7.

Hôm nay là ngày Chí Mẫn được xuất viện. Phải nói ở trong bệnh viện có mấy hôm thôi mà cậu đã cảm thấy rất ngột ngạt. Nay được xuất viện , tinh thần cậu tốt lên rất nhiều. Cậu đã gọi về cho bà Phác , nói rằng bản thân có thể tự thu xếp được , không cần làm phiền bà. Con trai đã nói vậy thì thôi , bà cũng không kì kèo nữa. Bảo rằng khi về sẽ hầm canh cho cậu.

Chí Mẫn vui vui vẻ vẻ trong lòng , tay thoăn thoắt thu dọn đồ dùng cá nhân của mình. Cánh cửa phòng mở ra. Là Điền Chính Quốc.

"Chủ tịch!!"

Cậu có hơi bất ngờ , giờ này không phải anh đang họp hội cổ đông sao , đến đây làm gì chứ.

"Cậu thu dọn xong chưa , tôi đưa cậu về!"

Sợ bản thân nghe lầm , cậu đã trầm ngâm một hồi lâu. Chủ tịch Điền còn tốt bụng đến đón cậu xuất viện luôn sao!!
Sau khi đã yên vị trên xe , cậu cẩn thận cài dây an toàn , ngã người ra sau nghỉ ngơi.

"Sau này đừng tùy tiện ăn uống như vậy!!"

Hai tay cầm vô lăng đánh lái , Điền Chính Quốc thấy con người bên cạnh gầy đi không ít , cuối cùng không nhịn được mà buông một câu nhắc nhở.

"Vâng!!"

Chí Mẫn tâm trạng tốt , cũng không muốn suy nghĩ nhiều , chủ tịch nói thế nào thì liền nghe thế đó.

"Muốn uống gì trước khi về nhà không!??"

Anh hỏi , trong lòng biết cậu nhiều ngày ở bệnh viện cũng chẳng thoái mái gì , nên muốn đưa cậu đi thư giản. Chí Mẫn bên cạnh đương nhiên là thích.

"Được ạ!!"

Đáp lại anh một câu , Chí Mẫn thích thú híp mắt cười. Anh nhìn sang thấy cậu vui vẻ như vậy , tâm trạng anh cũng cảm thấy tốt hơn.
Điền Chính Quốc là đưa cậu đến tiệm coffe sách của anh trai mình. Điền Chính Quân rất có đam mê với công việc này , cho nên tiệm của anh khá đông khách.

"Ồ!! Cậu út Điền gia hôm nay lại đến đây sao!??"

Chính Quân thấy anh cùng cậu đi vào , vui vẻ chào hỏi một câu. Anh em họ là như thế , cũng chẳng câu nệ tiểu tiết là mấy.

"Chào anh ạ!!"

Chí Mẫn lúc này đã được nghe kể , bước vào liền biết đây là anh trai của chủ tịch, liền lễ phép chào hỏi.

"Chào em!! Em là....??"

Cậu nhìn anh , anh thay cậu trả lời.

"Là trợ lý của em , cậu ấy vừa xuất viện nên muốn đưa cậu ấy đến đây!!"

Chính Quân cười lớn , vui vẻ bắt tay cậu kèm theo câu nói:

"Trợ lý sao!! Thật đặc biệt!!"

Tuy rằng không làm cùng công ty , nhưng Chính Quân biết rất rõ , em trai này của anh khó gần , bạn bè của nó cũng không nhiều , trước giờ trợ lý luôn ở khoảng giới hạn , nay lại đưa Chí Mẫn đến , cũng thật là đặt biệt quá đi.
Bọn họ chào hỏi nhau vài câu , từ xa , một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn , mái tóc đen dài xõa sau lưng , tươi cười bước đến.

"Ông chủ Điền còn không mau vào trong, khách đông lắm rồi đấy!!"

Chính Quân cười nhẹ , vui vẻ giới thiệu cô gái cho bọn họ biết.

"Đây là Quản lý Sở , cô ấy giúp anh quản lý công việc ở tiệm lúc anh bận rộn!!"

Chính Quốc và Chí Mẫn lễ phép chào hỏi. Sở Lệ Băng cũng vừa mới 23 , lại cũng có niềm đam mê như anh trai Chính Quốc , cho nên Chính Quân và cô hợp tác cũng rất lâu dài. Con người của Lệ Băng thì không phải bàn tới , rất hòa đồng , lại còn có điểm giống Chí Mẫn , rất hoạt ngôn.

Lệ Băng thay Chính Quân đưa cậu và anh vào trong , chọn cho hai người chiếc bàn khá khuất người vì biết anh không thích ồn ào.

"Chủ tịch!! Anh trai của anh thật là soái a!!"

Chí Mẫn vui vẻ khen anh trai của anh một câu , nhưng trong lòng thì nghĩ đẹp nhưng vẫn thấy tên "ắc quỉ" nào đó đẹp hơn a.
Điền Chính Quốc thấy cậu khen anh trai mình , bản thân cũng có hơi chút khó chịu , sao lại khó chịu , là vì trước giờ anh chưa được cậu khen hay là còn điều gì khác??

"Anh ấy có người trong lòng rồi , cậu đừng có mà mơ mộng!!"

Tùy tiện buông đại một câu , thành công làm Chí Mẫn dồn hết sự chú ý lên người anh.

"Tôi không có mấy cái ý đồ như chủ tịch đâu!!"

Cẩn thận ném cho Chính Quốc một ánh nhìn không mấy thiện cảm , cậu chính thức xù lông.

"Mà....người trong lòng của anh ấy là ai thế!?"

Chí Mẫn tò mò hỏi.

"Lệ Băng đó!! Cậu không nhìn thấy họ làm việc khá hợp ý nhau sao!??"

Chí Mẫn gật gật đầu , cười tít cả mắt , vui vẻ nhướn người về phía anh , làm động tác nói nhỏ cho anh nghe , làm Chính Quốc suýt thì phụt cười vì dáng vẻ đáng yêu này của cậu.

"Chủ tịch!! Tôi thấy Lệ Băng hình như cũng có ý với anh trai anh a!!"

Không nhịn được mà bật cười , anh vô thức vươn tay bẹo má cậu một cái , cậu trở về chỗ ngồi ngay ngắn , tay xoa xoa chỗ vừa bị tên mặt than kia véo.

"Đau.....!!"

Anh lại bật cười , dạo này cảm thấy cậu rất đáng yêu nha.
Nói chuyện một lúc sau , Lệ Băng vui vẻ đem thức uống ra cho hai người. Anh khá thích hương vị trà đen ở đây nên đã gọi một tách cùng với 1/3 viên đường. Cậu thì căn bản rất ưa thích đồ ngọt nên đã gọi một ly việt quốc đá xay kèm theo rất nhiều bánh quế và kem ngọt. Chí Mẫn không ngừng xuýt xoa , khen ngợi đồ uống trước mắt thật xinh xắn , rồi vui vẻ thưởng thức nó như một đứa nhóc 3 tuổi.

Anh ngồi đối diện nâng tách trà lên , từ từ thưởng thức , hương vị trà rất thơm lại rất nhẹ nhàng , còn nữa , người trước mặt đây cũng rất đáng yêu!!.

_________________________________________
Xin lỗi m.n vì tui update trễ , vì những ngày qua có chuyện ko vui xảy đến với tui, nhma hôm nay tui ổn hơn phần nào rồi , chúc m.n đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top