chương 1

Bạn diễn nữ cùng cô lại quên lời thoại.

Lần thứ 5 cô ta nói sai lời kịch bản, đạo diễn rốt cuộc không nhịn được nữa, mặt đen như đáy nồi nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười:

"Nghỉ giải lao 10 phút!"

Đầu mùa xuân, tiết trời bắt đầu ấm dần lên, mặt trời tỏa nắng rực rỡ bên ngoài phim trường, từng tia nắng hắt vào phòng cơ hồ khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Không khí khoan khoái mát mẻ, park Chaeyoung mặc bộ đồ mỏng, cánh tay mảnh mai và đôi chân lộ ra ngoài không khí hơn nửa, lúc cô mặc thêm áo khoác ngoài, theo bản năng rùng mình một cái.

Có một trợ lý phim trường tốt bụng phát lần lượt mỗi người một cốc giấy, park Chaeyoung ồm ồm nói cám ơn, sau đó nhổ viên đá trong miệng vào cốc.

Một tiếng "Cộc" rất nhỏ, Chaeyoung nhìn viên đá xoay tròn dưới đáy cốc rồi mới rời ánh mắt đến trên mặt người đứng bên cạnh như thể lúc này cô mới chú ý tới bạn tốt lisa đang oán hận nói: "Người ta có chỗ dựa quả thật không giống nhau, tớ đến đây thăm cậu gần nửa ngày, bốn năm lần NG đạo diễn cũng không dám hô to gọi nhỏ cô ta; nhìn lại cậu xem, nửa năm nay đều diễn vai diễn quần chúng, giờ mới được nhận một vai như này..." lisa đứng bên cạnh, châm chọc đếm đếm đầu ngón tay: "Nữ số 6, nếu như cậu bị NG, có lẽ cậu sẽ bị 'Mặt đen bao công' mắng nhiếc chết!"

Mặt đen bao công, là chỉ đạo diễn kia.

Đầu lưỡi Chaeyoung tê cứng, cô mở to mắt, từ chối cho ý kiến.

Nữ diễn viên kia có chỗ dựa vững chắc, cô khẳng định không có loại đãi ngộ đó.

lisa đụng cổ tay cô, biết rõ còn cố hỏi: "Lạnh không?"

Chaeyoung không trả lời vấn đề này, trong miệng cô đang ngậm nước ấm, nhổ vào trong cốc giấy rồi mới nói: "Cậu thì sao, lấy tin tức về Biên Giác Liệu sao rồi?"

lisa và cô quen biết nhiều năm, hai năm trước tiến vào một tòa soạn báo làm paparazzi,Chaeyoung luôn nghe được những tin tức mới nhất từ cô ấy.

Hôm nay đến đây, nhiệm vụ chủ yếu của lisa là khai quật những tin tức của Biên Giác Liệu - nam diễn viên chính trong đoàn làm phim bên cạnh, nhiệm vụ thứ yếu mới là đến thăm  Chaeyoung.

Cô ấy kéo Chaeyoung vào trong góc, nhìn bốn phía không có người nào mới thấp giọng nói:
"Có tin hot, muốn nghe không?"

Chaeyoung không cự tuyệt.

"Chồng cậu lại lên trang nhất ( Danh Ưu ) rồi." Dừng vài giây,lisa nói thêm một câu: "Lần này là siêu mẫu, dáng người siêu đẹp!"

( Danh Ưu ) là tạp chí hàng đầu trong nước, ôm toàn bộ tin tức trong và ngoài nước, mấy năm gần đây còn đăng các bài báo trên Internet, đã chiếm vị trí cố định trong lòng bạn đọc.

Loại chuyện này mỗi tháng một lần, Chaeyoung nghe xong vô cùng bình tĩnh. Cô chống cằm suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của lisa, cô đáp: "Jungkook à... Anh ấy trông thế nào?"

lisa: "..."

Vẻ mặt và giọng nói của Chaeyoung không giống đang nói đùa.

Im lặng mấy giây, lisa hỏi: "chae chae, anh ta thật sự là chồng cậu sao?"

Vợ chồng hợp pháp, công chứng giấy trắng mực đen.
Nhưng mà...

"Lisa, chúng tớ đã nửa năm chưa gặp nhau."

Ý Chaeyoung là, tạm thời cô không nhớ ra là chuyện rất bình thường.

rượu vang đỏ, trên chén rượu sót lại màu đỏ ít ỏi, lộ ra vết son môi không hoàn chỉnh, tràn đầy ái muội.

