Chương 3: Don't go out with Jeongguk, I'm jealous
Chương 3: Don't go out with Jeongguk, I'm jealous
[Confession 410]
Các cậu ghét nhất là kiểu người như thế nào?
----
Taehyung về nhà sau buổi học thêm ở trung tâm, mái tóc tự cắt tháng trước giờ đã dài qua mắt, nhưng với cái lối sống tối giản là trên hết, Taehyung chỉ đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, trông lù xù kinh khủng.
''Taehyung hyung?'' Giọng nói quen thuộc vang lên, Taehyung quay đầu nhìn lại, liền thấy Jeongguk đang vội vã chạy về phía mình, trái tim không kìm được đập mạnh hơn một chút.
''Đúng là hyung rồi.'' Cậu trai dường như mới đi tập bóng rổ về, cả người tràn trề hơi thở của thanh xuân, vui vẻ cười tít mắt với anh. ''Em còn sợ là nhầm chứ.'' Vừa nói vừa ném tưng tưng quả bóng rổ cậu đang ôm trên tay. ''Hyung mới học thêm xong à?''
''À, ừ.'' Taehyung trả lời. ''Còn em? Sao giờ vẫn còn ở đây chơi bóng rổ?''
''Để đợi anh đó.'' Câu đùa cợt nhả như thường lệ lại vang lên, đã không biết bao lần Taehyung tự dằn lòng mình không được quan tâm nữa, không được để ý đâu, vì Jeongguk chằng có tí gì là thành thật cả, nhưng vì là tình yêu, mà tình yêu đâu bảo dừng là dừng. Trái tim nhỏ ngốc nghếch, luôn đập dữ dội khi ở bên em.
Taehyung cúi đầu không đáp, có lẽ vì phản ứng lạnh nhạt của anh, Jeongguk vội nói tiếp ''Em nói thật đó. Em đứng đây đợi Taehyung nãy giờ, vì Taehyung hyung là đồ xấu tính.''
''Gì cơ?''
''Anh đúng là đồ xấu tính.'' Jeongguk híp híp hai mắt, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Cậu khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt tròn xoe như thỏ con giờ lóe lên vài tia chiếm hữu, giống như một con thú dữ đang nhìn con mồi của nó – mà con mồi này trong mắt nó không hề ngoan ngoãn tí nào. ''Anh có biết là anh rất thiên vị không?''
''Thiên... thiên vị cái gì chứ?'' Taehyung bị ánh mắt của Jeoonguk dọa cho hoảng hốt, lắp bắp hỏi lại.
''Đoán xem?!'' Cậu trai phút trước như chực chờ không thể ăn trọng người trước mắt, giờ lại khôi phục bộ dạng thỏ con. Không biết vô tình hay cố ý, quả bóng Jeongguk đang đập đột nhiên thoát ra khỏi quỹ đạo lên xuống, phi đến sau lưng Taehyung, mà Jeongguk cũng thuận thế theo quả bóng mà áp sát người trước mặt vào bồn hoa, hai tay ghim chặt anh trong lòng. ''Chờ anh đoán ra cũng lâu lắm. Nên anh cứ bồi thường cho em trước đi, chủ nhật tuần này đi chơi với em nhé.''
Mà hôm nay đã là thứ bảy.
Jeongguk không cho anh cơ hội từ chối, dúi vào tay Taehyung quả bóng đáng thương được dùng làm tín vật định tình. ''Mai em sẽ đến nhà anh để đòi lại nó đấy nhé.''
Bốn giờ sáng hôm sau, Taehyung mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu anh chạy ra một ngàn con thảo nê mã, tự dưng được Jeongguk mời đi chơi, làm anh căng thẳng đến độ dậy sớm hẳn ba tiếng so với thường ngày.
Đã ngủ không được thì đành chuẩn bị vậy.
Vậy nên khi Jeongguk bảnh bao đứng trước của nhà Taehyung với áo thun và quần jean đen, Taehyung đã đóng gói xong hết đồ đoàn trong phòng mình rồi.
