Chương 01: Thang Máy
♠♠
Cho đến khi bạn có thể đi vào những góc tối nhất, sâu nhất trong tâm trí tôi, bạn sẽ không bao giờ biết, tôi thực sự đã cảm thấy như thế nào.
♠♠
Chae Young's POV
Thang máy trượt mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào bên trong. Tôi thực sự không biết đó là ai.
Bây giờ, tôi đang rất khó chịu, tôi chỉ muốn về nhà và tắm rửa một chút.
Thường thì điều này không xảy ra, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tôi thực sự không biết tại sao nhưng tôi chỉ cảm thấy nóng bức cả người suốt hôm nay.
Mọi người có thể biết đến tôi như một cô gái ngây thơ ngọt ngào, nhưng tôi biết tôi không phải như vậy. Nói tôi là một người con gái đơn thuần là một điều vô cùng giả dối. Tôi có thể là một cô gái ngây thơ như bên ngoài....
Nhưng bên trong tôi thì không, nó đen tối...
Đừng hiểu sai ý tôi. Có phải lỗi của tôi không, khi tôi từng sống ở Úc - Một đất nước mà tình dục không phải là vấn đề? Tất nhiên là không...
Được rồi, tôi đồng ý, có lẽ chỉ một chút thôi...
Áp lực từ bạn bè xung quanh chính là chìa khóa của vấn đề...
Đúng vậy, tôi đã đánh mất nó khi còn ở Úc, cho người con trai mà tôi nghĩ rằng tôi yêu nhất nhưng cuối cùng hắn ta lại lừa dối tôi. Sau 3 tháng...
Tôi đã từng là một cô gái ngây thơ, nhưng khi người yêu của tôi là một người luôn được yêu thích trong trường, và anh ta muốn điều đó ở tôi...
Đúng... Tôi là một kẻ ngốc.
Điều tồi tệ nhất là, sau 3 tháng hạnh phúc, anh ta chẳng hề nói chia tay tôi, nhưng tôi lại phát hiện ra rằng anh ta đang lăn lộn trên giường với người bạn thân nhất của tôi...
Khốn kiếp!!! Cô ta đã vứt bỏ tình bạn 5 năm của chúng tôi. Điên rồ thật, phải không?
Mặc dù sau khi chia tay, tôi vẫn có đôi lần xao xuyến với một ai đó khác, nhưng tôi không bao giờ dấn thân vào bất kỳ cam kết nào. Và tôi luôn nói "KHÔNG" với "TÌNH YÊU".
Hàn Quốc là lối thoát để tôi có thể tìm thấy một 'tôi' tốt hơn, và có thể đạt được ước mơ của tôi. Bố mẹ và chị gái mà tôi yêu thương nhất trên đời này, đã thuyết phục tôi thử giọng vào YG. May mắn thay, tôi vượt qua, nói chính xác hơn là tôi đã thắng hơn 700 người dự thi...
Thật may mắn cho tôi, đúng không?
Đó như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc...
Bây giờ, là năm 2018, 2 năm sau khi chúng tôi - Blackpink ra mắt. Tôi và các thành viên của mình đã tiến một bước dài trong ngành công nghiệp âm nhạc với tư cách là một trong những GG hàng đầu trong nước.
*
"Rosé..."
"Uhmm... Xin lỗi... Nhưng tôi có biết anh không?..." Tôi nhìn đôi mắt bối rối của anh chàng, vì anh ta đang đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ đen.
"Xin lỗi vì đã thất lễ..." Anh ấy bỏ mũ và khẩu trang ra, rồi đưa tay về phía tôi. "Jung Kook, từ Bangtan." Anh ấy mỉm cười.
Nụ cười của anh ấy... đang làm tôi tan chảy.
"Rosé, từ Blackpink. Rất vui được gặp, sunbae-nim..." Để bày tỏ sự tôn trọng với tiền bối, tôi cúi đầu và mở rộng bàn tay của tôi cho một cái bắt tay.
Nhưng... Đôi tay anh rất mềm mại. "Chết tiệt! Tôi đang gặp rắc rối." Ý thức của tôi hét lên.
Có vẻ như cả hai chúng tôi đều sững sờ vì một điều gì đó, hoàn toàn im lặng ngay bây giờ.
Tôi đang định rút tay ra khỏi tay anh ấy thì đèn thang máy bỗng phụt tắt và có thể nghe thấy một tiếng nổ nhỏ tí tách bên ngoài.
Vì áp lực khi thang máy đột ngột dừng lại, cả hai chúng tôi mất thăng bằng và Jung Kook bị đẩy về phía tôi, khiến cơ thể và môi của chúng tôi chạm vào nhau một cách rất khó xử.
Xung quanh tối đen, càng làm cho xúc cảm thêm rõ ràng vì cú va chạm.
Môi của chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau nhưng không ai trong chúng tôi cử động. Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong tâm trí mình lúc này, nhưng môi tôi bắt đầu di chuyển trên môi anh ấy.
Và điều kinh ngạc hơn là... Anh ấy đã hôn lại tôi!
Nụ hôn đó bắt đầu thật chậm rồi dần sâu hơn...
Tôi không thể kìm được bản thân, nên một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng.
Anh vòng tay qua eo tôi và tôi vòng tay qua gáy anh ấy.
