Chương 26: Bất Ngờ (H)
♠♠
"Cuộc sống luôn chứa những điều bất ngờ thú vị,
Trong tận cùng của nỗi buồn, lại le lói niềm vui..."
♠♠
Gạt mồ hôi trên trán khi tôi cưỡi trên người đàn ông đang nằm trước mặt mình. Anh ấy đang nắm chặt vú tôi, xoa bóp chặt chẽ bằng những ngón tay mạnh mẽ kia.
Tôi nghiêng hông để cọ xát hơn vào vật nam tính đang đau nhói của anh bên trong tôi. Nhiều tiếng rên rỉ thoát ra từ môi anh khi tôi đẩy và kéo bức tường chặt chẽ của mình, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa chúng tôi.
Ma sát cơ thể chúng tôi đập vào nhau là âm thanh duy nhất nghe thấy trong bốn góc của căn phòng, cùng những tiếng rên rỉ và thở dốc khi chúng tôi tận hưởng lẫn nhau.
Anh ấy vén những sợi tóc bướng bỉnh bay bay ra sau tai tôi, rồi kéo gáy của tôi xuống, tìm đến môi tôi trong sự khẩn trương và say mê. Để lại những vết cắn nhỏ trên môi dưới của tôi khi anh ấy gặm mút và chơi lưỡi của chúng tôi với nhau.
Tôi di chuyển các ngón tay trên khuôn ngực săn chắc của anh ấy, xoa nắn nó theo chuyển động tròn để kiếm cảm giác ngứa ran và tiếng rên rỉ lớn từ anh ấy.
Nụ hoa ướt nhẹp của tôi vẫn vuốt ve lên xuống trong vật nam tính của anh ấy. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Bầu ngực của tôi càng nảy lên trong mỗi chuyển động.
"Em thật nóng bỏng...." Đôi mắt thèm khát của Jung Kook nhìn tôi khi tôi đưa cơ thể của mình đến gần miệng của anh ấy.
Anh sờ soạng bầu ngực đang nảy lên không ngừng của tôi, rồi ngậm lấy nó hoàn toàn và chơi đùa với đầu vú của tôi bằng lưỡi của anh.
Tôi tiếp tục hét tên anh ấy khi các bức tường của tôi đang chật lại và tôi có thể cảm thấy mình sắp vỡ ra.
"Chae Young!" Jung Kook thúc giục bằng giọng nói nóng bỏng của mình khiến nó trở nên quyến rũ hơn.
Anh ngửa đầu ra sau khi tôi tiếp tục đi vào bên trong anh ấy quá nhanh, cơ thể tôi run lên vì mọi chuyển động khi anh ấy tiếp tục mút đầu vú của tôi, rồi tiếng rên rỉ lớn thoát ra khỏi môi khi tôi giải phóng mọi thứ. Cơ thể tôi run lên vì sung sướng....
Cơ thể tôi đã yếu đi nhưng Jung Kook vẫn chưa đạt được đỉnh cao. Tôi tiếp tục di chuyển trên người anh ấy, hơi chậm lại, nhưng anh ấy đã ôm lấy hông tôi bằng 2 tay của mình và nắm chặt lấy nó hơn khi anh ấy giúp tôi đẩy và kéo trục của anh ấy vào bên trong tôi. Cơ thể của tôi dần chuyển động theo nhịp của anh.
Anh mạnh mẽ hôn vào cổ tôi để lại dấu vết tím trên nó.
Anh ấy gầm gừ khi cảm thấy bức tường của tôi đang siết chặt trở lại và tôi có thể cảm thấy anh ấy sắp nổ tung. Đào sâu hơn trục của anh ấy vào bên trong tôi, và sau một vài cú đẩy nữa, anh ấy cũng bùng nổ bên trong tôi khi đạt đến đỉnh của mình. Cơ thể run lên khi anh ấy trút hết mọi thứ vào trong tôi.
Cơ thể tôi yếu ớt đến mức tôi gục vào vòm ngực của Jung Kook, úp mặt thở hổn hển trong vòng tay của anh.
"Chae Young, mỗi khi em cưỡi, thật là quyến rũ. Anh muốn em..." Jung Kook nói một cách tinh nghịch khi vòng tay qua eo tôi, rồi anh ấy rút vật nam tính ra.
Tôi cười khúc khích khi nghe điều đó và đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Chỉ cần anh thích là được." Tôi nói với một giọng nói trầm ấm quyến rũ.
"Em đừng như vậy, nếu không chúng ta sẽ có hiệp hai ngay bây giờ đấy!"
Chúng tôi cười khúc khích và ôm lấy nhau, tôi vẫn ở trên người anh ấy khi cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi.
