Chap 9
Sau khi ăn uống xong xuôi, Taehyung nằm gối đầu lên đùi của Jimin ở phòng khách còn anh thì chăm chú làm đống tài liệu của công ty.
- Minie đang làm gì vậy a~?- Cậu thắc mắc hỏi. Không biết anh quan tâm đống tài liệu kia hay cậu hơn nữa?
- Anh đang làm việc để kiếm tiền nuôi em đấy!- Anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói.
- V đâu có ăn nhiều lắm đâu mà anh làm việc hoài vậy? Nãy giờ anh làm được 30 phút rồi đó!
Taehyung phồng mà giận dỗi trông thật đáng yêu quá. Anh phải nhịn lắm mới không đè cậu ra ăn thịt tại đây đấy! Mà anh mới làm có 30 phút thôi chưa bằng một nửa khoảng thời gian anh chăm sóc cậu nữa mà??? Cớ sao cục bông này cứ giận dỗi thế nhỉ?
- Hay em kiếm cái gì đó chơi đi!
- Kiếm cái gì mới được? Hay Jimin cho V mượn điện thoại đi!
- Ừm. Đây này...
Jimin đưa cho cậu điện thoại mình, thành công khiến cục bông kia nằm yên cho anh làm việc rồi a. Đang xem tin tức thì Taehyung chợt cảm thấy kinh ngạc...
- Jimin, Jeon Jungkook là ai vậy anh?
Nghe cậu nói vậy, anh liền vội giật lấy điện thoại lại rồi cất đi khiến ai kia thật sự rất tò mò. Người tên Jeon Jungkook kia thật quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu rồi...không phải...hình như cậu có quen biết với người đó...Nếu người đó thật sự là người quen thì sao Jimin lại cư xử như vậy chứ? Thật kì lạ...
- Là ai vậy anh?
- Em không cần biết đâu.- Jimin cố giữ bình tĩnh nói.
- Nhưng em cảm thấy hình như mình có quen biết người này mà...
- EM CHỈ BIẾT CÓ MỖI MÌNH ANH THÔI!
Bỗng Jimin hét to khiến cậu vừa giật mình vừa hoảng sợ. Anh mắng cậu...anh la cậu chỉ vì Taehyung muốn biết sự thật thôi sao? Cậu chỉ muốn biết mình là ai thôi mà...
Taehyung chợt bật khóc khiến anh cảm thấy lo lắng không thôi. Hồi nãy hình như anh có hơi quá đáng...
-...Anh xin lỗi...Anh...anh không cố ý mắng em đâu, V à...
- Hic...quá đáng...
Taehyung khóc một hồi thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi để lại một con người đau khổ bội phần. Thể xác của cậu có thể thuộc về anh nhưng trái tim sao cứ hướng theo tên kia là sao? Anh tham lam, anh khát khao có được cả hai của cậu biết nhường nào...
- Chừng nào em mới có thể thuộc về tôi đây, Kim Taehyung?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo.
- PARK JIMIN! MÀY GIỮ EM ẤY ĐÚNG KHÔNG? MAU TRẢ KIM TAEHYUNG VỀ CHO TAO!
Jungkook phía bên đầu dây kia, tức giận mà hét lớn. Nhưng trái với tâm trạng của hắn, anh vô cùng bình thản đáp...
- Chẳng phải tao đã bỏ cuộc từ 6 năm trước sao? Cớ sao mày lại nghĩ tao giữ em ấy?
- Kim Taehyung mất tích rồi thì tao phải nghi ngờ cái kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy em ấy chứ!
- Mày có bằng chứng?- Anh cười khinh bỉ nói.
- Mày!...
- Có của mà không biết giữ thì tự chịu đi!
Dứt lời, Jimin cúp máy khiến Jungkook càng tức giận hơn. Hắn ném điện thoại đi rồi ra lệnh bọn đàn em tìm kiếm tung tích của Park Jimin.
Khi trong căn phòng chỉ còn bóng lưng cô độc của Jungkook, hắn mới bất lực ngồi bệt xuống đất. Tại sao hắn lại yếu đuối như thế này? Hắn cần cậu, hắn cần Kim Taehyung của hắn...
- Kookie, anh sẽ mãi bên em đúng không?
- Đương nhiên rồi.
- Sẽ không khiến em bị tổn thương?
- Anh sẽ không bao giờ làm điều đó.
- Em yêu anh, Jungkook.
- Anh cũng vậy, Kim Taehyung...
