[End - H - We're both jealous]

Nếu các cậu thích fic này có thể review fic trên Wattpad KookMin được hong? Mình sẽ biết ơn lắm đó ><

----☆☆----

Ánh nắng lung linh sáng rọi xuyên qua rèm cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt yêu kiều của tiểu meo meo còn đang say giấc.

Jimin xoay người, hàng mi dài chậm rãi mở ra, hé lộ con ngươi màu đồng xinh đẹp. Anh từ từ ngồi dậy, vò mái tóc nâu mềm chuyển thành rối ren.

Jimin khó chịu cau mày, tặc lưỡi một tiếng. Cái cảm giác thân thì hầm hập nóng, đầu thì buốt đau ê ẩm sau khi sốt dậy này thật sự quá tệ hại. Mồ hôi vã ra bết đầy trên trán cùng cổ áo hoodie rộng thùng.

"Ơ?" - Jimin ngó xuống thân mình.

Lại là một chiếc hoodie sẫm màu khác! Anh bĩu môi giễu cợt. Cái thằng nhóc này, hình như nó rất thích anh mặc đồ của nó.

Mỏi quá! Lưng như sắp gãy tới nơi. Cũng may là hết sốt rồi. Chiều nay còn có buổi tổng duyệt vũ đạo nữa. Thật tốt!

Quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh - nơi chăn gối đã được gấp xếp gọn gàng, anh thầm nghĩ Hoseok hyung có lẽ đã xuống dưới nhà rồi, đồng nghĩa với việc giờ này cũng không còn sớm.

"Không biết mấy giờ rồi nữa!"

Bật điện thoại lên, đôi mắt một mí rất duyên trố lớn vì kinh ngạc. Ôi mẹ ơi! Đã qua mười một giờ rồi sao? Thật không thể tin nổi! Anh ngủ say như chết vậy! Đến mức cơ trên người đều mỏi nhừ hết rồi.

Jimin rời giường đi làm vệ sinh một chút, ngủ từ tối tới giờ chưa đánh răng, còn người thì rít rịt. Khó chịu chết anh rồi!

Mà kể ra Jeon Jungkook cũng ngộ nhỉ? Hôm qua lột quần anh xong tối ngủ thì mặc lại. Sao nó không để trống luôn cho mát? Cũng biết giữ chút thể diện trước mặt anh em cho người yêu nó ghê ấy.

Lại nhớ hôm qua, má Jimin lập tức phủ một mảng hồng. Thành thật mà nói, ở bên cạnh Jungkook, Jimin chẳng thể mạnh dạn tấn công giống như ngày xưa được nữa.

Thời thế đã thực sự thay đổi rồi...

Em ấy giờ đã khác, không những bạo hơn mà còn không biết xấu hổ vô cùng. Đâu còn là đứa nhóc da mặt mỏng hay né tránh cho anh trêu ghẹo. Nhưng đáng nói nhất chính là sự nam tính cùng sức hút mê người ở Jungkook, thứ mà càng ngày càng lộ rõ không chút che đậy.

Ở bên cạnh Jungkook ngần ấy năm, chứng kiến em ấy từ một thằng nhóc 15 tuổi gầy guộc bọt bèo, e dè nhút nhát trở nên quyến rũ, trưởng thành, mạnh mẽ đến phát điên như hiện tại, Jimin không khỏi tự hào. Chính sự thay đổi ấn tượng đó khiến anh không thể nào ngăn bản thân ngừng ngại ngùng, run rẩy trước những pha gạ gẫm rất lưu manh của nhóc con kia.

Có nằm mơ anh cũng không ngờ Jungkook sẽ trở nên bạo dạn thế này, thậm chí áp đảo cả anh. Jungkook hiện tại luôn ra dáng một hyung lớn, chăm sóc và bảo vệ anh. Ở bên cạnh Jungkook, Jimin bất giác cảm thấy thật nhỏ bé, đôi khi anh quên béng việc mình là 'hyung'.

Thật kì quái!

Oh! Đừng hiểu lầm!

Không phải Jimin không thích, làm sao mà anh không thích đây? Khi Jungkook quá là đỉnh luôn chứ, gần như là toàn diện. Em ấy, ừm... nói sao nhỉ? Thì là Jungkook rất giống một daddy, càng ngày càng thấy bản thân giống con cún nhỏ được bảo bọc cưng chiều. Nghĩ đến đây, chàng trai 24 xuân xanh vô thức ngẩn người, hai má nóng ran, vội tát nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ cho tỉnh táo.

