(18) end❣
"Cộp" chiếc bút trên tay Chaeyoung rơi xuống mặt đất lạnh lẽo vô tình.
Trong sâu thẳm đôi mắt ầng ậc nước của cô phản chiếu bóng hình mà cô vốn chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Jungkook mặc bộ tây trang sang trọng, lịch lãm tôn lên vóc dáng cao gầy, tôn nghiêm, khí thế cơ hồ còn lạnh lùng bức người hơn năm xưa. Theo thời gian, những đường nét cuốn hút trên gương mặt cậu càng trở nên sắc sảo, hoàn mỹ như tượng tạc.
Đây là thật phải không? Không phải là cô lại nằm mơ chứ?
Tất cả mọi người phút chốc đều rơi vào lưới tình trong đôi mắt thâm trầm của cậu, văn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường. Khóe miệng cong lên nở nụ cười hờ hững quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người trước mặt một lượt rồi cuối cùng là dừng lại trên gương mặt thất thần của Chaeyoung.
Đáy mắt ánh lên một tia cười nhẹ, Jungkook sải từng bước dài, tiêu soái đi về phía cô. Mọi người vẫn còn đang u mê, không ai bảo ai tự động đứng dạt sang hai bên nhường lối cho cậu.
Chaeyoung ngây ngốc, nhìn chằm chằm từng chuyển động của cậu. Jungkook của cô đã trở về thật rồi. Một dòng nước ấm áp như nhẹ nhàng chảy trong lòng cô. Đó vẫn là Jungkook với vầng hào quang sáng rực xung quanh, còn cô thì sẽ vẫn tình nguyện làm một đóa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng là cậu.
"Cậu đã diễn rất tốt, vất vả rồi, nhưng kịch hay đã đến lúc nên hạ màn, Chaeyoung à."
"Sao lại im lặng mãi thế? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi hả?"
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, không gian như ngưng đọng. Kí ức từ năm năm trước bỗng chốc ùa về như một đoạn phim tua nhanh, giọng nói chua xót, đôi mắt đau khổ đầy tuyệt vọng, bóng lưng cô đơn lặng lẽ rời đi của Jungkook vào ngày hôm đó đã khiến Chaeyoung sực tỉnh.
Chaeyoung giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt, bước chân chệch choạng lùi về phía sau. Cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân, vô số lần ước được gặp cậu nhưng thực tế lại sợ hãi không dám đối mặt.
Park Chaeyoung mưu mẹo, can đảm năm xưa đã chết rồi!
Cảm nhận được hơi thở bạc hà quen thuộc ập tới, cô vẫn cố chấp cúi đầu, trân trối nhìn đôi giày đen bóng trước mặt.
"Đã lâu không gặp, Park Chaeyoung"
Hô hấp dần khó nhọc, những ngón tay vô thức bấu chặt lại đến trắng bệch, Chaeyoung run run ngẩng đầu nhìn. Từ đầu đến cuối, Jungkook vẫn không rời mắt khỏi thân hình đang run rẩy đầy tội nghiệp trước mặt, nụ cười ẩn tình càng thêm sâu.
"Ch...chào" Cô cố nén xúc động, nghẹn ngào nói.
Duy chỉ có bà quản lý là miễn dịch trước trai đẹp, nhanh chóng thức tỉnh, vội vàng tiến đến chỗ hai người, vui vẻ cười nói.
"Hai người quen biết nhau sao? Vậy thì tốt quá! Cô ấy chính là người được sắp xếp làm trợ lý cho cậu đấy."
"Tốt thật! Nếu là cô Park đây thì có lẽ làm việc sẽ dễ dàng hơn vì cô ấy rất hiểu những nguyên tắc của tôi. À còn nữa tôi cực kì ghét những người nói dối, không trung thực trong công việc."
Jungkook đáp lời bà ta xong mắt vẫn chuyên chú nhìn Chaeyoung. Sao cô có thể quên bản thân đã ích kỉ lừa dối cậu thế nào chứ? Cô bật cười chua xót. Suốt mấy năm qua, không phải cô đều dằn vặt, tự trách bản thân sao?
Con ngươi sắc bén, đen sâu của cậu như muốn bóp chặt những suy nghĩ của cô. Chaeyoung đưa tay lên ôm ngực, tim cô nhói quá, tựa như sắp không thở nổi.
