Chương 34: Hôn Mê

♠♠

Ngày những bông hoa bừng nở,

Chỉ cần nhớ điều này,

Trái tim anh luôn hướng về em.

♠♠

Một mình khóc trong bóng tối, tôi có thể cảm thấy mí mắt yếu ớt của mình bắt đầu dần nhắm lại.

Giống như cuộc sống đang hút mất hơi thở của tôi, mặc dù tôi đã cố gắng vùng vẫy chiến đấu chống lại nó, nhưng tôi không thể làm gì được.

Nắm chặt vạt áo, tôi thầm cầu nguyện, mong ai đó làm ơn hãy đến cứu lấy tôi và con, cầu xin một phép màu nào đó giúp tôi vượt qua tình cảnh này.

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt tôi khi chất lỏng đó vẫn chảy ra bên dưới cơ thể.

Tôi biết chắc dù có muốn phủ nhận sự thật, thì đó vẫn là máu của tôi... Thời gian dần trôi qua, tôi càng chẳng còn chút sức lực. Cơ thể tôi tê cứng vì sàn thép lạnh lẽo...

Tôi cố gắng kêu cứu hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ như không có ai nghe thấy.

Có khi nào bạn cảm thấy mình đang mang trong mình nỗi đau đến mức khó có thể chịu đựng được, nên bạn đã cầu cứu nhưng dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm hay giúp đỡ, và mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt bạn....

Cảm giác bất lực...

Đó chính xác là những gì tôi đang cảm thấy ngay bây giờ.

Tất cả những gì tôi muốn là sự an toàn của con, và tôi không muốn từ bỏ, mặc dù dường như cơ thể yếu đuối của tôi đang dần đầu hàng khi giọng nói của tôi ngày càng thấp hơn, tôi hầu như không thể thốt ra bất kỳ từ nào nữa và mí mắt của tôi bắt đầu nhắm dần lại...

Tận sâu bên trong, bất cứ điều gì mà tôi không muốn nghĩ đến, đều là hiện thực mà tôi không thể tin nổi.

*

Phải mất một thời gian dài sau đó, khi cánh cửa thang máy bật mở, tôi mơ hồ cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Mọi người chạy đến bên cạnh, tôi có thể thoáng nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của họ, nhưng tôi hầu như không thể biết thêm được gì nữa, vì tâm trí tôi hoàn toàn mơ hồ, cơ thể tôi bắt đầu bỏ cuộc, không còn sức để tiếp tục, hơi thở yếu ớt, và trước khi họ có thể nâng tôi lên......... 

Tôi đã bất tỉnh.

*

*

*

*

*

*

*

⤝❁⤞

"Thật là tuyệt diệu!" Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi tôi bước đi chậm rãi bên bờ biển.

Cát trắng phủ lên chân khiến tôi cảm thấy thư giãn khi được đến một nơi tuyệt vời như vậy. Từ từ, tôi hòa mình trong làn nước xanh mát của biển, tóc tôi bay bay khi từng cơn gió nhẹ thổi, những con sóng êm đềm trôi, thổi bay cái nóng của không khí mùa hè.

Tôi không thể ngừng ngâm nga những bài hát yêu thích khi hòa mình trong làn nước mát. Tôi luôn yêu thích mùa xuân và mùa hè, bởi vì tôi yêu biển.

Không gì thư giãn hơn việc ngâm mình trong làn nước xanh của biển trong khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cao.

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy một cậu bé đang dần tiến đến từ đằng xa.

Mỗi bước chân chậm rãi lấp đầy sự ấm áp cho trái tim tôi và từng giây từng phút bé con đi đến bên tôi, đều mang đến những cảm giác hưng phấn mà tôi chưa từng trải qua, thế rồi cơ thể bé nhỏ kia chạm vào chân tôi.

Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy tôi như không muốn buông ra. Tôi không thể ngừng cười khúc khích trước cử chỉ dễ thương như vậy.

Tôi cố gắng cúi xuống để có thể ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó.

Nhưng khi tôi vừa cúi xuống, cậu bé bắt đầu dần biến mất...

Hoang mang về những gì đang xảy ra, tôi cố gắng mở rộng vòng tay để giữ chặt cậu bé vào người mình, nhưng trước khi tôi có thể làm như vậy, cậu bé đã không còn ở đó nữa.

Tôi nhìn khắp xung quanh để cố gắng tìm xem bé con đang ở đâu, có lẽ cậu bé chỉ đang cố trốn tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy đứa bé nữa.

Tôi chạy ra xa để tìm, mỗi bước chân của tôi như bị dao đâm, đau không chịu nổi, nhưng tôi vẫn cố bước cho đến khi nước biển dâng tràn trên cổ tôi, rồi dần dần dòng nước nhấn chìm lấy tôi.

Giống như dòng nước đang kéo tôi xuống, ngày càng sâu đến mức tôi không thể thở được nữa. Tôi cố gắng vùng vẫy chân của mình nhưng không thể.... Mọi thứ thật tối tăm, không thể thở được, tôi gần như muốn bỏ cuộc....

