Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!
'Chiến dịch tỏ tình'
*****
- A~ Mỏi quá đi mất, ông thầy này xàm quá!
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, than thở với Taehyung, nó cũng che miệng ngáp nhưng ít ra còn lịch sự hơn tôi, và chúng tôi đang có cùng chí hướng với nhau.
Ông thầy béo ú dạy toán thật xàm xí.
Tính từ ngày tôi nhận ra mình thích cậu nhóc tới nay cũng đã được ba tháng, ngày nào tôi cũng ghé CLB thay vì chỉ có chiều thứ sáu mới lết tới ăn chực, tôi với cậu nhóc cũng dần thân với nhau và số lần hẹn nhau đi chơi ngày càng tăng, nhiều đến nỗi Taehyung và Hoseok đã than với tôi rằng tôi bơ chúng nó, bỏ rơi chúng nó. Tôi cũng hết biết, nhưng liệu đây có được coi là một bước tiến giữa tôi và nhóc không?
Tôi thông qua Jin-hyung cũng đã nắm được một ít lí lịch của cậu nhóc đó, theo lời kể của hyung thì nhóc tên là Jeon Jungkook, học khối dưới tôi, nghe nói gia đình Jungkook rất có quyền thế, hay nói cách khác là nhóc là con trai của chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Tôi không biết Jeon thị là gì nhưng nghe qua thì có vẻ rất hùng mạnh. Tôi không để tâm tới gia thế Jungkook cho lắm, chuyện tôi quan tâm hiện giờ là nếu tôi tỏ tình, liệu Jungkook có đồng ý hay không?
Tôi đặt ra 3 trường hợp.
1. Jungkook sẽ đồng ý và tôi sẽ có được một cậu người yêu dễ thương hết sức.
2. Jungkook sẽ từ chối nhưng chúng tôi vẫn là anh em thân thiết.
3. ... Jungkook sẽ từ chối và nếu cậu kì thị đồng tính luyến ái, cậu sẽ xa lánh và khinh bỉ tôi...
Có lẽ đây là điều tôi sợ nhất khi tỏ tình, nếu thật sự là như vậy, tôi không biêt phải đối mặt thế nào nữa, nếu tình cảm tôi không được đáp lại, có lẽ tôi sẽ đau khổ trong một thời gian dài mất vì tôi không chỉ thích mà đã yêu mất rồi.
Rơi vào lưới tình của một cậu nhóc đáng yêu mà không thể thoát ra, đây là lần đầu tôi bị thế này, tôi không biết phải làm gì nữa, tôi sợ mình thất bại nhưng nếu tôi không thử, sao có thể biết Jungkook nghĩ gì, lỡ đâu nhóc cũng thích tôi thì sao?
Aiss
Tôi bước đi bân cạnh Taehyung mà bàn tay cứ không ngừng vò đầu bức tóc, đau đầu chết đi được! Tôi cứ tiếp tục bước đi trong những suy nghĩ rối ren mà không hề hay biết, Taehyung đã ngừng lại từ khi nào.
"Namjoon"Nó gọi tên tôi.
Tôi giật mình dừng bước, quay lại nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác hết sức.
"Hả?"
"Mày đang để ý ai à?" Nó nhàn nhạt hỏi, nhưng cái nhàn nhạt hỏi đó lại một phát trúng thẳng tim đen của tôi. Tôi nhảy dựng lên, vội xua tay múa chân.
"Không, không, làm gì có"
Tôi cười hề hề, cố gắng phủ định lời nó nói nhưng hình như thất bại rồi. Mặt nó đanh lại, nghiêm túc nhìn tôi.
"Là Jeon Jungkook lớp 11-A1"
Pằng Pằng Pằng.
Thế là hết đường chối, đã cố giấu rồi mà vẫn bị thằng bạn này vạch trần, sao nó có thể tinh ý đến vậy? Có lẽ tôi đã nên cẩn thận hơn khi biết thằng bạn mình có khả năng chọt vào tim đen của người khác.
"À ờm, phải..." Tôi nhỏ giọng "Sao mày lại biết?"
"Há há, nhìn biểu hiện của mày là thấy rõ mồn một, lúc trước mày chỉ đến ăn chực CLB vào ngày thứ sáu, thế mà mấy tháng nay từ lúc gặp nhóc đó, ngày nào cũng làm siêng ghé qua."
Taehyung cười khoái chí, tôi đen mặt, đúng là biểu hiện rõ ràng thật, rõ ràng đến mức thằng mù còn thấy được, sao tôi ngốc đến phát sợ thế này!
"Chưa hết, ngày nào cũng thẫn thờ, thế không phải là đang tương tư thì còn gì!"
Hoseok từ đâu nhảy vô làm tôi giật cả mình, đã thế còn kéo theo cả Yoongi, Jimin và Jin-hyung, tất cả họ đều đang cười cười nhìn nguy hiểm lắm. Tôi bất giác lùi lại.
"Khi nào định nói với người ta vậy nhóc"
Học trưởng Min cất tiếng hỏi làm tôi phải ngước lên nhìn, đúng cái vấn đề nan giải hiện tại của tôi, tôi cũng không biết phải trả lời với Yoongi-hyung làm sao, đơn giản vì chính tôi cũng chưa biết phải làm gì.
"Em cũng chưa biết nữa, lỡ em tỏ tình mà nhóc từ chối thì sao?" Tôi lo sợ nói.
Jin-hyung bước tới, vỗ một cái thật 'nhẹ' lên vai tôi hại tôi phải ôm vai mà đau đớn, sao lại có nhiều người bạo lục đến vậy chứ!