"Được, chúng tôi hiểu rồi. Giờ để tôi dẫn cậu về phòng."
Ngay khi người vừa đi, cả văn phòng bỗng chốc sôi nổi, ai cũng xôn xao bàn tán.
"Đó, em đã bảo là soái ca mà!"
"Haizz ước gì tôi kiếm được cậu con rể ngon thế này."
"Huhuhu lạnh lùng quá nhưng em thích!"
"Mỗi ngày đi làm đều là ngày vui rồi hahaha"
"Nhìn xem. Gương mặt hoàn mỹ, phong thái cường ngạo, vòm ngực nở nang, chân dài miên man" - "Thôi đi bà, nên nhớ là bà vừa lấy chồng hôm qua đấy." - "....."
Chaeyoung lặng người nhìn bóng hình cậu rời đi, thân thể vô lực tựa vào góc bàn. Thứ còn đáng sợ hơn việc cậu ghét cô chính là sự dửng dưng đó. Kết thúc thật rồi. Không còn một cơ hội nào để cô quay đầu.
Jennie hốt hoảng ôm lấy thân thể tựa như sắp ngã gục của Chaeyoung, nhìn gương mặt phờ phạc của cô không khỏi lo lắng hỏi han.
"Chaeyoung! Em không ổn chỗ nào sao?"
"K...không, em vẫn ổn." Chaeyoung ôm đầu, gượng dậy. Cô không thể gục ngã dễ dàng như vậy. Nói rồi Chaeyoung ép bản thân phải tỉnh táo, đứng dậy bắt đầu dọn đồ chuyển sang phòng công tố. Nhìn Chaeyoung im lặng, Jennie cũng không hỏi nữa, xông xáo giúp cô thu dọn.
Cuộc gặp gỡ lần này rốt cuộc là phúc hay họa?
-------------------------------
Chaeyoung khệ nệ ôm thùng vật dụng chậm chạp bước vào phòng làm việc mới. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh, cô lén lút liếc mắt về phía sau cửa kính nơi Jungkook đang tập trung làm việc. Cô thẫn thờ rồi giật mình, bối rối cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt cậu bất ngờ nhìn về phía cô. Chaeyoung xoay người, vội ngồi xuống ghế, giả vờ soạn giấy tờ, trốn tránh cái nhìn đầy nóng bỏng từ ai kia, đáng tiếc cô cũng chẳng thể biết rằng cái con người ấy hiện giờ đang bật cười đầy thích thú ở bên trong.
Chết tiệt, đáng yêu quá!
Cả một ngày dù cố gắng há mồm trợn mắt tập trung làm việc nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giải quyết xong việc gì. Đương nhiên là cũng tại "ông sếp" trời đánh mà cô vã mồ hôi, chạy tới chạy lui một hồi.
"Trợ lý Park, pha cho tôi một cafe đen 50 đường!" - vội vã đứng dậy đi pha
"Trợ lý Park, tôi thèm thịt cừu xiên nướng, đi mua đi!" - xách dép chạy đi mua
"Trợ lý Park, sao điều hòa trong đây nóng thế!" - hít thở đều, phải hít thở đều, không được nổi nóng.
"Trợ lý Park, lại lạnh quá rồi!" Chaeyoung sắp sửa bốc hỏa, hận không thể bóp nát cái điều khiển điều hòa trong tay.
Mấy nhân viên cùng phòng ái ngại nhìn cô đầy cảm thông. Ai bảo công tố viên cao cấp chỉ đặc biệt yêu cầu cô "săn sóc", họ có muốn giúp cũng đành chịu. Chị em bạn dì ghé tai thầm thì bảo nhau, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
Mặt đẹp trai thì ích gì chứ, cũng không soái như họ tưởng?!!!
Chaeyoung thở dài não nề, thăng chức lên làm trợ lý hay là chân sai vặt không biết nữa.
"Reng reng" điện thoại bàn đổ chuông liên hồi, thúc giục. Chaeyoung ngán ngẩm lần thứ n, không cần nghe cũng biết đó là cuộc gọi của sếp rồi. Jungkook bên trong ung dung gõ nhịp bàn, thong thả đợi cô bắt máy.
"Alo.."
"Mang hồ sơ 419 lên cho tôi!"
