Chương 20: Có Lẽ Tôi Nên Từ Bỏ
♠♠
"Điều buồn nhất trong cuộc đời là phải nói lời tạm biệt với người mà bạn muốn gắn bó cả đời."
♠♠
Jung Kook's POV
10 ngày sau,
10 ngày đã trôi qua và tôi vẫn không có bất cứ thông tin nào về Chae Young...
Blackpink đã trở lại Hàn Quốc sau các buổi biểu diễn của họ, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tin tức nào từ cô ấy. Tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy và các thành viên của Blackpink nhưng không có câu trả lời.
Tôi đang hoàn toàn hoảng loạn.
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Tôi bối rối tự hỏi tại sao cô ấy không liên lạc với tôi.
Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi nhớ rằng, chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ qua điện thoại vào lần cuối cùng trước khi cô ấy im lặng hoàn toàn.
Những ngày vừa qua quá nặng nề, đặc biệt là các thành viên của tôi lại không muốn nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng. Làm thế nào tôi có thể nói với họ về những vấn đề của tôi trong khi chính tôi cũng không thể nắm bắt tình hình một cách cụ thể.
Tôi không thể đến thăm Chae Young ngay khi cô ấy hạ cánh, vì chúng tôi cũng rất bận, lịch trình của BTS dày đặc.
Ngày mai, cho dù Chae Young có thích hay không, tôi vẫn sẽ xuất hiện ở ký túc xá của cô ấy. Tôi tự nhủ, quyết tâm sẽ đến gặp Chae Young vào ngày mai.
⤝❁⤞
Ngày hôm sau, 7 giờ tối,
Tôi ấn chuông cửa và chờ đợi.
Cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy Lisa, cô ấy có vẻ bị sốc.
"Chào Lisa, Chae Young có ở nhà không?" Tôi hỏi, hy vọng có thể gặp được Chae Young.
Khuôn mặt bàng hoàng của Lisa nhanh chóng thay đổi thành một khuôn mặt phẳng lặng và vô cảm.
"Không, Rosé không có ở đây."
Đúng lúc này, tôi nghe thấy ai đó hét lên.
"Ai đến vậy, Li-mario?"
Là Rosé... Tôi không thể nhầm lẫn giọng nói của cô ấy với bất kỳ ai.
Tôi nghe thấy Lisa lầm bầm gì đó, nhưng tôi phớt lờ nó.
"Là Rosé phải không? Tôi có thể vào trong và nói chuyện với cô ấy được không?"
Trước khi Lisa có thể phản đối, tôi đã nhìn thấy Chae Young đứng trước tủ lạnh và đang uống nước.
"Chae Young!" Tôi hét lên để cô ấy có thể nghe thấy, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy khi nhìn thấy tôi ở trước cửa và chiếc ly cô ấy đang cầm lập tức rơi khỏi tay, khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.
Tôi cố gắng bước vào trong ký túc xá và ôm Chae Young thật chặt.
"Em không sao chứ?"
Lisa vẫn đứng ở cửa, không thể làm bất cứ điều gì, vì tôi đã vào bên trong. Sau đó, cô ấy đóng cửa lại. Lisa không biết phải làm gì nên cô ấy chỉ đứng xa chúng tôi, nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Tôi ôm lấy khuôn mặt của Chae Young và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ.
"Sao em không gọi cho anh? Anh đã liên tục gửi tin nhắn cho em." Tôi lo lắng hỏi, nhưng Chae Young phớt lờ và định dọn dẹp những mảnh kính vỡ, nhưng ngay lập tức tôi đã lấy nó bỏ vào thùng rác.
Không để ý rằng mảnh kính đã cắt vào ngón tay cái của tôi.
Tôi rất hạnh phúc khi được nói chuyện với Chae Young. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều.
Tôi lại ôm Chae Young thật chặt nhưng cô ấy có gì đó khác lạ.
Cô ấy trông khó chịu và đỏ bừng khắp người.
"Em không sao chứ? Em không khỏe?" Tôi nhẹ giọng hỏi nhưng cô ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Chae Young không nhìn tôi nên tôi dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt cô ấy.
"Chae Young, có chuyện gì vậy?" Tôi rất lo lắng.
Tại sao tất cả mọi người đều phớt lờ tôi?
Thay vì trả lời, Chae Young nắm lấy tay tôi và kéo về phòng của cô ấy.
⤝❁⤞
Chae Young's POV
Tôi không thể tin rằng người đàn ông này vẫn còn có thể đến đây như vậy sau những gì anh ấy đã làm với tôi. Tôi rất tức giận và như sắp bùng nổ.
"Anh làm gì ở đây vậy, Jung Kook?" Tôi hỏi với giọng mỉa mai sâu sắc của mình.
Những ngày vừa qua, trong khi tôi đã khóc và đau đớn vô cùng cho bản thân mình, thì người đàn ông này vẫn nghĩ mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
"Ý em là gì, Chae Young? Anh nhớ em rất nhiều và em đã phớt lờ anh trong 7 ngày. Tất nhiên anh sẽ tìm mọi cách để được gặp em. Anh không được phép gặp bạn gái của mình sao?"
Jung Kook trông có vẻ như hoàn toàn không biết gì, giống như anh ấy thực sự nghĩ rằng có thể lừa dối được tôi.
"Ai nói tôi vẫn là bạn gái của anh?"
"Em đang nói gì vậy, Chae Young? Em đang đùa sao? Anh sẽ tức giận nếu em còn đùa như vậy. Em đừng bao giờ nói đùa về việc chúng ta chia tay, anh không thích điều đó."
