jeongguk's story: nếu có nắm tay thì em cũng không ngại ngùng

"Taehyung hyung, anh định thi trường gì?'' Jeongguk hỏi sau khi bước ra khỏi cửa lớp, tiến đến sát gần chàng trai đang hì hục hút một hộp sữa dâu bé xíu. Ánh mắt cậu to tròn, gương mặt nhu hòa dưới ánh nắng mặt trời, khóe môi cong nhẹ ngọt ngào hơn nắng mùa thu.

''À, cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Jeongguk không cần phải để tâm.'' Taehyung chột dạ đáp lại, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cùng Jeongguk đàm đạo về vấn đề này, cả hai vốn không hề thân thiết và Taehyung lại là một con người quá cẩn trọng để có thể dễ dàng nói ra những suy nghĩ của bản thân với một người bạn bình thường, dù rằng, người đó chính là crush của anh.

"Vậy còn em thì sao?"

"Hả?"

"Em cũng là kiểu không quan trọng, không cần phải để tâm ấy sao?" 

Taehyung nghe vậy liền ngớ người, lắp bắp hỏi lại: "Ý của em... là gì?"

"Ý em là gì, 'sunbae-nim' biết rõ chứ." Jeongguk hơi đanh mặt lại phụng phịu trông đêm là cưng. Nhưng chỉ chốc lát sau, đôi mắt đào hoa to tròn đã nheo nheo lại, hệt như một con sói đang đói meo nhìn thấy một chú cừu béo bở tung tăng ngay trước tầm mắt nó, con sói chỉ cần vồ lên một cái....

"Taehyung hyung, tối này anh có muốn đi học ở thư viện với em không?"

---

Jeongguk đã từng có khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời.

Tầm khoảng đầu năm lớp ba, nhóc con mắc chứng bệnh sợ giao tiếp. Những cảm xúc lo âu cùng sợ hãi vồ vập lấy cậu trai nhỏ tuổi, Jeongguk không biết nên nói gì với bạn cùng lớp, cũng không biết nên đáp lại câu trả lời của giáo viên sao cho ra hồn.

Kì thật, cậu cũng muốn được chơi với các bạn, được có cạ cứng để cùng nhau xuống căng tin mua đồ, không trở thành đối tượng mà giáo viên nào cũng ngán ngẩm khi nghe đến tên. Nhưng Jeongguk không thể.

Cậu nhóc mới chin tuổi rưỡi bé như cái kẹo que run run ôm lấy mái đầu đen rấm rức khóc.

Mình muốn được nói chuyện với ai đó. À, không. Chỉ cần ai đó nói chuyện với mình tốt rồi.

Bờ vai nhỏ của bé con run rẩy sau lớp áo hoodie đỏ. Jeongguk nghĩ rằng mình sẽ ngồi chết dí ở đây mãi mãi, và cậu nhỏ đương nhiên hoàn toàn sẽ làm như vậy khi mà đã chuông đã báo vào tiết, mông nhỏ của Jeongguk vẫn cứ dán chặt vào sàn nhà của phòng thể chất.

Mình thật sự sẽ sống đây cả đời. Rồi mình sẽ phải kết hôn cùng mấy con chuột xấu sẽ chẳng ai chịu làm bạn đời của mình cả.

"Này! Khụ!" Jeongguk giật nãy mình khi nghe thấy tiếng gọi khản đặc của ai đó. Vội phủi đi những hình ảnh kinh dị khi tự tưởng tượng bản thân mình chu môi hôn một con chuột cái nào đó, Jeon bé nhỏ ngẩng đầu.

Khi đôi mắt sưng húp của bé nhìn thấy người kia, tim không kìm được mà đập bình bình bịch.

Nhóc con mới đến gầy nhom, mặt mũi đỏ bừng bừng như vừa chạy việt dã về. Đứng ho nổ cổ, sau đó lại hắt xì thêm mấy cái. Mắt sưng húp như vừa ngủ cả một tuần, đỏ ngầu tèm nhem nước mắt.

Jeongguk chưa từng thấy đứa trẻ nào nhếch nhác như vậy.

Đứa trẻ kia chậm rì rì lết thân đến gần chỗ cậu đang ngồi, trên đường đi còn hắt xì thêm mấy cái to như sấm nổ.

"Này. Khụ. Hắt xì. Ông tên là gì? Hắt xì.''

