Năm mới sắp đến, nhà nhà đốt pháo, người người đốt pháo, bên cạnh nhà Chung Quốc cũng có một người như vậy.
Đó là Phác Chí Mẫn, người hàng xóm mới chuyển về xóm Chung Quốc được một tháng, mang tiếng hàng xóm nhưng cả hai cũng không hay nói chuyện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu hai ngày trước đây cậu không đốt pháo.
Chung Quốc rất khó đi vào giấc ngủ, giờ lại còn thêm tiếng pháo bất cứ lúc nào cũng có thể vang lên. Kết quả, sáng ngày thứ ba anh đem cặp mắt gấu trúc gõ cửa nhà cậu.
"Anh tìm tôi làm gì?"
"Cậu có thể đừng đốt pháo nữa được không? Hoặc ít nhất là đừng đốt ban đêm."
"Liên quan gì đến anh, có ngon anh cũng mua pháo về đốt, xem ai nổ to hơn."
"Được."
"Hả? Được cái gì?''
"Không phải cậu nói thi xem pháo ai nổ to hơn sao. Được a, xem tôi có cho "pháo" của tôi nổ nát mông cậu không."
"Aaaa..... Anh là gì, đây là nhà tôi ai cho phép anh vào.... Aaaaaa... không được lại đây... ô.... anh tụt quần tôi làm gì.... trả lại quần cho tôi... AAAAAA...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top