1.

"Cậu Phác!! Mời cậu vào!!"

Phác Chí Mẫn - 23 tuổi , cậu vừa tốt nghiệp đại học được một năm , sau khoảng thời gian dài ở nhà , hôm nay cậu có mặt ở tập đoàn Điền Hạo . Chí Mẫn là thủ khoa của ngành Quản Trị Kinh Doanh cho nên hồ sơ làm việc của cậu khá là nổi bật trong đống hồ sơ ứng tuyển đó. Tuy vậy , Chí Mẫn cũng rất hồi hộp ngồi đợi. Sau khi được Trưởng ban nhân sự gọi vào , qua mười lăm phút phỏng vấn , cậu đã được chọn vào vị trí Trợ Lý của chủ tịch Điền.

Lại nói tới chủ tịch Điền. Ai nghe tới tên anh ta đều có thái độ nể phục. Bởi vì một chàng trai chỉ mới có tuổi đời 24 năm mà đã có thể vững bước ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Anh ta chính là Điền Chính Quốc. Anh là con trai út của Điền Chính Hạo , từ nhỏ anh đã có khả năng hiểu biết hơn người cho nên Điền Lão đã cho anh lên vị trí này. Quả thật anh không làm mọi người thất vọng. Nhưng tính cách của anh so với người 24 tuổi thì cũng quá khác biệt đi. Anh rất là kiệm lời , tính cách cũng khó gần hơn so với người khác , không nói quá khi chỉ trong vòng một năm trở lại đây , đã có gần năm người đã xin từ chức trợ lý này vì không chịu được bầu không khí lãnh đạm khi làm việc chung phòng với anh.

Con trai cả của Điền Lão - Điền Chính Quân , anh cũng không hề thua kém em trai của mình , nhưng mà từ nhỏ , đam mê của anh chính là mở một quán coffe sách nho nhỏ để có thể vừa bán coffe phục vụ mọi người , vừa có thể viết lách thỏa đam mê. Điền Lão ấy vậy mà không hề phản đối , suy nghĩ của ông rất thoáng , con cái thích muốn cái gì , ông đều sẽ thuận theo , miễn là bọn chúng hạnh phúc.

Quay trở lại với Chí Mẫn , nhân viên đã đưa cậu lên đến phòng chủ tịch , giới thiệu sơ lược cho cậu từng vị trí , cũng như nói qua sở thích thói quen dùng trà của anh. Trong căn phòng lớn với tông màu chủ đạo là nâu trắng này , bàn làm việc của cậu được đặt gần với cửa kính lớn. Lại rất phù hợp với tính cách cậu , nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc này anh không có mặt ở phòng làm việc vì đang bận họp với các đối tác ở hội trường.

Cậu từ tốn nhẹ nhàng đi xung quanh phòng , nhìn ngắm những đồ vật được trưng bày ở đây , rất đẹp , rất sang trọng. Theo như lời của nhân viên lúc nãy , cậu đi pha cho chủ tịch Điền một ly trà nóng với 1/3 viên đường , đặt tách trà lên bàn của anh. Cậu quay về bàn của mình sắp xếp lại tài liệu mà nhân viên lúc nãy đã đưa cho cậu.

Được một lúc sau , anh quay trở về phòng làm việc của mình. Mở cửa bước vào anh thấy một cái đầu nâu nâu cũng với thân ảnh nhỏ nhắn đang cuối đầu ghi ghi chép chép. Có thể do quá chăm chú mà cậu không biết rằng anh đã trở về phòng và còn đang chăm chú nhìn mình.

"Cậu là trợ lý mới của tôi sao!!"

Hắng giọng hỏi một câu rồi quay trở về bàn làm việc ngồi. Cậu giật mình với giọng nói của anh , nhanh chóng đứng dậy , ngẩng đầu lên nhìn anh , cậu cảm thấy khá bất ngờ vì chủ tịch này của cậu trông rất trẻ , lại còn rất đẹp trai.

"Vâng....Chào chủ tịch.."

Anh gật đầu , mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính đầy chữ .

"Có lẽ nhân viên của tôi đã trao đổi với cậu một số vấn đề rồi , không còn gì thì cậu quay về bàn làm việc đi.!"

Cậu gật đầu quay đi , thầm nghĩ chủ tịch này trẻ mà lạnh lùng khó gần thật sự.

Lời đồn đại của các nhân viên không hề sai. Không khí trong phòng làm việc im ắng đến lạ thường , đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Chủ tịch Điền có thói quen khi trong phòng làm việc là rất ít nói chuyện , thậm chí là như bây giờ đây , không một tiếng động. Vừa rồi khi Điền Chính Quốc bước vào , anh thấy cậu ,lại cảm thấy cậu trai trước mặt này khá là hợp nhãn cho nên cũng lên tiếng vài câu.

