chương 30: Mặt phát ra ánh sáng màu xanh
Chaeyoung không phải đứa trẻ ba tuổi, biết rõ không thể nào có chuyện đơn giản như vậy, một mặt muốn chạy, mặt khác lại cảm thấy không thể để một mình Sana ở lại nơi này.
Cô chần chừ mấy giây, đã có người phát giác ý đồ của cô, kéo cánh tay cô đẩy vào bên trong.
Sức không nhỏ, Chaeyoung lảo đảo vài bước, suýt đầu đụng vào điếu thuốc của người kia.
Trong lòng cô trầm xuống, hai chân phát run, hàm răng run cầm cập, nhưng cưỡng ép chính mình ngẩng đầu nhìn mặt đối phương.
Khi đó Chaeyoung đơn giản nghĩ: Tối thiểu phải nhớ kỹ gương mặt của người đó, chẳng may thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng không thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Động tác hút thuốc của hắn ta rất thành thạo, phun từng tầng khói xám trắng, giữa hai người, hơi khói kích thích thấm vào mắt Chaeyoung, cô mở to hai mắt, đột nhiên tuyệt vọng.
...Thấy không rõ.
Cố gắng nhìn, nhắm mắt lại, lại hoàn toàn không có ấn tượng.
Đó là lần đầu tiên Chaeyoung xuất hiện vấn đề này.
Cô không có chứng mù mặt, ngẫu nhiên không nhớ được tướng mạo người nào đó chỉ có bởi vì tiếp xúc ít, nhưng lần này, đơn thuần vì chướng ngại tâm lý mà không nhớ ra.
Bất luận khắc sâu vào trong trí não như nào, quay đầu lại liền quên hết.
Hắn ta thổi khói thuốc về phía cô, đểu cáng hỏi: "Em gái nhỏ, nghĩ kỹ chưa?"
Loại xưng hô này, nghe giống như tên côn đồ ngoài trường học, hoặc nhóm công tử con nhà quyền thế trong trường học.
Chaeyoung rất ít khi tiếp xúc chuyện như này, trước đây, cô còn rất ít khi ngửi thấy mùi thuốc lá cay gắt mũi như thế, cô nín thở đến mặt nghẹn đỏ bừng, ép bản thân phải bình tĩnh: "Các người chớ làm loạn, tôi đã báo cảnh sát."
Có người bắt đầu cười.
Tiếng cười vừa bỉ ổi vừa chói tai, trái tim Chaeyoung dần trở nên lạnh lẽo.
Tên cầm đầu mở miệng: "Em gái nhỏ, em cảm thấy hiện tại em báo cảnh sát, bọn họ sẽ đến đây trong vòng bao lâu?"
"Nửa giờ, một giờ?"
"Có thời gian dài như vậy, muốn làm cái gì còn làm không xong?"
Chaeyoung hoàn toàn không thể phủ nhận.
Cậu cô làm nghề này, mặc dù chưa từng nói với cô, nhưng Chaeyoung biết, mỗi ngày bọn họ phải làm rất nhiều việc, mặc dù dễ gọi điện báo cảnh sát nhưng sẽ không thể đến đây ngay lập tức.
Giống như đang chơi hạ cờ.
Chaeyoung hoàn toàn không có sức đánh cược.
Xung quanh, những người kia cũng không bị ảnh hưởng, cầm máy chụp ảnh "Tách tách tách" vang lên, cho dù Chaeyoung không cố quay đầu nhìn vẫn thấy được ánh sáng chói mắt.
Chaeyoung sợ như muốn móng tay đâm rách lòng bàn tay.
Người kia hỏi cô: "Cho em gái ba giây suy nghĩ."
"Ba... Hai..."
Chaeyoung hít sâu một hơi: "Nói lời giữ lời?"
Hôm đó cô gặp đám kẻ xấu này, mặc kệ có giúp Sana hay không, khẳng định không cách nào để không bị sao cả.
Không có người nào sẽ để cô hoàn hảo rời đi.
Chaeyoung nói cực kỳ chậm mấy từ này, có thể kéo dài mấy giây liền cố kéo dài từng ấy giây.
Người kia tiếp tục phả ra khói vòng, đánh vào sườn mặt Chaeyoung, Chaeyoung buồn nôn, mím môi mới không phun ra.
"Đương nhiên."