Còn chưa kịp trả lời thì bên đầu dây đã lạnh lùng cúp máy. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường lần nữa, sắp đến giờ tan làm mới giao việc đàng hoàng cho cô. Thật khéo biết hành hạ người khác.
Hồ sơ 419? Nghe có vẻ quen thuộc. Bật cười mỉa mai, cô lại nhớ đến số phòng ở ký túc ngày trước. Chaeyoung nhíu mày nhăn trán tìm tài liệu, lật tới lật lui kết quả vẫn không thấy hồ sơ nào như thế. Mấy người xung quanh thấy cô tá hỏa tìm kiếm cũng vội nhào tới giúp đỡ.
Cô nhớ rõ ràng là không có số hiệu hồ sơ như thế mà nhỉ?
--------------------------
Chaeyoung nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng, hít một ngụm khí lạnh, cắn môi đi vào. Vừa đặt chân vào phòng, cơ thể cô lập tức đông cứng, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt. Jungkook xoay lưng về phía cô, vệt nắng hoàng hôn như ly rượu sóng sánh ánh đỏ vàng trải dài lên tấm lưng to rộng, ngạo nghễ. Bóng lưng cô đơn đổ xuống tạo thành vệt đen rải trên mặt sàn.
Jungkook quay người lại, cậu đứng xoay mình về phía ánh sáng nên cô phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu. Cậu vẫn đứng yên ở đó, cầm cốc cafe trên tay, ung dung khuấy đều vài vòng rồi từ từ nhấp nhẹ vài ngụm. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi rồi vị ngọt bắt đầu lan tỏa ra trong khoang miệng, Jungkook nhắm mắt lại, hưởng thụ sự tinh túy của mỗi giọt cafe đang thấm đượm vào tâm hồn cậu.
"Tôi....không tìm thấy hồ sơ đó." Chaeyoung điều chỉnh nhịp thở, lên tiếng, giọng có phần lạc đi.
"Sao?" Cậu rõ ràng không vui, đôi mày rậm nhíu chặt.
Chaeyoung thu hồi ánh mắt, cúi đầu, di chân hành hạ cái mặt sàn đáng thương.
Jungkook thở hắt một cái, thuận tay bấm điều khiển tự động kéo rèm xuống, căn phòng trở nên kín đáo, yên lặng một cách đáng sợ. Cậu chậm rãi bước về phía cô, đôi mắt sâu thẳm bắt đầu từng đợt dậy sóng, nhàn nhạt mở miệng.
"Cô làm tôi buồn đấy! Vậy được, để tôi hỏi cô. Có một cô gái đã giả trang thành nam nhằm cố ý bẻ cong giới tính, gây rối loạn tinh thần và lợi dụng tình cảm của một chàng trai. Cô thử nói xem trường hợp này nên giải quyết thế nào?"
"Theo luật mà nói vụ này vốn không thể kết tội vi phạm dân sự" Cô có chút sững người nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thẳng thắn đáp trả.
"Đúng vậy. Nhưng mà tôi thích xử theo luật của tôi."
Khoảng cách giữa hai người ngày càng hẹp, gần đến nỗi chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể chạm môi cậu. Jungkook hạ mình cúi xuống, đôi môi mỏng bạc kề sát tai cô, hơi thở bạc hà ấm nóng tỏa ra, bao trùm lấy thân hình nhỏ bé trước ngực.
"Theo luật của tôi thì em phải chịu án chung thân, ở bên tôi cả một đời, nguyện không bao giờ rời xa."
Chaeyoung bị lời nói bá đạo đó quyến rũ, đầu óc mơ màng, con ngươi ướt lệ mờ sương.
Jungkook khóa chặt cô trong vòng tay, nâng nhẹ gương mặt đỏ hồng của cô, đôi môi lạnh dán lên đôi môi anh đào của Chaeyoung, từ nhẹ nhàng ngậm lấy bỗng chốc mạnh mẽ chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Tất cả nỗi nhớ nhung, sự giận hờn, Jungkook không thương tiếc mà trút lên hết hai cách môi mềm mại. Mặc kệ người trong ngực không ngừng giãy dụa, phản kháng, cậu vẫn cố chấp giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn, dán chặt lấy cô. Chaeyoung bất ngờ cắn mạnh vào cái cưỡi đang càn quấy của cậu, mùi tanh nồng của máu tỏa ra song Jungkook vẫn chẳng bận tâm, kiên quyết tập trung vào "đại sự".
