Ngoại Truyện: Định Mệnh

♠♠

"Anh đã trao trái tim mình cho em,

Đó là tâm hồn anh, hãy giữ lấy nó.

Và em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc, cùng món quà tuyệt vời nhất

Mà anh từng biết,

EM CHO ANH MỤC ĐÍCH SỐNG."

♠♠

"Đừng khóc, Chae Young." Jung Kook vừa cười khúc khích vừa gỡ tay tôi ra.

"Anh không hiểu gì cả, Jung Kook!" Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn không thể kìm chế được.

Điều tôi ghét nhất là, thay vì an ủi tôi, Jung Kook lại cười mãi khi nhìn thấy tôi nhạy cảm với những gì đang xảy ra...

"Chae Young, chúng ta sẽ không thể bước ra ngoài nếu em vẫn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì vậy, cố gắng đừng khóc nữa nhé!" 

Jung Kook nhẹ nhàng nói khi anh nghiêng người và gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn cứng đầu không ngừng rơi xuống trên mặt tôi.

Nhẹ nhàng nhất có thể, Jung Kook gõ vào chóp mũi tôi khi anh ấy tiếp tục lau sạch mọi thứ. Với một tiếng cười khẽ, Jung Kook vỗ về và xoa vai tôi, thì thầm an ủi để tôi có thể bình tĩnh lại.

Trái tim tôi lúc này thật sự rất nặng nề và tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Có lẽ điều này chỉ là bình thường với tất cả mọi người. Và tất nhiên là vậy... 

Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tiếp tục khóc, bất chấp lời nhắc nhở liên tục của Jung Kook, rằng tôi phải bình tĩnh...

Jung Kook vẫn đang bận an ủi tôi, trong khi có ai đó đang không hài lòng ngồi ở phía sau chúng tôi, với hai tay bắt chéo trên ngực.

Lông mày nhíu lại, "Con đã nói với bố rồi, chúng ta không nên để mẹ đi cùng."

Quay lại đối mặt với cậu nhóc của chúng tôi, thằng bé đang ngồi thoải mái ở phía sau xe như một vị vua, một bản sao của bố mình.

"Cooky~!!" Tôi rên rỉ. "Con không vui khi mẹ ở đây sao?"

"Tất nhiên là con vui, nhưng chỉ là ngày đầu tiên đi học của con thôi, có phải là đám cưới của con đâu chứ." 

Thằng bé tinh nghịch đảo mắt và nói, như thể đó là điều tự nhiên rất đỗi bình thường trên thế giới này.

Tôi quay lại nhìn Jung Kook, anh ấy đang cố gắng nhịn cười, vội đưa tay lên như thể để nói rằng, anh ấy không dạy thằng bé nói điều đó.

Trời ơi, nếu không phải là một cậu bé 5 tuổi, tôi sẽ nghĩ rằng Jeon Jung Woo là một người đàn ông trưởng thành mất. Thằng bé quá thông minh so với tuổi của mình.

Cậu bé đáng yêu như ông cụ non này là Jeon Jung Woo, tên gọi thân mật ở nhà là "Cooky", con trai – kết tinh tình yêu của tôi và Jung Kook.

"Hừm." Tôi gắt gỏng khoanh tay trước ngực và hành động như thể tôi hơi tức giận với hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Và tất nhiên, ngay khi họ thấy tôi nổi giận, Cooky đã ôm lấy tôi bằng đôi tay nhỏ bé đó, và Jung Kook cũng vậy.

"Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứ khóc đi, không sao cả." Bé con vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai tôi một lần nữa, như thể rằng con lớn tuổi hơn tôi vậy.

Tôi nhún vai, tỏ vẻ vẫn còn một chút hơi tức giận.

"Em đừng giận. Cooky chỉ đùa thôi! Con đã biết lỗi rồi." Jung Kook nói, vẫn cười tươi.

Tôi bĩu môi nói. "Anh đó! Hãy nhìn những gì anh đã dạy cho con trai của chúng ta đi. Em không được phép khóc chỉ vì buồn trong ngày đầu tiên đi học của con trai mình sao?".

"Mẹ, con xin lỗi. Em gái con, Chae Won trong bụng mẹ sẽ rất buồn mỗi khi mẹ khóc." Cooky lo lắng nói.