"Aish! Mình nhất định là bị em ấy mê hoặc luôn rồi!"

Khổ làm sao! Cái cơ thể hoàn mỹ nam tính chết người, giọng nói mềm mại có chút khàn mà Jungkook dùng để gạ gẫm anh, những lần cắn môi hất cằm đầy mê hoặc khiến người khác đau tim mất máu. Hết thảy đều khiến Jimin u mê không lối về.

Chỉ là anh ghét cái cảm giác trở thành người thua cuộc. Vốn đã quá quen với việc tấn công Jungkook, nay lại bị ức hiếp bắt nạt cho xấu hổ không còn chỗ chui, anh sao mà chấp nhận nổi? Còn chưa kể hai người vẫn còn giận nhau. Anh không cam tâm để Jungkook chơi đùa mình như vậy!

Rõ là lớn hơn nó hai tuổi, ăn hơn nó 2130 hạt cơm, ấy vậy mà lùn hơn nó hẳn năm xăng-ti-mét, body cũng nhỏ con hơn nữa. Nó làm gì mà bắp tay bắp chân cuồn cuộn như thủy triều vậy chứ! Đánh nhau thì anh càng không có cửa thắng, rồi giờ cái đặc quyền trêu ghẹo ấy cũng bị tước đoạt luôn rồi.

Thật là tức quá, tức quá đi mà!!!

Hứ! Anh giận lắm đấy nhé!

Thật không hiểu nổi sao anh lại đi yêu một cái đứa to con bự xác làm gì để rồi bị nó bắt nạt trêu đùa. Jungkook nợ anh một lời xin lỗi đó, đã không xin lỗi thì thôi còn lợi dụng thả dê anh. Càng nghĩ càng thấy tức mà!

'Bộp'

Jimin đặt mạnh cái cốc đánh răng xuống thành bồn rửa, thiếu điều muốn nứt đít cốc ra.

Không biết đâu! Ngoài mặt đã thua, trên giường lại càng thua thảm bại. Không thể để nhóc ta đắc thắng lâu dài thêm nữa. Jimin lớn tuổi hơn mà, anh đương nhiên mới phải là người chiếm thế thượng phong.

Jimin nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền, bặm môi phồng má, khí thế ngút trời.

Anh quyết định rồi. Anh sẽ đảo chính!

'Cạch'

Cửa phòng mở ra khi Park Jimin vẫn đang cháy bỏng với đam mê đảo chính của mình. Jungkook ngó vào trong, trông thấy anh người yêu đang đứng trước cửa phòng tắm cum tay cum chân lẩm bẩm tuyên thệ gì đấy thì cười khổ lắc đầu.

Chắc phải mua thêm thuốc thôi! Jimin hình như sốt lại rồi.

Bước vào trong, Jungkook mang theo bát súp gà nóng hổi dậy mùi thơm đặt lên chiếc tủ nhỏ kế bên giường.

Hướng cái người còn đang lên cơn lồng lộn trừng mắt nhìn mình, cậu cười nhẹ.

- Anh lại ăn đi! Jungkook nấu cho anh đó.

Trái ngược với sự mềm mỏng của bạn Jeon, anh Park lại vô cùng ương bướng. Jimin nguýt dài, đánh mặt đi chỗ khác.

- Không đói! Không ăn!

Jungkook cau mày không hài lòng, nghĩ nghĩ một chút lại kiềm nén nuốt xuống cục tức đang trồi lên. Chí ít anh cũng phải nể mặt em một chút chứ Jimin-ssi?

Cái người đã phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc anh suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ trong khi bụng vẫn còn đói meo tối hôm qua. Rồi sáng nay lại mò đầu dậy từ sớm, dùng mọi cách van nài xin xỏ, mở mồm gọi chục lần từ "hyung-nim" để được ông anh cả kia "truyền nghề" nấu ra cái món này tẩm bổ cho anh.

Hầm canh gà vất vả lắm đó nha. Thế mà anh đối xử với em vậy đó. Coi có tức không?

