(10)
Đôi mắt lấp lánh hội tụ những vì sao tinh tú, gương mặt thanh thuần, khả ái kia đã biết bao lần chiếm hữu những giấc mơ của Jungkook. Cậu ngẩn người, đôi mắt trống rỗng, chính là gương mặt đó, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm nhưng đó là Chae Joon chứ không phải là nữ nhân trước mặt.
Rốt cục là cậu hoa mắt hay đây vốn là thực tại? Giống quá, thực sự rất giống! Khi nhìn thấy nụ cười thoảng hương xuân của cô gái đó, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn một phát, phải chăng đã đánh rơi nhịp nào chăng? Như bị ai sai khiến, cậu từng bước tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời người ấy.
Vừa vặn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm tới thân ảnh quen thuộc, Chaeyoung sửng sốt, đáy mắt không giấu nổi sự bàng hoàng. Dưới con ngươi đen láy, xoáy sâu của Jungkook, cô đảo mắt, tay chân bắt đầu luống cuống. Bản năng chạy trốn muốn trỗi dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Trong hoàn cảnh không ngờ nhất, hai người lại chạm mặt, mắt đối mắt, duy chỉ có tâm hồn là tha hương đi đâu mất. Chaeyoung ngẩn ngơ, cô nên vui hay nên lo sợ đây. Vui vì cuối cùng cũng đã đứng trước mặt người mình thích trong đúng thân phận thật của bản thân, hay nên lo sợ một khi chuyện bại lộ thì cậu sẽ không ngần ngại mà tống cổ cô đi.
Jungkook đằng hắng, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, thấp giọng lên tiếng
"Cậu.....xin phép hỏi cậu có anh chị em nào không?"
Thoáng giật mình nhưng Chaeyoung cũng rất mau lẹ trả lời:
"Hả....à không tớ là con một. Chắc tại mặt tớ có vẻ phổ biến nên cậu lầm người"
Jungkook suy nghĩ một lúc rồi lại trưng ra khuôn mặt tươi cười "Xin lỗi tớ nhầm" ngừng một chút cậu nói tiếp "Cậu rất đặc biệt"
Chaeyoung ngạc nhiên, không hiểu hàm ý cậu nói nghĩa là gì. Nhận thấy đối phương có vẻ tạm thời không nghi ngờ, cô nên tranh thủ chuồn đi. Nghĩ là làm, cô cười ngại ngùng, chân vô thức bước lùi ra sau không để ý tới hòn đá to nằm chễm chễ phía dưới.
"Cẩn thậnnnn!" ngay khi nghe tiếng Jungkook hét lên, Chaeyoung chỉ thấy bản thân đang chới với, cây cối xung quanh quay điên cuồng. Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Jungkook, cô nín thở, mắt giật giật.
Jungkook thở mạnh, rất nhanh cậu đã đỡ được cô nếu không thật không dám nghĩ chuyện sau đó sẽ thế nào. Sững sờ nhìn người con gái đang ôm trong ngực, cảm giác mềm mại nhỏ nhắn này, còn mùi hương hoa hồng thoang thoảng nữa, đại não lập tức hiện lên cảnh cậu đã từng ôm Chae Joon. Jungkook lắc đầu mạnh, cố xua đi hình bóng Chae Joon luôn hiện hữu.
Chaeyoung ái ngại khẽ đẩy nhẹ Jungkook ra, đứng dậy ngượng nghịu cười:
"Thật sự cám ơn cậu. Tớ.....tớ đi trước nhé"
"Khoan đã...cho mình biết tên cậu được không?"
Không đắn đo suy nghĩ, cô lập tức nói: "Chaeyoung" dứt lời như con chim nhỏ tung cánh chạy đi dưới nắng vàng.
Lặng nhìn bóng người chạy như điên giờ chỉ còn là chấm trắng nhỏ phía xa, cậu lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp "Chae Joon......Chaeyoung, liệu đơn giản chỉ là trùng hợp?"