Chúng tôi đang tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở Hàn Quốc, trước khi sắp phải xa nhau trong một thời gian dài, vì các chuyến lưu diễn sắp tới.
⤝❁⤞
POV của người thứ 3
Thủ đô Paris - Pháp,
"Em sẽ làm gì một mình trong bảo tàng đó hả hyung?" Tae Hyung bối rối không hiểu tại sao lại phải đến bảo tàng một mình.
BTS có lịch trình biểu diễn sau 2 ngày nghỉ này, nên Tae Hyung thực sự đã có ý định đến thăm các viện bảo tàng khác nhau, anh ấy yêu nghệ thuật. Nhưng không phải là đi một mình như thế này...
Thở dài một cách nặng nề, Yoongi nhíu mày trông có vẻ đã rất tức giận vì Tae Hyung không ngừng đặt câu hỏi.
"Vì hôm nay là sinh nhật của em, nên mọi người đã mua cho em một vé vào bảo tàng nổi tiếng này. Tae Hyung, nếu em còn tiếp tục hỏi nữa, anh sẽ lấy lại vé đấy. Anh buồn ngủ rồi, đừng hỏi nữa và tận hưởng đi!" Yoongi nói rồi trùm chăn kín đầu.
Rên rỉ, Tae Hyung đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Tại sao mọi người chỉ mua một vé mà không mua thêm để đi cùng em, chẳng phải mọi người nói bảo tàng này nổi tiếng sao?!!!!" Tae Hyung bất mãn lầm bầm.
Chỉnh sửa lại đầu tóc và lấy mũ, anh rời khỏi khách sạn và ngồi trên chiếc taxi đã đợi sẵn.
Thật thất vọng vì các thành viên chỉ tặng anh ấy một vé đi bảo tàng, họ có thể đi cùng anh cơ mà. Tae Hyung vẫn không khỏi buồn bực vì điều này.
Anh buồn bã nhìn ra cửa sổ, thậm chí đã không còn tâm trạng để ngắm vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc và những tòa nhà cổ kính dọc đường.
Tae Hyung cảm thấy buồn vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy, và BTS đang ở nước ngoài nhưng có vẻ như không ai quan tâm cả. Anh ấy lại thở dài thườn thượt.
⤝❁⤞
Nhưng Tae Hyung đâu biết rằng ngay sau khi anh rời khách sạn, các chàng trai BTS đã đến phòng của Yoongi.
"Hyung?! Anh ấy đã ra ngoài rồi à?" Jung Kook hào hứng nói.
"Uhm. Em ấy có vẻ buồn về điều đó." Yoongi cảm thấy có lỗi vì cách anh ấy đã cư xử với Tae Hyung lúc nãy.
Nhưng biết sao được, nó là một phần của kế hoạch...
"Em cũng thấy hơi buồn. Hôm nay là sinh nhật của Tae Hyung và chúng ta chưa bao giờ phớt lờ cậu ấy như hôm nay." Ji Min nói.
Là bạn thân nhất của Tae Hyung, Ji Min thực sự thấy có lỗi, nhưng Tae Hyung chắc chắn sẽ thích điều này... Ji Min đoán rằng, đây có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành cho Tae Hyung vào sinh nhật năm nay.
Nam Joon vỗ vai an ủi Ji Min.
"Không sao đâu. Anh ấy sẽ là người hạnh phúc nhất sau chuyện này." Jung Kook vui vẻ nói.
Tất cả đều gật đầu đồng ý và trở về phòng riêng.
⤝❁⤞
Tae Hyung's POV
Đi dạo trong Bảo tàng nổi tiếng ở Paris, tôi đã tự hỏi tại sao nó lại trống trải như thế này.
Người duy nhất tôi nhìn thấy cho đến lúc này là nhân viên lễ tân.
Bảo tàng này bao gồm 10 tầng và bạn phải đi bộ từ cầu thang này đến cầu thang khác để ngắm nhìn vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật từ các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.
Tôi đã từng mơ ước được đến thăm nơi này, đặc biệt là tầng cuối cùng, ở đó có những bức tường kính để ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp của Paris.
Đi dạo ở tầng một, quan sát và chiêm ngưỡng từng tác phẩm nghệ thuật, tôi cảm thấy yên bình.
Cứ thế, tôi lạc vào dòng suy nghĩ miên man khi chiêm ngưỡng mọi vẻ đẹp của nghệ thuật ở đây. Tôi đã ở trên tầng 4 và nhận thấy rằng, tôi đã vào đây được một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn thấy ai khác bên trong bảo tàng này.
"Họ nói bảo tàng này luôn chật cứng, tại sao bây giờ nó lại trống như vậy?"
