Chương 6: Bị Bắt Cóc

Jung Kook lao về phòng của mình ngay khi về đến ký túc xá của BTS. Anh lục tung tủ quần áo để tìm kiếm thứ gì đó.

"Jung Kook, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em có thể giải thích cho anh được không?" Seok Jin hỏi khi đi theo xung quanh Jung Kook.

Jung Kook phớt lờ hyung của mình vì tâm trí anh ấy đang bận rộn với rất nhiều thứ.

"Jung Kook-ah..." Nam Joon nói khi anh ấy ngăn Jung Kook lại bằng cách nắm lấy cánh tay của Jung Kook.

Jung Kook hít một hơi thật sâu. "Hyung..."

Nam Joon và Seok Jin gật đầu.

"Chae Young đã bị bắt cóc." Jung Kook nói.

"Gì?!" Seok Jin lớn tiếng hỏi.

"Để em ấy nói hết đã." Nam Joon rít lên với Seok Jin. Seok Jin chỉ gật đầu và đợi Jung Kook nói tiếp.

"Nhưng em vẫn không biết động cơ của kẻ bắt cóc là gì. Có phải vì tiền hay không? Có phải là sasaeng fan không? Em không biết." Jung Kook bực bội xoa mặt.

"Vậy... Bây giờ kế hoạch của em là gì?" Nam Joon cẩn thận hỏi.

"Kẻ bắt cóc chỉ nói với em rằng hãy đợi những chỉ dẫn tiếp theo của hắn." Jung Kook trả lời anh.

"Em có định báo cảnh sát không?" Seok Jin hỏi.

"Em không thể. Kẻ bắt cóc đã cảnh cáo rồi. Em không thể báo cảnh sát nếu em muốn Chae Young an toàn." Jung Kook thở dài.

"Chae Young vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê vì tai nạn hôm trước. Bây giờ cô ấy lại bị bắt cóc. Chae Young... thật tội nghiệp." Seok Jin vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

Jung Kook nắm lấy áo khoác và lao về phía cửa trước.

"Yah! Em đi đâu vậy?" Seok Jin hét lên.

"Em không thể ngồi yên và chờ đợi được. Chae Young cần em." Jung Kook nói rồi phóng thẳng đến xe của mình, sau đó nhanh chóng lái đi.

"Thằng bé này..." Seok Jin lầm bầm.

Nam Joon đến trước cửa nhìn theo bóng lưng Jung Kook. 

"Em sẽ gọi nói với quản lý của Chae Young để họ điều tra về việc này."

"Ừm..." Seok Jin vừa nói vừa vỗ vai Nam Joon.

Seok Jin nói rồi bước về phòng.

"Anh đi đâu vậy?" Nam Joon hét lên.

"Anh định nói với các thành viên khác, chúng ta có thể đưa ra kế hoạch làm thế nào để cứu em dâu."

"Vâng..." Nam Joon đáp lời và đi theo Seok Jin.

⤝❁⤞

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo địa điểm từ số riêng tư kia, Jung Kook ngay lập tức lái xe đến đó. Nơi đó rất tối, là một tòa nhà cũ và không hề có đèn đường xung quanh. Ánh sáng duy nhất mà Jung Kook có thể nhìn thấy là ánh sáng từ xe của anh.

Jung Kook nhìn xung quanh. "Đây là đâu?" Jung Kook lầm bầm tự hỏi một mình.

Bất ngờ anh nhận được cuộc gọi từ số riêng tư đó, anh nhanh chóng bắt máy.

"Ngươi đang ở đâu?" Jung Kook trầm giọng hỏi.

Nhưng người gọi lại lập tức kết thúc cuộc gọi khiến Jung Kook vô cùng tức giận. Ngay lúc đó, cửa trước của tòa nhà cũ mở ra và có người bước ra từ đó. Jung Kook ra khỏi xe và đi về phía cửa. Ai đó đã giơ tay lên khiến Jung Kook phải dừng bước.

Jung Kook định lên tiếng thì bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó đập rất mạnh vào đầu anh từ phía sau, khiến anh bất tỉnh.

⤝❁⤞

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hoseok hỏi.

BTS đang ngồi cùng nhau trong phòng khách ở ký túc xá.

"Hãy gọi cảnh sát thôi." Jimin nói khiến mọi người quay đầu về phía anh.

Ngay sau đó, Tae Hyung đã dùng tay đấm vào đầu cậu.

"Gì?" Jimin rên rỉ.

"Chúng ta không thể làm điều đó." Seok Jin nói.

"Chúng ta sẽ đợi 24 giờ nữa. Nếu Jung Kook vẫn không về nhà, thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Đó là điều mà quản lý của Chae Young đã nói với em." Nam Joon nói.

Mọi người đều gật đầu sau khi nghe những gì Nam Joon nói.

⤝❁⤞

Jung Kook đau đớn rên rỉ đưa tay ôm đầu. Anh từ từ mở mắt ra và thấy Chae Young đang nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Chae Young!!!" Anh nhanh chóng đứng dậy và ôm chặt lấy cô.

"Sao anh lại đến đây, thật là ngốc?! Anh nhìn xem...!" Chae Young đánh vào lưng anh vài cái trong khi nức nở.

Jung Kook mỉm cười, đưa tay vuốt dọc theo mái tóc mềm và mượt của cô. 

"Anh không sao. Chỉ hơi đau thôi."

"Em đã rất lo lắng khi nhìn thấy anh bị ngất đi! Em sẽ làm gì nếu anh không tỉnh dậy?" Chae Young tiếp tục khóc nức nở trên ngực anh.

