Chương 2: Lòng tự trọng và sự đàn ông.


"Anh TaeHyung? Tiền bối nhận ra em sao?" Phải đến lúc TaeHyung đến gần tháo chiếc mắt kính kia xuống JooHyun mới kịp nhận ra anh là ai.

"Để anh xách hộ cho nhé! Sáng nay anh cũng vừa gặp Yerim ở đây, thế là cứ hết tiết lại ra đây mua nước mong có thể gặp lại các mỹ nữ cùng phòng với Yerim và em ấy. Ai ngờ vừa tan họp ra đây liền may mắn thấy em!" TaeHyung sổ một tràn còn mang theo vẻ mặt khôi hài làm trò trước JooHyun. Đơn nhiên, việc gặp cô chỉ là trùng hợp. Anh làm gì có thể điên đến mức tin là các cô có thể ra đây lại lần hai.

"Vâng em cảm ơn! Dù sao ta cũng tiện đường anh muốn mua gì cứ mua đi, em sẽ đứng đây chờ rồi về chung. Dù sao đi một mình cũng rất buồn tẻ." Nếu TaeHyung đã có ý tốt thì JooHyun cũng không khách sáo. Vừa nãy bị TaeHyung chọc cười đến mặt đỏ cả lên rồi. JooHyun đi sang hàng bàn ghế được sắp ở gần sát cửa sổ. Chọn chỗ ngay đầu đối diện quầy tính tiền và lối đi ra để TaeHyung tiện nhìn thấy hơn.

Không mấy lâu sau JooHyun nhìn lên thấy TaeHyung ở quầy tính tiền chỉ mua mỗi năm lon cà phê và một lon sữa gạo. Lúc sau còn thấy nhân viên đưa anh thêm bốn cốc trà sữa.

Anh cầm tới bàn đặt hết đồ xuống, sau đó lôi ra lon sữa gạo vừa mua khui ra đưa đến phía cô. "Cái này là của em, bốn cốc trà sữa coi như tặng các quý cô ở cùng phòng với em. Với lại chuộc lỗi vừa sáng đã đụng phải Yerim nữa." TaeHyung gãi gãi đầu nhìn cô ái ngại nói.

"Không sao không sao! Yerim sức lực như đàn ông vậy. Nên anh đừng lo!" Cô đón lấy lon sữa gạo trên tay anh rồi quơ quơ tay còn lại.

Thật ra sáng nay chỉ đi lướt qua cũng đụng nhẹ một cái, đồ của cả hai chã ai rớt cả. Anh chỉ làm quá lên thôi.

"À! Nghe nói em cũng có chơi Nhất Phong à? Anh cũng có chơi này! Cho anh tài khoản để kết bạn nào!" TaeHyung tự động xách hết mớ đồ bằng cả hai tay. Nhìn cô đang ngồi liền chợt nhớ ra hỏi.

"Irene ạ. Còn tài khoản anh là gì ạ?" JooHyun hớp thêm một ngụm sữa gạo rồi đứng lên trả lời.

"Hyung Kim! Bang bọn anh ai cũng để tên trước họ sau, lại chẳng kèm tên lót gì cả. Những cũng có vài người ngoại lệ tí!!" Anh thấy cô đứng lên cười tươi rói nhìn cô trả lời.

Suốt chặn đường đi cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Từ trong game đến ngoài đời, sau đấy liền đến kí túc xá nữ. TaeHyung đưa lại bao đồ cho JooHyun sau đó vẫy vẫy tay. "Tạm biệt học muội! Lát anh vào game sẽ kết bạn với em!"

"Hôm nay cảm ơn anh nha!" Cô cuối người đáp lại rồi cũng vẫy tay đi vào.

Lết lên phòng thì bốn người đang vật vờ mỗi người một nơi. JooHyun tiến lại để trà sữa lên bàn, tiến lại phía cô đang hút rồn rột.

"Ly thứ mấy rồi?" JooHyun nghiêng người ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

"Bốn rồi." Cô mắt vẫn dán vào game tay còn lại bấm bấm liên hồi. Miệng vẫn nhai thạch chóp chép.

"Có ngại không nhét thêm ly nữa?" JooHyun cười nhìn cô đánh quái yêu nhân sau đấy hỏi.

"Không nha! Luôn sẵn lòng nhét thêm chứ." Cô ngừng động tác trên bàn phím đứng phắt dậy quay về phía JooHyun.