Có lẽ Chaeyoung chưa biết được tính chiếm hữu của cậu lớn đến mức nào.
Chỉ cần là người Jeon Jungkook đã chọn thì tuyệt đối không bao giờ buông tay!
Sau một hồi chống cự bất thành, Chaeyoung đành buông xuôi, thả mình theo tiết tấu của cậu, hai tay từ từ chạm tới eo của Jungkook, nắm chặt lấy vạt áo mà vò nhàu nhĩ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trái xoan.
Tại sao Jungkook lại hôn cô? Cậu trở về để trêu đùa với tình cảm của cô phải không? Nếu thật sự là như vậy thì cậu đã thành công trong việc bóp nghẹn lấy trái tim sứt mẻ của cô rồi. Suốt năm năm, trái tim Chaeyoung dường như đã phủ tuyết lạnh giá vậy mà lúc cậu một lần nữa nhẫn tâm bước vào cuộc đời cô thì trái tim lại tan chảy, không ngừng kêu gào hình bóng ấy.
Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao?
Đến khi Chaeyoung tưởng chừng sắp ngất vì bị rút cạn không khí thì Jungkook cũng vừa kịp buông cô ra. Cậu đau lòng ôm lấy bóng hồng xinh đẹp, nhìn vành mắt đỏ hồng cùng khuôn mặt đẫm lệ của cô mà xót xa.
Jungkook giật mình, vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi, cậu đã làm gì thế này. Chỉ vì một phút không kiềm chế được mà vô tình làm tổn thương cô. Sống suốt 23 năm nay, cậu luôn tự hào rằng bản thân luôn kiểm soát được mọi thứ, duy chỉ có Chaeyoung, từ ngày gặp cô thì mọi nguyên tắc của cậu đều bị phá vỡ. Jungkook ân cần gạt nhẹ những giọt lệ trên khóe mắt của Chaeyoung, ôn nhu hôn lên mắt, lên trán cô, miệng không ngừng xin lỗi.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Chỉ là tôi không kiềm chế được."
Nghe được những lời dỗ dành đó, Chaeyoung càng tủi thân, ủy khuất khóc lớn.
Cậu cầm lấy đôi tay yếu ớt của cô đập vào ngực mình, tự chửi rủa bản thân.
"Em cứ thoải mái trút giận lên anh đi. Là anh sai, anh biết lỗi rồi. Xin em đừng phí phạm nước mắt vì thằng ngốc như anh nữa."
"Tại sao lại bỏ tôi mà đi? Tại sao lại còn trở về?" Chaeyoung quệt nước mắt tùm lum vào áo cậu.
"Bởi vì ANH YÊU EM!" Jungkook nhắm chặt mắt, nói dứt khoát.
Hai tay Chaeyoung buông thõng xuống, trân trân nhìn cậu, đầu óc quay cuồng. Nhìn khí thế cùng sự quyết tâm của Jungkook, cô tin đây là sự thật. Yêu? Chaeyoung đã chờ đợi trong vô vọng suốt 5 năm cũng chỉ vì ba chữ này. Jungkook vẫn còn tình cảm với cô, không phải có mình cô tương tư. Chaeyoung rưng rưng nước mắt, vẫn thấy ngờ ngợ không tin nổi tai mình.
Jungkook lại tiến đến, vòng tay ôm eo cô, hôn lên chóp mũi ửng hồng của cô, cười sán lạn.
"Hay để anh dùng hành động chứng minh nhé?"
Nghĩ đến màn hôn bá đạo vừa hồi, Chaeyoung chợt lạnh sống lưng, mặt đã hồng lại càng đỏ lựng lên, vội vàng cụp mắt, che môi, thu mình lại.
"Ấy không cần"
Cậu bật cười sảng khoái, Chaeyoung của cậu đáng yêu quá, chỉ hận không thể đem cô vào bụng mà nhai nuốt cho thỏa mãn. Thôi đợi ngày rước vợ nhỏ về nhà cũng chưa muộn.
"Mấy năm nay sao anh lại không trở về?"
"Khi nào em thăng chức lên làm bà xã của anh thì anh nói cho."
"Ai thèm!"
"Thì anh bắt em thèm là được."
"......."
Jungkook cười gian, nháy mắt tinh nghịch, hôn chóc lên đôi môi đang chu ra giận hờn của Chaeyoung. Đấy, cái này là di chứng của việc cuồng yêu mà người ta thường gọi là bệnh nghiện hôn.