Jung Kook thường nói với con trai rằng, không được làm tôi nổi giận và khóc, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến em bé. Kể từ đó, Cooky luôn chú ý đến việc này.

Tôi gật đầu và bình tĩnh lại, khi cả hai xoa bụng cho tôi.

Tôi đã mang thai được gần 9 tháng, cho nên, bất cứ lúc nào kể từ bây giờ, tôi có thể sẽ sinh con.

*

Chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa xe và ngay khi nhìn thấy Jelly cùng với mẹ Jennie, Cooky đã mở cửa ngay lập tức.

"Chào buổi sáng, Jelly." Cooky chào cô gái nhỏ.

Jennie cười khúc khích nhìn hai đứa trẻ.

Tôi và Jung Kook cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngay khi chúng tôi vừa xuống xe thì Ji Eun - con gái của Ji Soo unnie, đã chạy đến và ôm chặt lấy chân chúng tôi.

Jung Kook bế Ji Eun lên và hôn vào đôi má phúng phính của cô bé.

"Chú Jung Kook." Cô bé cười khúc khích nói.

"Chào buổi sáng." Chúng tôi chào Ji Soo và người chồng đang đứng bên cạnh chị ấy - Kim Seok Jin.

Nghe bất ngờ quá phải không? Nhưng thật sự là như vậy đấy.😂😂

Trong một năm tôi và Jung Kook ở Úc đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo của bọn trẻ.

Vào lúc tôi mang thai Cooky, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Jennie và Ji Soo unnie cũng có thai.

Chỉ một tháng sau đám cưới bất ngờ của tôi và Jung Kook, Ji Soo unnie đã thông báo kết hôn.

Trong khi chị Jennie còn làm chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa, chị ấy đã đính hôn và chúng tôi không hề hay biết một chút gì, cho đến khi nghe chị ấy thành thật "khai báo" đối tượng nhà trai là Min Yoongi!!!!

Chúng tôi thậm chí còn không biết rằng họ có quen biết nhau. Đó là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả chúng tôi.

Điều này có phải còn đáng kinh ngạc hơn cả chuyện của chị Ji Soo và anh Jin, đúng không? Mọi người đều thắc mắc, tại sao một cô nàng hay dỗi hờn khi yêu như chị Jennie lại có thể ở cùng với hiện thân của số kiếp "hòn đá" - Min Yoongi khó ở.

Và khi được hỏi, chúng tôi nhận được câu trả lời còn gây hoang mang và đáng kinh ngạc hơn từ phía 2 "đương sự" như sau.

Kim Jennie:

Hòn đá á? Không đâu. Yoongi là chàng trai ngọt ngào, ấm áp nhất mà chị từng gặp trong đời. Dù từng lời anh ấy nói ra có hơi vô tâm một chút, nhưng những gì anh ấy làm mới thực sự khiến chị rung động.

Ví dụ như, khi chị cố gắng học nấu canh hầm kim chi cả ngày để mang đến Genius Lab cho Yoongi vào nửa đêm, anh ấy sẽ nhìn chị với một khuôn mặt không biểu cảm, tỏ ra thờ ơ nói: "Em nấu thật khó ăn." nhưng anh ấy vẫn thầm mỉm cười, rồi ăn hết bát canh không để lại một chút nào...

*

(Ăn hết nồi canh hầm kim chi do chị Jennie nấu??????? Ok, tôi công nhận sự ngọt ngào của anh Yoongi, tôi đã từng thử rồi, món canh chị ấy nấu.... nó mặnnnnnnnnnnnnnnn đến nao lòng người.😂)

*

Min Yoongi:

Hay hờn dỗi, cần được dỗ dành á? Jennie như vậy sao? Không đâu. Toàn là cô ấy chiều chuộng anh thôi... Nói như thế nào nhỉ? Có lần, anh lỡ làm Jennie giận, định bụng buổi tối sẽ đến tìm cô ấy.

Nhưng anh chưa kịp đi, thì buổi chiều Jennie đã chạy đến Genius Lab, rồi nức nở xin lỗi anh vì cô ấy đã giận dỗi. Bảo rằng, cô ấy không nên ghen tỵ với các thiết bị làm nhạc của anh... 