''Taehyung anh ơi?!'' Jeongguk ngô ngố đứng ngoài cổng sắt nhà anh, ngoác cái mồm ra gào lên, hai tay bấu chặt lấy thanh sắt. Chừng như nếu Taehyung không ra trong vài phút nữa, thì cậu chàng sẽ đu người lên mà trèo vào luôn.
Nhưng may sao Jeongguk vẫn đủ liêm sỉ và chút ít tự trọng để đừng ngoài mà không làm một số hành động lỗ mãng mà cậu nên biết rằng bố Kim và mẹ Kim sẽ lập tức đưa cậu vào danh sách đen nếu dám làm thế.
''Đây đây anh đây.'' Taehyung vội vàng mở cửa bước ra ngăn tiếng gào thét của con thỏ nhỏ đang cố dùng hai tay bẻ thanh sắt nhà mình, vỗ lấy cái tay nổi đầy gân của cậu nhóc, mở cổng rồi đi ra ngoài.
''Lần sau đừng gọi anh như thế, hàng xóm người ta mắng cho đấy.'' Taehyung nhỏ giọng cằn nhằn.
''Ừ, ừ. Taehyung hôm nay xinh thế.'' Jeongguk cười tít mắt, nào có để ý lời anh dặn dò.
''Xinh...xinh cái gì mà xinh. Nhìn phía trước đi.''
''Xinh nhất quả đất luôn!'' (๑✧∀✧๑)
Taehyung đỏ mặt không nói lại được Jeongguk, đành để cậu như con chó con bên cạnh dụi lấy dụi để.
''Ui, em phát hiện ra Taehyung để tóc đôi với em nè.'' Jeongguk chỉ chỉ tóc Taehyung, mái tóc sáng nay được chị Kim-dậy-sớm-để-chuẩn-bị-đi-chơi-với-bồ làm cho. Vì tóc mái Taehyung hơi dài nên được chị uốn xoăn nhẹ, đúng là dân trường nghệ thuật, Taehyung hôm nay đẹp trai không kém gì cái anh V nhóm BTS cả!
''Taehyung vì hôm nay đi chơi với em nên đặc biệt làm sao?''
Còn phải hỏi (/ε\*)
''Không.''
Jeongguk không trêu anh nữa, cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung nhâm nhi tách Cappuchino còn ấm, khẽ đưa tay vén lọn tóc của Taehyung ra sau tai.
Anh không biết là anh rất đẹp sao Taehyung? Nên em không thể để anh. rơi vào tay bất cứ ai. không phải là em.
''Chút nữa mình đi chơi Room Escape được không ạ?''
''Tùy em.''
Mộng tưởng của Jeongguk là Taehyung sẽ lo sợ hú hét khi bước vào căn phòng đầy máu me, hình nộm vứt lung tung cốt dành cho những bạn trẻ ít gan dạ mà vẫn thích đâm đầu vào dăm ba cái thứ kinh dị. Tất nhiên những điều ấy sẽ đổi cho Jeongguk một cái ôm thật chặt từ anh, và cả cơ hội để Jeongguk tỏ ra thật chuẩn men với cả tá đống cơ bắp sẽ luôn dùng bảo vệ anh.
Nhưng không, đời mà đẹp được như vậy thì Jeongguk đã không cần phải tốn công tốn sức tỏ ra lạnh lùng với anh đủ một năm tròn.
Taehyung bình tĩnh bước vào căn phòng, bên cạnh là Jeongguk-đang-rất-mong-chờ, bình tĩnh bảo Jeongguk bật cái đèn giấu sau cái tủ lên. Sau khi đèn sáng, Taehyung cười tít mắt, xắn tay áo tìm mật mã, Jeongguk đang rất mong chờ, trở thành Jeongguk cảm thấy bị phản pội.