- Em xin lỗi vì hôm qua, và cả hôm kia nữa. Jungkook biết lỗi rồi mà.

Jungkook nhẹ giọng, hướng mắt nhìn anh, chân thành ngoan ngoãn nhận lỗi.

Kiểu gì cậu cũng phải xuống nước trước thôi. Ai bảo làm người yêu của Park Jimin là sung sướng chứ? Anh ấy là thiên thần thật đấy. Nhưng cũng là người đanh đá nhất trong số những thiên thần.

Jungkook tiến lại chỗ anh, nắm lấy bàn tay chút xíu dễ cưng, bao bọc nó bởi hai bàn tay to lớn nổi gân của mình. Bật chế độ dễ thương dỗ ngọt ai kia.

- Nha Jiminie! Để bụng đói là không tốt đâu đó!

- ...

Jimin không thèm đáp.

- Jimin ah! Lại ăn đi. Canh nguội sẽ không ngon đâu đó!

- ...

Vẫn không có tiếng trả lời.

Jungkook đen mặt. Jimin xem cậu là không khí đó à? Anh biết thừa cậu chúa ghét bị bơ, xem ra là đang cố chọc tức cậu rồi. Người ta đã vứt bỏ hết liêm sỉ để dỗ dành anh, anh lại vô tình làm ngơ như thế. Quá ngạo kiều rồi đó Park Jimin!

- Anh nói rồi, không ăn!

Jungkook trầm đi, trên trán nổi vài đường gân xanh ngắt. Trong lòng không tránh nổi phẫn nộ cùng chua xót. Không nhịn được mà nhỏ giọng, hàng mi dài khẽ cụp xuống.

- Nhưng em đã tự mình làm nó cho anh...

Jimin nghe giọng cậu xong thì có chút hoảng, con ngươi màu đồng khẽ dao động. Cái giọng nghẹn ngào này... Có phải anh quá đáng rồi không?

Không được! Không được! Không thể để mắc mưu Jungkook. Chính là hôm qua thằng nhóc này cũng dùng cái tông giọng vô tội vạ khi cưỡng hôn anh.

Park Jimin! Mày không được xiêu lòng. Nhất quyết không để bị lừa lần nữa.

Anh đã quyết định rồi. Lần này phải cương quyết tới cùng. Có thế mới mong đảo chính thành công.

Jimin quát lớn, thô lỗ hất tay cậu ra.

- Anh đã nói là không muốn ăn!

Hành động của anh khiến Jungkook giật mình mở to mắt, do không chuẩn bị liền mất đà lùi về sau, hai cánh môi mỏng vì quá kinh ngạc mà vô thức hé ra. Tim Jungkook hẫng đi một nhịp, cảm giác chua xót xâm chiếm mọi giác quan, đôi mắt sáng như sao phút chốc tối màu. Cậu ngây ngốc nhìn anh. Jimin...vừa hất tay cậu?

Jungkook rơi vào im lặng. Cổ họng nghẹn ắng không nói nên lời.

Park Jimin thật quá đáng!

Rít khẽ một hơi, hai bàn tay vô thức siết chặt làm lộ ra những thớ cơ đáng sợ sau chiếc hoodie màu rêu rộng rãi, cậu gằn giọng, mắt nổi lên vài tơ máu.

- Anh quá đáng rồi đó Park Jimin! Mau ăn nhanh!

Jimin bị một dạng căm phẫn của Jungkook làm cho sợ. Ánh mắt của cậu, sắt đến mức cơ hồ có thể chặt khúc anh ra .

Jimin đương nhiên biết mình quá đáng. Nhưng trót đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Sự ngạo kiều hiện tại không cho phép anh chùn bước. Hơn nữa thái độ dọa nạt của Jungkook càng làm máu ương bướng của Jimin thêm sôi sục, gan to bằng trời, cứng đầu cãi cố.

- Kệ anh! Em mau ra ngoài!

Cách cư xử ngông cuồng cùng cái liếc xéo của anh khiến thần kinh Jungkook càng thêm căng thẳng. Đôi tay siết chặt đến trắng bệch, run lên bần bật.

