Chương 07: Tôi Nghĩ Tôi Thích Em

♠♠

"Đôi môi của cô trên môi anh, có thể nói cho anh biết rằng, anh tốt hơn tất cả những lời nói ngập ngừng của cô."

♠♠

Tôi từ từ mở mắt ra khi ánh nắng chói chang vụt qua mắt. Cố gắng đứng dậy nhưng có một đôi tay kéo tôi từ phía sau và ôm chặt lấy tôi. Tựa đầu vào vai tôi và hôn nhẹ vào cổ tôi.

"Chào buổi sáng, em yêu." Jung Kook nói với giọng vui vẻ nhưng vẫn còn ngái ngủ.

Tôi mỉm cười và quay lại đối mặt với anh ấy, bám hai tay tôi vào gáy anh ấy và và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Chào buổi sáng!"

Jung Kook nở nụ cười ngọt ngào nhất với tôi. "Em ngủ có ngon không?" Anh ấy hỏi.

Tôi gật đầu đứng dậy và ngồi vào lòng anh ấy. "Cùng nấu bữa sáng đi."

"Hừm... Babe, anh vẫn còn mệt từ tối hôm qua." Jung Kook phản đối bằng giọng điệu ngái ngủ của mình, với tay lấy một cái gối và đặt nó lên đầu.

Tôi không thể ngừng cười khúc khích trước sự dễ thương của anh ấy.

"Nào, em sẽ thưởng cho anh sau nếu anh chịu dậy bây giờ." Tôi cố năn nỉ anh.

Anh gỡ chiếc gối ra và nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. "Thật không? Được rồi. Đi thôi!" Anh ấy đứng dậy và bế tôi ra ngoài phòng.

"Jung Kook!! Bỏ em xuống!! Chúng ta đang khỏa thân! Anh nghĩ em sẽ khỏa thân nấu ăn trong bếp được sao?" Tôi cười khúc khích.

Anh cười toe toét với tôi và quay trở lại phòng, đặt tôi xuống giường, rồi lấy chiếc áo sơ mi trên sàn mà anh quăng đi vào đêm qua và mặc nó cho tôi. Anh ấy mở ngăn kéo, lấy cho tôi một chiếc quần lót, rồi mặc nó vào người tôi.

Anh ấy cũng lấy một chiếc quần đùi và một chiếc áo sơ mi mặc vào, sau đó bế tôi vào phòng tắm và đặt tôi xuống để chúng tôi đánh răng, rồi lại bế tôi cho đến khi chúng tôi vào bếp. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh thích thú, nhưng không hề phàn nàn.

Thực tế là, tôi có thể sống trong nhà của anh ấy. Tôi có thể sử dụng áo sơ mi của anh ấy và tôi đã sử dụng chúng ngay cả ở ký túc xá của mình vì tôi muốn mùi hương của anh ấy bất cứ khi nào tôi đi ngủ...

Có nhớ khi anh ấy đã xé quần lót của tôi trong lần đầu tiên gặp nhau không? Sau đó, như đã hứa, anh ấy mua cho tôi hàng tá và để trong tủ quần áo của anh, và tôi không thể đếm được anh ấy đã xé bao nhiêu chiếc quần lót cho đến nay.

Tôi nhanh chóng đánh trứng và lấy một ít thịt xông khói và chiên nó. Anh ấy đặt một ít bánh mì lên để nướng và trong khi chờ đợi, anh vòng tay qua eo để ôm tôi trong khi tôi đang nấu ăn.

"Hmm... Anh thực sự yêu mùi hương của em." Anh vừa lầm bầm vừa ngửi tóc tôi.

Tôi cười khúc khích và chỉ tiếp tục những gì tôi đang làm.

"Anh ước... Chúng ta có thể như thế này hàng ngày." Jung Kook nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

"Thật sao? Anh muốn như vậy?" Tôi hỏi.

"Uhumm... Anh không thích mỗi khi đi xa, vì biết rằng chúng ta sẽ mất một thời gian lâu sau mới có thể gặp lại nhau." Anh ấy nói một cách chân thành.

