Chương 3: Nhà Riêng

"Chae Young?" Jung Kook vừa gọi vừa đi về phía nhà bếp để tìm cô.

"Vâng?" Chae Young quay đầu nhìn Jung Kook đang dựa vào khung cửa.

Jung Kook mỉm cười khi nhìn Chae Young, người con gái đang mặc chiếc tạp dề màu hồng dễ thương của cô ấy trong khi chuẩn bị bữa sáng.

"Em có thấy chiếc áo len màu đen của anh không?" Jung Kook hỏi khi đến gần cô.

Chae Young tắt bếp và bưng đồ ăn lên bàn. "Nó ở trong ngăn kéo. Tối hôm qua em đã gấp rồi."

Jung Kook hôn lên má cô. "Cám ơn em." Anh quay trở lại phòng ngủ của mình.

Chae Young chỉ cười khúc khích và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho họ.

Chae Young đã dành cuối tuần của mình ở nhà riêng của Jung Kook vì cả hai người họ đều không có bất kỳ lịch trình nào vào cuối tuần.

Tâm trạng Jung Kook ngày hôm nay rất tốt, anh lục tung ngăn kéo và mỉm cười khi tìm thấy chiếc áo len của mình. Jung Kook định quay lại bếp thì điện thoại của Chae Young trên giường đổ chuông. Anh đi tới cầm lấy điện thoại của cô và cau mày khi thấy đó là cuộc gọi từ một số không xác định. Anh trượt nút màu xanh lá cây và đặt nó lên tai nhưng giữ im lặng.

"Xin chào?" Giọng nói ở đầu dây bên kia.

Jung Kook nhíu mày khi nghe thấy đó là giọng của một chàng trai.

"Chae Young? Là tôi, Jae Hyun." Anh chàng cười khúc khích.

Jung Kook mở to mắt vì kinh ngạc.

"Tôi biết rằng cậu đang ngạc nhiên vì—"

Jung Kook kết thúc cuộc gọi mà không để Jae Hyun nói hết câu của mình. Anh cắn môi dưới trong khi nhìn chằm chằm vào điện thoại của Chae Young trên tay. Anh quyết định nhắn tin cho số vừa gọi.

"Bạn vừa gọi nhầm số. Xin lỗi."

Jung Kook đợi cho đến khi nhận được hồi âm.

"Tôi xin lỗi. Xin hãy quên tất cả những gì đã xảy ra."

"Chắc chắn rồi. Không thành vấn đề."

Jung Kook lẩm bẩm gì đó trong khi xóa tất cả lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

"Jung Kook?" Chae Young gọi anh khi cô vừa mở cửa.

"Ửm?" Jung Kook nhét điện thoại của cô vào túi quần sau.

"Anh đang làm gì vậy? Em đã gọi anh mấy lần." Chae Young cau mày.

Jung Kook mỉm cười, bước đến gần và nắm lấy tay cô. "Đi ăn thôi. Anh đói rồi."

⤝❁⤞

"Woah. Anh nhớ cơm nhà tự nấu quá!" Jung Kook kêu lên sau khi nuốt thức ăn.

"Anh nên nấu ăn thay vì cứ ăn mỳ mỗi khi đói." Chaeyoung nói với anh.

"Vậy thì... Em nên dọn đến ở với anh." Jung Kook trêu chọc.

"Anh biết là em không thể làm điều đó mà." Chae Young mím môi thành một đường mỏng.

"Anh chỉ đùa thôi. Chúng ta hoàn toàn hiểu điều đó mà. Chỉ cần đợi đến khi chúng ta tiết lộ mối quan hệ của mình với công chúng thì... Lúc đó, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau". Jung Kook cười toe toét.

Chae Young cũng cười khúc khích. "Anh mau ăn cơm đi."

Jung Kook tiếp tục ăn trong khi cười thật tươi.

