Chương 7: Chạy Thoát
Jung Kook bị trói vào ghế, chân và tay cũng bị trói trên đó. Hye Ran cười khẩy ngay khi bước vào phòng.
"Được rồi." Hye Ran nói với người của cô ta khiến tất cả bọn họ ngừng đánh Jung Kook.
"Các ngươi ra ngoài đi." Hye Ran nói.
Sau khi người của cô ta rời đi, cô ta bước lại gần Jung Kook.
"Awww, hãy nhìn vào khuôn mặt đẹp trai này của anh đi. Bây giờ nó đầy máu." Cô vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh.
Máu chảy ra từ đầu xuống và khuôn mặt anh đầy những vết thương. Dẫu bình thường Jung Kook vô cùng mạnh mẽ và có học võ từ nhỏ cũng không thể chống cự nổi với 4 người đàn ông cao to, hung dữ.
"Đừng chạm vào tôi." Jung Kook nói, máu từ miệng vẫn không ngừng chảy ra.
Hye Ran túm tóc anh một cách thô bạo. "Anh thật ngu ngốc."
"Thả Chae Young ra đi." Jung Kook nói.
Hye Ran nhếch mép. "Sau khi tôi đưa anh đến thế giới bên kia, tôi sẽ thả cô ấy." Cô ta lấy một khẩu súng từ túi sau của mình. Cô nhắm thẳng nó vào trán anh. "Muốn trăn trối điều gì không?"
Jung Kook cười to. "Cô sẽ phải chịu sự trừng phạt vì những chuyện này."
"Ồ vậy à? Tạm biệt Jeon Jung Kook." Hye Ran chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên...
Ầm!
Cơ thể Hye Ran ngã xuống đất, Jung Kook mở to mắt khi nhìn thấy Chae Young đã dùng cây thép to trên tay đập vào đầu cô ta.
"Chae Young!" Jung Kook hét lên.
Chae Young đẩy người Hye Ran sang một bên khi cô nhanh chóng chạy đến và cởi dây trói trên người Jung Kook.
"Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ!" Chae Young vừa nói vừa vòng tay qua eo Jung Kook để giúp anh bước đi.
"Không sao, anh vẫn đi được." Jung Kook choàng tay qua vai cô.
"Anh có chắc không?" Chae Young hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Ừm, đừng lo lắng." Jung Kook cười với cô.
Chae Young mỉm cười trong nước mắt và dìu anh thoát khỏi nơi đó.
Hai người đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi đó khi người của Hye Ran bắt đầu phát hiện ra và đuổi theo để bắt họ. Chae Young há hốc mồm khi họ gặp phải ngõ cụt.
"Ôi không!!!" Chae Young lầm bầm. Cô quay lại nhìn hai người đàn ông đang ngày càng tiến lại gần họ.
"Tiểu thư, cô định chạy đi đâu vậy?" Một trong số họ cười to chế giễu khi anh ta lấy một con dao từ trong túi ra.
Chae Young quay lại nhìn Jung Kook, trông anh ấy như sắp ngất đi vì mất quá nhiều máu.
"Cố lên, Jung Kook!"
Chae Young đứng trước Jung Kook và dang rộng hai tay, che chắn cho anh.
"Chúng ta mau trở về thôi, tiểu thư." Một trong những người đàn ông chạy đến chỗ cô khiến Chae Young sợ hãi mở to mắt.
"Dừng lại!"
Chae Young quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, "Seok Jin oppa!"
Đằng sau hai người đàn ông, Seok Jin, Nam Joon và cảnh sát đang ở đó.
Cảnh sát nhanh chóng bắt được hai người đàn ông và đưa họ lên xe.
⤝❁⤞
Đã một tuần trôi qua sau sự cố đó, Jung Kook được đưa về ký túc xá của BTS sau khi anh ấy xuất viện. May mắn thay, không có gì nghiêm trọng xảy ra với anh ấy.
Hye Ran cùng người của cô ta đã bị bắt và họ sẽ sớm phải đối mặt với hình phạt của pháp luật. Nhờ Jae Hyun mà các thành viên BTS đã có thể theo dõi vị trí của cô ta vào đêm đó. Jae Hyun nhận được một tin nhắn từ số lạ, bảo anh ấy hãy đến nơi đó để đón Chae Young về. Jae Hyun mang theo sự hoài nghi, báo với quản lý của mình, ngay lập tức họ đến đồn cảnh sát để kể về tin nhắn mà mình nhận được và trùng hợp thay, Seok Jin và Nam Joon cũng đang ở sở cảnh sát. Vì vậy, họ đã có thể cứu Chae Young và Jung Kook kịp thời.
⤝❁⤞
"Anh và Nam Joon sẽ đi bảo tàng nghệ thuật để xem triển lãm. Những người khác không biết đã đi đâu mất rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ khi em thức dậy đấy, Jung Kookie!" Seok Jin nói trước khi đóng cửa phòng cho Jung Kook.