'Hù!'' Taehyung cầm cái tay giả đầy màu, trêu chọc cậu em đang phụng phịu. ''Không sợ hả? Không sợ hả?'' Hai mà anh hơi nhô lên, mắt cong lại thành đường chỉ nhỏ, khuôn miệng cười toe hình chữ nhật nom đáng yêu như trẻ con mới lên ba, làm Jeongguk không nhịn được bật cười. Cậu chàng răng thỏ này lại trông như trẻ mới lên hai. Hai đứa trẻ nhỏ tươi cười cùng nhau tìm mật mã, Jeongguk nghĩ rằng, mình có tìm hết cả cuộc đời này với Taehyung cũng chẳng sao cả. Chỉ cần ở bên anh là tốt rồi.
Sau khi chơi xong, Jeongguk còn hào hứng dẫn anh đi chơi công viên giả trí đến gần tối mới chịu đưa anh về nhà.
''Hyung, anh mua cho em một cái bánh ngọt được không?'' Jeongguk đột nhiên nói, trời đã sẩm tối, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu trai trẻ, như có cái gì đó buồn man mác phủ trong đôi mắt cậu. Nỗi buồn của cậu trai như cái gì đã xa xăm lắm, vừa gần vừa xa, Taehyung không thể nào hiểu thấu.
''Buổi tối mà ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị béo đấy.'' Taehyung nhỏ giọng nói, nhưng vẫn nắm lấy tay Jeongguk quay đầu.''Nên anh sẽ dẫn em tới chỗ này.''
'paris dejavu,
Taehyung kéo tay Jeongguk, dẫn cậu vào một quán bánh nhỏ, có lẽ chủ tiệm là một người khá ôn hòa và trầm tính, nên từ nội thất đến màu sơn đều mang đến cho người khác cảm giác bình yên.
''Bánh ngọt người ta làm thường bỏ nhiều đường, nhưng nếu tự làm thì có thể bớt đi một chút.'' Taehyung nói. ''Chủ quán bánh này là bạn rất rất thân của chú anh, nên có thể cho chúng ta mượn bếp một chút đó.''
Nói rồi anh mở cửa, tiếng chuông kêu lảnh lót, Jeongguk nhìn bóng lưng anh, trái tim như hòa một nhịp với tiếng chuông.
ding la ding ding la deng
nếu Chúa thật sự tồn tại, hãy cho con gặp lại người ấy, khi tiếng chuông kêu
Jeongguk biết mình đã yêu anh từ lâu, nhưng lần này thì không thể thoát ra được nữa.
''Jin hyung!'' Taehyung hồ hởi gọi, đối lặp với toàn bộ những gì mà Jeongguk nghĩ khi đứng bên ngoài tiệm bánh, chủ quán không-hề, ồ, trông có chút điển trai và phong cách nhưng chẳng điềm tĩnh tí nào cả.
Theo một cách thô tục mà nói thì Jeongguk nghĩ ảnh giỏi cà khịa và yêu bản thân mình hơn tất thảy vạn vật trên đời, và, ừ thì, thêm cả tí nhiều chuyện nữa.
Jeongguk không thể nào vui vẻ được khi cứ có tí xíu cơ hội được nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Taehyung thì ổng lại xông vào hai đứa chuyện này chuyện nọ, bảo vệ Taehyung như bảo vệ gà con của ổng vậy.
''Rồi Jeongguk ít tuổi hơn Taehyung à?''
''Dạ vâng.''
''Nhưng sao bảo học lớp 11?''
''Em học nhảy lớp.''
''Thế...''
''Thôi hyung, hôm kia chú có dặn em nhắn anh tối nay chú em về đó.''
''Thôi nhé hai đứa, anh để chìa khóa đây cho Taehyung nè, làm xong bánh nhớ khóa cửa cho anh. Anh về đây.''
Nói xong thì Seokjin đã thu dọn xong hết đồ đạc, tí tởn nhảy chân sao ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên tặng hai nhóc con mặt dính đầy bột trắng một cái hôn gió quyền quý.