Chaeyoung tiếp tục trầm mặc.
Cô không có khái niệm thời gian, đặc biệt vào thời khắc mỗi phút mỗi giây đều như bị kéo dài này, có lẽ đã qua nửa giờ cách lúc cô báo cảnh sát, cũng có lẽ, chỉ mới qua vài phút.
Người kia rõ ràng không có nhiều kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ nói vài câu, Chaeyoung thấy hắn ta sắp thẹn quá hoá giận, bật thốt: "Thử đi."
Đến bây giờ Chaeyoung còn nhớ rõ, cảm giác tàn thuốc kia dí trên eo cô, dù tàn thuốc rất nóng, trong nháy mắt đó cô chỉ cảm thấy toàn thân phát rét.
Người kia rất biến thái, nhìn mặt mũi cô đổ đầy mồ hôi khó chịu, tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều, quay đầu cười hỏi những người khác: "Ảnh chụp đẹp không?"
Rất nhanh có người trả lời: "Đẹp lắm!"
Dường như toàn bộ sức lực trên người Chaeyoung cũng theo tàn thuốc phỏng chỗ kia hút hết, lòng bàn chân như nhũn ra, gần như đứng không vững.
Đối với lời nói của đám người như côn đồ này mà nói, bốn từ "Nói lời giữ lời" này đều là nói nhảm.
Chaeyoung cảm giác áo cô bị vén cao lên, cô đau đến hai mắt choáng váng, trên người lại không mang theo đồ vật sắc nhọn nào có thể đả thương người, chỉ có thể bấm vào lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo, nhìn những người này nhiều thêm vài lần.
Nhưng nhiều thì thế nào, không nhớ vẫn là không nhớ.
Bây giờ Chaeyoung chỉ nhớ gương mặt người kia có ký hiệu, còn mấy cô gái, Chaeyoung chưa kịp nhìn kỹ, bên tai đã vang lên tiếng còi cảnh sát, mấy người kia chưa kịp làm chuyện chính, trước khi rời đi mắng vài tiếng uy hiếp: "Chuyện hôm nay nếu dám nói ra..."
Có người quơ quơ máy chụp ảnh: "Dù sao bọn này đều là vị thành niên."
Không biết từ khi nào, vị thành niên đều được bảo đảm vô tội.
Chaeyoung thở hắt một hơi, chờ những người kia đi hết mới dựa vào tường trượt xuống.
Vài ngày sau đó chính là khoảng thời gian khó khăn nhất Chaeyoung từng trải qua.
Sợ cậu lo lắng, miệng vết thương đau cũng không dám kêu, lâu sau đó mặc quần áo vẫn thấy khó chịu.
Khoảng thời gian đó Sana còn tệ hơn cô, cả một tuần xin nghỉ học.
Chaeyoung đến tuần thứ ba biết tin, hình như Sana bị trầm cảm nhẹ. Cho dù trong lòng cô ấy khó chịu cũng không dám công khai chuyện này để mọi người đả kích cô ta.
Huống chi không có chứng cứ.
Cô không biết những người kia họ gì tên gì, cũng không nhớ bất cứ gương mặt của người nào.
Hơn nữa sau đó Sana không chịu nói lời nào, chuyện này cứ như thế bị trôi đi. Lại về sau, cũng không lâu lắm, Sana làm thủ tục tạm nghỉ học, rời đến thành phố khác sinh sống.
Chaeyoung thật sự không nghĩ tới hôm nay gặp lại cô ta.
Vốn chỉ những lúc tắm rửa, nhìn thấy hình xăm mới nhớ đến chuyện kia, lâu dần cô tình nguyện lựa chọn quên đi.
Chuyện này có ảnh hưởng lớn với Sana, cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho cô.
Mặc dù không phát sinh trên người cô, nhưng cũng để lại bóng ma tâm lý không nhỏ, như đám mây đen cuồn cuộn đè trên đỉnh đầu cô, cô dùng vài tháng mới khiến bản thân trở về quỹ đạo bình thường.
Từ sau ngày đó, Chaeyoung bắt đầu không nhớ rõ mặt những người khác phái tầm tuổi cô.
Chỉ nhìn tướng mạo sẽ không nhớ rõ.
Sau này lên Đại học, Lisa phát hiện vấn đề này, đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý mấy lần.