"Vâng, hyung. Em sẽ về nhà riêng một lát rồi quay lại." Jung Kook nói và leo xuống giường của mình.
Hôm nay là ngày nghỉ của họ và Jung Kook quyết định sẽ trở về nhà riêng của anh để lấy một số thứ.
Sau khi về đến nhà và lấy những thứ mình cần, Jung Kook rảnh rỗi ngồi ở sofa phòng khách xem điện thoại để tìm kiếm bất cứ điều gì thú vị. Anh ấy mở Instagram của mình và thấy các bài đăng của Blackpink tại sân bay Gimpo.
Anh cười một mình khi nhìn chăm chú vào các bức ảnh của Chae Young.
"Cô ấy mặc như vậy sẽ không bị lạnh chứ?" Anh tự lẩm bẩm.
Đang mải mê ngắm ảnh Chae Young thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai mà đến đây cơ chứ?" Jung Kook rên rỉ, xen lẫn khó hiểu khi bước đến trước cửa.
Jung Kook nghĩ rằng có thể là Seok Jin hyung và Nam Joon hyung đã đi xem triển lãm về, liền ghé qua đây để rủ anh cùng đi ăn trưa chăng?
Anh uể oải mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi có người ôm chầm lấy anh. Anh mở to mắt và nín thở.
"Jung Kook."
Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mùi hương và giọng nói quen thuộc ấy. Jung Kook vòng tay ôm lấy Chae Young, và hôn lên đỉnh đầu cô trước khi dùng chân đóng cửa lại.
"Em làm anh giật cả mình." Jung Kook lầm bầm.
Chae Young lùi ra và cười toe toét.
Jung Kook véo cái má phúng phính của cô.
"Omo, em quên đồ ăn mà em mang theo!" Chae Young thở hổn hển và lại đi ra ngoài để lấy thức ăn mà cô ấy để ở trước cửa.
Jung Kook vừa lắc đầu vừa cười khúc khích.
"Chúng ta ăn ngay thôi!" Chae Young hào hứng nói, rồi đi vào phòng khách.
Jung Kook nhìn theo cô từ phía sau với nụ cười tươi rói trên môi.
"Chúng ta có thể vừa ăn vừa xem tivi không?"
"Chắc chắn rồi." Jung Kook đi đến bên cạnh Chae Young và giúp cô dọn đồ ăn ra bàn.
Sau khi họ dọn đồ ăn xong, "Anh ăn nhiều vào nhé!" Chae Young vừa nói vừa đưa cho Jung Kook một đôi đũa.
"Woah, nhiều thức ăn như vậy. Em đã nấu tất cả những thứ này sao?" Jung Kook hỏi khi quay lại nhìn Chae Young đang ngồi bên cạnh.
Chae Young gật đầu và mỉm cười.
Mang theo nỗi xúc động ấm áp trong tim, Jung Kook đến gần và chiếm lấy đôi môi cô.
"Cảm ơn em." Anh dịu dàng nói và bắt đầu ăn.
Chae Young đỏ mặt, bối rối cắn cắn môi dưới của mình.
Họ vừa ăn vừa trêu chọc nhau.
⤝❁⤞
Jung Kook và Chae Young ngồi cạnh nhau trên ghế dài trong khi xem TV. Nhưng thay vào đó, có vẻ giống như TV đang xem họ vậy.
"Đừng chạm vào mũi của em nữa!" Chae Young đập vào tay Jung Kook, khi anh đang định nhéo mũi mình.
Jung Kook cười khúc khích và véo má cô.
"Jung Kook!" Chae Young rên rỉ.
"Anh yêu đôi má phúng phính của em!" Jung Kook dụi mũi vào má cô trong khi cười khúc khích.
"Yah, nhột quá!" Chae Young cũng cười khúc khích khi cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.
Jung Kook siết chặt eo cô không cho cô thoát ra.
"Anh mau tránh ra đi, em muốn xem TV!" Chae Young rên rỉ khi cô đẩy nhẹ mặt anh ra.
Jung Kook mỉm cười khi anh dùng một tay đỡ lấy cả hai cánh tay của cô, "Em có thể xem sau mà."
"Không..." Chae Young dừng lại khi cô đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Jung Kook dùng bàn tay còn lại của mình, anh với điều khiển để tắt TV. Anh bế cô lên và đặt cô lên vai mình trong khi tay anh giữ chặt đùi cô.
"Jung Kook!" Chae Young thì thầm.
"Anh đây..." Jung Kook vừa nói vừa bế Chae Young về phòng.
Chae Young cảm thấy nóng ran trên má.
Jung Kook dừng lại trước cửa phòng, mỉm cười và nhanh chóng đẩy cửa ra.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top