Chap 12

Jimin đau lòng nhìn khung cảnh mặn nồng trước mắt. Người mà anh hết mực yêu thương rốt cuộc đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ thuộc về bản thân anh. Jeon Jungkook, lúc nào cũng là Jeon Jungkook! Hắn chỉ xuất hiện ngay lúc cần thiết nhất thế là có vị trí trong tim Taehyung còn anh thì sao. Anh đã dành hết cả tình yêu, thời gian, tiền bạc...mà sao người con trai ấy vẫn mãi không nhìn anh đến một lần cơ chứ? Giờ thì sao đây...cậu với hắn lại cùng nhau sống hạnh phúc để lại mình Park Jimin anh cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao? Liệu anh có thể chấp nhận?

- Jimin...

Taehyung bỗng rời khỏi vòng tay của Jungkook, bước đến chỗ anh. Trông anh thật cô đơn biết nhường nào...

- Jimin, em không nhớ gì hết nhưng...trong suốt thời gian qua rất cảm ơn anh.

- Rốt cuộc em nói với anh những lời này làm gì?

Cậu không trách anh vì lời nói dối ấy sao? Cậu không hận người đã khiến mình phải rời xa Jungkook hay sao? Tại sao cậu lại cảm ơn anh như vậy chứ? Những lời như vậy chẳng khác gì khiến anh càng cảm thấy mình thật kinh tởm mà thôi...Nhưng tại sao ánh mắt Taehyung vẫn ôn nhu như vậy? Phải chăng em ấy chính là thiên thần giáng thế của cuộc đời anh...

- Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải Minie từng nói rằng Taehyung là người yêu của anh sao? Còn bây giờ khi thấy Taehyung gặp được người khác thì anh bỏ rơi em...

- Không...không có...anh...

Nước mắt lại rơi rồi...Đúng là người khiến Park Jimin khóc chỉ có cậu mà thôi. 

Taehyung nhẹ nhàng áp tay mình vào khuôn mặt người kia, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim cô độc của người đối diện.

- Biết sao giờ? Trái tim em cũng đập vì anh mất rồi...

- Nhưng...Taehyung à...anh không xứng đáng...Anh là kẻ hèn hạ, tiện nhân...anh không xứng với tình yêu của em...

- Anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi mà và bây giờ anh chỉ cần sửa lỗi lầm của mình thôi...

- Taehyung...cảm ơn em...

Jimin xúc động ôm người kia vào lòng. Cuối cùng anh cũng có thể bên cậu rồi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau khi thấy Taehyung đã yên vị ngủ trong phòng, Jungkook cùng Jimin bước xuống nhà khách nói chuyện.

Anh có phần bất ngờ khi hắn cho Taehyung ở lại đây. Cứ tưởng sẽ nhốt Taehyung 24/24 với hắn chứ? Có khi nào hắn bỏ cuộc không ta? Anh rồi sẽ có cơ hội mới? À mà Jeon Jungkook có bao giờ dễ dàng vậy đâu a...

- Ngày mai tôi sẽ chuyển qua đây sống. Chuẩn bị một phòng cho tôi đi!

Jimin biết mình có lỗi với Jungkook nên cũng chẳng so đo với hắn làm gì. Nhưng mà hắn là con người được nước lấn tới a...

- Còn anh mướn phòng trọ ở đi!

- Này! Nhà tôi nhá! Mắc mớ gì tôi phải ra ngoài ngủ! Cho cậu ở nhà là may phước lắm rồi nhá!

- Nhưng mà Taehyung thích ở đây nên tôi cũng phải chuyển qua đây! Còn anh là do tôi gai mắt quá đấy!- Jungkook cũng không vừa gân cổ, cãi lại.

- Gai mắt thì lấy chanh vắt vô đi! Dù gì cũng là nhà của tôi!

- Hứ! Không phải do Taehyung thích thì tôi sống trong căn nhà *** này làm gì chứ!!!

- Cậu dám nói nhà tôi như vậy hả!!!

Taehyung nhìn xuống lầu mà không khỏi ngao ngán. Đang ngủ ngon mà cũng bị mấy người này làm cho thức giấc nữa à...

Cuộc sống sau này rồi sẽ như thế nào a?

Đang cãi nhau như chó với mèo vậy đó mà tự nhiên Jungkook nhớ ra gì ấy...

- À mà tôi với Taehyung là vợ chồng rồi còn anh thì sao?

Jimin có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy. Anh trên danh nghĩa sẽ là gì của cậu cơ chứ?

- Hay là theo tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai người cuối tháng này vậy.

- Ơ...cậu chấp nhận tôi ư?- Jimin càng ngạc nhiên hơn nói.

- Taehyung chấp nhận anh mà em ấy là vợ tôi nên tôi cũng phải theo thôi. Chứ cả đời gặp cái mặt chó của anh chắc tôi sống không nổi quá...- Jungkook nhếch mép trêu ghẹo.

Và sau đó lại có một màn cãi nhau bắt đầu...