Jimin làm cậu quá bất ngờ. Anh chưa từng ngang ngược đến vậy. Jimin hiểu chuyện ở đâu rồi? Tại sao người đứng trước mặt cậu có thể hành động điên rồ như vậy? Một cỗ thất vọng tràn lên, Jungkook nhìn anh chằm chằm. Rõ là Jimin đã gây ra lỗi trước, rõ là anh phụ cậu, rõ là cậu bỏ hết mọi giận hờn chăm sóc chu đáo cho anh, rõ là cậu không màng danh dự xin lỗi anh trước, vậy mà anh dám!

Những sợi đỏ trong mắt càng lúc càng hiện rõ. Đôi mắt nai thường ngày sầm lại, đen tối một màu, hệt như sắc cuồng nộ của bầu trời đêm giông bão. Sự hoang nộ trong ánh mắt đó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không lạnh mà run.

Thân thể to lớn tiến lại gần anh, từng bước từng bước chậm rãi mà tỏa ra sát khí bất thường. Sống lưng Jimin lạnh toát, cho đến khi cổ tay bị mạnh mẽ giằng lấy, anh hoảng hồn đối diện với con ngươi hung bạo của Jeon Jungkook. Nhịp tim hãi hùng đập loạn.

- E-em..làm gì?

Jimin lắp bắp. Khóe môi bất giác run rẩy, lông tơ sau gáy dựng ngược lên. Tất cả can đảm cùng ương bướng của anh dần dà bị nộ khí trên người cậu gặm nhấm, bức tan.

Jungkook - bộ dạng này - thật đáng kinh hãi!

Jungkook cười nhẹ, một nụ cười ác quỷ khiến người khác thất kinh. Sợ hãi sao? Muộn rồi Park Jimin!

Giọng nói rơi xuống tầng âm lạnh lẽo đến rợn người, đôi môi mỏng thanh tú không chút lưu tình nhả ra từng chữ.

- Anh không ăn?

... Vậy thì tôi 'ăn' anh!

Lời vừa dứt, Jungkook luồn tay ngang hông anh nâng Jimin vác lên vai, hướng phòng mình đi thẳng tới. Jimin thất kinh la lối, dùng hết sức lực đập binh binh vào tấm lưng khổng lồ.

- Thả xuống! Thả xuống mau!

- Jeon Jungkook!!! Không nghe thấy hả? Bỏ anh xuống nhanh!

Jungkook như người điếc, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc xoay nắm cửa phòng mình, tiện tay khóa trái luôn.

- Muốn thả xuống thì chiều!

Cậu thô bạo vứt Jimin xuống giường khiến anh nhăn mặt vì đau.

Jungkook quỳ một gối trên giường, thuần thục vứt bỏ những thứ vướng víu không cần thiết mình đang mặc. Đem cái áo hoodie yêu thích tội nghiệp lột ra vứt vào một xó. Jimin trố mắt nhìn theo từng múi cơ bóng loáng, đính chặt xếp hành hai rãnh dần được phơi bày, yết hầu trượt xuống. Mồ hôi anh vã ra ướt đầy lưng áo. Ngực trái tưng bừng như mở hội.

- Em...em t-tính làm gì?

Jimin lắp bắp trước nụ cười khẩy đểu cáng của người kia. Linh cảm mách bảo rằng sau hôm nay anh khó mà toàn mạng.

Không khí trong phòng nóng đến bất thường. Jungkook buổi sáng còn chưa kéo rèm ra, và giờ thì điều đó thật tiện lợi.

Jungkook leo lên giường, Jimin lúc này đã hơi ngồi dậy, hai cổ tay chống lên nệm đầy căng thẳng. Cậu cười nhẹ vuốt ve mặt anh. Đồng tử tối om tựa hố đen vũ trụ.

- Anh nghĩ còn làm gì nữa huh?

Bàn tay lạnh lẽo trượt trên gò má khiến Jimin vô thức sợ hãi co người. Trống ngực bị hơi lạnh trên người Jungkook áp bức đập lên vồn vã. Cả giọng nói của cậu...giống như Tử Thần đã đến gặp anh. Sống lưng Jimin không ngừng lạnh toát, trái ngược hoàn toàn cái tiết trời oi bức của mùa hè.

Jungkook tiến sát đến anh, rê lưỡi liếm lên vành tai ửng hồng, nhếch môi phun ra vài từ, giọng điệu thập phần giễu cợt.

- Anh... đang sợ...