"Vị tiên sinh này." Chaeyoung nhíu mày, tận lực đè thấp giọng nói: "Mời ngài tự trọng."

Cô là người đã có chồng!

Lời vừa nói ra, Chaeyoung liếc mắt nhìn sang - Cô cho rằng lại đụng phải một sắc lang khoác áo quân tử.

Người kia đúng lúc cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, không ai rời đi trước.
Người đàn ông có một đôi mắt đẹp, đào hoa, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ nâu nhạt, anh hơi híp mắt lại, dường như đáy mắt có đóa hoa đào từ từ nở rộ.

Ánh mắt này, như có vật gì đó nhanh chóng nổ tung trong đầu cô, răng rắc một trận vang rền.

Tim Chaeyoung đập lỡ một nhịp, sau đó tần số nhịp tim tăng lên nhanh chóng.

Ông chủ đầu tư béo mập ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước, khoảng cách gần, Chaeyoung nghe thấy ông ta thăm dò nói ra hai từ.

Jeon Tổng.

Cùng lúc đó, Chaeyoung chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của người đàn ông.

Hình thức chiếc nhẫn cực kỳ đơn giản, ánh đèn chiếu xuống tinh thể kim cương phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Đó là nhẫn cưới của cô và Jeon Jungkook.

Chaeyoung hít sâu một hơi, chợt ngửi thấy trong hơi thở tràn ngập mùi rượu say lòng người.

Không thể tin, nhưng không phải do cô mà không tin.

Não bộ nhanh chóng hoạt động, có tật giật mình và tâm tình ảo não cùng nhau xông tới, l Chaeyoung thở hắt một hơi

"Tôi đi WC."

Chaeyoung không nghĩ tới Jungkook sẽ trở về sớm như vậy.

Sau khi vào phòng WC, cô hối hận cuống quít nhắn tin gửi cho lisa.

( Lời hôm nay nói cho cậu đã hết hiệu lực. )

( Câu nào? )

( Toàn bộ. )

Đầu óc lisa cũng nhanh hoạt động, rất nhanh gọi điện thoại đến, "Nhớ ra chồng cậu trông như thế nào rồi?"

Há có thể chỉ là nhớ ra.

Chaeyoung nhìn bản thân trong gương, hồi lâu mới thở hắt một hơi, "Nhìn thấy."


Không gặp sẽ không nhớ rõ.

Tướng mạo giống như Jungkook, vốn chẳng phải loại khiến người ta không nhớ nổi, cho dù trước kia Chaeyoung hoàn toàn không nhớ, nhưng chỉ cần nhìn lại một lần thì cô có thể nhớ ra ngay.

lisa hỏi tiếp: "Không phải gương mặt được làm mờ đó chứ?"

Chaeyoung tự động bỏ qua vấn đề này, "Vừa rồi tớ nhận ra anh ấy, đầu nóng lên liền chạy ra ngoài..."

"Thế chờ đầu cậu lạnh đi rồi chạy trở về."

Nói thì rất dễ dàng, mấu chốt là, trước khi cô rời đi còn nói mời  Jungkook tự trọng...

Biết rõ nói với lisa cũng không được gì, tán gẫu thêm vài câu sau đó Park Chaeyoung bực bội cúp điện thoại.

Mười mấy phút sau, cô dùng nước rửa tay rửa thật kỹ từng ngón tay, lại soi gương chỉnh lại bộ dáng, việc gì có thể kéo dài thời gian cô đều làm hết, xong xuôi Chaeyoung mới chuẩn bị trở về phòng.

Tầng này khá vắng vẻ, tiếng giày cao gót của cô giẫm trên sàn nhà như được phóng đại, nghe rất rõ.

Bên ngoài WC, Chaeyoung bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào hành lang đối diện.

Anh cúi đầu, tư thế châm lửa duy trì chưa đến nửa giây, thấy Chaeyoung, tay anh cầm bật lửa chếch đi vài centimet.

Ánh lửa màu lam chợt lóe lên, không xuất hiện khói. Jungkook không lên tiếng nhưng ánh mắt rơi lại trên người Chaeyoung.

Cười như không cười, mang theo tầng thâm ý mờ mịt.

Rất hiển nhiên, anh đang đợi cô lên tiếng trước.

Thật lâu sau đó Chaeyoung mới hé môi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt chào hỏi anh, "Jeon... Tổng"

"Jeon,Tổng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top