-------------------------------------------------------
Thay đồ xong xuôi, Chaeyoung hớt hải chạy về kí túc xá. May mắn là Jungkook chưa có về, cô ôm ngực, thở phì phò. Taehyung đang chơi game thì bị tiếng động của Chaeyoung làm cho giật mình. Nhíu mày nhìn trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con, rồi lại liếc xuống bọc túi đen cô đang cầm trên tay. Mặt mày sáng lên, Taehyung đon đả lại gần.
"Người anh em có đồ gì thế, chia sẻ cho chút nào?"
Cô phản xạ kịp thời, giấu bọc túi ra sau, trong đó là váy và tóc giả sao có thể để người khác nhìn thấy "Cái này là của tôi, không phải đồ ăn đâu"
Taehyung bĩu môi, hất hàm lên giọng "Hay là giấu diếm sưu tầm băng đĩa lành mạnh?"
Cô đen mặt, mồm miệng cũng không hơn thua đáp trả:
"Tôi nào sức trâu bằng cậu, tối ngày cứ tự xử ở nhà vệ sinh, aiya có nhiều đến mấy thì cũng phải tiết kiệm tính phúc cho vợ sau này chứ!"
Taehyung chính thức bị hạ gục bởi cú knockout, lập tức im bặt, quay về giường ngồi chịu nhục.
"ting ting" có tin nhắn mới
"chào cậu, tớ là Jungkook người mà cậu vừa gặp lúc nãy, hẳn cậu thấy đường đột lắm đúng không?"
"chỉ là tớ cũng có mặt trong ban tổ chức từ thiện này, cần trao đổi với cậu một chút nên có xin số cậu qua mấy chị ở đây, hôm tới chúng ta gặp nhau được chứ?"
Chaeyoung run run cầm điện thoại, cắn môi suy nghĩ, tay soạn mấy chữ rồi lại xóa. "Cạch" một tiếng, Jungkook xuất hiện ở ngay cửa khiến cô giật bắn mình, tay ấn luôn nút gửi tin vừa soạn. Thôi xong tin nhắn đồng ý đã chính thức chuyển đi. Vẫn là dáng dấp lạnh lùng bước vào, tia dò xét lướt qua Chaeyoung, ánh mắt thâm trầm dừng lại trước điện thoại cô vài giây. Jungkook cong cong đôi mắt, khóe miệng nhếch nhẹ, quan tâm hỏi:
"Chae Joon cả ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao sắc mặt có vẻ không được tốt?"
Kể từ vụ Chae Joon "cuốc đất" của Jungkook, cả Jimin và Taehyung đều ngầm hiểu cuộc chiến tranh lạnh trong phòng này. Vậy mà hôm nay học trưởng lại ôn nhu hỏi thăm Chae Joon, không phải là có vấn đề hay sao? Chaeyoung vuốt tóc, mắt né tránh ánh nhìn dò hỏi, miệng cười cười:
"Hôm nay quanh quẩn ở thư viện, chắc tại đọc nhiều sách quá nên đầu óc có chút mệt mỏi"
"Chứ không phải là trộm đọc ấn phẩm cấm nên mệt hả?" Taehyung vẻ mặt ngây ngô, hí hửng trả đũa.
Cô liếc Taehyung sắc lẹm rồi viện cớ người mệt chuồn lên giường nằm xoay mặt vào tường. Lòng không khỏi thấy nóng ran bởi có một ánh nhìn nóng bỏng phía sau.
-----------------------------------------------------------
Chán nản nhìn dĩa cơm trước mặt, toàn là món cô thích nhưng chả hiểu sao miệng cảm thấy đắng ngắt, nhạt nhẽo. Ngồi một mình một góc nhà ăn, dưới ánh nhìn soi xét, khinh bỉ của bạn học xung quanh, tự hỏi sao ngon miệng được. Giờ lũ nam sinh hẳn hả hê lắm khi tưởng rằng cô bị Lisa đá sau 5 ngày "theo đuổi" mà thực chất phải là 5 ngày "bị theo đuôi".