"Em cũng vậy..." Tôi thành thật nói, quay đầu lại và trao cho anh ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh......." Jung Kook bỏ dỡ lời nói của mình.

"Anh làm sao?" Tôi hỏi sau khi tắt bếp, đặt thịt xông khói và trứng sang một bên.

Tôi quay mặt về phía anh, trong khi cánh tay anh ấy vẫn ôm lấy eo tôi.

"Anh định nói gì?" Tôi hỏi lại, vì anh ấy dường như sững người trong một phút.

Jung Kook nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh không thể phủ nhận sự thật rằng... Anh nghĩ rằng, anh thích em mất rồi, Chae Young." Anh ấy nói.

Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh ấy và tôi không thể phủ nhận sự thật rằng với 1 năm mà chúng tôi đã có với nhau, tôi cảm thấy trọn vẹn với anh ấy.

"Em nghĩ em cũng thích anh". Tôi thú nhận.

"Vậy có nghĩa là... Chúng ta chính thức?" Jung Kook nói với đôi mắt đầy hy vọng.

"Em không biết, Jung Kook. Em chắc là em thích anh, nhưng em chưa thể nói rằng em có yêu anh không. Anh hiểu ý của em mà, đúng không?" Tôi nói thật và nhìn anh ấy chăm chú.

"Anh hiểu, đó là cảm giác về nhau. Nhưng chúng ta có thể từ từ được mà, đúng không?" Jung Kook nói, trong khi ôm lấy mặt tôi bằng hai lòng bàn tay.

Tôi gật đầu và mỉm cười. "Được."

Anh ấy cũng mỉm cười gật đầu đồng ý và đặt lên môi tôi một nụ hôn. "Ăn thôi, anh đói rồi."

Sau bữa sáng, chúng tôi vào phòng khách và nằm dài trên sofa để xem bộ phim Netflix yêu thích của mình, ôm ấp và ăn một ít bỏng ngô.

Chúng tôi đang bận xem phim, thì Nam Joon gọi FaceTime cho Jung Kook.

Anh ấy ngồi thẳng dậy, còn tôi nằm trên đùi anh ấy để họ không nhìn thấy tôi.

"Hyung!"

"Kookie, em đang ở đâu?" Nam Joon hỏi, tóc tai rối bù và có vẻ như anh ấy hơi chếch choáng vì say.

"Đêm qua của em thế nào rồi?" Ji Min giật điện thoại của Nam Joon và nở nụ cười đầy ẩn ý qua điện thoại.

"Còn Rosé thì sao? Hãy chăm sóc tốt cho cô bạn thân của tôi!"

Tôi đã bị sốc khi khuôn mặt của Lisa hiển thị trên màn hình. Cô ấy trông rất say, trong khi Jennie đang ôm cô ấy và lẩm bẩm điều gì đó mà chúng tôi không thể hiểu được. Họ vẫn không thể nhìn thấy tôi.

"Ý cậu là gì? Rosé đâu?" Jung Kook hỏi, cố làm như không biết.

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng điện thoại bị quăng xung quanh, giống như mọi người đang cố gắng nắm lấy nó, nhưng nó đã rơi vào tay Ji Soo.

"Cả hai người đều là những kẻ dối trá khủng khiếp!" Đôi mắt của Ji Soo đang hướng vào màn hình. Cô ấy cười khúc khích.

"Em không biết chị đang nói gì cả, noona." Jung Kook vẫn một mực phủ nhận.

"Thật hả? Daddy?" Jennie vừa nói vừa cắm mặt vào điện thoại, rồi cười nhếch mép.

Cả hai chúng tôi đều bị sốc và hét lên. "CÁI GÌ!!"

"Tôi nghe thấy giọng của Rosie!!! Là Rosie!!" Tae Hyung hét lên và những người khác tán thành theo sau, khiến chúng tôi mất tinh thần.