Đáng lý ra, anh mới là người nên xin lỗi chứ, Jennie có làm gì sai đâu, khi yêu ai mà chả ghen... Cô ấy nên ghen nhiều hơn một chút mới phải...

*

(Thôi được rồi, tôi công nhận, hai người họ đúng là sinh ra để dành cho nhau mà.😅)

*

Về phần các thành viên khác, anh Nam Joon đã kết hôn với bạn gái ngoài showbiz, anh Hoseok vẫn độc thân và đang sẵn sàng để tìm kiếm tình yêu cho đời mình. 

Trong khi đó, anh Ji Min đã đính hôn với Seul Gi, họ đã quen nhau từ rất lâu trước đây, nhưng vì công việc bận rộn và dư luận, mà phải mất một thời gian dài họ mới có thể ổn định được.

*

"Những đứa trẻ này trông hào hứng quá nhỉ?" Ji Soo nói và tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng ý.

Cả ba đứa trẻ đã gọi điện video không ngừng và cập nhật tình hình của nhau còn nhiều hơn so với cha mẹ của chúng. Trẻ em ngày nay thực sự rất khác. Nhanh nhạy và thông minh.

Tiếng chuông rung lên, báo hiệu rằng đã đến lúc mấy đứa nhỏ phải vào lớp của mình vì giờ học sắp bắt đầu.

Tôi tập trung nhìn Cooky của mình.

"Con yêu, con đã chuẩn bị xong chưa?" Tôi mỉm cười với Cooky, khi con đang được Jung Kook bế.

Cooky, như thường lệ, thở dài và gật đầu. "Mẹ, con sẽ không sao đâu. Con còn có Ji Eun và Jelly." Cooky tự tin nói.

Tôi đưa tay véo vào má con trai.

"Con tôi lớn thật rồi!" Tôi vừa nói vừa tắm cho con bằng những nụ hôn vào một bên má, và Jung Kook cũng hôn con bên má còn lại.

Nhưng cậu bé của chúng tôi tỏ ra thất vọng, và lại thở dài, "Mẹ, bố, con đã lớn rồi! Con sắp trở thành một người anh trai nên xin đừng xem còn như em bé nữa." 

Cooky phản đối, khiến tất cả chúng tôi bật cười khúc khích.

Jung Kook đặt Cooky xuống và hôn lên trán con.

"Chàng trai trẻ của bố, phải nghe lời giáo viên và cư xử thật tốt, được không? Đừng nghịch ngợm và hãy bảo vệ Ji Eun, Jelly nhé." Jung Kook nói điều đó, như sưởi ấm trái tim tôi.

Anh bạn trai với đôi mắt to tròn đáng yêu của tôi, giờ đây đã là một ông bố trưởng thành, chín chắn. Hai bố con hoàn toàn giống nhau về nhiều mặt, được nhìn thấy họ mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

Tôi vừa mỉm cười vừa đưa tay xoa xoa cái bụng to của mình, vẫy tay còn lại chào tạm biệt bọn trẻ khi nhìn chúng tiến vào lớp học.

*

Khi chúng tôi đang đi về xe, thì chị Ji Soo chợt dừng lại và hỏi: "Vậy em và Lisa khi nào sẽ sinh?"

"Em không biết chính xác, nhưng ngày dự sinh sẽ là trong tuần này hoặc đầu tuần sau. Lisa đi lại rất khó khăn, dạo này cô ấy hay gắt gỏng với Tae Hyung tội nghiệp. Dù sao thì đây cũng là đứa con đầu lòng của họ." Tôi trả lời.

Nhớ đến Lisa, trong cuộc điện thoại đêm qua, cô bạn này liên tục hỏi tôi về những thứ cần chuẩn bị cho việc sinh con. Lisa thực sự lo lắng đến những chi tiết nhỏ nhất, cô ấy muốn sắp xếp mọi thứ từ trước.

Cả hai cùng cười vì đều hiểu Lisa, chúng tôi không ngạc nhiên chút nào.

"Mong rằng may mắn sẽ đến với Tae Hyung khi Lisa sinh đứa bé. Anh nhớ mình đã bị người vợ xinh đẹp này kéo giật tóc liên tục khi cô ấy sinh Ji Eun." Jin nói với giọng điệu hài hước của mình.