"À!! Tôi chưa biết tên cậu..!!??"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên , ngơ ngác một lúc thì đứng lên cuối đầu rồi nói.

"Chủ tịch...tôi là Phác Chí Mẫn..!!"

Anh gật đầu , ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Thầm nghĩ cậu con trai này dáng vẻ thật là làm cho người khác bật cười , hỏi tên thôi mà cần gì phải lúng túng đến như vậy. Chủ tịch Điền sao không tự nghĩ bản thân có bao nhiêu phần đáng sợ ?.

Ngày đầu tiên làm việc đối với cậu khá là suông sẻ , công việc vẫn chưa nhiều nên cậu được tan ca sớm. Trở về căn nhà trên đường số 13 sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mở cửa vào , điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là mùi thơm của đồ ăn từ bếp phát ra. Thân ảnh một người phụ nữ trung niên đang nấu cơm , lòng cậu cảm thấy thật ấm áp.

"Mẹ!! Con về rồi!!"

Bà Phác quay qua cười niềm nở với con trai út của mình.

"Về rồi sao!!?...mau rửa tay vào ăn cơm , hôm nay còn có chị của con nữa đấy!!"

"Chị về lúc nào vậy mẹ!!"

Cậu vui mừng hỏi. Phác Chí Mẫn là con trai út trong nhà , trên cậu còn có một người chị gái tên là Phác Xuân Hi. Chị của cậu hiện đang là bác sĩ của một bệnh viện lớn , vì để thuận tiện cho công việc đi sớm về khuya hoặc là đi bất chợt của bản thân nên Phác Xuân Hi quyết định dọn ra ở riêng , lâu lâu sẽ về ăn cơm nhà.

"Con bé vừa về lúc sáng , còn đưa mẹ đi mua đồ nấu cơm đấy!!"

Cậu cười , giả vờ làm nũng nói.

"Xem kìa , Phác phu nhân nghe đến con gái cưng thôi mà gương mặt đã niềm nở đến vậy!!"

Vừa dứt câu , Chí Mẫn đã bị nhéo lỗ tai , đương nhiên lực không mạnh nhưng mà cậu vẫn giả vờ la lên.

"Ui..ui...đau em...chị hai..!!!"

Xuân Hi cười , buông tai cậu ra , ngồi vào bàn ăn rồi nói.

"Thằng nhóc..!! Dám nói xấu chị sao!!?"

Một nhà ba người cùng nhau quây quần bên bữa cơm . Hỏi thăm nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chỉ cần vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Sáng sớm , cậu ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch , tay lật từng trang từng trang giấy a4 dày cộm , miệng không ngừng kêu ca.

"Trời ơi gì mà chữ không vậy nè trời!!"

Đây là thói quen của Chí Mẫn , trong môi trường làm việc hay học tập của cậu , lâu lâu đều sẽ có tiếng nói , tiếng trò chuyện , cậu cảm thấy như vậy sẽ giảm bớt phần nào áp lực khi làm việc mà còn giúp giảm thiểu sự buồn ngủ. Nhưng người chủ tịch nào đó của cậu thì không nghĩ vậy.

"Trợ lý Phác ồn ào quá đó!!"

Cậu giật mình quay thót qua nhìn anh. Cậu quên mất rằng phòng này không chỉ có mỗi cậu mà còn có tên "ắc quỉ" đang ngồi chễm chệ ở đó.

"Chủ tịch...tôi không cố ý...nhưng mà chủ tịch không thấy vừa làm việc vừa nói chuyện sẽ đỡ căng thẳng hơn sao ạ!!??"

Phác Chí Mẫn đúng là gan thật nha , hôm nay lại nói nhiều như vậy. Nhưng cũng thật lạ rằng anh cũng không có vẻ gì là muốn tức giận với con người này. Chỉ hắng giọng nói với cậu.

"Không thấy.!!"

Chí Mẫn thở dài , lắc đầu thầm nghĩ chủ tịch này của cậu không phải là quá nhàm chán rồi sao.!!

Bản tính của Chí Mẫn vốn là như vậy , cậu dễ tính , dễ chịu và rất là hoạt ngôn. Thời còn đi học , cậu luôn là người khuấy động bầu không khí trong lớp. Cho nên vừa nãy cũng là vì muốn giảm đi sự nhàm chán này mà cậu cả gan nói thêm một câu với tên "ắc quỉ" đó.

_________________________________________

Bạn nào có theo dõi mình từ những ngày đầu có lẽ cũng biết kể từ ngày fic
"Quay Lại" của mình kết thúc , đã khá lâu mình không viết văn án nên fic lần này nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình ạ!!🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top