1


"Chia tay đi!"

Park Jimin đứng giữa phòng, giọng nói run rẩy như chính cơ thể cậu lúc này. Ánh mắt đỏ hoe, đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Jungkook ngước lên nhìn trong một giây ngắn ngủi, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục gõ vào laptop như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được thôi"

Hắn lên tiếng, nhẹ như không, như thể đó chỉ là một câu đùa vu vơ hoặc một thói quen thường ngày. Bản thân cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu muốn chia tay với mình. Thấy đôi mắt cậu rưng rưng, ánh nhìn long lanh giống như phủ một lớp sương mỏng. Trong lòng thấp thoáng chút lo lắng. Nhưng rồi khóe môi hắn lại cong lên, chẳng mấy bận tâm. Kệ đi, hắn biết tính cậu mà, chỉ chút nữa thôi, kiểu gì Jimin cũng sẽ sà lại, bĩu môi nhõng nhẽo, đòi hắn đưa đi dạo phố cho xem.

"Từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa"

Cái ngẩng đầu đầy muộn màng, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa vang lên lạnh lùng, khô khốc hơn bất kỳ lời chia tay nào mà họ từng nói ra trước đây. Một âm thanh tưởng chừng đơn giản, vậy mà lại nặng nề đến khó thở.

Jimin đã quá mệt mỏi với sự hờ hững lặp đi lặp lại từ hắn. Một năm bên nhau, không phải là khoảng thời gian dài nhưng đủ để cậu biết mình chưa từng nhận được sự chủ động nào từ hắn. Không có những cái ôm siết chặt khi cậu mỏi mệt, chẳng có ánh mắt dịu dàng khi cậu chông chênh. Tất cả chỉ là cái chạm hờ hững, những nụ hôn vội vã như để làm tròn bổn phận, hay những cái ôm mà cậu phải tự mình vươn tay tìm lấy.

Đã nhiều lần Jimin tự an ủi bản thân:

"Chỉ cần bên cạnh người mình yêu là đủ"

Nhưng rồi Jimin nhận ra...yêu một người chỉ xem nhẹ tình cảm của mình, chỉ đáp lại cho có, thì thà rằng đừng bắt đầu còn đỡ đau đớn hơn.

_________________________________

Khởi đầu nên rii viết vậy thôi, mong mọi người sẽ ủng hộ cho rii nhaa❤️‍🔥

15.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin