Chương 10: Căm Ghét (H)

♠♠

"Chúc mừng em!

Bây giờ... TÔI GHÉT EM."

♠♠

Chae Young's POV

Ngay khi nhận được cuộc gọi của Jung Kook, tôi lập tức bắt taxi. Tôi thậm chí còn không ăn mặc đúng cách. Tôi đang mặc một bộ đồ ngủ nhưng tôi rất muốn gặp anh ấy.

Và... Tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi hoàn toàn không muốn mối quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc vì những tin đồn.

Tôi đã từng không dám thừa nhận rằng tôi đang dần bắt đầu yêu anh ấy. Trước đó, tôi đã rất bối rối nhưng sau khi nói chuyện với Jae Hyun, tôi quyết định sẽ mạo hiểm.

Và... Tôi sẽ làm điều đó, ngay bây giờ...

⤝❁⤞

Tôi mở cửa với chìa khóa mà Jung Kook đã đưa cho tôi. Căn phòng tối om, nhưng ngay khi tôi bước vào trong, ai đó đã nắm lấy tay tôi và đẩy tôi vào tường. Tác động vào lưng tôi rất đau. Tay nắm của anh rất mạnh. 

Tôi nhìn anh ấy với vẻ kinh hoàng và đau đớn.

"Jung Kook..." Tôi khẽ cất tiếng gọi.

"Đừng gọi tên tôi với giọng điệu mềm yếu đó!" Anh ấy hét lên.

Tôi giật mình khi anh ấy hét to và nhìn tôi với vẻ ngờ vực, khinh thường.

"Jung Kook... Mọi chuyện đều là hiểu lầm." Tôi cầu xin. Tôi có thể cảm thấy nước mắt từ từ chảy xuống trên mặt.

Anh ấy đấm mạnh vào bức tường bên cạnh tôi đến nỗi tôi có thể thấy máu chảy ra trên các khớp ngón tay của anh.

Tôi rất sốc... Tôi biết Jung Kook thực sự đã nổi điên nhưng tôi không ngờ anh ấy sẽ làm điều này.

"Tôi đã nói đừng gọi tên tôi bằng cái giọng điệu giả dối đó!" Anh nghiến răng.

Lần này anh ấy không hét nữa, nhưng anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, vô cùng sắc lạnh. Jung Kook rất tức giận và tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Anh ấy nắm chặt tay tôi, nó rất đau, tôi đã cố gỡ tay ra nhưng anh ấy càng nắm chặt hơn. Tôi cố kéo bàn tay đang rỉ máu của anh ấy nhưng anh gạt tay tôi ra.

"Jung Kook... Làm ơn đừng tự làm tổn thương bản thân." Tôi cố gắng van xin trong khi cố gỡ bàn tay còn lại của anh ấy ra khỏi tôi nhưng anh ấy chỉ cười.

Cái kiểu cười mà bạn sẽ phát bực vì nó quá mỉa mai.

"Tại sao? Cảm giác cậu ta chạm vào em tốt hơn?"

"Không... Không bao giờ. Em và Jae Hyun chưa bao giờ chạm vào nhau." Tôi đã lắp bắp. Tôi quá sợ hãi...

"Thật? Còn cái này thì sao?" Anh ấy đẩy tôi vào tường, dựa người của anh ấy gần hơn nữa và hôn tôi một cách hung hãn.

Nụ hôn quá đau đớn. Rất mạnh mẽ...

Tôi cố gắng thoát ra nhưng anh ấy không cho phép tôi có thể làm điều đó.

Tôi cắn môi dưới của anh ấy vì tôi không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi khi tôi tát anh ấy thật mạnh.

"Tôi ghét em!!!" Anh rít lên và hung hăng xé áo tôi.

Tôi có thể cảm thấy những giọt máu đang chảy từ bàn tay của anh ấy thấm trên cơ thể tôi.

Anh bế tôi và ném xuống giường một cách thô bạo. Tôi cố gắng ngồi dậy ngay khi có thể cảm thấy lưng mình áp vào giường, nhưng anh ấy đã đẩy tôi vào giữa và kéo áo ngực của tôi ra, để lại ngực trần trước mắt anh ấy.

"Jung Kook... Làm ơn. Đừng làm thế..." Tôi van xin, nhưng anh ấy đã ghì 2 tay tôi lên và cúi xuống để hôn tôi.

Những nụ hôn đầy giận dữ và trừng phạt. Tôi không muốn đáp lại nụ hôn này của anh ấy. Tôi run rẩy...

Làm thế nào điều này lại xảy đến với chúng tôi?

Trong khi cánh tay còn lại của anh ấy vẫn đang nắm lấy 2 tay của tôi phía trên đầu, anh ấy đã đẩy bộ đồ ngủ của tôi xuống và xé rách quần lót của tôi.

Tôi cố gắng di chuyển cơ thể của mình nhưng anh ấy mạnh hơn tôi. Mạnh đến mức tôi không thể làm gì được. Anh hung hăng hôn lên cổ và vai, rồi cắn mút khắp người tôi.

Nó thật khắc nghiệt và đau đớn...

Anh nắm lấy bầu ngực trái của tôi, xoa bóp mạnh mẽ và mút mạnh đầu vú của tôi. Anh đang cố gắng đánh dấu lãnh thổ của mình trên khắp cơ thể tôi. Bất chấp cơn đau, tôi vẫn rên rỉ thành tiếng với cảm giác mà nó mang lại cho tôi.

"Em muốn cái này?" Giọng anh ấy u ám và đầy khinh bỉ.

Tôi hoàn toàn cảm thấy mình rất bẩn. Làm sao tôi có thể rên rỉ vào thời điểm như thế này. Tôi không thể không khóc.

"Jung Kook, làm ơn dừng lại... Dừng lại đi!" Tôi van xin hết lần này đến lần khác nhưng anh ấy không nghe.

Anh ấy tiếp tục cắn mút vú bên phải của tôi và lang thang bàn tay còn lại của anh ấy trong cơ thể tôi.

Sự kết hợp giữa mồ hôi của chúng tôi và những giọt máu trên các đốt ngón tay của anh ấy, nhếch nhác trên cơ thể tôi, nhưng anh ấy không quan tâm, hoàn toàn phớt lờ nó.

Đầu tiên, anh ấy chạm vào bụng tôi, sau đó là hông xuống chân, rồi đến đùi trong của tôi.

Anh dùng bàn tay sạch sẽ không chảy máu còn lại và thô bạo đẩy chân tôi sang một bên, tấn công bàn tay của anh trên cơ thể tôi.

Anh ấy xoa ngón tay của mình giữa những nụ hôn dồn dập đó, tôi đã cố gắng hết sức để không rên rỉ. Cắn mạnh môi dưới trong khi nước mắt chảy dài, thậm chí, tôi có thể nếm được vị máu trên môi khi tôi ấn thật mạnh để tránh bản thân mình rên rỉ.

Tôi không muốn để anh ấy nghe thấy tiếng rên rỉ của tôi và chế nhạo tôi một lần nữa.

Anh ấy chà xát mạnh mẽ những nụ hôn đó khi tiếp tục mút núm vú của tôi từng cái một.

Cơ thể tôi giật bắn khi anh thô bạo đút những ngón tay của mình vào bên trong tôi. Ngay khi vừa đút vào một ngón tay, anh ấy đã lập tức thêm một ngón tay nữa, khiến tôi thút thít và tôi không thể kìm được nữa....

Tôi rên rỉ đủ lớn để anh ấy nghe thấy nó một cách rõ ràng....

"Cậu ta chạm vào em như thế này?!" Anh cáu kỉnh với giọng nói quỷ dị của mình.

Anh ấy bơm ngón tay vào trong tôi, nghiền nát tất cả hệ thống của tôi khi anh đẩy nó vào và ra một cách mạnh mẽ.

"Không!"

"..."

"Không!"

"..."

"Không!"

Cơ thể tôi run lên khi anh ấy tiếp tục trừng phạt tôi bằng cách hành hạ tôi thật mạnh bằng những ngón tay.

Có thể nghe thấy tiếng khóc lớn của tôi trong 4 bức tường, khi tôi cầu xin anh dừng lại...

"Làm ơn dừng lại!"

"Jung Kook! Dừng lại!"

"Dừng lại đi!"

Nếu sự hưng phấn có thể tàn nhẫn đến mức này, tôi không muốn nó.

Tôi sợ anh và tôi sợ chính mình vì đã để anh ấy làm điều này với tôi. Tôi đang rất đau...

Đây có phải là rủi ro mạo hiểm mà tôi sẵn sàng chấp nhận hết mình không? Nó quá đau đớn....

Điều này thậm chí còn đau đớn hơn nỗi đau đầu tiên bị phản bội của tôi. Tôi cảm thấy rất bẩn. Và cô đơn, lạc lõng...

Thật là tàn nhẫn...

Anh thật tàn nhẫn...

Nhưng tôi đã cho phép anh ấy làm điều này với tôi...

Là lỗi của tôi...

Tôi không thể thốt ra một lời nào nữa khi tiếp tục khóc. Cơ thể tôi rất yếu.

Anh ấy bỏ tay ra khỏi người tôi và cởi bỏ tất cả quần áo của anh . Bây giờ, anh ấy đang cởi bỏ mảnh vải cuối cùng mà anh ấy có là chiếc quần trong của anh.

Jung Kook đang quay mặt về phía sau, tôi cố gắng ngồi dậy và ôm lấy lưng của anh ấy.

"Jung Kook, em xin lỗi. Nhưng em chưa bao giờ lừa dối anh." Tôi đã dựa vào lưng anh ấy khi tôi tiếp tục khóc.

Anh ấy không nhìn lại tôi. Anh thậm chí không di chuyển dù chỉ một chút. Tôi nghĩ Jung Kook sẽ phản đối, nhưng anh ấy vẫn không nói một lời nào.

Tôi cố gắng ôm lấy mặt anh ấy và quay lại, để anh ấy có thể nhìn thấy tôi.

Lúc này, tôi mới biết rằng, trong lúc trừng phạt tôi, anh ấy cũng đã khóc.

Nhìn thấy tôi khóc, anh ấy cũng rất đau lòng, nhưng anh ấy lại bị che lấp bởi sự kích động và nỗi đau khổ của mình.

Tôi hiểu... Jung Kook cảm thấy bị phản bội hoàn toàn, vì tôi là người đầu tiên anh ấy quyết định mạo hiểm chấp nhận. Tôi là người đầu tiên anh ấy sẵn sàng chiến đấu, vì anh ấy tự biết rằng anh ấy yêu tôi.

Nhưng cũng chính tình yêu này đang dần giết chết anh ấy....

Tôi cố gắng lau nước mắt trên má anh và vuốt ve khuôn mặt anh.

"Em xin lỗi. Lý do duy nhất khiến em và Jae Hyun nói chuyện lần trước, là vì em không có ai để nói chuyện... Em đã bối rối, không biết tại sao anh không liên lạc và nhận cuộc gọi của em. Em sợ rằng... anh sẽ bỏ rơi em..."

"Nói dối!" Anh rít lên.

Giọng anh lạnh lùng và trống rỗng. Đôi mắt nâu đó không còn nhìn tôi với vẻ âu yếm dịu dàng nữa. "Tôi đã thấy ảnh của em trong điện thoại của Jae Hyun." Anh ấy nói thêm.