Sau khi họ ăn xong, Jung Kook nhất quyết rửa bát trong khi Chae Young dọn dẹp quầy. Jung Kook đã rửa bát xong và cười toe toét khi thấy Chae Young vẫn đang dọn dẹp. Anh đến gần và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Anh đang làm gì vậy, Jung Kook?" Chae Young khẽ mỉm cười, quay lại đối mặt với anh.

"Không có gì. Anh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những gì mình đang có." Jung Kook nhún vai và cười khúc khích.

Chae Young mỉm cười gật đầu.

"Chiếc áo này thật đẹp." Jung Kook vừa nói vừa xoa vào lưng cô bằng cả hai tay.

Chae Young cau mày nhưng vẫn khẽ cười. "Em đã mặc cái áo này —" Chae Young dừng lại và mở to mắt khi cô nhận ra Jung Kook vừa lau bàn tay ướt của mình trên áo cô. 

"Jeon Jung Kook!"

Jung Kook vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Anh xin lỗi." Anh hôn vào chóp mũi cô.

Chae Young đấm vào ngực anh rồi định quay đi nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô.

"Anh sẽ mua cái khác cho em, nhé?" Jung Kook mỉm cười.

"Có thật không?" Đôi mắt Chae Young rạng rỡ đầy phấn khích.

Không phải Chae Young không mua được áo cho mình mà chỉ là cô ấy thích cảm giác mỗi khi Jung Kook mua đồ cho cô. Chae Young cảm thấy được tình cảm của anh dành cho cô. Đổi lại, cô ấy cũng thường xuyên mua quần áo cho Jung Kook.

Jung Kook gật đầu. "Nhưng ngay bây giờ có một điều kiện." Anh khoanh tay trước ngực trong khi cúi mặt sát vào mặt cô.

"Nó là gì?" Chae Young hào hứng hỏi.

"Em phải hôn anh trước." Jung Kook nhếch mép trêu chọc cô.

Chae Young đảo mắt, sau đó hôn nhẹ lên môi anh.

Jung Kook lắc đầu.

Chae Young cau mày. "Gì nữa chứ?"

"Không đủ." Jung Kook nói.

Chae Young ôm lấy khuôn mặt Jung Kook bằng cả hai tay của mình, rồi kéo anh vào một nụ hôn.

Nhưng Jung Kook lại lắc đầu.

Chae Young rên rỉ. "Thôi vậy, em không cần nữa." Chae Young giả vờ dỗi, cố gắng bước ra khỏi vòng tay anh nhưng Jung Kook đã kéo cô vào lòng.

Jung Kook vòng tay qua eo nhỏ của cô.

Chae Young tránh ánh mắt khỏi anh.

Jung Kook nhướng mày tinh nghịch.

"Vậy... Nếu là bất cứ điều gì anh có thể làm cho em thì sao?"

"Bất cứ điều gì?" Chae Young quay đầu lại nhìn anh.

Jung Kook háo hức gật đầu. "Ừ. Em cứ nói đi."

"Có thật không?" Chae Young nhướng mày.

"Này! Anh là Jeon Jung Kook đấy." Jung Kook mỉm cười.

"Được rồi. Em muốn nuôi một chú gấu túi con (koala)." Lần này, tới lượt Chae Young nhếch mép chọc ghẹo lại anh.

Nụ cười của Jung Kook lập tức tan dần, anh ấp úng. "Chae Young..."

"Được không anh?"

"Nhưng điều này..." Jung Kook xoa nhẹ gáy anh.

"???" Chae Young chỉ nhìn anh chằm chằm.

Jung Kook cười khó xử.

Chợt Chae Young bật cười. Jung Kook nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Em chỉ đùa thôi." Chae Young vừa nói vừa véo nhẹ vào má Jung Kook.

Jung Kook cười khúc khích.

"Anh không cần phải mua cho em bất cứ thứ gì. Có anh bên cạnh em đã là quá đủ rồi." Chae Young vừa nói vừa mỉm cười với anh.

