(17)

Chaeyoung như người mất hồn, đôi giày bị tuyết trắng phủ đến nỗi ướt nhèm, nặng nề bước vào công ty. Cô chán nản ngồi phịch xuống vị trí của mình, cư nhiên để bản thân chìm vào suy nghĩ riêng.

Một chiếc áo Burberry trench coat dày dặn ngay lập tức phủ lên người Chaeyoung, cô sực tỉnh, một mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi. Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt còn ướt lệ long lanh như viên trân châu nhìn đối phương, chỉ cười mà không lên tiếng.

Ánh mắt của Taehyung dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn nhưng khí sắc lại có phần xanh xao của cô, nhíu mày không vui.

"Trời lạnh thế này mà sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế?"

Chaeyoung ngơ ngác, tự giác nhìn lại bản thân. Rõ ràng hôm nay cô đã vơ đại lấy cái áo lông to sụ, dày nhất trong tủ mà. Nhìn xem, trông cô có khác gì con gấu giữa mùa đông đâu. 

"......" Chaeyoung không khỏi bất mãn, bĩu môi nhìn lại Taehyung.

"Không biết tớ còn phải chăm sóc cậu bao lâu nữa đây" Taehyung khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài.

Vẻ mặt của Chaeyoung hiện giờ hiện rõ một câu "Ai cần cậu chăm sóc". 

Jennie ngồi làm việc ở bàn bên, ngán ngẩm nhìn màn đấu mắt tóe lửa của hai đứa trẻ mãi chưa chịu lớn ở bên cạnh. Hớp một ngụm cà phê nóng ấm ngọt ngào, nhẹ nhàng hỏi.

"Thế hai đứa bao giờ tính về một nhà?"

"Dạ???" Hai cái mồm không hẹn mà cùng la thất thanh.

"Hai đứa thân thiết như vậy mà không phải mối quan hệ đó à?" Jennie xuýt xoa vì hương vị cà phê nồng đượm nơi đầu lưỡi, tròn mắt nhìn ý dò hỏi.

Chaeyoung vội vã lắc đầu, hai tay khua khoắng một hồi như sợ Jennie còn chưa tin, khẳng định chắc nịch. "Bọn em chỉ là bạn thân thôi, không - có - gì hết"

Jennie thoáng giật mình trước phản ứng của Chaeyoung, gật đầu lia lịa tỏ vẻ tin tưởng.

Có cần phải lo lắng như vậy không? Taehyung nhìn cô chằm chằm, một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt nhưng rất nhanh đã bị che giấu, nụ cười cứng ngắc trên môi "Đúng vậy".

Không khí lập tức trùng xuống, Taehyung cố giấu cảm giác bối rối, nói qua quýt vài câu rồi lấy cớ về phòng, trước khi rời đi cũng không quên để lại túi sưởi cho cô, dặn dò vài câu.

Nhận thấy bóng dáng Taehyung đã khuất hẳn, Jennie vội chồm người sang bàn của Chaeyoung, ghé sát vào thì thầm to nhỏ.

"Dựa vào con mắt tinh tường này, chị không tin là Taehyung lại không có tình cảm với em."

"Thôi đi chị" Chaeyoung tỏ rõ không hài lòng, ngó lơ Jennie, tiếp tục làm công việc của mình. Jennie xụi lơ, ậm ừ rồi ngậm ngùi về chỗ xử lý nốt đống bánh đang ăn dở. 

Mắt nhìn chăm chú vào đống tài liệu nhưng thực chất Chaeyoung không thể tập trung nổi. Những lời nói của chị Jennie lúc nãy vẫn vang lên quanh quẩn trong đầu cô. Không phải cô ngu ngốc không cảm nhận được, chỉ là cô không muốn hiểu và cũng không muốn thừa nhận nó.