Tôi thở dài một hơi và nhìn thẳng vào mắt Jung Kook để anh ấy thấy được sự thật trong đó.

"Đúng, em thừa nhận là em đã không nói với anh chuyện em và Jae Hyun đã từng hẹn hò vài lần trước đây. Nhưng đó là trước khi chúng ta chính thức. Chuyện đó đã hơn một năm trước.

Thật sự thì... Lúc đó, việc em đồng ý gặp gỡ Jae Hyun, một phần lớn là vì muốn né tránh cảm giác khiến em rối rắm vì có thể em đã thích anh... Em sợ đối mặt với việc chúng ta sẽ yêu nhau... Em và Jae Hyun đã hẹn hò vài lần trong vòng 3 tháng, nhưng mọi chuyện chỉ có vậy thôi.

Và sau vài lần đó, em nhận ra bản thân cảm thấy không thoải mái vì đã nói chuyện với Jae Hyun, trong khi lúc đó chúng ta vẫn đang... ngủ cùng nhau... Nên em đã quyết định ngừng mọi liên lạc với Jae Hyun.

Lần cuối cùng em nói chuyện với anh ấy là năm ngoái, nhưng vào 5 ngày trước, anh ấy nhắn tin cho em chỉ để hỏi thăm. Jae Hyun không hề muốn chúng ta sẽ kết thúc với nhau như thế này và anh ấy vui cho hạnh phúc của chúng ta. "

"Em nghĩ là tôi sẽ tin vào điều đó sao?! Vậy thì tại sao hai người lại đến quán rượu cùng nhau?!! Tôi ghét cả hai người!! Em đã lừa dối tôi!!" Như bị chọc giận một lần nữa, Jung Kook đã hét lên.

"Em bị giằng xé khi nhận ra rằng em yêu anh, bối rối lựa chọn giữa liều lĩnh hay lùi bước, Jung Kook!! Còn anh thì đột nhiên phớt lờ em! Em đã rất sợ. Mọi thứ lúc đó chỉ mới bắt đầu, nhưng anh lại không nói chuyện với em nữa! Em... Em đã rất bối rối đến mức muốn nhận lời khuyên từ Jae Hyun, vì anh ấy là bạn thân của anh.

Sao anh lại ghét cả Jae Hyun, trong khi anh ấy là người khuyên em nên mạo hiểm vì tình yêu của mình. Em rất biết ơn anh ấy, vì đã cho em dũng khí. Em không biết ai đó đã chụp ảnh ở quán rượu. Chúng em chỉ là bạn bè. Jae Hyun là một người bạn tốt... Jung Kook..."

Tôi lau những giọt nước mắt ngu ngốc chảy dài trên mặt mình. Tôi có thể thấy Jung Kook cũng đang cố nén nước mắt.

Tôi cố gắng ôm anh ấy thật chặt, mặc dù cơ thể tôi đang đau nhức, nhưng tôi không bận tâm về điều đó.

"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng, em yêu anh. Em xin lỗi vì đã mất rất nhiều thời gian để có thể thực sự mở lòng với anh... Em biết, anh không còn tin tưởng em nữa... nhưng em... Jung Kook, đừng để em đi! Làm ơn... Jung Kook! Đừng để em đi...."

Tôi nức nở đến nỗi cơ thể run lên. Tôi không thể thở được nữa...

Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng tôi sẽ bị tổn thương nếu tôi mở lòng. Tự nhủ rằng, tôi không nên đến với bất cứ ai, tôi không nên rời khỏi vùng an toàn của mình...

Nhưng khi tình yêu đến và kéo bạn đi, bạn không bao giờ có thể thoát khỏi nó...

♧♧♧

Tình yêu đến không báo trước;

Anh đã có trái tim của em trước khi em có thể nói KHÔNG...

⤝❁⤞

Góc lảm nhảm của tui: 

Các tình yêu ơi, những Chap tiếp theo sẽ hơi khó chịu!!😢

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top