2.

Chí Mẫn hôm nay đi làm sớm , vào phòng nhân sự ngồi nói chuyện phiếm với Dương Na Na. Cô này là người hôm trước hướng dẫn cậu , với tính cách của Chí Mẫn cho nên qua mấy ngày hai người họ lại thân thiết hơn. Hôm nào cậu đi làm sớm sẽ ghé qua đây ngồi một chút rồi mới lên phòng chủ tịch.

"Hôm nay lại có mấy người gửi bánh ngọt đến cho chủ tịch Điền , nhiều ơi là nhiều làm bọn chị lên xuống mỏi cả chân!!"

Cậu uống ngụm trà , ngạc nhiên hỏi.

"Ồ!! Chủ tịch nhàm chán vậy mà cũng có nhiều người thích quá hả chị!??"

Na Na cười trừ , xua tay bảo.

"Nhìn cũng biết bọn họ là vì cái gì rồi!!"

Hai người họ ngồi tám chuyện được một lúc rồi cậu cũng chào tạm biệt mà đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào , cậu đã giật mình vì bàn làm việc của sếp cậu toàn bánh ngọt , hơn nữa toàn là loại mắc tiền. Bọn họ đem đến tặng nhiều đến nỗi đã phải để ké qua bàn của cậu. Hít một hơi cảm thán.

"Chà!! Nhiều dữ vậy sao , ăn hết không đây!??"

Dứt câu , Điền Chính Quốc bước vào , vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị đó của anh , bước đến bàn làm việc của mình , anh nói:

"Cậu lấy về ăn đi!!"

Chí Mẫn ngạc nhiên lần nữa , tay thì gom đống bánh ngọt đó về bàn mình , miệng thì hỏi:

"Chủ tịch thật là không ăn sao!?? Nhiều lắm đó!!"

Anh trả lời cậu nhưng mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.

"Tôi không thích đồ ngọt !! Trợ lý Phác nói nhiều thật đó , tôi cho thì cậu cứ đem về đi!!"

Chí Mẫn mặt phụng phịu , thầm nghĩ trong đầu tên sếp này thật là khó ưa quá đi , người ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu vậy mà cũng gắt lên là sao. Nhưng có điều Chí Mẫn đây chưa biết , nếu như là những người trước thì e rằng đã bị đuổi từ lâu , làm gì còn cơ hội mà đứng đây nghĩ xấu về tên sếp nữa chứ. Nói ra cũng lạ , Điền Chính Quốc nổi tiếng khó ở vậy mà lại không cảm thấy khó chịu khi ở cùng một chỗ với Phác Chí Mẫn hoạt ngôn.!

Cuối giờ , Chí Mẫn đem số bánh ngọt đó chia lại cho các nhân viên ở dưới mà cậu thân thiết , còn một phần đem về cho mình.

Nói là một phần chứ thật ra số bánh đó rất nhiều là đằng khác , cậu đem về rồi cùng ngồi ăn với chị của mình.

"Chí Mẫn đi làm ở đâu mà có phúc lợi dữ vậy!!??"

Cậu vừa xé gói bánh vừa nhai nhai nói:

"Điền Hạo đó!! Mấy cái này là người ta đem tặng sếp em , anh ta thì lại không thích ăn nên bảo em đem về ăn đi!!"

"Nhiều tới vậy sao!!?"

Cậu nhai nhai miếng bánh lắc đầu nói:

"Số bánh này em đã chia bớt cho nhân viên các phòng rồi đó !!"

Phác Xuân Hi thầm trầm trồ , đã chia bớt rồi mà còn có thể nhiều đến vậy , chủ tịch này đúng là không tầm thường.

Hôm sau , Chí Mẫn đi làm , hai tay thì bưng chồng hồ sơ cần chủ tịch kí , cậu trong lòng thầm kêu ca , thân hình cậu có chút xíu , bê cái chồng này lên tầng cao nhất cũng thật là quá sức đi. Xui hôm nay thang máy phải ngưng hoạt động vì đến lúc sửa chữa định kì , đúng thật là muốn giết Chí Mẫn mà.

"Trợ lý Phác sao cậu lên muộn thế!!?"

Bê chồng hô sơ vào đến phòng , đặt được chúng xuống bàn , hai tay của cậu đã mỏi nhừ , người thì nhể nhãi mồ hôi , cậu đứng hít thở thật lâu rồi mới trả lời câu hỏi của sếp.

"Hộc...hộc...chủ tịch...anh không biết hôm nay thang máy sửa sao...hộc....mệt thật sự..!!"

Chính Quốc mỉm cười rất nhẹ , mắt vẫn dán vào màn hình quen thuộc.

"Tôi đi thang máy riêng , làm sao biết!!??"

Phác Chí Mẫn đúng là muốn nổi đóa với cái tên này , nhưng mà cậu mệt lắm , không có hơi nói nữa , liền đi lại bàn làm việc của mình.

"Lần sau có thể dùng thang máy riêng của tôi , vì cậu là trợ lý , hiểu chưa!!??"

Chí Mẫn lúc này vẫn còn thở hồng hộc , thầm rủa cái tên chết bầm này sao không đợi cậu mệt chết rồi hẵn nói luôn đi.

"Chính Quốc!!"