Đối với Chaeyoung thì ngoài Lisa ra, Taehyung cũng là người bạn cô trân trọng nhất. Khi biết cô là con gái, Taehyung một chút tức giận cũng không có, trái lại còn nằm ra ăn vạ vì cậu đã chót để lộ tấm thân ngọc ngà trước mặt Chaeyoung. Thường ngày Taehyung hay giả điên khùng, nghịch ngợm chọc phá người khác nhưng thực ra cậu rất tâm lý, luôn quan tâm chăm sóc những người xung quanh. Cũng nhờ có cậu mà Chaeyoung mỗi ngày đều có thể cười.

Nhìn mặt cậu có vẻ ngốc, tưởng ham chơi vậy thôi chứ Taehyung cũng theo học ngành luật giống cô và giờ đã là một thanh tra viên cấp cao, có thể xem là cấp trên của cô đó. Không thể phủ nhận, Taehyung ngày càng trưởng thành, biết suy nghĩ hơn trước mà còn luôn tận tình chăm sóc Chaeyoung.

Cô thấy vô cùng cảm kích vì Taehyung đã không nói ra tình cảm ấy vì thật sự cô không muốn mất một người bạn tốt như vậy. Chỉ cần như bây giờ là đủ. Chaeyoung hiểu bản thân hơn bất kỳ ai, trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với một người khác ngoài người ấy. Nếu như đã không thể cho Taehyung trọn vẹn trái tim của cô thì cô tốt nhất cũng không nên tạo một cơ hội cho cậu.

Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu, Taehyung!

Mạch suy nghĩ của Chaeyoung bị cắt đứt bởi giọng nói chanh chua mà cô ghét cay ghét đắng. 

Bà quản lý hắc ám!

"Lại đi làm trễ! Park Chaeyoung, cô có biết đây là lần thứ mấy rồi không?" Người phụ nữ lớn tuổi diện cả một cây hồng chói mắt, hạ cái kính xuống, nheo con mắt sắc lạnh, lớn giọng quát.

"Theo tính toán là lần thứ 3 trong tuần và là lần thứ 15 trong tháng." Chaeyoung nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cất giọng ngọt ngào thật thà đáp.

"Cô...cô..." Cánh tay bà quản lý run rẩy, ôm ngực, tức đến thở không ra hơi.

Như một thói quen, mỗi lần gặp Chaeyoung là bà ta đều phải thủ sẵn một chai nước khoáng bên người, vội vàng mở nắp, tu ừng ực một hơi. Hít thở đều vài cái, bà quản lý vừa vuốt ngực vừa liếc xéo Chaeyoung.

"Nể tình hôm nay là ngày cuối cô làm dưới trướng tôi nên tôi sẽ tha không suy xét."

Ngày cuối? Không lẽ cô bị đuổi việc? Không được, bao năm đèn sách học hành vất vả mới tìm được một chỗ tốt, còn phải nuôi bố mẹ già à nhầm là nuôi mấy em cá cảnh nữa. Sắp tới là đến mùa sale của các hãng thời trang mà túi cô vẫn còn đang trong tình trạng thâm hụt trầm trọng.

Nghĩ đến cảnh tượng kinh dị đó là Chaeyoung đã thấy rùng mình.

Cô lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, khúm núm ôm tay bà quản lý, cười nịnh nọt.

"Bộ váy của chị hôm nay đẹp quá, chị trông phải trẻ ra đến chục tuổi là ít."

Chaeyoung lén nhìn vẻ mặt đã giãn ra của bà ta, quản lý đằng hắng vài tiếng, hất tay cô ra.

"Tôi lúc nào mà chả trẻ trung. Nhưng đáng tiếc là cô sẽ không được người đẹp như tôi quản lý nữa rồi."

"......" Vai cô trùng xuống, mặt não nề tựa muốn khóc. Hết thật rồi. Tháng tới coi như hít không khí trừ bữa.

