(6)

Như đã nói, châm ngôn của Chaeyoung  chính là "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến một ngày thỏ béo âm mưa bỏ chạy. Hễ thấy cô có mặt ở thư viện thì Jungkook ngay lập tức lẩn trốn ra về khiến Chaeyoung mấy lần bị leo cây, tức muốn phun máu. Cô nào dễ bị khuất phục như vậy, nếu cậu ta đã muốn chơi mèo vờn chuột thì Chaeyoung cô cũng chơi lại, sợ gì. Và thế là khi nào thấy Jungkook đã an tọa trong thư viện ở góc quen thuộc thì Chaeyoung cô mới xuất hiện, hắc hắc cậu ta nào có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của sói.

Và hôm nay, như thường lệ cô lại đứng lấp ló ở một góc thư viện, đôi mắt rada phóng tia truy tìm mục tiêu. À há, kia rồi mục tiêu đã được xác định, Jungkook đang đứng bên tủ sách cạnh cửa sổ chuyên tâm vào quyển sách trước mặt. 

Không thể phủ nhận dáng vẻ bây giờ của cậu có thể làm đảo loạn chúng sinh, góc nghiêng thần thánh ấy, ngũ quan hoàn hảo, vài cơn gió xuân ngoài cửa thổi qua khiến tóc mái cậu bay bay, còn cả nụ cười kia, mẹ nó chỉ nhếch mép thôi đã đẹp trai ngời ngời, làm trụy tim bao trái tim thiếu nữ. Nếu không phải tiếp cận Jungkook để rửa hận thì cô cũng sẽ tiếp cận cậu ta vì cái vẻ ngoài kia mất. Uhm, nếu tính kĩ thì có người bạn trai như cậu ta hẳn là một món hời duy chỉ có sự kì thị BL là không thể chấp nhận. 

Lắc đầu thật mạnh, cô vỗ vỗ má ép bản thân phải tỉnh táo. Không cần biết tiếp cận cậu ta vì lí do gì, chỉ cần biết mục đích là "bẻ cong" thành công. Kế hoạch đã định, chỉ được phép thành công chớ được thất bại. Lấy gương soi chỉnh trang lại đầu tóc lần nữa, Chaeyoung chu mỏ luyện cơ mặt, từng bước tiến gần "con mồi'.

Jungkook vẫn mải mê trong thế giới riêng của mình mà không phát hiện ra "nguy hiểm" cận kề. Chaeyoung tỏ vẻ không nhìn thấy, kiễng chân, cố với lấy cuốn sách trên kệ cao nhất. Bỗng một thân hình cao lớn lại gần, vòng tay qua người cô, với lấy cuốn sách đó. Thì ra Jungkook là đang muốn lấy hộ cho cô. Chaeyoung nào bỏ phí cơ hội, vẫn trong trạng thái nghiêng người, chân cố bước hụt một cái, người lập tức lảo đảo ngã ra sau. Jungkook nhanh nhẹn xoay người, ôm lấy Chaeyoung nhưng động tác quá nhanh và......

"Chụt!"

Đoàng! Một tiếng súng nổ vang trong đầu hai người. Hôn rồi, hôn rồi, chạm môi rồi ba má ơi! Đại thành công rồi! Lòng cô sướng rên, không ngờ diễn biến lại đúng như đã định. 

Jungkook trợn tròn mắt, bất động, tim đập mạnh liên hồi. Ngay cái lúc Chaeyoung tham lam định vòng tay ôm eo cậu thì Jungkook đã sực tỉnh, vội đẩy mạnh người trong lòng, hốt hoảng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chaeyoung ôm ngực trái, nơi đó vẫn đang loạn nhịp. Tại sao chính cô là người bày trò trêu chọc cậu mà giờ lại thấy thoáng chút ngại ngùng vậy nhỉ? Vì kế hoạch này mà cô đã hi sinh rất nhiều thứ, mất mái tóc dài tuyệt đẹp, mất cả những trò tiêu khiển ở hội nữ sinh, còn mất cả....cả ngực nữa. (vì chị í bó ngực ^_^). Nhìn bộ dạng thẹn thùng như mới về làm dâu của Jungkook khiến lòng Chaeyoung không khỏi cảm thấy thật thoải mái.

___________________________________

Chạy đã thấm mệt, cậu dừng lại, hơi thở hỗn loạn. Khẽ sờ lên đôi môi - nơi dường như vẫn còn cảm nhận được cái ấm áp, mềm mại, ngọt ngào ấy. Tự đập vào đầu thật mạnh "Jungkook mày bệnh nặng thật rồi!". Cậu không ngừng chất vấn bản thân, tại sao ngay cái chính khoảnh khắc ấy, cậu lại không chút ghét bỏ, mà còn có phần chờ mong, luyến tiếc. Khi ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, mùi hương hoa hồng thoang thoảng như thôi miên Jungkook, tim đập nhanh như chưa bao giờ được đập. 

"Thế quái nào mà cậu lại có phản ứng với một thằng con trai?"

"Tại sao hả ông trời?" Jungkook ngửa cổ hét to, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn bắc thang lên hỏi ông trời cho ra nhẽ.

Tất cả kí ức gần đây như cuốn phim tua nhanh qua não, thế nào mà từ ngày Chae Joon xuất hiện thì cuộc sống của cậu tất cả đã đảo điên. Những người anh em cùng phòng luôn dè chừng nhìn cậu, bên nữ sinh không còn gào thét khi thấy bóng dáng cậu nữa mà thay vào đó là những ánh mắt kì quái không thể hiểu nổi, còn tên đó thì suốt ngày xuất hiện ám ảnh tâm trí cậu, dần dà hình thành những cảm xúc không nên có. Lúc nào gặp cậu ta là cũng phải chạy như một kẻ ngốc.

"Có lẽ nào mình là gay? Khốn kiếp, không thể nào!" Jungkook rít lên một hồi ai oán.

Một bàn tay nhẹ nhàng khẽ đặt lên bả vai cậu. "Jungkook"

Quay lại lại là gương mặt quen thuộc ấy, hơi thở của Chaeyoung như có như không phả vào mặt cậu, cảm xúc đang hỗn loạn, cậu cảm thấy mình như một qua bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

"Cậu cút đi" Jungkook mạnh bạo gạt tay Chaeyoung.

"Thôi nào Jungkook, chỉ là sự cố thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Jungkook..." 

Giọng nói ngọt ngào mơn trớn bên tai, cảm giác ngưa ngứa, một cỗ máy khó chịu bốc lên. 

"Cậu tránh ra. Thật kinh tởm!" Đẩy mạnh Chaeyoung sang một bên, cậu bỏ chạy.

"Kinh tởm ư....hahahaha" Dẫu biết rằng trong mắt Jungkook thì cô chính là Chae Joon, là một thằng con trai, nhưng khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng cậu thì tim Chaeyoung bất ngờ nhói lại tựa như có ngàn kim châm đâm vào. Trái tim cô nào phải làm bằng sắt thép, nó cũng biết đau chứ.

Có một điều mà cả hai đều không biết rằng đó đều là nụ hôn đầu của đối phương!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top