Bác sĩ nói đây là chướng ngại trong lòng, Chaeyoung cũng biết rõ.
Nhưng đã định sẵn sẽ không giải quyết được.
Dù sao cô cũng không có ý định tìm bạn trai, giải quyết không được thì nên thuận theo tự nhiên.
Không quen thì không cần để tâm.
Dù sao giáo sư trong trường Đại học của cô đều không phải bạn cùng lứa tuổi, sẽ không xuất hiện tình huống lúng túng trên lớp học không biết giảng viên.
Chaeyoung vẫn luôn nghĩ bản thân không bị chuyện này làm ảnh hưởng nhiều lắm... Đến khi cô gặp lại Jungkook sau 8 năm xa cách.
Tuyệt đối có ảnh hưởng lớn.
Ký ức đột nhiên cắt đứt, suy nghĩ thu hồi, Chaeyoung thở ra một hơi uất nghẹn, hai tay chống trên vô – lăng, vùi mặt giữa hai cánh tay.
Chaeyoung mở to hai mắt, hốc mắt khô khốc, không thể chảy ra nước mắt.
Cô nghe thấy Jungkook hỏi: "Hôm nay gặp ai?"
Chaeyoung nâng mặt lên, ngón tay siết chặt vô – lăng, quay đầu nhìn anh.
Đáy mắt Jungkook đen tuyền, bóng tối che kín như ngăn cản không cho ánh sáng tiến vào.
"Chính là cô gái kia, hôm nay cùng em đến Công ty Kim Tổng ký hợp đồng."
Jungkook nhếch môi: "Biến em thành dạng này, cô ta còn muốn ký hợp đồng?"
"Jungkook..."
Không phải Chaeyoung không nghĩ tới, có lẽ Sana cố ý lên tiếng gọi cô, nhưng cho dù cô ta không gọi cô, có lẽ ngày đó Chaeyoung cũng không thể bình thản rời đi.
"Có phải anh cảm thấy em rất ngốc không?"
"Đúng."
Chaeyoung tiện tay rút khăn giấy ném về phía anh, cô có chừng mực, biết không thể đánh vào mặt, vì vậy đập vào ngực anh, khăn giấy rơi xuống, cọ nhẹ vào cằm anh.
Cô cong môi: "Cho anh thêm một cơ hội, trả lời lại lần nữa."
Cô nhóc này giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, hôm nay nói ra hết thật sự không dễ dàng gì.
Jungkook cười một tiếng: "Không ngốc, Chae Chae của chúng ta thông minh nhất."
Đây là lần đầu tiên Jungkook ở dưới giường gọi cô là "Chae Chae".
Dù Chaeyoung đã nghe quen hai từ này, nhưng từ trong miệng Jungkook nói ra, hết lần này tới lần khác giống như được bôi mật, rất ngọt.
Cô nâng tay chống cằm nhìn anh: "Em cũng thấy em ngốc, nhưng khi đó đứng tại nơi đó, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu giọng nói bảo em rời đi nhưng em vẫn không thể nhấc chân đi được."
"Nếu như em đi, có phải cũng là hành động không có nhân tính không?"
"Jungkook, sau chuyện đó, em không thích cô ấy nữa, cũng không hối hận đã ở lại."
Cô và Sana trong lúc đó đều thay đổi.
Nhưng làm chuyện đó, cô không hối hận.
May mắn duy nhất là, bất kể hậu quả hay kết cục, cuối cùng cô vẫn ổn.
Chaeyoung ngáp một cái, cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, nói ra hết toàn bộ lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít.
Cô cử động cánh tay, sau đó lấy tư thế duỗi tay về phía Jungkook: "Jungkook, anh bế em đi, em không muốn đi."
Jungkook mở cửa xe, xuống xe: "Không bế."
Jungkook bị anh không chút do dự cự tuyệt mà sững sờ, phản ứng lại mới mở cửa xe đi xuống, đi vài bước liền cúi người "Ai ui" một tiếng: "Jungkook, em bị chuột rút..."
Thật sự bị chuột rút.
Đùi phải Chaeyoung hơi khuỵu xuống, cúi người xoa chân, bởi vì tư thế có vấn đề, cổ áo mở chút ít, có thể mơ hồ nhìn thấy ngực trắng nõn của cô.