Hmmm... Tôi đoán nó là may mắn dành cho tôi ngày hôm nay.
Gạt bỏ mọi suy nghĩ và cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ở trong bảo tàng yên bình tĩnh lặng là điều tôi luôn muốn.
Tôi chậm rãi đi lên từng tầng từng tầng, dành thời gian nhìn ngắm và quan sát từng tác phẩm nghệ thuật, đọc một số chi tiết quan trọng của những tác phẩm đó, niềm vui sướng có lẽ đang lấp lánh tràn đầy trong ánh mắt tôi.
*
Một chút mệt mỏi vì tôi thực sự phải đi bộ trên cầu thang để lên từng tầng, thở hổn hển khi đi đến tầng cuối cùng của bảo tàng.
Tôi đặt tay lên đầu gối, còn tay kia đặt trên ngực, tôi cúi xuống thở hổn hển. Một lúc sau, tôi phủi mồ hôi và đứng thẳng dậy.
Thật khó hiểu, căn phòng này hoàn toàn tối đen.
Không có ánh đèn nào cả.
Tại sao vậy?
Bóng tối bao trùm trong căn phòng cuối cùng khiến tôi bối rối và suy nghĩ.
"Có phải tầng này đang được sửa chữa không?"
Tôi thở dài thườn thượt vì tôi đã phải đi bộ trên cầu thang và cuối cùng ôm lấy thất vọng, vì tầng cuối cùng của bảo tàng là tầng tôi mong đợi nhất, nhưng có lẽ nó đang được bảo trì.
Tôi định đi xuống thì bài hát "MINE" của Bazzi vang lên khắp căn phòng. Những ngọn nến được thắp sáng và cánh hoa hồng được rải khắp lối.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Tôi bối rối hét lên, và nhanh chóng đi theo những ngọn nến dẫn đường.
Ngắm nhìn từng kiệt tác trên mỗi bức tường, tôi đi thật chậm rãi, đầu tôi quay cuồng và choáng ngợp với mọi thứ đang diễn ra.
Thật bất ngờ khi tôi nhìn thấy trên tường một dòng chữ thật lớn....
— HAPPY BIRTHDAY —
"Whoa!!!!!!" Tôi thốt lên trong sự hoài nghi.
Làm sao các chàng trai có thể làm điều này...
Họ nghĩ tôi là một cô gái sao?
Khi tôi sải bước đến gần những ngọn nến cuối cùng, tôi nhìn thấy một cái bàn. Bất ngờ một lần nữa, tôi cố gắng nhìn ra xung quanh.
Trời tối nhưng tôi có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ bên ngoài của Paris, và những ngọn nến được thắp sáng, cùng với những món ăn ngon trên bàn.
*
*
*
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa.....
*
*
*
*
*
*
*
Đó là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã luôn nghĩ đến từ lâu...
Cô ấy đang mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.
"Xin chào." Cô ấy nói một cách bẽn lẽn, vô cùng xinh đẹp với chiếc váy đen trắng và xõa tóc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy cô ấy ở nơi này.
Tôi đang mơ à?
Tôi bối rối thốt lên.
"Chuyện gì đây?!"
Tôi nghe thấy cô ấy cười khúc khích.
"Đó có phải là cách anh chào đón một cô gái đã nỗ lực hết sức để làm điều này cho ngày sinh nhật của anh không?" Một nụ cười tươi khác trên khuôn mặt cô ấy.
Rồi cô ấy bước đến gần tôi.
"Đây là lần đầu tiên em làm như thế này, anh không biết là em đã lo lắng như thế nào đâu nhưng.... Yeah, Happy Birthday, Tae."
Cô ấy ngượng ngùng nói với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng tôi biết, cô ấy đã lấy hết can đảm trước khi nói ra điều đó.
"Anh......... Uhmm ...... Cảm ơn Lisa, nhưng......... Anh nên là người làm điều này với em."
Tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí không bao giờ mong đợi rằng cô ấy sẽ làm điều này, vậy mà....
Lúc này, tôi gần như đang tan chảy.
"Ừm...... Em......"
Trước khi cô ấy nói hết câu, tôi đã lấy hết can đảm và ngăn cô ấy lại. Cô ấy đã làm quá nhiều thứ cho tôi và tôi biết cô ấy sẽ không làm điều này nếu cô ấy không thích tôi......
Nhưng...... Tôi không muốn cô ấy nói ra điều đó trước.....
*
*
*
*
*
*
*
"Anh thích em, Lisa!"
⤝❁⤞
Xem như là thêm một chút ngọt ngào khác cho câu chuyện nha các bạn.😘
Và chuẩn bị tinh thần trước khi sóng gió ập đến nha! ^^
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top