Jimin mê man vì kích thích. Hơi thở ngắt quãng và hô hấp càng lúc càng trì trệ.

Phải! Anh chính xác là đang sợ!

Cái sự điên cuồng chậm rãi dày vò này của cậu...Jimin chưa từng nhìn thấy. Jungkook hiện tại trông thật cuồng dã, bức anh run rẩy đến phát điên, cảm xúc bị cậu chơi đùa đâm ra rối bời thành một nùi không rõ. Hoảng loạn có, hồi hộp có, kể cả hưng phấn... cũng có. Lỗ nhỏ phía sau rỉ ra không ít nước. Nhưng lí trí cùng sự bướng bỉnh vẫn chưa hề nguôi ngoai, thôi thúc anh tiếp tục ương ngạnh.

Jimin mím môi lấy hết can đảm chống tay lên ngực Jungkook.

Chết tiệt! Cứng như thép vậy!

- Em tránh ra!!! _ Jimin lạnh giọng.

Sự gan lì của anh như liều thuốc kích thích nặng đô khiến Jungkook càng thêm điên tiết.

Được lắm! Thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Sai lầm lớn đó Park Jimin!!!

- Để xem anh còn bướng được đến khi nào!

Đè ngã Jimin xuống giường, Jungkook nhanh gọn giải quyết chiếc áo phông trắng của anh, xé nát nó thành từng mảnh không rõ hình dạng. Hôm nay không khiến Park Jimin phải khóc lóc van xin cậu, Jungkook thề mình không phải họ Jeon.

Nhanh như chớp, cậu cúi người khóa chặt môi anh, đem hai cổ tay trắng trẻo cố định trên đỉnh đầu. Tay còn lại chu du vuốt ve khắp cơ thể gợi cảm. Jungkook thô bạo cắn mút. Chiếc lưỡi ranh mãnh thuần thục cạy răng người nọ, đột nhập khoang miệng ngọt ngào rút cạn dịch vị mê người.

Đầu óc Jimin quay cuồng trước nụ hôn cháy bỏng. Thể trạng còn chưa phục hồi
liền trở nên yếu ớt, hệt như đầu lưỡi non mềm hồng nhuận - chỉ biết phó mặc cho cậu chơi đùa.

- Ân...

Jimin cong người thở dốc khi ngón tay chai sần của cậu miết mạnh lên đầu ngực, ngắt mạnh vài lần rồi lại rời đi mơn trớn từng tấc thịt, còn không quên ghé lại chào hỏi một chút nhũ hoa còn lại. Dây dưa đến khi Jimin ngạt thở, Jungkook buông tha môi người nọ. Cậu cười khẩy nhìn anh bặm môi đến trắng toát để không phát ra âm thanh dâm mĩ.

Khá đấy cưng à! Nhưng sẽ không trụ được lâu đâu.

'Chụt'

Jungkook hôn lên hạt đầu hồng hào bên trái, oh, nhưng nhẹ nhàng như vậy thì gọi gì là phạt. Bao bọc nó bởi khoang miệng ấm nóng của mình, cậu ra sức mút. Đầu lưỡi hư hỏng đảo vài vòng xung quanh rồi ấn xuống, tưới ướt mầm nhỏ bằng dịch vị trong suốt của mình.

- Urggh...

Jimin khó khăn thở dốc. Rất muốn mở miệng mắng con thỏ khốn nạn kia nhưng lại sợ sẽ chỉ phát ra những tiếng rên xấu hổ. Kích thích quá lớn đem nước mắt anh trào ra khỏi khóe mi.

Jungkook không hề vội. Động tác đổi thành chậm rãi, từ tốn từng chút từng chút một, như có như không lướt qua lướt lại. Vô cùng mãn nguyện nhìn người kia thống khổ đến rớt nước mắt.

Chết tiệt! Cái sự chậm chạp này! Anh điên mất!!!

Miết mạnh lên nhũ hoa đã sưng đỏ lại còn cương cứng, Jungkook cười nhẹ.

- Cưng muốn đến vậy sao hửm?

- Arghhh!

Có trời mới biết cái cách gọi sủng nịnh kia của cậu khiến Jimin hứng đến mức nào. À không! Còn thêm một tên họ Jeon cũng biết điều ấy. Rằng dùng lời nói như vậy sẽ càng kích thích được Park Jimin.