Jungkook mắt sắc tối lại, đi tới hơi ngồi xổm người giúp cô xoa chân, chưa được hai cái, cả người Chaeyoung đã chúi xuống, hai cánh tay thon dài choàng ôm cổ anh, chôn mặt vào cổ anh.
Trên người cô mang theo mùi thơm nhàn nhạt, có lẽ là mùi nước hoa nào đó, nhưng không giống lắm.
Jungkook ôm cô chặt hơn chút: "Mệt sao?"
"Mệt... Hôm nay đứng cả buổi trưa."
Anh cười một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Quay phim gì?"
Chaeyoung nói đơn giản vài câu.
Dù sao Jungkook cũng không phải thật sự muốn nghe.
Nói đến quay phim, Chaeyoung bỗng chốc nghĩ đến buổi trưa cho mèo ăn, có đèn flash lóe lên một cái.
Paparazzi giỏi nhất bắt lấy góc chụp, vốn không có gì cũng có thể bị bọn họ tạo ra khung cảnh ái muội, lại thêm dầu thêm mỡ viết vài nét bút... Ngày mai có lẽ sẽ không quá gió êm sóng lặng.
Chaeyoung sớm giải thích một câu: "Giữa em và park Chanyeol không có gì cả."
Anh buồn bực đáp: "Anh biết rõ."
...Có lẽ ngày mai anh sẽ không nói như thế.
Chaeyoung vẫn được Jungkook bế vào nhà.
Không biết do nghẹn lâu như vậy giờ mới được giải tỏa ra hết hay bởi vì hôm nay Jungkook quá đỗi dịu dàng, tâm trạng của Chaeyoung vô cùng tốt, cảm thấy mỹ mãn tắm xong đi ra.
Jungkook đang xem TV.
Tin tức giải trí.
Chaeyoung nhìn thoáng qua, không nhìn thấy chính mình trên màn hình.
Vừa bò lên giường, trong cổ họng Chaeyoung bắt đầu có cảm giác buồn nôn, cô che miệng lại, lăn lông lốc chạy vào buồng tắm, đỡ bồn cầu ói ra mấy phút.
Mãi mới thoải mái chút ít, Chaeyoung súc sạch miệng, vừa mới xoay đầu muốn đi ra ngoài đã thấy anh đứng cạnh cửa.
Jungkook đưa tay sờ trán cô, may mắn nhiệt độ bình thường.
"Anh đi nấu cơm cho em."
"Buổi tối em ăn..."
Nhưng đều đã phun hết ra.
Chaeyoung chẹp chẹp, có một suy nghĩ không tốt thoáng qua trong đầu: "Jungkook, mấy lần trước anh có làm tốt công tác bảo vệ không vậy?"
Dì cả đã mấy ngày chưa tới, gần đây khẩu vị của cô cũng không tốt, đặc biệt là hôm nay, ăn gì ói đấy.
Chaeyoung chỉ sợ không cẩn thận trúng số.
Jungkook quay đầu nhìn cô: "Làm tốt."
Hiện tại Chaeyoung không muốn sinh con, uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể, Jungkook sẽ không thể để cô đi phá thai, vì vậy mỗi lần đều sẽ đặc biệt chú ý vấn đề này.
"Ngoan, đừng đoán mò."
Chaeyoung vẫn cảm thấy không thiết thực, đúng lúc TV phát sóng một đoạn đối thoại hài hước:
( Lễ tình nhân cẩu độc thân làm sao bây giờ? )
( Trên đường nhìn thấy một đôi tình nhân đi ngang qua, cầm kim châm đi vào siêu thị hoặc cửa hàng bán đồ chơi người lớn, hắc hắc hắc. )
Chaeyoung: "..."
Cô đá Jungkook một cước, nhấc chân muốn bước ra, vừa muốn từ bên người Jungkook lách qua, anh đã ôm cô vào lòng.
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, mơ hồ mỉm cười: "Tức giận đến vậy?"
Chaeyoung: "..."
Rõ ràng là cô đang buồn bực.
Cũng không biết sẽ có người thất đức như thế, còn làm loại chuyện này.
"Chẳng may thật sự có thì làm sao bây giờ?"
"Em muốn làm gì thì làm."
"Chẳng may mẹ biết..."
"Không cần để ý đến điều đó." Anh cúi đầu hôn trán cô một cái: "Em quyết định là được."