"Ai vừa nhắc đến trà sữa hả?" SeungWan từ trong nhà tắm bước ra với chiếc mặt nạ đen xì.

"Có cả phần cậu!" JooHyun nhìn SeungWan rồi phì cười hất cằm về phía bàn để trà sữa.

"Có cả của tớ chứ." Seulgi đang ngồi bấm bút tỏ vẻ ham học quay lại hỏi.

"Có hết cả phần SooYoung cũng có luôn!"

"Ơ sao có bốn cốc vậy? Của Bae đâu?" Cô đâm nắp cốc trà sữa rồi liếc nhìn khó hiểu hỏi.

"Tada!" JooHyun giơ lon sữa gạo lên cười cười nói.

"Mà... Sao hôm nay lại tốt thế? Còn hạ bệ khao trà sữa." SeungWan lười nhác lết lết đến bàn ngồi lấy một cốc ra.

"Tớ không rảnh tiền thế đâu! Tiền bối khoá trên chung phòng với đại thần mua cho." JooHyun lười nhác giải thích, chỉ hờ hững nói cho qua, không nói rõ là ai. Lết đến phía bàn học của cô để laptop xuống kéo sang ngồi cạnh.

"Đại thần? Đại ca? Jeon JungKook năm tư? Cùng chuyên ngành với cậu? Lẽ nào tiền bối Kim TaeHyung?" Seulgi vừa đâm ống hút nhíu mày vô cùng cao hứng nói.

"Ừ. Còn nói gì mà mua để tạ lỗi sáng nay đụng phải Yerim." JooHyun gật đầu nhìn màn hình đang tự đăng nhập vào Nhất Phong.

Cả phòng chỉ mình cô theo ngành công nghệ thông tin. JooHyun từ khi còn nhỏ đã được gò bó khuôn thép trở thành giảng viên nên cũng khó tránh lại học qua ngành sư phạm. Còn ba cô gái còn lại đều theo khoa ngành kinh tế tài chính. Nếu nói vẻ đẹp của cô đứng hạng hai cô thiết nghĩ trong phòng này sắc đẹp của cô chỉ ở mức hạng bét.

Vừa đăng nhập vào đã nghe thấy thông báo có người gửi lời kết bạn. Mà còn lặp đi lặp lại. JooHyun chỉ vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu liền đồng ý kết bạn với 'Hyung Kim'. Vừa nhấn đồng ý chưa lâu trên màn hình lại hiện tin nhắn riêng từ 'Hyung Kim'
Hyung Kim: "Aiya!!! Em vừa về hả? Thiếu chút nữa anh gãy ngón tay rồi!! ~>_<~"
Bae Bae: "Haha!! Anh cứ gửi một lần rồi em sẽ thấy mà!"
JooHyun nhìn không nhịn được liền bật cười ha hả.

Hyung Kim: "Aaa! Anh sợ em không nhìn thấy rồi bơ anh luôn. ~>_<~"
"Phụt!" Thật đây chính là tiền bối lạnh lùng trợ giảng cho giảng viên thường được ca tụng rất ngầu đây sao? Trí tưởng tượng JooHyun càng ngày đi càng xa. Chỉ cần nghĩ đến Kim TaeHyung đang ngồi trước máy tính nói ra mấy câu này còn thêm cả icon biểu hiện rõ trên mặt. "Phụt!" JooHyung lại lần nữa cười ha hả.

"Này Rim! Bae bị gì vậy?" SooYoung hút rột rột cốc trà sữa rồi cũng cảm thấy sợ hãi lên tiếng.

Cô quay sang nhìn cũng tự cảm thấy bị doạ cho sợ một phen liền nhìn vào màn hình máy tính. Vừa đọc hết các dòng đấy cô quay sang đẩy ghế về phía bàn để trà sữa. Vỗ đùi chèm chẹp.

"Đang yêu đương rồi!" Cô lắc đầu tỏ vẻ như bác sĩ khi đã cố gắng hết sức.

"Ồ!" Nhìn JooHyun vẫn cười ha hả, ba người kia cuối cùng cũng hiểu đạo lí mà cô đang nói đến.