''Phù, cuối cùng ông ấy cũng lặn.'' Taehyung thở ra một hơi, đưa tay quẹt mồ hôi trên má mà vô tình quẹt bột bánh mình lên luôn.
Jeongguk nhìn đồ ngốc họ Kim, quẹt bột lên cái mũi nhỏ, cười khanh khách.
''Gì, sao tự dưng cười?''
''Không có gì, tại thấy anh đáng yêu quá.''
''Đừng có linh tinh, lấy bánh ra khỏi lò đi.'' Taehyung nạt nộ cậu nhỏ, đợi cho Jeongguk lúi húi khom lưng mở lò nướng, anh lấy điện thoại ra xem giờ, thì quả thật đã thấy những gì mà mình nên thấy.
''JEONGGUKKK!!!!!''
Vậy nên đến tận gần hai tiếng sau, hai người mới có cái bánh ít ngọt trông đến là nham nhở mà ăn.
Nhưng những kẻ đang yêu luôn luôn hạnh phúc.
Ăn xong bánh thì Jeongguk tiễn Taehyung về nhà thật, hai người đi song song trên đường, đôi tay Taehyung khẽ đung đưa, mảnh khảnh và xinh đẹp. Jeongguk nắm lấy tay anh, dưới ánh đèn đường ấm áp, đôi tay đan vào nhau, không cách rời.
Có người nói đôi mắt Jeongguk rất đẹp, khi cười khi khóc đều long lanh, nhưng khi đôi mắt ấy thâm tình nhìn bạn, sẽ sinh ra cảm giác như chìm vào men say, cảm giác như đang được yêu, bằng trọn con tim này.
''Taehyung có biết hôm nay là ngày gì không?''
''?''
''Mùng 1 tháng 9?''
''Đúng rồi.''
''Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?''Taehyung ngơ ngác hỏi, nhẩm nhớ lại cũng chỉ biết hôm nay là đầu tháng, mà sinh nhật Jeongguk phải tận ngày 11 mới đến cơ mà.
''Là sinh nhật em. Sinh nhật đúng ngày của em.'' Jeongguk nhìn anh cười. ''Trên giấy tờ là bố mẹ ngày xưa làm sai chưa sửa. Mai em sẽ đi làm lại với bà.''
''Jeongguk.....''
''Taehyung, ... , bố mẹ em ly dị rồi. Họ bắt đầu ly thân từ năm ngoái, mới đầu em cứ nghĩ là không sao cả, họ sẽ làm lành, rồi mọi chuyện sẽ như cũ.''
Nhưng chẳng có gì theo ý Jeongguk hết.
Taehyung thở dài, anh đưa tay ôm chặt lấy Jeongguk, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì.
''Không sao, không sao cả. Có anh ở đây với em rồi.''
---------
Taehyung dỗ dành, an ủi Jeongguk mãi, lại vòng vèo đưa cậu về tận nhà với bà, ôm ôm vỗ vỗ thỏ con lên giường một hồi mới chịu định mò mẫm về nhà. Nhưng đã nửa đêm rồi, bà Jeongguk sao nớ để bạn của cháu mình lang thang, thành ra Taehyung phải tắm rửa gọn gàng, nhắn ba cái tin cho bố mẹ yên tâm.
May sao bữa nay bố mẹ đi công tác mà chị gái cũng lẻn đi thâu đêm còn lâu mới về nên Taehyung không lo bị mắng mấy. Hơn nữa cả lý do ấy nữa, mẹ Taehyung cũng từng phải sống với bà, giống Jeongguk, nên bà cũng thông cảm, nhắn lại bảo Taehyung an ủi bạn một chút, hai đứa mai nhớ đi học, hỏi số bà Jeongguk rồi không nói gì nữa.
-----
Nơi đó yên bình là vậy, nhưng cũng có nơi người ta lo lắng, Jimin cởi áo thun ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
Jimin đang ghen. Jimin đang tức giận.
Vậy là không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top