Chaeyoung vẫn buồn bực.
Cứ nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia trên TV lại càng buồn bực.
Thất đức, thật sự quá thất đức.
Thời gian không tính là quá muộn, Chaeyoung đã ngủ một giấc, hiện tại còn chưa buồn ngủ, nằm lỳ trên giường vừa lướt Weibo, vừa gặm trái cây.
Hot search quả nhiên không phải là cô và park Chanyeol.
Biến thành – Cô, Sana cùng với Kim Taehyung.
Trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên thành quan hệ tam giác.
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jungkook, anh vẫn đang xem TV.
Xem ra hôm nay anh khá nhàn rỗi.
Suy nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu Chaeyoung, di động của Jungkook đã vang lên chuông báo.
Anh rất nhanh nhận máy.
Đầu kia không biết nói gì đó, Chaeyoung nghe Jungkook hỏi: "Công ty cậu ký hợp đồng với một người khác, là ai vậy?"
Chaeyoung suýt rơi điện thoại, nho vướng trong cổ họng, cô sặc ho khan vài tiếng.
Jungkook túm cô vào trong lòng giúp cô nhuận khí, không để ý mở miệng: "Bồi thường lấy từ chỗ anh, không ký hợp đồng với cô ta."
Chaeyoung tức giận rồi.
Vốn cô cho rằng lúc ngồi trên xe, Jungkook chỉ thuận miệng nói thôi.
Chaeyoung hé miệng, vừa muốn nói chuyện, anh đã đặt ngón trỏ trên môi cô, khiến những lời cô định nói phải nuốt trở về.
Chắc hẳn đầu bên kia đang hỏi anh vì sao.
Bởi vì Chaeyoung nghe thấy Jungkook đáp câu: "Không thích cô ta."
Chaeyoung vẫn nhịn không được, nghiêng nghiêng đầu: "Jungkook, anh đừng như vậy."
Mặc dù cô không thích Sana, nhưng không muốn mượn tay Jungkook đối nghịch với cô ta.
Huống chi hôm nay Kim Taehyung đăng status mới khiến ba người bọn họ leo lên hot search, chính là để lăng xê hai người bọn cô, qua một thời gian ngắn đám dân cư mạng phát hiện Kim Taehyung chỉ ký hợp đồng với một mình cô, đến lúc đó nói cô cùng Kim Taehyung không có quan hệ gì sẽ không ai tin.
Jungkook cũng nghiêng đầu nhìn cô: "Đừng như thế nào?"
"Anh không cần phải để ý đến chuyện em với Sana."
Chaeyoung nhìn vào đáy mắt sâu hun hút của người đàn ông, cô đương nhiên biết anh là vì cô mà trút giận, nhưng...
"Sana biết mấy người kia là ai, cô ấy còn chưa nói cho em biết."
"Anh thế này... Em sẽ không có cơ hội hỏi ra."
Jungkook nhăn mi: "Chỉ có cô ta biết?"
Chaeyoung gật đầu, dù cô còn nhớ người kia ngày hôm đó mặc gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhớ ra gương mặt người đó, ngũ quan chắp vá không nhớ ra nổi: "Em không nhớ được mặt người khác, cũng không phải là ngày đầu tiên anh biết."
Vừa nghĩ liền cảm thấy buồn bực.
Chaeyoung rủ mắt, tâm tình đột nhiên sa sút.
Rốt cuộc Jungkook cũng mở miệng: "Được rồi, vậy anh sẽ cố gắng mặc kệ."
Khóe môi Chaeyoung cong lên một cái, cằm đột nhiên bị anh hơi nâng lên, đôi mắt anh thâm trầm, khóe môi dẫn theo hơn nửa vui vẻ.
Chaeyoung cảm giác không bình thường.
Quả nhiên, cô nghe thấy Jungkook hỏi: "Vậy em nhớ rõ anh, hay là nhớ rõ park Chanyeol?"
Chaeyoung nghĩ thầm: Toi rồi.
Vốn không cần chờ đến ngày mai.
Cô thở hắt một hơi, rủ mắt, nhìn thấy trên màn hình di động của Jungkook, tấm hình kia sáng rực.
Phía dưới còn đi kèm một hàng chữ:
( Anh, anh soi gương đi, có phải mặt phát ra ánh sáng màu xanh không? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top