Đó là một nụ hôn ướt át và hoang dã.
Chúng tôi như những đứa trẻ đói đang nhấm nháp môi nhau. Tôi thậm chí không nhớ tất cả đã bắt đầu như thế nào. Điều tiếp theo mà tôi biết là bàn tay của chúng tôi đặt trên khắp cơ thể nhau như để khám phá nó.
Khi bị kẹt trong thang máy, sẽ làm bạn mất hết lý trí như vậy sao? Chúng tôi chỉ gặp nhau chưa được 5 PHÚT! Và ở đây, chúng tôi đang lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa.
Chúng tôi có thể biết nhau thông qua tên nhưng chúng tôi vẫn là những người xa lạ với nhau... Thật điên rồ... Nhưng tôi thích nó...
Chúng tôi thậm chí không nhận thức được rằng đã bị mắc kẹt trong thang máy hơn 15 phút vì chúng tôi đang bận hôn và chạm vào nhau.
Tôi cố gắng lùi ra xa một chút để có thể hít thở, cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.
Tôi bật cười khúc khích khi nghĩ đến sự điên rồ này... Tiếng cười của tôi vọng lại ở 4 góc của thang máy. Anh ấy cũng bật cười ngay sau đó.
"Điều này thật điên rồ..." Tôi nói giữa tiếng cười.
"Chúng ta đều điên rồi." Anh đáp, và vẫn không thể ngừng cười.
"Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?" Tôi lo lắng hỏi.
"Tôi cũng không biết... Và em biết lý do tại sao..." Mặc dù thang máy tối om, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng anh ấy đang nhếch mép.
"Nó có vị... ngọt." Tôi nói, rồi cười tự giễu mình.
"Em cũng vậy... Có lẽ, tôi muốn nó một lần nữa." Anh nói.
"Thật không?" Tôi thách thức.
"Thật!"
Và trước khi tôi biết chuyện gì khác, thì môi anh ấy đã chạm vào môi tôi, một lần nữa.
Anh ấy hung hăng tấn công đôi môi của tôi để hút nó vào. Lần này, anh ấy như một người hoàn toàn khác. Có vẻ như hơi tức giận, tôi không biết lý do là gì, nhưng tôi vẫn đáp lại anh. Tôi hôn anh ấy thật sâu. Tôi cá là môi chúng tôi đã sưng tấy vì cắn mút nhau.
"Em đang định đi đâu?" Anh hỏi, vẫn đang gặm môi dưới của tôi.
"Ký túc xá. Còn anh?"
"Tôi cũng vậy. Muốn đi với tôi không?"
"Ở đâu? Ký túc xá của anh? Các thành viên của anh sẽ nhìn thấy tôi..."
"Không. Đến căn hộ của tôi."
"Chỉ có chúng ta?" Tôi hỏi trong khi anh ấy hôn lên cổ tôi.
"Uhm.... Chỉ chúng ta, cùng nhau." Anh hôn và cắn cổ tôi từ từ khiến tôi thở hổn hển vì cảm giác ấy.
"Được!"
⤝❁⤞
Một lúc sau, đèn thang máy sáng trở lại. Chúng tôi nhanh chóng đứng cách xa nhau vì thang máy có CCTV. Tôi thậm chí không biết liệu nó có thể ghi hình trong bóng tối hay không. Nếu nó có... MONG RẰNG MAY MẮN ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI 😩.
Anh ấy nhanh chóng đeo khẩu trang vào và đưa cho tôi chiếc mũ của mình, để không ai nhận ra chúng tôi. Tôi cũng đeo kính vào.
Chúng tôi đang ở trong một công ty quảng cáo. Tôi ở đây cho một số cuộc họp về một chiến dịch quảng cáo mà tôi cần phải tham gia, và tôi không biết tại sao Jung Kook lại ở đây.
Khi cửa thang máy mở ra, có một vài người ở bên ngoài. Một số nhân viên đang cố gắng sửa chữa nó.
"Cảm ơn." Chúng tôi cúi chào và anh ấy nắm lấy tay tôi, đưa tôi ra khỏi thang máy.
⤝❁⤞
Ngay sau khi chúng tôi đến xe của anh ấy, chúng tôi nhanh chóng bước vào và anh ấy thắt dây an toàn cho tôi.
"Anh có chắc là họ không nhận ra chúng ta không?" Tôi hỏi.
"Tôi nghĩ là họ sẽ không! Nhìn chúng ta đi, tóc tai bù xù và quần áo cũng vậy." Anh vừa chỉ tay, vừa nhếch mép cười.
"Yah! Sao lúc nãy anh không nói cho tôi biết tóc tôi là một mớ hỗn độn như thế này?" Tôi đã cố gắng vuốt lại nó bằng cách nhìn vào kính ô tô.
"Dù thế nào thì em vẫn rất xinh đẹp..."
"Hừm... Jeon Jung Kook... Anh thật thú vị." Tôi mỉm cười khi nhìn về hướng của Jung Kook khi anh ấy đang lái xe.
"Em cũng vậy..."
"Để xem..." Tôi cười khẩy.
⤝❁⤞
🌹🍪 Nhắc nhẹ là, Chap 2 sẽ rất "NẶNG" nha. 😊💋
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top