Những kí ức hạnh phúc kia xưa chợt ùa về khiến tim hắn đau nhói biết chừng nào. Hắn nhớ đến đám cưới hạnh phúc của cả hai. Khi đó Kim Taehyung của Jungkook cực kì xinh đẹp và đáng yêu. Cậu chỉ cần bước vào lễ đường đã thu hút bao ánh nhìn của mọi người, hắn cũng vậy. Hắn yêu vẻ đẹp ấy của cậu, yêu nụ cười ngây thơ đó, yêu cái cách cậu nhẹ nhàng nói câu: Con đồng ý.
Vậy mà tại sao bây giờ tất cả những thứ đó của cậu đều đâu cả rồi?...Jeon Jungkook nhớ Kim Taehyung quá...
- Làm ơn...về với anh đi...Taehyung...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một giấc ngủ say, Taehyung cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là thấy nguyên một cái khuôn mặt mochi đang nhìn mình chằm chằm rồi a. Nhưng cậu vẫn còn giận anh đó. Anh dám mắng cậu cơ mà...
- Taehyung à, xuống ăn cơm đi em.- Jimin nhẹ nhàng nói, định bế người kia thì Taehyung đã xích ra từ lúc nào.
- Không thích.- Cậu xù lông giận dỗi, trốn trong đống chăn to ụ kia. Thật khiến anh mệt mỏi quá a. Kìm nén, phải kìm nén Jimin à...
- Em không ăn cơm thì anh ăn em đấy!
- Hihi...xuống anh thôi ông xã!
Taehyung thay đổi 180 độ rồi nhanh chóng chạy đi mất tiêu...Thật quá sức đáng yêu mà...
Vừa mới xuống nhà, cậu đã thấy có ai đó đang ngồi ở phòng khách. Người này nhìn vừa quen, vừa lạ...
- Cậu là ai vậy a?- Taehyung ngây thơ chạy đến người kia hỏi.
-...Kim...Kim Taehyung...
Khỏi phải nói cũng biết là ai rồi...Minsu vô cùng kinh ngạc nhìn người phía trước. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao người này vẫn ám ảnh nó đến vậy chứ...
Còn cậu thì suy nghĩ về cái tên Kim Taehyung ấy...Nó quen thuộc đến lạ thường...Người này chắc chắn có quen biết cậu rồi!
- Kim Taehyung? Cậu tên Kim Taehyung hay đây là cái tên của một người nào đó khác vậy?
Minsu càng kinh ngạc hơn. Tại sao cậu ấy lại hỏi nó như vậy chứ? Chẳng lẽ bị mất trí nhớ rồi sao?
- MINSU!
Jimin vừa xuống nhà, nghe thấy Taehyung nói vậy thì lo sợ vô cùng. Kế hoạch hoàn hảo đến vậy, không thể để đứa em họ này phá đám được!
- Anh...anh...Taehyung bị gì vậy?
- Taehyung nào? Ở đây không có Taehyung nào hết!- Jimin tức giận quát.
- Nhưng...nhưng người này...
- V, em xuống bếp ăn trước đi!
Bỗng Jimin cách ngang lời nó, thúc giục Taehyung xuống bếp. Cậu thấy anh giận như vậy nên cũng nghe lời nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về cái tên Kim Taehyung đó...
- Anh Jimin, chuyện này là sao?- Minsu lo sợ nhìn nét mặt của anh nói.
- Từ giờ trở đi! Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Kim Taehyung nữa nghe chưa!
- Vì...vì sao ạ?
- Em chỉ cần biết rằng Kim Taehyung của 6 năm trước đã chết rồi. Giờ chỉ còn V mà thôi!
-...Chẳng lẽ anh...khiến cậu ấy bị mất trí nhớ?
- Đúng vậy! Nếu em nói chuyện này ra ngoài thì đừng trách vì sao anh không nể tình anh em!
- Vâng...À mà cậu ấy có đem theo điện thoại không anh?
- Những gì thuộc về Taehyung, anh đều đem bỏ hết rồi. Mà tại sao em lại hỏi vậy?
- À...không có gì đâu ạ...
Khi thấy Jimin đã vào phòng bếp, Minsu mới gỡ cái mặt nạ ngây thơ, tội nghiệp của mình. Giờ chỉ còn một con người đầy mưu mô, xảo quyệt...
- Vậy V à? Dù cậu có là ai thì đừng mong cướp Jimin của tôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho _-RN__ và Ria_Nguyen nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top