Chương 39: Ngoại Lệ
♠♠
"Em sẽ không bao giờ hát về tình yêu nữa,
Vì đó là thứ tình cảm chẳng bao giờ tồn tại......"
♠♠
Tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm lên trước khi nó dừng lại và tôi biết chắc chắn đó là Jung Kook. Gạt mình khỏi sự lo lắng và thất vọng vì anh ấy đã về muộn, tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
Rồi tôi giả vờ đã ngủ...
Đầu óc tôi rối bời với rất nhiều suy nghĩ, tôi không muốn... nhưng tôi không thể làm được.
Anh bước đến gần giường, tôi cảm nhận được Jung Kook đứng bên mép giường trong vài phút, rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Tôi đang nằm quay mặt về phía anh, Jung Kook áp sát cơ thể mình vào lưng tôi và ôm lấy tôi trong vòng tay siết chặt của anh ấy. Jung Kook hôn lên đỉnh đầu tôi, rồi anh di chuyển nụ hôn xuống cổ tôi.
"Anh xin lỗi...." Jung Kook khẽ thì thầm trên vai tôi, siết chặt vòng tay hơn.
Không biết tại sao, nhưng nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng không cử động.
Tôi nên cằn nhằn Jung Kook vì anh đã về muộn, như cách một người bạn gái sẽ tức giận... nhưng không biết tại sao, tôi lại giữ nó trong lòng mình.......
Sau một vài phút, tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ôm chặt chiếc gối bên mình, tôi khóc trong im lặng khi nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra....
Tôi biết, một lý do khiến tôi không muốn đối đầu với Jung Kook, là vì tôi sợ...
Sợ rằng, sau khi đã mất con trai, tôi sẽ có thể mất cả anh...
Sợ rằng, có lẽ Jung Kook vẫn còn ở bên tôi chỉ vì anh ấy biết tôi đau đớn như thế nào sau khi mất con...
Sợ rằng, có thể Jung Kook không còn yêu tôi nữa và đã tìm được người khác tốt hơn...
Sợ rằng, Jung Kook không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi nữa.....
Sợ rằng,...........
Cảm giác bất an này và trái tim yếu ớt đầy sợ hãi này như nuốt chửng lấy tôi.
Nếu tôi mất đi Jung Kook, tôi biết mình sẽ không thể đứng vững được nữa...
Tôi giằng xé và quá suy sụp để nói với bản thân rằng, nếu tình cảm của Jung Kook đã thay đổi, tôi nên để anh ấy ra đi.... Nhưng tôi không thể...
Tôi ích kỷ muốn giữ lấy anh....
*
Một lúc sau, tôi quay lại đối mặt với Jung Kook, chậm rãi từ từ để không đánh thức anh ấy.
Đưa tay vuốt ve từng chút trên khuôn mặt anh và hồi tưởng về quá khứ. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và tôi vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.....
Tôi thì thầm trong vòng tay anh, "Xin đừng bỏ rơi em."
⤝❁⤞
"Chúng ta vẫn sẽ đến bãi biển Palm Cove chứ?" Tôi hỏi trong khi đang chuẩn bị bữa tối.
「Bãi biển Palm Cove: Nằm giữa rừng mưa nhiệt đới Daintree và rạn san hô Great Barrier, cách trung tâm thành phố Cairns khoảng 27 km về phía Bắc. Palm Cove được đánh giá là bãi biển đẹp nhất tại Australia.」
Jung Kook bận rộn cả ngày với các cuộc điện thoại từ quản lý của BTS, Bang sajang-nim, và các hyung vì comeback sắp tới của nhóm. Mặc dù, chúng tôi vẫn chưa quyết định chính xác khi nào sẽ trở lại hoạt động, nhưng Jung Kook vẫn muốn tham gia vào việc chuẩn bị các bài hát cùng với BTS.
"Anh không chắc, Chae Young. Anh sẽ nói lại với em sau." Jung Kook nói với giọng ngập ngừng.
"Nhưng chúng ta đã mua vé rồi. Sẽ rất lãng phí nếu chúng ta hủy nó." Tôi nói, lông mày đã nhíu lại.
