sóng.

Hiện giờ bộ phim cũng chưa gây được tiếng vang lớn bởi vì vài tập phát sóng gần đây, số lần xuất hiện của Chaeyoung không nhiều, vai nữ số 2 không có quá nhiều phân đoạn tình cảm, cho nên mờ nhạt đến không thể nhớ tới.

Nếu không phải đạo diễn So nhắc, chắc Chaeyoung cũng đã quên mất bộ phim này từng tồn tại, cô sờ sờ tai, liền nghe thấy đạo diễn So tiếp tục nói: “Nữ chính diễn xuất quá kém.”

“…”

Đạo diễn So: “Nếu nhân vật nữ chính do con diễn thì bộ phim này chắc chắn sẽ thu hút hơn.”

Chaeyoung mỉm cười: “So đạo…”

“Chaeyoung à, thật ra là do thím con rất thích CP con và Chanyeol nên muốn hẹn hai người đến nhà, con thấy được không?”

Chaeyoung rốt cuộc cũng biết tại sao ông lại đột nhiên nhắc đến bộ phim này rồi.

Cô có chút dở khóc dở cười: “Đạo diễn So…con đã kết hôn rồi, nếu không lúc chú trở về nói với thím một tiếng hộ con, khuyên thím thay đổi yêu thích CP của con với Park Chanyeol được không?

“Con kết hôn rồi?” Đạo diễn So kinh ngạc, ông không thường quan tâm đến tin tức giới giải trí, đương nhiên sẽ không biết Chaeyoung đã kết hôn, ông phản ứng hơi do dự: “Nhưng thím con thích nhìn người đẹp…”

Chẳng qua là do yêu thích cái đẹp, Chaeyoung có thể hiểu điều này.

Sắc đẹp khó cưỡng, câu này áp dụng cho ai cũng giống nhau, không phân biệt giới tính hay tuổi tác.

Chaeyoung hơi gật đầu: “Con cũng thích nhìn người đẹp.”

Dừng một chút lại nói: “Con rất thích anh ấy.”

“Được rồi, chú sẽ cố gắng khuyên thím con.” Đạo diễn So vẫn không quên mời cô, “Có rảnh thì mang người nào đó nhà con đến ăn cơm.”

Chaeyoung lập tức cười: “Vâng.”

Chaeyoung quay phim cả buổi chiều, trước đây cô chưa từng diễn qua loại nhân vật kiểu này cho nên thật khó để nắm bắt tâm lý nhân vật.

Chỉ riêng ánh mắt cũng phải biểu đạt thật tốt, Chaeyoung thử nhiều lần mới miễn cưỡng thể hiện được bên ngoài thì dịu dàng, bên trong thì nội tâm âm trầm, cũng bởi vì diễn chung với một người khác nữa nên bị NG một lần.

Quay liên tục bốn, năm tiếng, cuối cùng đạo diễn cũng cho bọn họ nghỉ ngơi nửa tiếng.

Mắt Chaeyoung suýt co giật, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhắm mắt lại làm vật lý trị liệu cách cổ xưa nhất.

Chưa đến hai phút, điện thoại rung một cái.

Chaeyoung nhắm mắt không nhìn người gọi tới, mơ mơ màng màng nghe điện thoại, rất nhanh đầu kia truyền tới giọng đàn ông:

“Chaeyoung.”

Chaeyoung kinh ngạc mở mắt ra, đáy mắt gợn sóng, oán giận tích tụ mấy ngày qua cứ như vậy từ từ vơi đi.

Đầu kia vang lên tiếng cười trầm thấp hòa với tiếng hít thở nhẹ nhàng: “Đã nửa tiếng không thấy em cười, là do dục cầu bất mãn sao?”

Khóe miệng Chaeyoung bất giác mím nhẹ, vẫn oán hận tràn đầy.

“Chae Chae ngoan nào, cười một cái cho anh xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top