Vừa mua mấy lon cà phê hí hửng vào nhà đặt đít mông xuống liền chẳng để ý đến ai. Bật laptop lên đăng nhập ngay vào Nhất Phong để xem JooHyun đã lên chưa. Vừa tìm thấy tên cứ liên tục nhấn nút kết bạn với cô.

"Liệt chuột bây giờ!" Anh tiến lại lấy một lon cà phê hờ hững nói.

"Chứ biết làm sao! Phải làm thế để em ấy thấy được sự chân thành của tôi chứ!" TaeHyung quay sang nhíu mày tỏ vẻ không biết nên làm gì ngoài bấm.

"Phu nhân đừng lo! Có lão công đây lập trình viên mà lại không nhờ vả!" Hoseok từ trong nhà tắm đi ra trên mặt còn đang đắp mặt mạ đen xì.

"Cút!" TaeHyung thà bấm đến liệt chuột còn hơn.

"Đùa đấy! Đưa đây! Mai mua mặt nạ cho tôi là được!" Vừa nói một tay vừa vuốt vuốt chiếc mặt nạ trên mặt, một tay vừa ngoắc ngoắc í chỉ đưa laptop lại gần.

TaeHyung liền đẩy laptop sang phía Hoseok đang ngồi. Nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ đen xì kia. "Mặt nạ đen như chì thế đắp làm gì."

"Ông không hiểu đâu! Người đẹp khoa tôi đã pr thì chỉ có tốt hoặc tốt muốn chết thôi!" Hoseok quay sang nhìn TaeHyung thương cảm lắc lắc đầu.

"Người đẹp? Kim Yerim?" TaeHyung khé nhíu mày phỏng đoán nhìn Hoseok.

"Yeah!"

"Nhắc đến người đẹp phòng đó! Hôm nay vừa xin được tài khoản Nhất Phong của người đẹp khoa tôi." TaeHyung thuận tay cầm chiếc quạt ban sáng của JiMin ở trên bàn lên phất phẩy.

"Liên quan sao? Người đẹp cùng phòng xong lại lọt đâu ra cùng khoá với ông?" Hoseok vừa gõ gõ bàn phím khẽ nhíu mày hỏi.

"Bae JooHyun." JiMin bước tới lấy lon cà phê rồi cũng buông câu hờ hững ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoseok.

"Ồ!" Hoseok nhấn enter xong cũng rời ngón tay khỏi bàn phím, như hiểu ra ồ lên một tiếng.

"Xong rồi ông ạ! Nó cứ hiện đến khi nào em ấy đồng ý kết bạn mới thôi nhé!" Hoseok phủi tay đẩy laptop sang chỗ TaeHyung, mặt mũi kênh lên dùng hai tay vuốt tóc.

Ở trong phòng chỉ có mình TaeHyung ở chuyên ngành sư phạm, những người còn lại đều ở ngành công nghệ thông tin. Đều đã là năm tư lại còn tự cùng nhau mở một công ty nhỏ, TaeHyung dù ít dù nhiều cũng có chút tài năng hội hoạ thiên phú, coi như cũng không ăn không ngồi rồi mãi ở một chỗ.

"Ể! Vậy... Từ từ... Cái cô bé tên 'Irrene' này đừng bảo với tôi là.... Bae JooHyun nhé?" Hoseok đột nhiên hiểu ra gì đó.

"Giờ mới nhận ra à? Não cậu ở trong tủ kìa! Mau lôi ra gắn vô!" YoonGi nãy giờ lăn qua lăn lại trên giường rốt cuộc cũng mở miệng nói một câu hờ hững rồi cũng đứng dậy đi vào nhà tắm.

"Nhà này đúng là không ai yêu tôi..." Hoseok nghe như sấm đánh ngang tai liền vờ ngã xuống ghế một tay ôm lấy ngực trái ủ rũ.

"Còn có tôi...." JungKook vừa đi vứt lon cà phê đã uống hết đi ra. Hoseok nghe thấy liền quay người ôm lấy JungKook mừng rỡ. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị câu sau của anh đả kích. "Chà đạp cậu!"

Bị đã kích đến nội thương đầy mình, Hoseok quyết định về lại chiếc giường yêu thương mình nhất. Ai ngờ vừa nằm được một lúc liền té xuống đất một cái bịch. Bây giờ đến cả giường cũng chà đạp anh. Sự đàn ông và lòng tự trọng của anh thật sự quá nhỏ sao?
______________________________
#Kha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top