"Anh biết... Anh xin lỗi. Chỉ là thời điểm này anh quá bận với việc tham gia viết một số bài hát. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Chuyến đi là vào thứ sáu, vẫn còn 2 ngày nữa để anh hoàn thành việc này trước khi gửi đi cho đội sản xuất."
Jung Kook nói, trong khi vẫn đang bận rộn với laptop của mình.
Thở dài, tôi ngồi xuống bàn ăn với món bít tết mà anh ấy yêu thích.
"Chúng ta có thể ăn tối trước, rồi anh tiếp tục công việc được không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Jung Kook vẫn đang gõ gì đó trên bàn phím và lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi thở dài khó nhọc một lần nữa.
Tuần trước, Jung Kook bận rộn ra ngoài để mua đồ, còn bây giờ anh ấy đang tất bật với công việc. Do đang ở Úc, nên có một chút khó khăn khi Jung Kook không thể truyền đạt suy nghĩ của mình với các thành viên, đó là lý do tại sao họ thực hiện các cuộc gọi video mọi lúc và anh ấy sẽ ở lại thư phòng suốt cả ngày.
"Jung Kook... Hãy ăn trước rồi làm tiếp được không anh?" Tôi nói lại một lần nữa và lần này tôi nghe thấy anh thở dài, nhưng anh đã rời khỏi laptop của mình.
*
Sau bữa tối, Jung Kook lại nhốt mình trong thư phòng khá lâu.
Đã 1 giờ sáng...
Sau khi đi ngủ được 2 tiếng đồng hồ, tôi thức dậy và thấy Jung Kook vẫn chưa đi ngủ.
Nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ làm việc cả đêm để hoàn thành bài hát của mình, tôi liền rời khỏi giường, bước ra ngoài rồi đi thẳng vào bếp để pha cho anh ấy một cốc sữa.
Tôi mở cửa thì thấy Jung Kook đang có một cuộc gọi video, nhưng anh ấy đã ngắt lời ngay khi tôi bước vào. Jung Kook đang cười vui vẻ khi nghe điện thoại nhưng nét mặt anh ấy lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy tôi.
Tôi cố gắng che giấu sự hụt hẫng trong lòng, và mỉm cười với anh ấy.
"Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn... Em nghĩ anh có thể muốn một ít sữa. Em sẽ để nó ở đây..."
Jung Kook mỉm cười và kéo tay tôi để tôi có thể ngồi vào lòng anh ấy.
"Anh xin lỗi. Chỉ là công việc hơi gấp. Anh hứa sẽ nhanh chóng đi ngủ." Jung Kook nói và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi ậm ừ và cọ cọ lên mặt anh ấy. "Hmmm... Em hiểu. Chỉ cần... Đừng để bản thân làm việc quá sức, được không?" Tôi chẳng thể nói ra những lời mà tôi muốn hỏi.
Những nghi ngờ và tất cả những gì đang làm tôi khó chịu vẫn chưa được nói ra. Có một điều gì đó khiến tôi chẳng thể mở lời vào lúc này.
Tôi hôn anh ấy một lần nữa và trở về phòng với trái tim nặng trĩu....
⤝❁⤞
"Anh có chắc là chúng ta sẽ đi không?" Tôi hỏi lại lần thứ n, không thể giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình.
Mặc dù, Jung Kook vẫn chưa hoàn thành bài hát của mình, nhưng anh ấy quyết định chúng tôi sẽ cùng nhau đến bãi biển Palm Cove như kế hoạch.
Cười khúc khích trước những câu hỏi dai dẳng và hào hứng của tôi, Jung Kook bước đến gần ôm lấy tôi, ghì tôi vào ngực anh thật chặt và nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi một nụ hôn.
"Anh muốn bù đắp cho em vì đã quá bận rộn suốt một tuần qua." Jung Kook nói với sự chân thành từ tận đáy lòng.
Ánh mắt yêu thương của anh làm tan chảy trái tim, tôi siết chặt bàn tay đặt trên lưng anh.
*
*
*
"Cám ơn anh, tình yêu của em!!"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top