Jung Kook mỉm cười đáp lại. "Anh yêu em, Chaeng."

"Em — "

Chae Young không thể nói hết câu khi Jung Kook đã chiếm lấy môi cô. Họ hôn nhau say đắm. Jung Kook mỉm cười trong nụ hôn và nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn. Chae Young vòng tay qua cổ anh. Họ hôn nhau một lúc lâu như thế.

Chae Young lùi ra khi cô cảm thấy cần thở.

Jung Kook mỉm cười và dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi sưng tấy của cô.

"Chỉ có anh mới có thể hôn em. Em là của anh." Jung Kook nói.

"Anh sở hữu nhiều như vậy?" Chae Young nhướng mày với vẻ trêu chọc.

"Tất nhiên." Jung Kook gật đầu.

"Vậy... Em là của anh. Và anh cũng là của em. Được chứ?" Chae Young cười khúc khích.

Jung Kook gật đầu. Chae Young rời khỏi anh và đi đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô bật TV và chuyển kênh để xem chương trình yêu thích của cô, Knowing Brothers.

"Ồ! Nó đã bắt đầu rồi!" Chae Young hào hứng nói.

Jung Kook ngồi bên cạnh cô, anh cười thật hạnh phúc khi nhìn bạn gái của mình.

"Chae Young, anh có thể hỏi em một chuyện không?" Jung Kook hỏi khi anh choàng tay qua vai cô và ngả lưng thoải mái xuống ghế sofa.

Chae Young ậm ừ đáp lại khi mắt cô ấy vẫn tập trung vào TV.

"Bộ phim của em với Jae Hyun đã kết thúc từ lâu rồi phải không?" Jung Kook hỏi.

Chae Young gật đầu.

"Hai người có chương trình nào cùng nhau ngoài bộ phim không?" Jung Kook lại hỏi.

"Không. Wae?" Chae Young quay đầu lại nhìn anh.

"Em và cậu ấy đã trao đổi số điện thoại hả?"

"Không." Chae Young cau mày. "Chuyện gì vậy?"

Jung Kook thở dài. "Cậu ấy đã gọi đến số của em. Anh đã nhấc máy vì anh nghĩ rằng đó có thể là một cuộc gọi quan trọng hoặc một cái gì đó."

Chae Young thở hổn hển. "Thật á?! Làm thế nào cậu ấy có được số của em? Em chưa bao giờ cho cậu ấy số của em."

"Anh cũng thắc mắc." Jung Kook gật đầu.

"Anh có nói chuyện với cậu ấy không?" Chae Young hỏi.

Jung Kook lắc đầu. "Anh đã nhắn tin cho cậu ấy và nói rằng cậu ấy nhầm số."

Chae Young khẽ gật đầu.

"Và... Anh cũng đã xóa lịch sử cuộc gọi." Jung Kook có chút lo lắng. "Anh xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của em, Chae Young."

Chae Young mỉm cười với anh và tiến đến ôm eo anh trước khi cô đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. "Không sao. Nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy. Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết."

"Vậy sau này, em có thể nói cho anh biết nếu Jae Hyun gọi điện hoặc nhắn tin cho em, được không?" Jung Kook nói.

"Vâng, em nhớ rồi." Chae Young cười khúc khích. "Bây giờ, chúng ta đừng nói về điều đó nữa. Em muốn xem Soo Geun oppa."

"Này, còn anh thì sao?" Jung Kook hỏi.

"Anh không hài hước như Soo Geun oppa." Chae Young nói.

Jung Kook há hốc mồm. "Này, Park Chae Young — "

Chae Young hôn lên môi Jung Kook. "Em chỉ đùa thôi. Anh luôn là số một trong lòng em." Chae Young mỉm cười và thả mình xuống sofa.

Jung Kook cười khúc khích và hôn lên trán cô.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top