"Anh yêu em Park Chaeyoung!"
"Em cũng yêu anh, Jeon Jungkook!"
Trong căn phòng tràn ngập mùi tình yêu ngọt ngào, hai con người lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn của đối phương.
Lướt qua ranh giới của mùa đông lạnh giá là một ngày tràn ngập sắc hoa.... (spring day - BTS)
----------------------------------
Mấy bà tám rảnh rỗi lén lút thập thò trước cửa phòng công tố viên cao cấp họ Jeon.
Bà tám 1: "Ặc cửa này cách âm ghê nha, chả nghe thấy động tĩnh gì cả."
Bà tám 2: "Đã tan sở được nửa tiếng rồi mà chưa thấy người ra."
Bà tám 3: "Thật đáng quan ngại!"
Bà tám 4: "Có khi nào Chaeyoung của chúng ta bị sếp bắt nạt rồi bắt ngồi viết bản kiểm điểm không? Chaeyoung đáng thương của tôi aaa"
"................."
Một thanh âm không lạnh không nhạt vang lên "Họ đang làm việc nên làm thôi."
Chục cái đầu quay lại dòm, thì ra là thanh tra viên Kim Taehyung.
Taehyung nhìn cánh cửa trước mặt không rời, thở phào, miệng cười buồn.
"Đã đến lúc cậu không cần tớ chăm sóc nữa rồi. Phải hạnh phúc đấy, Chaeyoung."
Cậu đau lòng xoay gót, rời đi, đoạn vừa đi đến cửa thì bất thình lình va vào một bóng đen không rõ lai lịch. Tiếng hét oanh vàng dữ dội khiến Taehyung giật nảy mình "AAAA gà của tôi, rơi hết cả rồi."
Jisoo đau đớn ngồi xổm xuống khóc không ra nước mắt nhìn hộp gà rơi vãi, yên vị nằm trên sàn. Đôi mắt mở to , đầy giận dữ ngước nhìn "kẻ thù". Kẻ nào dám động tới gà của cô thì cũng chính là kẻ thù số 1 của Kim Jisoo.
"Anh! Mắt giấu ở dưới mông hay sao mà không chịu nhìn đường gì cả."
"Tôi xin lỗi...." Taehyung vỗ trán, mắt liếc nhanh xuống thẻ công tác của cô gái đanh đá phía trước.
"Ha giết người rồi xin lỗi là xong sao?"
Taehyung bần thần, chỉ là rơi hộp gà thôi mà cô ta lại lôi tội giết người ra để cãi lý.
Kim Jisoo? Phòng nhân sự? Kể ra cũng dữ dằn phết đấy, nhưng vẫn chưa xứng làm đối thủ của cậu.
"Này bà cô!"
"Cái gì? Ai là bà cô? Anh ám chỉ tôi già hả?" Jisoo mạnh mẽ xắn tay áo lên, muốn hiền một giờ cũng không được mà, vội kiễng chân, tóm lấy tai Taehyung mà nhéo.
"aaaaa buông tôi ra, đau quá."
"Xin lỗi chị đi cưng" Jisoo nhếch mép cười thầm, bụng ôm một rổ sung sướng.
"Xin lỗi...c..chị" Taehyung nhắm mắt, mất mặt chết mất.
Cuối cùng Jisoo cũng buông tay, đắc ý nhìn cái tai đỏ ửng của cậu.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Thì đi mua đền gà cho tôi."
Nói rồi Jisoo vội vàng khoác tay kéo Taehyung nãy giờ còn ngây ngốc.......
-------------------------------
End.
Chương cuối nên đành phá lệ ngồi chăm chút viết dài một chút.
Dù còn nhiều thiếu sót nhưng cuối cùng tớ cũng đã viết xong bộ truyện này.
Tự cảm thấy có lỗi với Taehyung vì suốt ngày để ảnh làm nam phụ nên đã tạo cho Taehyung một cái kết mở...
*Hoan hô* Vô cùng cám ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ từ những chap đầu đến giờ.
Đừng quên, vẫn còn hai cái ngoại truyện nữa đấy nhé!💖
Còn điều gì chưa hài lòng hay góp ý thì các cậu cứ comment thoải mái ạ
@ r e g i n a ❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top