Jung Kook cáu kỉnh trông như đã tức giận thật rồi.
Tôi sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa đâu Jung Kook. Không bao giờ!
Tôi thở hồng hộc và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Chúng ta đã kết thúc rồi, Jung Kook. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Tôi muốn việc này được thực hiện nhanh nhất có thể, nếu không, tôi có thể sẽ suy sụp và đó là điều cuối cùng mà tôi không muốn anh ấy nhìn thấy.
Tôi dễ bị tổn thương nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ trong lần này.
Anh ấy nắm lấy vai tôi, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nghiến răng tức giận.
"Em đang nói cái quái gì vậy, Chae Young? Anh thực sự không thích chuyện này đâu." Anh ấy hét lên.
"Tôi không đùa! Bây giờ, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, ra khỏi đây đi!" Tôi hét lên và chỉ tay vào cửa.
Jung Kook tức giận nhưng anh ấy vẫn ôm lấy tôi thật chặt. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang run rẩy.
"Chae Young, anh xin lỗi vì đã hét lên. Anh không cố ý. Làm ơn, hãy nói cho anh biết đây chỉ là trò đùa của em. Không đời nào anh đồng ý việc chúng ta chia tay. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Jung Kook nói bằng một giọng điệu nghiêm túc và tôi có thể cảm thấy nước mắt anh ấy bắt đầu rơi xuống vai tôi.
Tôi không thể mềm lòng được... Sẽ không...
Tôi đẩy anh ấy ra khỏi tôi.
Jung Kook trông rất bối rối.
"Đừng bao giờ chạm vào tôi, đồ lừa dối!" Tôi hét lên và có thể cảm thấy nước mắt của mình cũng bắt đầu chảy ra.
Tôi không thể kìm lại được nữa....
Trái tim tôi quá đau đớn...
Tôi nở nụ cười chua xót trong làn nước mắt cay đắng, tự giễu chính mình.
Jung Kook cố gắng nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã đẩy nó ra.
"Em đang nói gì vậy? Anh chưa bao giờ lừa dối em!!!" Anh nói trong khi cố gắng nắm lấy tay tôi một lần nữa.
"Dừng lại đi, Jung Kook! Tôi không muốn gặp anh! Tôi muốn anh ra khỏi cuộc sống của tôi, ngay bây giờ!" Tôi hét vào mặt anh ấy.
"Tại sao? Em đã tìm được người khác? Đó là lý do em muốn chia tay với anh?! Em đang cố đẩy anh trở thành kẻ xấu để có thể chia tay với anh sao?"
Lần này sự điên cuồng hiện rõ trong giọng nói của Jung Kook. Anh ấy nắm lấy vai tôi thật chặt để chúng tôi có thể đối mặt với nhau.
"Nói cho anh biết đi?!" Jung Kook hét lên.
"Tôi ghét anh!!" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Bây giờ, em ghét anh? Anh là một món đồ chơi của em sao, Chae Young? Nếu em định làm cho anh tức giận để anh rời đi, thì chúc mừng em, em đã thành công rồi đó!"
Jung Kook nhìn chằm chằm vào tôi. Tĩnh mạch của anh ấy phập phồng và lông mày nhíu lại.
"Hãy ra khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ gặp lại tôi nữa!" Tôi rít lên.
"Em nói anh đã lừa dối em??!!! Khi nào chứ??? Chẳng phải bây giờ em mới là người đang nói dối sao?" Anh vừa nói vừa cười một cách mỉa mai.
Jung Kook trông vô vọng, cười trong làn nước mắt chảy dài trên mặt.
Tôi không kìm được mình mà tát vào mặt anh ấy.
Người đàn ông này!.......
Trước đây, tôi đã sai khi giữ bí mật về việc từng hẹn hò với Jae Hyun, nhưng đó là khi tôi và Jung Kook chưa chính thức bên nhau, nên về cơ bản tôi chưa bao giờ lừa dối anh ấy.
Nhưng chuyện lần này rất khác, Jung Kook đã ra ngoài và ngủ với người phụ nữ khác khi tôi đi vắng.
"Đúng vậy! Tôi ước gì tôi có thể lừa dối anh nhiều hơn, giống như anh đã lừa dối tôi vậy." Tôi hét lại.
"Chae Young!!!!!" Giọng Jung Kook tối tăm và chết chóc, anh ấy nắm chặt tay như để kiềm chế cơn giận của mình.
"Tôi hận anh, Jung Kook!!"
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau như thể chúng tôi đang giết nhau bằng tia lửa giận. Không ai muốn thua.... nhưng rồi anh ấy đã bỏ cuộc và xông ra khỏi ký túc xá.
Ngay sau khi anh ấy rời đi, tôi đã nằm gục trên sàn nhà, thổn thức trái tim mình và bật khóc nức nở.
"Nhưng... Tôi yêu nhiều hơn hận... Jung Kook."
Tôi thì thầm khi nước mắt chảy dài.
Tôi không thể thở bình thường và run rẩy vì cảm xúc hỗn độn như dòng chảy cuồn cuộn và dâng trào.
"Làm sao anh có thể?!!......." Tôi thì thầm.
"Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!!" Tôi hét lên khi đấm vào lồng ngực vì nó quá đau....
Nỗi đau này... Thật quá tệ hại.
⤝❁⤞
Tài khoản instagram cá nhân (không được công khai) của Jung Kook,
Anh vẫn mong rằng em sẽ hạnh phúc.........
-----------------------------------------------------------
Nhớ thả 🌟 cho mình với nhé! Cám ơn mọi người nhiều lắm luôn.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top