jimin's story: cảm giác không an toàn không chỉ của mình tớ
"Jeongguk, nếu bố mẹ em đã thuê phòng đọc cho em rồi, sao còn đến thư viện ngồi chứ? Không phải rất tốn tiền sao?"
"Lo anh học nhiều quá mà ngất xỉu đấy."
---
Trường tôi sắp thi học kì. Khoảng thời gian mà tôi ghét nhất trong năm cuối cùng cũng đã đến.
Bản thân tôi vốn là một đứa trẻ có năng khiếu về nghệ thuật hơn là học hành bài vở. Thực ra nói vậy cũng không hẳn là đúng, bởi ngày trước khi chưa biết đến ca hát, nhảy múa, tôi học cũng rất giỏi.
Con người ta không ai giỏi cùng một lúc hai thứ được.
Bố mẹ tôi dù khá buồn vì học lực của tôi rớt xuống chỉ còn ở top 22 trong lớp nhưng dù sao họ vẫn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê.
Vì muốn thi vào Khoa Sân khấu Điện ảnh của đại học Dongguk, vì muốn được học Nhạc kịch, tôi đã nhờ Jeongguk kèm cặp cho tôi học thêm mấy buổi. Đổi lại, tôi sẽ khao em ấy một chầu thịt cừu xiên nướng ở quán anh Yoongi.
Tôi định rủ của Hoseok đi cùng nhưng thôi. Vì cậu ấy có bao giờ học hành tử tế đâu, lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào mấy cái game online và vid tập vũ đạo. Còn Taehyung thì có lẽ đang ở nhà cày đề thi rồi. Cậu ấy thường thích ở một mình thời gian này hơn.
"Anh sao vậy? Có chỗ nào không hiểu sao?" Có lẽ thấy tôi nhìn chằm chằm vào một bài toán mà mãi không làm, nên Jeongguk mới hỏi.
"À, không có gì đâu. Để anh suy nghĩ thêm một chút đã."
"Ừm, có gì khó thì bảo em." Nhóc con cười toe khoe răng thỏ, vươn móng vuốt xoa đầu tôi rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài của mình.
"Ting ting."
Chuông điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi buông bút xem xem ai gửi tới.
From: TaeTae 💓
Này ChimChim, môn Sinh học lớp cậu có được giới hạn đề cương không? Tớ không chắc mình có nghe rõ giáo viên nói không nữa. 😩😩
Taehyung cứ mỗi khi đến giai đoạn thi cử lại vậy. Cậu ấy luôn cảm thấy không chắc chắn về những điều mình đã được dặn. Dù rằng kiến thức của cậu ấy rất tốt, cơ bản hay nâng cao đều rất vững nên có khi cậu ấy chẳng học hành gì cũng có thể đạt điểm cao. Người ta bảo đấy là bệnh thiếu cảm giác an toàn, cảm giác không chắc chắn về một điều gì đấy quả thực cũng rất khó chịu.
To: TaeTae 💓
Ừm, thầy mình bảo học từ trang 167 đến trang 190
From: TaeTae 💓
👏 Aigoo ChimChim bé bỏng đáng yêu hết sức, cảm ơn nhé. Mà cậu đang ở đâu đấy?
To: TaeTae 💓
Ở thư viện học với Jeongguk 💪. Cậu vừa mới đi học thêm về à?
From: Taetae 💓
Vậy à? Ừm, mình vừa học xong đang chuẩn bị về.
To: Taetae 💓
Vậy qua thư viện học với bọn tớ một hôm đi~ TaeTae ah~ 😯
From: TaeTae 💓
Thôi, để hôm khác đi, mai thì Tiếng Anh rồi mình muốn về ngủ một chút. Dạo này mình không nghỉ ngơi đàng hoàng nên mệt lắm. 😢😢
To: Taetae 💓
Vậy về sớm nghỉ ngơi nhé. Chúc thi tốt nha 👍. Moa moa 😘😘 Chút nữa mình sẽ qua ngủ nhà cậu. Nên về sớm uống thuốc đi nhé. Không thì bị đánh đòn💪.