Cậu nhóc mới tới trông có vẻ ghét cái giọng khản đặc của mình lắm, nên dứt khoát lấy luôn quyển sổ nhỏ với cái bút giấu trong túi áo mấy hôm nay của mình ra. Viết viết.

Giờ đã vào lớp rồi, sao không vài học lại ngồi đây? Thầy tui dặn phải đi khóa cửa nhà thể chất rồi tui mới được về. Ông đi đâu thì đi đi, cho tui còn khóa cửa.

Jeongguk chậm rãi đọc từng chữ, nhưng đọc xong rồi miệng tuyệt nhiên vẫn không nói nỗi một lời. Câm như hến báo hại nhóc con đối diện trừng mắt nhìn cậu như muốn lòi hai mắt.

Sao không nói ?

Không gian vắng lặng như tờ.

Ông không nói được hả?

...

Đứng dậy đi ra ngoài giùm tui cái, tui nhớ anh tui lắm rồi.

...

Jeongguk lề mề đứng dậy, đôi tay nhỏ còn khẽ lưu luyến quyển sổ giấy đầy những hình vẽ khó hiểu, nhưng nhóc con vẫn không mở miệng, tuyệt nhiên không nói một lời. Giữa hai đứa trẻ chỉ có tiếng khụt khịt mũi.

.

Mấy ngày sau đó,bên cạnh Jeongguk lại có thêm một nhóc con gầy nhom đi bên cạnh ríu rít kể chuyện. Dù chỉ là vào giờ ra chơi thôi.

Jeongguk như mọi khi chỉ im lặng làm một cục đá, nghe nhóc con kể đủ chuyện trên đời dưới đất.

Tuy mặt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Jeongguk vui lắm, đặc biệt là khi bé con phấn khích vươn tay nắm lấy vuốt nhỏ của Jeongguk, hai gò má nộn nộn đã sớm ửng hồng.

Nhóc con kia chuyện gì cũng biết, cái gì cũng có thể kể, miệng liên tục liến thoắng cho đến khi chuông reo vào lớp thì mới bị anh trai bạo lực nắm cổ áo lôi về.

Jeongguk từng nghĩ rằng nhóc con kia cả đời cũng sẽ mãi ở bên cậu. Những gì Jeongguk cần lúc ấy, chỉ là một người bạn, có thể kể cho cậu nghe tất thảy những chuyện thú vị mà cậu chưa từng được biết chỉ vì cái chứng bệnh chết tiệt này. Vậy mà trời đâu có chiều người, mấy tháng sau đó, nhóc con chuyển trường.

.

Tiếng lật giấy sột soạt vang lên trong thư viện, Jeongguk nhìn chằm chằm hai cốc cà phê đang đặt trên bàn. Chốc chốc lại hơi liếc nhìn về cậu trai đang cặm cụi giải bài tập Hóa. Khóe miệng không ngăn nổi nở lên một nụ cười. Tầm mắt lại uyển chuyến dời xuống đôi bàn tay thon dài mềm mại đang đặt trên bàn.

Mắt, mũi, miệng là của em. Tay chỉ được cho em ngắm. Cười tươi chỉ được cho em nhìn. Từ trên xuống dưới. Chỉ thuộc về em.

Câu chuyện của anh, chỉ được kể cho em.

Em không còn là cậu nhóc năm xưa, chỉ vì một cái nắm tay mà ngại ngùng.

Anh có hiểu không?

Jeongguk si mê nhìn người con trai bên cạnh, đôi tay đẹp đẽ khẽ cầm cốc cà phê đưa lên miệng. Yết hầu chuyển động lên xuống đầy quyến rũ. Đôi môi phấn hồng ướt át thì con mẹ nó quá đỗi ngon lành.

Không biết bao nhiêu lần Jeongguk phải tự cấu vào tay mình một cái thật đau để bản thân đủ lý trí mà không đè anh ra gặm cắn

Jeongguk nghĩ mình điên rồi.

''Chuyện gì thế?'' Anh quay sang nhìn Jeongguk, tò mò vì trang vở trắng bóc của cậu em. ''Sao không làm bài?''

Anh không muốn biết đâu.

''Anh không cần quan tâm đâu.''

''Này ý gì thế hả?''

Ý gì ư?

Ý là Jeon Jeongguk chẳng phải đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top