Bà quản lý dòm thấy được sự thất vọng của cô mà không khỏi thấy sung sướng, đắc ý vì cuối cùng cũng đã chơi lại được. Việc bà ta vừa nói là đúng nhưng cũng chỉ đúng một phần thôi, không hoàn toàn là tin buồn như Chaeyoung đã nghĩ.

Bà ta hất cái mái tóc xoăn như cọng mì tôm, không vui, thấp giọng nói.

"Chuyện là trụ sở chúng ta đang thiếu người mà cô dù sao cũng là trợ lý có nhiều kinh nghiệm. Nên chúc mừng cô Chaeyoung, cô đã được thăng chức lên làm thư ký cho công tố viên."

Dừng một lát, bà nói tiếp.

"Mà đây không phải người bình thường đâu. Là công tố viên cao cấp tốt nghiệp khoa luật của trường Harvard danh giá, mới từ Mỹ trở về. Tuy tuổi trẻ nhưng vô số vụ án lớn đều qua tay cậu ta xử lý. Có thể nói làm việc cho cậu ta không dễ đâu."

Người đó giỏi giang đến vậy sao? Vậy thử xem, cô cũng rất tò mò không biết công tố viên cao cấp thì thế nào. Dẫu sao vẫn còn tốt hơn là làm dưới trướng bà quản lý hắc ám. Thăng chức cũng có nghĩa là tiền lương tăng lên, cô nuốt nước bọt, chưa đến ngày phát lương nhưng cô đã nghĩ đến cách tiêu chúng rồi.

Một cái đập vào vai khiến Chaeyoung trở về với thực tại. Jennie ngưỡng mộ nhìn cô, lém lỉnh cười.

"Ai đó được thăng chức nha. Sướng nhé! Đừng quên khao bà chị già này đấy."

Chaeyoung sung sướng gật đầu, mỉm cười. Chuyện vui thế này dĩ nhiên phải ăn mừng rồi, phải mở tiệc thật to, đúng vậy.

Bỗng nhiên Sooyoung làm bên phòng pháp lý đột ngột xông vào, ôm ngực thở gấp.

"c..có...công tố viên... cao cấp..đến..rồi!"

Jennie và Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn nhau, sếp lớn của cô cũng xuất hiện thật là nhanh, mới nhắc đã đến rồi.

Yeri phòng đối diện cũng không kém phần khoa trương, ở đâu có tin gì hot là đều có mặt thám thính đầu tiên. Hai tay nghịch ngợm cái bím tóc nhỏ, vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt sáng lấp lánh, hồ hởi khoe.

"Vừa nãy em có thấy qua ở dưới sảnh chính, mẹ nó, siêu cấp đẹp trai nha. Soái ca, đích thị là soái ca đó."

Mới nghe đến soái ca là một đống phụ nữ già trẻ lớn bé từ các phòng ban xung quanh ào tới tập trung lại một chỗ. Chaeyoung giật nảy mình nhìn tốc độ bu lại của chị em. Xếp hàng nhanh, đều và thẳng tắp. Mấy cánh đàn ông há hốc mồm, không khỏi bĩu môi ghen tị, thầm nguyền rủa kẻ mới đến. Hớ, trai đẹp đứng lù lù một đống ở đây mà không ai để ý tới là sao. 

Chaeyoung ngán ngẩm nhìn cái văn phòng đông đúc như muốn vỡ ra đến nơi. Trời ạ, có vẻ sếp lớn của cô không phải dạng vừa đâu. 

Mọi người ùa đến nhanh quá khiến Chaeyoung không kịp trở tay giữ lại đống giấy tờ rơi lả tả xung quanh. Vừa vặn cúi người xuống thì một thanh âm trầm thấp, cường thế xuất hiện ở ngay cửa phòng.

"Xin chào, tôi là công tố viên cao cấp, Jeon Jungkook, kể từ hôm nay sẽ làm việc tại đây. Mong mọi người giúp đỡ."

  Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn.                                        (cre: Tình muộn – Dạ Vi Lan)

@ r e g i n a







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top