Chương 14: Rủi Ro
♠♠
"Bạn sẽ ở lại, hay bạn sẽ gây ra một cuộc chiến?"
♠♠
"Xin lỗi em..."
Những lời đó đối với tôi là quá đủ. Tôi từ từ ôm lấy khuôn mặt của Jung Kook để anh ấy có thể nhìn thấy tôi. Vì như vậy, tôi cũng mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Đôi mắt đó, cùng với đôi môi mà tôi đã đánh mất trong suốt 6 tháng tàn nhẫn...
Điều đó thật sự quá khó khăn cho tôi. Tôi chưa bao giờ biết rằng một sự hiểu lầm có thể dẫn đến một chuyện lớn như thế.
Nhưng nếu tôi có thể biết rằng, tôi yêu anh ấy nhiều như thế này... Có lẽ, tôi cần phải mạo hiểm một lần nữa. Điều đó rất đáng để thử, đúng không?
"Vậy thì... Tại sao anh lại để em rời đi?..." Tôi cố gắng hỏi.
Tôi muốn biết lý do của anh ấy.
"Anh đã biết rất rõ rằng, anh yêu em, nhưng anh đã tự nhủ bản thân cần phải từ từ, vì anh biết em cần thời gian... Nhưng sau những gì đã xảy ra, anh đã không thể tin tưởng em.
Anh đã rất mơ hồ, rối rắm, không thể suy nghĩ một cách thấu đáo và thẳng thắn. Sợ hãi rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu anh không để em đi, và rồi một ngày em sẽ bỏ rơi anh?? Anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó nhưng...... " Nước mắt anh chảy dài.
"Nhưng sao?"
"Anh sợ. Anh là một kẻ hèn nhát." Jung Kook đã thừa nhận. "Khoảnh khắc anh rời đi, anh biết anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại của mình, nhưng anh đã quá cố chấp để thừa nhận điều đó."
Tôi cố gắng lau nước mắt cho anh ấy.
"Vậy tại sao... Bây giờ, anh lại nói ra điều đó? Có phải anh muốn mạo hiểm lần này không?"
"Nếu đó là cách duy nhất để mang em trở lại bên anh thì....."
*
*
*
"........ Anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó." Hơi thở của Jung Kook dồn dập và không thể ngừng khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jung Kook như thế này. Anh ấy cũng là người bị tổn thương.
Jung Kook nhìn xuống chân mình.
*
*
*
"Anh yêu em, Chae Young. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh không cố ý... Anh đúng là một kẻ ngu ngốc."
*
*
*
"Nhìn thẳng vào mắt em đi, Jung Kook."
Tôi muốn nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Tôi muốn biết anh ấy có thực sự muốn điều đó hay không.
Jung Kook từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi xuyên qua hàng mi ướt đẫm.
*
*
*
"Anh yêu em, Chae Young."
*
*
*
*
*
*
*
"Em cũng yêu anh, Jung Kook."
Tôi dùng hai tay ôm lấy má của Jung Kook và hôn anh ấy. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều.
Và anh ấy cũng hôn lại tôi say đắm.
Đêm đó, chúng tôi không quan hệ, chỉ âu yếm và ôm ấp nhau trên giường. Thậm chí, chúng tôi không nói về bất cứ điều gì khác, mà chỉ nói "Anh yêu em/ Em yêu anh" với nhau.
Đối với chúng tôi như vậy là đủ...
Quá đủ dành cho tôi...
♡♡♡♡♡♡♡
Cơn mưa này đã tạnh... rồi cơn mưa khác lại kéo đến, sẽ sớm thôi.😅
Vui được lúc nào hay lúc đó, tận hưởng thôi các tình yêu ơi!^^
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top