Thần mặt trời

Ta là Jungkook, thần mặt trời, ta mang lại may mắn và niềm vui. Ta sống chung với vị huynh yêu quý của mình trong một ngôi đền nằm trên núi, anh là thần mặt trăng, Namjoon. Ta và anh cùng nhau cai quản hòn đảo này...

Nhưng ta nào biết mình đã yêu anh Namjoon mất rồi...

Ta vẫn nhớ những ngày tháng đầu tiên ta đến đây, ta gặp anh và bị mê hoặc trước vẻ đẹp của anh. Dáng người cao gầy, nhưng lại có nét quyến rũ lạ, tựa như khi ngắm trăng khuyết, đôi môi dày mọng, ta đã lỡ hôn lên đôi môi ấy lần đầu tiên khi anh say giấc và bị phạt đứng trước cổng đền ba đêm.

Nhưng nó quá cuốn hút, quá dẫn ta, một lần nữa và một lần nữa,... Anh tuy đã trách cứ ta nhiều lần, nhưng nguôi ngoai cũng quen, thi thoảng anh lại chìm vào nụ hôn sâu, có khi còn chủ động hôn ta nữa.

Dần dần ta và anh tiến thêm bước nữa, mối quan hệ lại càng mù mịt không rõ ràng, anh em không, tình yêu không...

Anh Namjoon hay tức vặt, ừ thì do ta nghịch ngợm đi. Anh rất cầu toàn nhưng lại hậu đậu, cột đền thường xuyên bị đổ, hay chum nước trong đền bị vỡ đều do hiển linh của thần mặt trăng cả... Nhưng anh tình cảm, anh làm mọi việc vì ta, ta thấy được mình được bao bọc và dựa dẫm bởi anh...

Vụ mùa năm ấy ta đã rất cố gắng để người dân được dư dả và năm nay cũng vậy....

Nhưng gần đây anh Namjoon rất lạ...

.....

" Rốt cuộc anh có chuyện gì? Em đã nhìn thấy rồi!"

Ta nắm chặt đôi vai gầy của anh, chúng run lên. Anh chả bao giờ chăm bản thân ra hồn, ta có thể thấy rõ xương quai xanh qua lớp áo ướt, anh rõ ràng là thần sức khỏe cơ mà. Nước lại bắn lên, anh yếu ớt đẩy ta ra, đôi môi cong lên.

" Đã bảo không có gì hết rồi"

Anh Namjoon trèo lên bờ, nước từ cơ thể anh chảy ròng ròng xuống, lộ rõ đường cong tuyệt mỹ từ lưng xuống đùi. Ta muốn nó, ta muốn chiếm hữu anh, muốn ôm lấy anh. Nhưng ta nhận ra, anh không tin tưởng ta, chỉ vì mối quan hệ mờ ảo này, vì ta và anh vốn chỉ là huynh đệ.

Nhất định ta sẽ làm rõ chuyện này. Ta sẽ nói cho anh biết, ta sẽ bảo vệ anh...

.....

Ba hồi trống vang lên, hôm nay là " Ngày cơm mới", người dân dâng lên đền cơ man là gạo, thịt và rượu. Ta ngồi lên cổng đền, ngắm nhìn buổi lễ từ phía sau. Còn anh Namjoon, chắc hẳn đang nằm uống rượu trong đền...

Ông trưởng làng kính cẩn cúi người, bày tỏ tấm lòng.

" Cảm tạ đức thần mặt trời, nhờ người mà mùa nay lại bội thu, chúng con ngàn lần cảm tạ thần..."

Ta đã nghe câu nói này đến trăm lần, đồ lễ bê đến rồi lại bê về. Thực chất họ chẳng cần phải làm như vậy.

Nhưng ta nhận ra một điều...

Kể từ khi vụ mùa thứ nhất bội thu, họ chẳng còn nhắc gì đến thần mặt trăng nữa, trong từ ngữ ta nghe được như thể họ chỉ coi như trong đền có mỗi ta vậy. Không thể nào!

Ta rốt cuộc đã hiểu nỗi lòng của anh rồi. Một vị thần tồn tại đều do sự tin tưởng của người dân, nếu như bị thần bị quên lãng quá lâu, nghe nói sẽ bị tan biến...

.....

" Anh Namjoon!"

Ta vội vã chạy vào đền ngay khi buổi lễ kết thúc, ta nhất định sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh lại không ở trong đền...

" Anh Namjoon, đừng trêu em, anh mau ra đi!!"

Ta sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi, đến nơi anh hay ngồi uống rượu thưởng cảnh, mất bóng dáng của anh. Rốt cuộc anh đã đi đâu...

" Anh Namjoon... anh Namjoon"

Không! Anh không thể biến mất được, em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Ta liền tức tốc xuống núi.

......

Anh Namjoon đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn qua cửa sổ. Ta nửa mừng nửa tức giận, đêm nay anh đừng hòng ngủ ngon.

Tiếng khóc của đứa trẻ con cất lên từ ngôi nhà, thì ra là có người phụ nữ sinh con, cô ta đã lẩm bẩm gọi tên thần mặt trăng... Ta hiểu rồi, hiểu mọi chuyện rồi.

" Anh Namjoon..."

" A, Jungkook à..."

Ồ! Anh đã khóc, ta đã thấy được điều đó qua đôi mắt của anh. Anh quệt nước mắt, nở nụ cười tươi.

" Về thôi..."

"... Vâng"

Trên đường lên núi, ta đã không ngần ngại bắt chuyện với anh.

" Có phải phiền muộn của anh là...?"

" Ừm, ta đã sợ bị quên lãng... Ta sợ mình bị tan biến..."

"...."

" Nhưng ta nhận ra mình thật ích kỷ, ta chỉ nghĩ đến bản thân..."

Anh Namjoon nở nụ cười nhẹ, mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại xao động.

" Thực ra em cũng rất sợ anh biến mất, sợ hơn em nghĩ nhiều..."

" Tại sao?"

" Sẽ không còn ai chăm sóc em nữa..."

" Hừ, thằng nhóc đáng ghét, ngươi chỉ nghĩ vậy thôi sao?"

Anh dở khóc dở cười nhìn ta. Rõ ràng làm vậy sẽ khiến anh vui lên mà, anh hãy thừa nhận đi~

Ta ôm lấy người anh từ đằng sau, thì thầm vào tai anh.

" Vâng, sẽ không còn ai thỏa mãn em nữa~"

" ....."

Lần này anh cười ra tiếng, còn tai nanh đánh ta nữa. Nhân lúc anh bị chới với, ta đã kéo anh vào lòng.

" Anh, em yêu anh"

" Ta biết, mau thả ra..."

" Không! Anh phải nói cơ!"

" ...."

Ta có thể cảm thấy anh đang ngại, vành tai đỏ lên trông thấy.

" Ta cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top