Khẩy miếng thịt trong khay, cô thở dài. "Cộp" xuất hiện một khay cơm đối diện cô. Chaeyoung nhếch mép tự hỏi ai lại can đảm ngồi ăn với kẻ đang bị cô lập như cô. Chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Mẹ ơi! Chói quá, lóa mắt quá" Một mỹ nam đầu vàng, làn da trắng sứ, nở nụ cười thương hiệu Colgate với cô. Xung quanh anh ta như có một vầng hào quang rực rỡ, Chaeyoung bị thu hút đến mê muội, tay vô thức đưa ra. Thông cảm đi, cô cũng chỉ là nữ sinh đương tuổi lớn, bị cái đẹp thu hút là điều bình thường.
Mỹ nam tóc vàng trước biểu hiện của cô không khỏi thích thú, bật cười sảng khoái. Mặt thì đẹp trai sáng lạn nhưng quả cười thì......thật không nghe được mà.
Chaeyoung bừng tĩnh, chùi hạt cơm vương trên khóe miệng, cúi đầu cắm mặt ăn tiếp. Tự dưng bị coi như không khí, chàng trai đen mặt song vẫn cố vớt vát chút sĩ diện.
"Không phiền khi tôi ngồi cùng chứ?'
Chaeyoung ngẩng lên một chút, mắt chớp chớp, im lặng.
"Tôi họ Oh tên Sehun, mới từ Mỹ trở về, tính ra cũng có thể nói là đàn anh của cậu đấy."
Lần này thì không làm ngơ được nữa, dù sao người ta cũng là đàn anh, là bậc tiền bối. Cô khép nép cúi chào. Đầu vàng vẫn chuyên chú nhìn cô, miệng vẫn cong lên, nhìn anh ta cười lâu như vậy, cô nghĩ thầm tính toán sao cái miệng đó chưa rách nhỉ.
Nhà ăn lại được phen ồn ào, bàn tán, một bóng đèn sáng chói ngồi chễm chễ thế này không thu hút mới là lạ.
"Hey học trưởng Jungkook" Đầu vàng hớn hở, vẫy đám người đằng xa đang tiến đến. Cô nheo mắt nhìn theo, Jungkook hình như đang nhìn cô, con ngươi phức tạp đen láy. Sehun nhảy bố tới, ôm chầm lấy Jungkook như tri kỉ đã lâu không gặp.
"Khụ khụ" Cậu từ tốn thoát ra khỏi móng vuốt của Sehun.
"Đã lâu không gặp, tiền bối" Jungkook lễ phép cúi đầu.
"Đúng là đã lâu không gặp. Cậu bé Jungkook đã trở thành học trưởng tôn kính rồi!" Sehun vỗ nhẹ vào mông cậu, bật cười. Lập tức Jungkook đen mặt, nụ cười tắt ngấm. Chaeyoung thì sao, tất nhiên là mặt mày cũng tối thui, bờ mông quyến rũ đó chưa kịp sơ múi mà đã bị bàn tay xấu xa của kẻ khác ngang nhiên sàm sỡ.
Bỗng Sehun choàng tay qua cổ cô, ôm thân thiết.
"Mới trở về gặp được cậu nhóc dễ thương này, tâm tình trở nên rất tốt" Sehun nhếch miệng nhìn Jungkook.
Dễ thương cái rắm! Cô còn chưa mở miệng nói câu nói nào. Chaeyoung liếc nhìn thái độ Jungkook, vẻ mặt khó hiểu. Cậu đột nhiên giữ lấy tay Sehun, giọng trầm ổn:
"Anh động tay động chân như vậy, dễ dọa người lắm"
"hahahahah" Sehun thích thú, tiến lại gần, thủ thỉ vào tai cậu "Chứ không phải cậu sợ tôi thích Chae Joon hửm?" Dứt lời, xoay người rời đi, không quên nháy mắt với Chaeyoung tạm biệt.
Nhìn hai người này thật chẳng giống tri kỉ mà giống tình địch thì đúng hơn. Lại là mối quan hệ cẩu huyết gì đây. Thật khó hiểu mà cô cũng lười chả muốn hiểu nữa.
Đoán xem Sehun là ai nào? :-):-):-)
Bonus: hnay đúng là bão với Rosé mà, xinh vl luôn các nàng ạ. Mấy ngày này shippers kookrose tha hồ bận rộn, hóng moments nào😝🔥🔥
:-):-):-)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top