Từ ngoài cửa , một người đàn ông mặc một bộ vest rất đẹp bước vào , tay cầm một xấp hồ sơ , nhìn qua thấy có vẻ là người có chức vị cao. Không đợi vị chủ tịch trẻ lên tiếng , cậu đã bật dậy vui vẻ nói:

"Ah anh Tuấn!!"

Người đàn ông này là Kim Nam Tuấn , chủ tịch của tập Đoàn Kim Thị. Là anh em kết nghĩa trên thương trường của Điền Chính Quốc. Nam Tuấn lại còn là anh trai của bạn thân cậu , Kim Tại Hưởng.

"Chí Mẫn!! Em làm ở đây sao, lâu quá không gặp em đó!!"

Kim Nam Tuấn vui vẻ đến bắt chuyện với cậu , phớt lờ luôn chuyện muốn nói với chủ tịch Điền , thành công làm anh đen mặt.

"Anh Tuấn , người anh tìm là em chứ không phải cậu ta!!"

Anh lên tiếng nhắc nhở , sau một màn hỏi thăm người quen , anh và Nam Tuấn ra ghế ngồi bàn chuyện hợp đồng , cậu thì đứng kế bên rót trà , ghi ghi chép chép giúp cho chủ tịch Điền.
Một lúc sau , Kim Nam Tuấn ra về. Cậu cũng nhanh chóng thu dọn dẹp rồi trở về bàn làm việc.

"Hai người biết nhau trước à!!"

Bỗng anh lên tiếng hỏi , anh cũng cảm thấy bản thân hơi lạ , bình thường rất ít nói nhưng từ khi Chí Mẫn vào làm , cái con người hoạt ngôn này lại khiến anh cứ muốn nói nhiều hơn.

"Vâng!! Anh Tuấn là anh trai của bạn thân tôi , bọn tôi thân nhau lắm!!"

Câu vừa kể vừa cười tít mắt , nụ cười này cũng bình thường thôi nhưng qua mắt của anh , anh lại cảm thấy nó rất đáng yêu , lại còn đem lại cảm giác thoải mái cho người khác nữa.

"Chủ tịch hỏi có gì không ạ!!?"

Anh rời khỏi nụ cười của cậu , lắc đầu nói:

"Không!! Chỉ là không ngờ cậu quen biết rộng rãi đến vậy!!"

Chí Mẫn không nói gì , chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép.

Làm việc cho đến giữa trưa , cậu sắp xếp hồ sơ gọn gàng lại rồi đi xuống sảnh ăn trưa , lúc đi ngang anh cậu dừng lại hỏi:

"Chủ tịch ăn gì không ạ , tôi sẽ đem lên cho anh!!??"

Điền Chính Quốc từ trước đến giờ ăn uống rất phản khoa học , anh rất ít khi ăn đúng giờ , có hôm còn chẳng thèm ăn luôn.

"Tôi không có thói quen ăn trưa , cậu cứ ăn đi!!"

Chí Mẫn gật đầu rồi ra ngoài , thầm nghĩ tên sếp này vậy mà vẫn chưa chết , ăn uống kiểu vậy thật là khó hiểu. Nói thì nói vậy chứ Chí Mẫn ăn trưa cùng đồng nghiệp xong vẫn mua một cái bánh kẹp nhiều thịt nhiều rau lên cho tên chủ tịch khó ở kia.

"Chủ tịch!! Ăn đi , tôi mua cho anh đó!!"

Anh đem ánh nhìn chuyển từ màn hình sang nhìn cậu , rồi lại nhìn chiếc bánh kẹp đó.

"Lúc nãy tôi bảo không ăn rồi mà , trợ lý Phác lãng tai à!!??"

Chí Mẫn thừa biết cái bản tính khó ở này của anh , cũng chẳng vội gì về chỗ , liền đứng đó nói một tràng dài.

"Tôi mới 23 tuổi thôi , đương nhiên là tai không lãng rồi , nhưng mà chủ tịch à , ăn uống không đúng giờ rất dễ chết sớm đó nha!!"

Điền Chính Quốc nghe thế thì mặt đen lại , thầm nghĩ có phải cậu thư ký này ăn gan hùm rồi không , hôm nay lại trù anh chết sớm.

" Chủ tịch có thấy tôi nói nhiều không!!??"

Chí Mẫn hỏi một câu , thành công gây sự chú ý đến anh.

"Cậu cũng biết bản thân nói nhiều sao!??"

Cậu cười , đẩy miếng bánh về phía anh rồi nói:

"Vậy được rồi!! Nè ăn đi , không là tôi sẽ còn nói nữa đó!!"

Chủ tịch Điền chính thức bất lực với cậu , cuối cùng cũng chịu thua mà ăn miếng bánh cậu mua. Tuy khó ở nhưng mà cũng không đến mức khó ăn , anh cảm thấy miếng bánh này rất ngon , vừa miệng. Ăn xong , Chí Mẫn đưa đến tay anh một viên thuốc và ly nước ấm.

"Chủ tịch mau uống cái này đi , ăn trễ thì uống vào , sẽ chống đau bao tử!!"

"Phiền phức thật đó!!"

Miệng thì bảo phiền phức nhưng cũng nhận lấy thuốc cậu đưa rồi uống ực một phát. Xong việc , Chí Mẫn hài lòng về chỗ ngồi , tiếp tục phần việc còn lại.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top