Chap 2
Hôm nay hai tiết đầu là tự học nên anh sẽ có nhiều thời gian trò chuyện với cậu hơn. Nghĩ là làm Jimin liền kêu bạn cùng bàn của Taehyung ra chỗ khác. Vì danh tiếng của Jimin vô cùng lừng lẫy nên người bạn này cũng nhanh chóng dời chỗ. Muốn sống tốt trong trường này thì đừng bao giờ đụng chạm vào hai người: một là Park Jimin và hai là Jeon Jungkook...
Taehyung ban đầu có hơi bất ngờ nhưng không hề thể hiện ra mà giả vờ chăm chú vào quyển sách trước mặt, mặc kệ cho ai đó có luyên thuyên mãi bên tai. Một lát sau, thấy cậu không có động tĩnh gì, Jimin mới chạm nhẹ vào má người kia khiến Taehyung giật mình mà tránh ra xa một chút...
- Anh làm gì vậy?- Lại là cái giọng lạnh băng ấy.
- Anh...anh...- Jimin ngại ngùng đáp. Anh còn chẳng biết bản thân vừa làm gì nữa mà...chỉ là Taehyung đẹp quá đi...
- Đừng làm phiền tôi.
- Taehyung à...
- Gì nữa!- Cậu khó chịu nói.
- Em đọc sách ngược kìa...
Taehyung xấu hổ lật lại quyển sách rồi chôn đầu mình trong đó. Đầu óc cậu sao thế này? Ngày thường tập trung lắm mà hay là tại người kia đang ngồi bên cạnh nên bị lú ...Còn Jimin thì biết rõ cậu là đang tránh mặt anh. Vậy xem ra Kim Taehyung vẫn còn một chút tình cảm với mình, anh vui lắm...mặc kệ cho đó là hận thù hay căm ghét thì chỉ cần cậu còn để anh trong tâm trí mình là Jimin hạnh phúc lắm rồi...Hạnh phúc đôi khi đâu phải cần những thứ xa xỉ như tình yêu...
- Hôm nay anh có làm bento cho em.- Jimin lại tiếp tục luyên thuyên.
- Không cần.
- Nhưng anh cần...
- Thế thì anh ăn đi!
- Anh cần em ăn...
- Tôi có bento do Jungkook làm rồi. Không dám phiền anh.
Jimin nghe cậu nói vậy thì đau lòng. Kim Taehyung có cần phải tuyệt tình như thế không? Còn Jeon Jungkook... hóa ra lại quan trọng với cậu như vậy...
- Thế à...anh xin lỗi.
Taehyung nhìn khuôn mặt buồn bã của Jimin thì tim bỗng thắt lại. Cậu muốn nhận lắm nhưng mà cậu có tư cách gì với anh đây?...Không phải người yêu cũng chẳng là bạn bè...Cái thứ tình cảm này thật khó chịu quá..,
Và nếu như cậu cho anh thêm một cơ hội thì biết đâu cái thứ tình cảm này cũng chẳng còn...3 năm trước vì dại khờ mà tình bạn bị chia rẽ...3 năm sau, cậu biết phải làm sao đây? Tránh mặt thì anh càng tìm kiếm tới, đối đầu thì không đủ can đảm...Rốt cuộc cậu phải làm sao đây?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi, chuông vừa reng là Jungkook cũng vừa tới lớp cậu. Hắn thấy hai người ngồi chung thì khó chịu ra mặt.
- Giáo viên cho đổi chỗ tùy tiện thế hả?
- Không phải...là do tiết tự học. Anh ta tự tìm đến.- Taehyung lạnh lùng trả lời hắn, không hề quan tâm sắc mặt có phần biến đổi của Jimin.
- Nếu vậy thì phải biết ra chỗ khác ngồi chứ!
Jungkook tức giận quát tháo cậu rồi mạnh bạo nắm tay Taehyung dẫn đi mất. Thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó vì đau của cậu, Jimin phát hỏa nắm lại cánh tay hắn.
- Có chuyện gì thì từ từ nói! Cậu có cần phải động tay động chân vậy không?
- Anh là cái thá gì mà ngăn cản tôi!- Jungkook vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói...cậu cũng kinh ngạc không kém.
- Tôi...tôi là bạn của Taehyung...
- Bạn? Anh có tư cách đó sao?- Hắn nghe anh nói vậy thì nhếch mép cười khinh bỉ.
- ...Bạn cùng lớp...- Jimin ngập ngừng đáp. Cả tư cách là bạn của cậu...anh cũng chẳng có cơ mà...
- Mấy người khác không cản thì anh cản làm gì?- Jungkook đưa mắt đến những đứa bạn cùng lớp khác của Taehyung khiến họ không khỏi run sợ...
- Vì Taehyung quan trọng với tôi nên đừng làm em ấy đau...Tôi...đã khiến em ấy đau đủ rồi...
Cậu ngạc nhiên nhìn ánh mắt hối lỗi của anh. Hóa ra Park Jimin lãnh khốc, tự cao tự đại đã thay đổi rồi...
Bỗng Jungkook buông tay cậu ra rồi đánh thẳng vào mặt Jimin khiến cả lớp bắt đầu rối loạn cả lên, cậu cũng chẳng kém.
- Anh làm gì vậy?
Taehyung hoảng sợ chạy tới can nhưng bị Jungkook hất mạnh ra chỗ khác. Một khi đã tức đến điên loạn thì chẳng ai ngăn cản được hắn cả...Còn Jimin đương nhiên thấy cậu bị như vậy thì phát hỏa không kém, lập tức giáng một đòn vào người hắn.
Hai người đánh nhau đến nỗi cả hiệu trưởng cũng chẳng dám can. Thử đụng vào anh và hắn thử xem, có lúc đầu ông rơi từ lúc nào không hay mất...
- ANH KHIẾN EM ẤY BỊ VẬY MÀ CÒN DÁM NÓI NHƯ THẾ HẢ? NGHĨ MÌNH CHỈ CẦN XIN LỖI LÀ KIM TAEHYUNG QUAY LẠI VỚI ANH SAO? ANH LẦM RỒI! EM ẤY MÃI MÃI LÀ NGƯỜI CỦA TÔI!
- KIM TAEHYUNG CHẲNG PHẢI CỦA AI HẾT! EM ẤY CÓ QUYỀN LỰA CHỌN! NHƯNG MỘT KHI AI LÀM ĐAU EM ẤY THÌ CHÍNH TÔI SẼ XỬ TỬ NGƯỜI ẤY!
Park Jimin với Jeon Jungkook đánh nhau như một mất một còn khiến mọi người bắt đầu hoảng sợ, nhất là cậu...Một người là quá khứ , một người là hiện tại. Cả hai cùng nhau tạo nên tương lai của cậu thì Kim Taehyung này phải biết làm sao đây?...
Vậy vì hai người...cái tương lai này không nên xuất hiện đi...
- DỪNG LẠI ĐI! TÔI SẼ NHẢY XUỐNG ĐÓ!
Taehyung đứng ngay bệ cửa sổ, hét lớn khiến mọi người chú ý, đương nhiên là cả hai người kia...
- Em...em làm gì vậy? Mau xuống đây!- Jimin hoảng loạn định chạy tới chỗ cậu thì Taehyung lại lùi một bước...
- Em...Mau xuống! Nếu không tôi sẽ khiến em phải hối hận đấy!- Jungkook bắt đầu dọa nạt nhưng tâm tình có khi còn hoảng loạn hơn Jimin gấp bội.
- Em đã hối hận rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top