"À mà đám cưới là đám cưới đó Kim Taehyung à!"

Khỏi phải nói có con người nào đó sốc đến cỡ nào!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng có một vấn đề nan giải dành cho ba người chính là cha mẹ Taehyung không chịu chấp nhận anh.

Hại Jimin phải đi năn nỉ từ sáng đến tối. Ngày nào cũng mang quà qua biếu cha mẹ vợ còn có những ngày bị bắt quỳ từ tối đến sáng...Nhưng họ vẫn không tha thứ cho anh. Mặc dù Taehyung có thuyết phục như thế nào thì họ vẫn nhất định không chịu. Còn Jeon Jungkook, hắn không nói nửa lời như vẫn chưa chấp nhận anh. Cũng phải thôi, chính anh đã khiến hắn trải nghiệm đau khổ như thế mà...Nếu không vì Taehyung, hắn còn lâu mới nhìn mặt anh.

- Minie à, đừng quỳ nữa mà...

Taehyung đau lòng nhìn anh. Jimin đã quỳ được mấy tiếng rồi, ngày nào cũng vậy. Sao anh có thể chịu được cơ chứ?

- Taehyung, trời mưa rồi vào nhà đi em. Sẽ bệnh đó...- Jimin không hề quan tâm đến bản thân mình mà ôn nhu dặn dò người yêu.

- Hic...anh cũng sẽ bệnh đó...hic...Minie à, bỏ cuộc đi anh. Em không cần cha mẹ đến dự nữa...hic

- Taehyung à, như vậy là không được. Cha mẹ em nhất định phải có mặt trong đám cưới của con trai họ chứ...- Giọng Jimin bắt đầu khàn đi vì lạnh càng khiến Taehyung đau lòng hơn.

- Đừng nghĩ cho em nữa! Đồ ngốc...anh là đồ ngốc mà...hic...

- Em là đang mắng yêu anh đó hả?- Jimin bật cười xoa đầu cậu. Anh có phần lo lắng khi thấy Taehyung không chịu che ô cho bản thân mà cứ đẩy sang anh.

- Giờ mà...còn giỡn được...hic...

- Em mau vào nhà đi! Ướt hết rồi kìa...

- Không thích...đừng có xua đuổi em...anh không vào, em cũng không vào...hic...

- Jungkook nhờ cậu.

Hắn đứng đằng sau nhìn hai người nãy giờ. Khi nghe Jimin nói vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung đi vào nhà mặc kệ cậu có dẫy dụa như thế nào đi chăng nữa...

Đến nửa đêm, cơn mưa dường như không có dấu hiệu tạnh. Nhưng bản thân anh thì lạnh run cả người luôn rồi, may mà Taehyung cho anh ô. Nếu không bây giờ Jimin cũng không biết mình là cái dạng gì nữa...

Bỗng Jimin cảm nhận có ai đó khoác cho mình một chiếc áo ấm. Anh khẽ ngước nhìn lên người đó rồi lại bật cười...

- Không ngủ sao, Jungkook?

- Tự nhiên không ngủ được nên chạy sang đây.- Hắn bình thản ngồi bên cạnh anh, nói. Không quên lấy cho mình một chiếc ghế.

- À mà tôi có cảm giác cậu không chấp nhận tôi mấy nhỉ?

- Đương nhiên!- Jungkook trả lời một cách dứt khoát khiến anh có hơi hụt hẫng.

-...

- Nhưng cũng không phải là không chấp nhận.

- Vì Taehyung sao?

- Một phần. Còn về thái độ với cách cư xử của anh nữa cơ.

Jimin có hơi bất ngờ nhìn hắn.

- Thì cái lần bữa trước, tôi tìm được Taehyung ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy anh đáng thương đến vậy! Park Jimin cao ngạo, lãnh khốc của ngày xưa. Thật sự là không nhận ra.

Jimin nghe hắn nói vậy, khóe miệng bất giác mỉm cười.

- Với lại chẳng phải bây giờ anh đang thể hiện tình yêu của mình hay sao? Tôi thấy rất chân thật. Cảm xúc của anh với Taehyung không chút giả dối.

- Còn một phần cậu không chấp nhận tôi thì sao?

- À là do tôi chán ghét khuôn mặt của anh. Nó xấu thảm hại. Lúc khóc còn xấu đau xấu đớn hơn nữa!- Jungkook lại nhếch mép cười nói.

- Này! Tôi thấy cậu đi ngủ được rồi đó!

Ngay lúc anh thấy Jeon Jungkook có điểm tốt thì nhất thời bị chính hắn đạp đổ a...

- Có người tâm sự mà bày đặt ngại ngùng!

- Thấy mà gớm! Tâm sự với cậu hả? Thà nói chuyện với đầu gối còn hơn!

- Anh!!!

Và một lần nữa lại có màn cãi vả giữa hai người...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho hai bạn là UynNguyn237 và FYBD20 nha~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv#minv