"Phải thử mới biết chứ Namjoon"
Mọi người đều cười, tôi cũng cười theo nhưng khác cái mọi cười cười tươi, còn tôi cười gượng.
Tối hôm đó, Yoongi và Jin hyung dặn dò tôi kĩ các bước tỏ tình trong khi Hoseok, Taehyung và Jimin thì đi chuẩn bị đồ nghề cho tôi. Tôi ngồi nghe có vẻ chăm chú lắm nhưng thật ra tai cứ ong ong có nghe được chữ nào, trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một vấn đề vô cùng lớn.
Tôi sẽ tỏ tình với Jungkook.
Mọi người cứ chuẩn bị còn tôi thì cứ đực mặt ra chẳng biết phải làm gì, sao tôi có thể đối mặt với nhóc vào ngày mai chứ! Đúng thật là khóc không ra nước mắt!
Tối hôm đó tôi nằm trên chiếc giường, mắt cứ dán lấy trần nhà, tay cứ ôm khư khư con Ryan, đầu thì cứ nghĩ mãi về vẫn đề to lớn kia. Thế là tôi dành trọn một đêm để ngắm trần nhà.
Sáng hôm sau, tôi uể oải thức dậy, lê lết đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thế mà đánh răng tôi cũng không yên, trước mắt toàn là họa tiết trần nhà, đầu thì cứ dính mãi hai chữ 'tỏ tình', chắc tôi điên mất thôi!
Khi tất cả xong xuôi, tôi xách cặp xuống nhà bếp ăn sáng, vừa an tọa xuống cái ghế thân thương, cầm miếng bánh mì phết mứt ngon lành đưa tới miệng, thế mà chưa kịp cắn đã bị một lực mạnh mẽ lôi ra khỏi nhà, tay tôi cầm miếng bánh, mặt đơ ra không hiểu cái mô tê gì hết, quay sang nhìn cái con người mạnh bạo nào đó, tôi mới thầm rủa ông trời.
"Taehyung!!! Mày chán sống với tao rồi đúng không?" Tôi quát lên, tay cùng lúc đút nhanh cái bánh vào miệng.
"Hôm nay là ngày trọng đại của mày, tao đến xách mày đi sớm, tỏ tình sớm, tao tốt quá còn gì!" Taehyung quay lại, đưa cái bản mặt đẹp trai thân thiện ra nhìn tôi trìu mến, nói thiệt là bây giờ tôi chỉ có khao khát đấm vào cái mặt của nó mà thôi!
"Mày đi chết đi."
.
.
.
"Ủa Taehyung, mày bị sao thế?" Hoseok quan tâm hỏi han Taehyung, nhưng tôi thừa biết, nó đang nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi kìa.
"Tông cột điện, đừng hỏi nhiều." Tarhyung gằng giọng đáp, đồng thời đánh mắt qua liếc xéo tôi.
Tôi và Hoseok được trận cười phá lên, miệng không ngừng ghẹo nó.
"Để tụi tao đi nhổ bớt cột điện cho mày khỏi bị đụng nữa, đụng riết tàn phai nhan sắc bây giờ."
"Tụi bây..." Thằng Taehyung định nói gì đó nhưng vừa lúc Yoongi-hyung qua gọi chúng tôi.
"Namjoon, Jungkook tới rồi, tất cả vào vị trí, đánh nhanh thắng nhanh."
Yoongi vừa nói xong, đứa nào mặt đứa đó chạy đi để lại tôi lơ ngơ giữa hành lang. Tôi ngó qua ngó lại rồi khi nhìn qua lại đụng phải gương mặt đẹp trai đáng yêu kia. Mặt tôi bất giác đỏ lên, Jungkook thấy thế nở nụ cười gian mà lúc đó ngượng quá nên tôi chả biết gì hết.
"Anh hẹn em ra đây có việc gì thế?"
"À...ờm..." Tôi ấp úng, thật sự là không biết phải nói làm sao, thà kêu tôi viết thư đi chứ nói miệng thế này tôi không gánh nổi.
Jungkook thấy tôi ấp úng, nụ cười trên gương mặt nhóc bỗng vụt tắt.
"Namjoon không có gì để nói với em thì em đi vậy"
Thấy nhóc quay lưng định đi, tay tôi dường như chẳng còn nghe tôi nữa, tự động nắm lấy tay Jungkook mà níu lại. Jungkook quay lại nhìn tôi, tôi ngơ ra nhưng rồi lại lấy hết can đảm.
"Thật ra...anh thích em..." Ba chữ cuối tôi nói vô cùng nhỏ, không biết nhóc có nghe thấy không, mà tốt nhất đừng nghe thấy cho rồi.
"Hửm, anh nói gì ấy nhỉ? Em nghe không rõ" Mặt tôi lại ửng lên, hình như em ấy đang cố tình ghẹo tôi thì phải, nhưng rõ ràng là tôi ở thế chủ động mà, sao giờ lại thành bị ghẹo đến ngượng không nói lên lời thế này.
"Anh thích em" Tôi cố gắng nhắm mắt hét to vào mặt Jungkook, không có phản ứng, tôi hé mắt ra nhìn bắt gặp gương mặt đang nhịn cườ của nhóc, sao lại cười chứ?
Tôi khó hiểu nhìn nhóc.
"Sao lại cười chứ? Nói đi, em có muốn làm người yêu của anh không?"
Nhóc vẫn cứ cười nhưng rồi lại ngừng lại, nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Đẹp quá, tôi mơ màng nhìn nụ cười ấy nhưng rồi câu nói của Jungkook như sét đánh ngang tai tôi.
"Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!"
"Hả?!?"
*****
Mọi người có muốn tối nay Cofe đăng luôn phần end ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top