Chúng tôi có thể thấy tất cả họ nhảy cẫng lên cùng nhau, có một số thành viên NCT, Twice, GOT7 và Red Velvet xuất hiện trong màn hình.

Jung Kook đỏ bừng cả mặt, anh ấy cúi gằm mặt xuống nhìn tôi, ra hiệu cho tôi biết phải làm gì.

"Ugh, không có ích gì khi tiếp tục che giấu." Tôi nhún vai và kéo đầu mình lên khỏi lòng Jung Kook. Ngồi vào lòng anh ấy và lấy điện thoại từ anh.

"Xin chào tất cả mọi người!" Tôi chào họ với một nụ cười, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ, trong khi Jung Kook vòng tay lên eo tôi và dựa đầu vào vai tôi.

"Wahhhhhhhhhhhhh!!!"

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng họ hét lên một lần nữa. Chúng tôi không thể không bật cười khúc khích vì họ.

"Tôi biết mà!" Lisa và Tae Hyung đều hét lên phấn khích hơn cả.

"Không! Tất cả chúng ta đều biết!!!" Những người khác đã sửa lại câu nói và hét lên.

Ji Soo bắt máy, "Tốt hơn hết cậu nên chăm sóc Chaeng của chúng tôi thật tốt, và trả em ấy về mà không mất đi một mảnh nào, Jung Kook!" Cô ấy nói với giọng nghiêm túc của mình.

"Tôi sẽ làm như vậy, noona." Jung Kook nói.

"Unnie, em đủ lớn rồi." Tôi phản đối.

"Unnie biết, nhưng unnie không tin Jung Kook! Nhìn cậu ấy đi, Hormone nam tính tràn đầy đó." Cú búng tay của Ji Soo khiến các chàng trai đều bật cười sảng khoái.

Chúng tôi có thể nghe thấy họ nói "Đúng", "Chính xác", "100%" trong điện thoại.

"Đúng." Tôi cười và trả lời họ.

Họ đúng, tôi đã đồng ý, mặc dù Jung Kook đã càu nhàu và bắt đầu cù vào eo tôi. Nó nhột đến nỗi tôi thậm chí còn không nhận ra rằng chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi tay tôi trong khi anh ấy vẫn đang trừng phạt tôi bằng những cái nhột nhạt.

Tiếng cười của tôi tràn ngập phòng khách và những người bên kia không thể nhìn thấy gì nhưng có thể nghe thấy mọi thứ.

"Cái gì vậy?" Chúng tôi nghe thấy Ji Soo nói qua điện thoại.

"WOOOOOOOWWWW!!!!" Các chàng trai đã rít lên.

"Jung Kook! Mau tránh ra!!" Tôi hét lên, nhưng vẫn cười không ngừng vì nhột.

"Đây là hình phạt dành cho em!" Anh ấy nói và cù tôi nhiều hơn.

Jung Kook ở trên người tôi và kẹp chân anh ấy trên chân tôi để anh ấy có thể cù vào hông tôi. Tôi đang cười thật tươi khi Jung Kook dừng lại và hôn vào môi tôi.

"Ôi! Chết tiệt! Tắt điện thoại đi!!! Tôi không muốn nghe thấy họ đang làm gì nhau đâu!!" - Jennie hét lên.

Nó to và rõ ràng đến mức khiến tôi và Jung Kook ngừng hôn và lại bật cười. Jung Kook cầm điện thoại lên.

"Bây giờ mọi người đã biết sự thật, vậy thì hãy để cho chúng tôi có không gian và thời gian riêng đi. Tạm biệt!!" Anh khẽ cười nói, sau đó quay điện thoại để nó đối mặt với tôi vì tôi vẫn còn nằm trên sàn.

"Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại sau." Tôi vẫy tay và chào tạm biệt.

Jung Kook tắt máy ngay lập tức và hôn tôi một cách thèm khát lần nữa.

⤝❁⤞

Góc lảm nhảm của tui

Ôi, cuối cùng thì những cơn sóng gió đầu tiên cũng sắp ập đến rồi các tình yêu ơi!! Haizzz... 😭

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top