Nhớ lại thì... Chúng tôi thật sự đã có một trận cười sảng khoái vào ngày hôm đó. Sau khi Ji Eun chào đời, anh Jin gần như ngất đi trước những cái véo và những cú đánh của Ji Soo unnie.

"Yah! KIM SEOK JIN!!!" Chị Ji Soo rít lên, không giấu được vẻ mặt ửng đỏ xấu hổ vì chuyện đã xảy ra.

Tất cả chúng tôi lại nhìn nhau cười khúc khích, thì tôi nhận được một cuộc gọi.

"Yeo-bo-se-yo?" Tôi bắt máy.

*

*

*

*

*

*

*

"B-Bệnh viện, ngay bây giờ..... L-Lisa SẮP SINH..." Câu nói bị ngắt quãng.

Tae Hyung đang nói lắp, chúng tôi có thể nghe thấy sự sợ hãi xen lẫn lo lắng trong giọng nói của anh ấy. Tae Hyung có vẻ đang rất vội, và tiếp theo chúng tôi nghe thấy một số tiếng chạy, cùng tiếng la hét của Lisa phát ra từ điện thoại.

"OMG! Lisa sắp sinh rồi!" Tôi kêu lên thật to.

Mọi người lo lắng hỏi họ đang ở đâu.

"Có lẽ họ đang đến bệnh viện. Chúng ta....." Tôi không thể hoàn thành câu nói của mình khi bỗng dưng cảm thấy có nước trượt trên chân mình.

"Á, nước ối...." Tôi hét lên.

Không kịp nói thêm một lời nào, Jung Kook vội bế tôi lên, chạy về phía xe của chúng tôi và đi thẳng đến bệnh viện.

*

Nhiều giờ sau,

Lisa đã sinh trước tôi 1 tiếng đồng hồ.

🐯 Bé trai: Kim Tae Man 

Tae trong Tae Hyung, Man trong Manoban ^^

🐰 Bé gái: Jeon Chae Won

"Hai đứa nhỏ chắc chắn là tri kỷ của nhau." Tae Hyung vừa nói vừa tự hào ngắm nhìn con trai của mình. Cậu bé là sự pha trộn giữa hai nét đẹp lai của Tae Hyung và Lisa.

Còn Chae Won trông giống cả bố và mẹ của cô bé, nét đẹp rất Hàn Quốc.

"Em cũng nghĩ vậy." Jung Kook khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn cô con gái nhỏ của mình đang ngủ yên.

⤝❁⤞

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của đôi ta ngắn ngủi và chuếnh choáng như một cơn say

Nhưng anh đã mở cửa trái tim em và đong đầy nó bằng tình yêu nồng nàn.

Đây phải chăng là điều mà người ta gọi là "Định mệnh"? Anh và em chẳng thể chối bỏ nó.

Một ngày tươi đẹp đến vậy. Liệu em có thể được trải qua một lần nữa trong đời?

Anh là món quà quý giá mà cuộc sống này đã dành tặng cho em trên đường đời đầy mỏi mệt.

Em sẽ luôn bảo bọc và gìn giữ tình yêu này, để nó mãi toả sáng rực rỡ, không bao giờ phai nhạt.

⤝❁⤞

♡♡♡♡♡♡♡

Góc tâm sự mỏng:

Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành truyện này. Không biết mọi người có cảm nhận như thế nào, nhưng tớ thật sự đã khóc khi đọc lại chương cuối (tức là chương 41 ý, chứ không phải phần ngoại truyện này đâu nha) mọi người ạ.😅

Thật tình là tớ đã rất vất vả với truyện này... Nên lúc tớ nhấn vào nút đăng tải chương cuối, tâm trạng nó cứ là lạ ý. Bạn nào đã theo dõi truyện suốt thời gian qua và đọc đến đây thì hãy thả một "chiếc tym yêu thương❤️" cho tớ với nhé!😂

Cảm ơn tất cả những tình cảm mà các bạn đã dành cho câu chuyện. Và cảm ơn những bạn đã ủng hộ và bình luận để cổ vũ cho tớ!😘

Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo nhé! Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người!❤️

-----------------------------------------------------------

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top