Jung Kook hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi lùi ra xa một chút để ôm lấy khuôn mặt cô vào tay anh. "Anh đã tỉnh lại rồi. Em không cần lo lắng nữa." Jung Kook cười với cô.

"Thật là ngốc..."

"Anh đã rất lo lắng khi em không ở trong phòng bệnh..." Jung Kook dừng lại khi anh vuốt ve má cô. "Tên khốn đó có làm em đau không? "

Chae Young lắc đầu.

Jung Kook kéo cô về phía ngực anh và hôn lên đỉnh đầu cô một lần nữa.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và một bóng người mặc bộ quần áo đen, đội mũ trùm đầu bước vào, rồi vỗ tay thật to.

"Chà, nhìn xem ai đang ở đây. Là Jeon Jung Kook của BTS."

Jung Kook và Chae Young đứng dậy. Jung Kook kéo Chae Young đứng sau lưng mình.

"Ngươi muốn gì?" Jung Kook trầm giọng hỏi.

Người đó kéo mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt của cô ta.

Chae Young há hốc mồm kinh ngạc. "Hye Ran!"

"Vâng, là tôi. Tôi rất vui vì chị vẫn nhớ đến tôi, unnie."

Jung Kook quay lại nhìn Chae Young, có chút khó hiểu. "Em biết cô ấy?" Jung Kook hỏi.

Chae Young chậm rãi gật đầu, nhìn Jung Kook nói nhỏ. "Cô ấy là fan của em."

Sau đó, Chae Young quay lại nhìn về phía trước. "Tại sao em lại làm thế này, Hye Ran-ah?"

"Chị biết lý do tại sao tôi làm điều này, unnie." Hye Ran trả lời.

Chae Young nhắm mắt lại một giây trước khi quay lại nhìn Hye Ran. 

"Tôi phải nói cho em biết bao nhiêu lần, sẽ không xảy ra chuyện đó."

"Tại sao không? Tôi không hiểu." Hye Ran hỏi một cách tuyệt vọng.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!" Chae Young nói lớn.

"Tại sao?! Là do anh ta phải không?!" Hye Ran chỉ về phía Jung Kook.

"Anh ấy không liên quan đến chuyện này." Chae Young nghiến răng.

"Nếu anh ta không tồn tại thì chị có thể đến bên cạnh Jae Hyun oppa!" Hye Ran hét lên.

"Chờ đã. Chuyện gì?" Jung Kook bối rối hỏi.

"Để tôi nói cho anh biết. Tôi muốn Jae Hyun oppa và Chae Young unnie của tôi hẹn hò với nhau. Bởi vì tôi biết rằng Jae Hyun oppa của tôi rất thích Chae Young unnie. Tôi sẽ đưa họ đến bên nhau. Tôi luôn hy vọng họ sẽ hẹn hò ngoài đời thực, nhưng... là do anh...!" 

Hye Ran tiến về phía Jung Kook và trừng mắt nhìn anh.  "Anh đã phá hỏng mọi thứ! Anh đã mang cô ấy rời xa khỏi Jae Hyun!" Hye Ran nói tiếp.

"Cô không thể ép Chae Young thích một ai đó theo ý của cô. Cô thậm chí không có quyền lựa chọn người mà cô ấy nên hẹn hò. Cô ấy — " Jung Kook nói.

"Im đi!" Hye Ran hét lên.

Chae Young ôm lấy cánh tay của Jung Kook, khuôn mặt của cô lúc này vô cùng lo lắng.

"Tất cả là lỗi của anh, Jeon Jung Kook. Anh phải trả giá vì điều đó." Hye Ran trầm giọng.

"Hye Ran-ah, làm ơn. Tôi chắc rằng Jae Hyun oppa của em sẽ rất buồn nếu anh ấy biết em đang làm gì." Chae Young nói nhẹ nhàng khi cố gắng thuyết phục cô ta.

"Không. Không... Không!!!" Hye Ran nói khi cô ấy bắt đầu bật khóc. "Tội nghiệp Jae Hyun oppa của tôi."

"Hye Ran-ah..." Chae Young lại nói.

Hye Ran ngừng khóc và ngẩng đầu lên. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để Jae Hyun oppa của tôi hạnh phúc." Cô ta quay lại nhìn Jung Kook. "Đó là lý do tại sao, tôi sẽ tiễn anh đi, Jeon Jung Kook." Cô ta cười một cách ác độc.

Chae Young ôm lấy cánh tay Jung Kook càng chặt hơn.

"Kết thúc anh ta đi." Hye Ran nói với người của cô ta.

Bốn tên to con túm lấy Jung Kook và bắt đầu lôi ra khỏi phòng.

"Không! Thả anh ấy ra! Làm ơn!" Chae Young hét to.

Hye Ran bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Chae Young nắm lấy vai cô ta và lắc mạnh trong khi bắt đầu bật khóc nức nở. "Cô điên rồi! Mau thả anh ấy ra đi, tôi xin cô!"

Hye Ran đẩy mạnh Chae Young khiến cô ngã xuống đất. "Chị thật mù quáng. Tôi không biết chị nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở anh ta hơn Jae Hyun oppa. Jae Hyun oppa tốt hơn anh ta rất nhiều."

Chae Young siết chặt tay. "Hãy thả Jung Kook ra! Thay vào đó cô có thể đưa tôi đi!" Chae Young hét lên van xin.

"Đừng lo lắng. Sau khi tôi kết thúc anh ta, tôi sẽ làm điều đó với chị." Hye Ran đi về phía cửa.

"Cô không thể bỏ đi như thế này được..." Chae Young lầm bầm.

Hye Ran nhếch mép. "Chị thật là đáng thương." Rồi cô ta đóng sầm cửa lại.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top