From: Taetae 💓
😂😂. Vâng ạ.
Cười toe toét cất điện thoại đi, tôi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Jeongguk.
"Có chuyện gì sao Gukkie?" Tôi nhẹ nhàng hỏi. Quả thực mỗi lần nói chuyện với Taehyung xong tôi đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Muốn cùng cậu ấy nói thật lâu thật lâu. Cậu ấy chào tôi một cái thôi, tôi đã quằn quéo nhũn cả tim ra rồi.
"Ai nhắn vậy ạ?" Jeongguk tròn xoe mắt hỏi. Đáng yêu hết mức.
"À, là Taehyung. Cậu hỏi về đề cương một chút. Chẹp chẹp, dạo này có vẻ không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, tí nữa em chở anh đến nhà Taehyung nhé, anh sẽ tá túc một hôm ở nhà cậu ấy." Tôi cười cong mắt bảo.
"Anh ấy bị ốm sao ạ? Bị khàn giọng ạ? Hay đau đầu? Có bị sốt không?" Jeongguk hỏi dồn dập làm tôi hơi ngạc nhiên một chút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng lập tức đã bị phủ nhận.
"Sao anh không trả lời? Hay tí nữa em cũng đến ngủ nhờ nhà anh ấy, hôm nay bố mẹ em đi công tác hết rồi. Hai người tốt hơn một mà."
Tôi không chống đỡ nổi sự sốt sắng của Jeongguk. Dưới ánh mắt của nhóc con, tôi gọi cho mẹ nhanh nhất có thể, nhóc con cũng thế rồi nó quắp tôi phi xe vun vút đến nhà Taehyung.
Cho nên khi Taehyung mở cửa, bộ dáng chính là một con cún con đang bị ốm mà bị người ta chọc cười đến vui vẻ. Nhìn trông rất muốn được yêu thương.
"Bọn tớ đến chăm sóc bệnh nhân bị ốm!" Tôi nói lớn, cố gắng tỏ ra mình rất tháo vát.
Taehyung cười cười, lách người cho chúng tôi.
"Anh có mệt lắm không ạ? Hay là lên phòng nghỉ đi ạ." Hiếm khi nghe thấy giọng Jeongguk ngọt ngào như thế. Tôi ngạc nhiên quay đầu.
Jeongguk ấm áp xoa đầu Taehyung, tay đặt trên đầu vuốt nhẹ giống như đang mát xa khiến Taehyung trông rất thỏa mãn, còn vô thức dụi dụi đầu vào tay Jeongguk thêm một chút.
Cảnh tượng ấy đột nhiên làm tôi rất khó chịu.
Bị chính suy nghĩ ấy dọa sợ, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự không chắc chắn.
Nhưng tôi không biết rốt cuộc mình đang không chắc chắn vì điều gì.
---
"Cậu ôn bài có tốt không? Tớ có làm phiền cậu học bài không thế? Mai thì không tốt thì phải làm sao? Hay cậu cứ về nhà..."
"Đang nói gì vậy. Tớ đương nhiên sẽ thi tốt lắm luôn cho mà coi. Cậu là bùa may mắn đấy của tớ đấy. Bùa may mắn mà ốm thì sao tớ may mắn được. Tớ phải chăm sóc bùa may mắn của tớ thì tớ mới thi tốt được."
"Hì hì."
"Ngủ đi. Cười cái gì mà cười. Tớ mà thi không tốt sẽ phạt tét mông cậu."
"Ư, đồ xầu tính >π<. Đánh mông đau lắm."
"Thế có ngủ hay không thì bảo?"
"Cậu ngủ với tớ cơ~"
"Khi bị ốm cậu đúng là dính người mà."
"Ư ư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top