Tôi cố gắng nhắm mắt lại để chấp nhận rằng cuộc sống của tôi sắp kết thúc, nhưng đột nhiên một ánh sáng nhỏ lóe lên từ trên cao và tôi có thể thấy một đôi bàn tay nhỏ bé đang chìa ra hướng về phía tôi.

Nó giống như mang đến cho tôi một tia hy vọng để tiếp tục chiến đấu... bất chấp đau đớn và kiệt sức, tôi đã cố gắng bơi ngược lại bằng tất cả những gì tôi có thể....

Từ từ... Có vẻ như tôi đã có thể thở trở lại...

Tôi khẽ chớp chớp mắt vì ánh sáng chói lóa từ mặt trời, đưa tay dụi mắt....

Từ từ, mắt tôi khẽ yếu ớt mở ra.....

*

Từng...

*

Chút...

*

Một....

*

*

*

Và khi tôi có thể mở mắt hoàn toàn, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng. Tôi cố gắng đưa tay lên để dụi mắt một lần nữa nhưng có nhiều ống truyền dịch đang được gắn trên tay tôi. Ngay khi nhìn thấy nó, không hiểu tại sao nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt tôi.

Bối rối, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra... Và tôi bắt đầu hoảng sợ, cố gắng di chuyển bản thân thì đúng lúc cánh cửa được mở ra.

Jung Kook chạy đến bên cạnh tôi rồi lập tức nhấn chuông ở đầu giường để gọi y tá vào. Jung Kook vội ôm tôi vào lòng... Anh ấy đã khóc.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tỉnh lại!" Jung Kook nói lặp đi lặp lại điều đó khi cơ thể anh run lên.

"Jung Kook, chuyện gì đã xảy ra? Jeongsan thế nào rồi?!" Tôi hỏi liên tục, nhưng anh ấy chỉ im lặng và bảo tôi hãy bình tĩnh trước.

Các bác sĩ và y tá đã đến, sau khi kiểm tra mọi thứ, họ đứng trước mặt tôi. Cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi, trong khi Jung Kook vẫn bên cạnh, nắm chặt tay tôi.

"Làm ơn cho tôi biết, con tôi đâu? Tôi đã sinh con rồi sao? Đứa bé không sao chứ?" Nước mắt lăn dài khi tôi tiếp tục hỏi.

Bác sĩ vỗ nhẹ vào bàn tay còn lại của tôi như để an ủi.

"Cô Park, sau khi được đưa ra từ thang máy, vì mất quá nhiều máu, với sự đồng ý của gia đình, chúng tôi đã tiến hành mổ lấy thai ra ngay lập tức. Chúng tôi không còn cách nào khác."

"Vậy con tôi ở đâu? Con tôi có khỏe không? Bác sĩ, xin hãy nói cho tôi biết con tôi đâu?!" Tôi hỏi, thậm chí không nhận thức được rằng giọng nói của tôi đã khàn đi vì tiếng khóc.

Cơ thể tôi run lên, nước mắt vẫn chảy dài.

Jung Kook nắm chặt lấy tay tôi, anh nhìn ra cửa sổ... nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Tôi thậm chí còn không để ý đến việc Jung Kook đã gầy đi rất nhiều và quầng thâm nghiêm trọng xung quanh mắt...

Bác sĩ nhìn tôi....

"Cô Park, thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trước khi có thể được đưa ra ngoài, đứa bé đã không còn thở nữa. Chúng tôi đã cố gắng làm mọi cách, nhưng đã quá muộn. Tôi rất lấy làm tiếc." Bác sĩ nói, không giấu nổi sự đau lòng.

Ngay khi những lời nói đó được buông ra, giống như cả thế giới vỡ tan xung quanh tôi. Cơ thể tôi mềm nhũn ra, đầu óc rã rời. Đau đớn thực sự không thể chịu đựng được... đến nỗi tôi ước trái tim này có thể ngừng đập để tôi không còn cảm thấy đau đớn như thế này nữa.

Có phải không, giấc mơ khi nãy, như một lời tạm biệt cuối cùng. Đó là cách mà Jeongsan nói lời tạm biệt với tôi sao?

Tôi nghẹn ngào nức nở nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"T-tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Tôi lắp bắp hỏi.

"Cô đã hôn mê gần 1 tháng rồi. Thật may mắn là cô đã tỉnh. Vì mất quá nhiều máu, nên bệnh viện đã phải huy động người hiến máu. Mong rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục." Bác sĩ nói.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn Jung Kook ở lại trong phòng với tôi.

Tôi cố siết chặt tay anh ấy, người đã luôn ôm lấy tôi kể từ lúc tôi tỉnh dậy. Với trái tim nặng trĩu, kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình khi tôi tiếp tục thổn thức.

"Jung Kook, em xin lỗi.... Em... làm mất con của chúng ta rồi..."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top