Anh nghĩ anh thắng được tôi? Mơ đi babe! Cởi bỏ lớp quần đùi chướng mắt, kẻ xấu xa nào đó miết dọc theo chiều dài phân thân người nọ, ma sát đỉnh đầu của nó bằng ngón tay thanh mảnh của mình. Jungkook đẩy rộng chân anh sang hai bên, cố định tư thế bằng cặp đùi dế rắn chắc. Một nước ép Jimin vào thế khó, bởi muốn khép chân lại là chuyện bất khả thi.

Cậu luồn tay vào chiếc boxer gợi cảm, bọc lấy chiều dài của anh. Cũng chẳng khó khăn gì, tay Jungkook lớn như vậy, chỉ là nắm cái thứ đáng yêu này thì có thể xảy ra trở ngại gì cơ chứ?

- Urgh! Ha...d-dừng lại!

Jimin thống khổ rên lớn. Giọng nói trong trẻo khàn đục vì sắc dục. Bàn tay hư hỏng bên dưới đem gậy thịt lôi ra ngoài, tiếp tục hành hạ mà thao lộng.

- Arggh! Không...

Anh khó khăn cắn môi trong khi thân thể đang phải chống chọi với luồng kích thích khổng lồ. Đầu óc choáng váng theo nhịp tay người nọ, liên tục cảnh cáo bản thân không được trở nên phóng đãng. Anh không thể nào để thua Jeon Jungkook!

- Haa...

- A!

Jungkook không chút lưu tình lật sấp người anh, vung tay đánh bốp lên hai quả đào núc ních - thứ mà chiếc boxer kia đang khó khăn khít chặt. Lắng nghe tiếng nức nở nỉ non trong cổ họng Jimin, dương vật trong quần cậu càng thêm cương cứng.

Nhưng chẳng cần gì phải vội! Cậu có cả chiều để 'dạy dỗ' con mèo này cơ!

Jungkook mạnh tay tét thêm vài cái, đỏ mắt nhìn hai thứ tròn trịa kia ửng lên đầy mời gọi. Khao khát được đâm vào lỗ nhỏ càng lúc càng cao.

Nhìn xem! Mông cong như vậy, lại còn siêu cấp đàn hồi. Mấy cô gái ngoài kia nhất định là rất ghen tị với anh. Đáng tiếc, kể cả họ có nở có cong đến đâu đi nữa, Jeon Jungkook cũng chỉ hứng thú làm tình với mỗi cái người họ Park này mà thôi. Jungkook thư thả nhào nặn, thích thú ngắm chúng nảy qua nảy lại trong lòng tay mình.

Tuyệt! Thật giống bánh pudding, mềm mại và ngon mắt!

- Muhh..

Jimin lấy tay bịt miệng cố chặn lấy âm thanh nức nở dâm đãng trong cổ họng. Cả thân thể hồng lên vì kích thích, mặt mũi đỏ bừng đáng thương cùng đôi mắt một mí nheo lại đầy ướt át.

- Ngoan cố không rên sao bé con?

'Chát'

- Hưmm~...

- Ha! Cưng cũng thật lì!

Jungkook lật ngửa Jimin, lột ra boxer ném xuống sàn, thỏa mãn chiêm ngưỡng cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của người yêu. Jimin xấu hổ khép chân, lại bị tay cậu banh ra không cho phép cựa quậy. Một trận nóng ran nổi lên trên hai gò má anh. Jungkook đang nhìn chằm chằm nơi đó. Đúng là vô sỉ mà!

Chết tiệt! Ngắm hậu huyệt đỏ hồng co rút mãnh liệt, khát cầu được đâm mạnh mẽ, dương vật trong quần cậu dựng đứng trướng đến phát đau.

Jungkook vứt luôn chiếc quần thun trên thân dưới mình, để lại duy nhất boxer màu đen cỡ đại. Đau thật! Nhưng cứ để đó đi. Vì phần hay nhất sắp tới rồi!

- A...hức!

Jimin thất kinh giật nảy người khi ngón tay thon dài đột ngột đâm mạnh vào cúc huyệt. Đồng tử ướt át theo phản xạ ngước lên, vì bắt gặp thân hình đẹp như tượng cùng cái nhếch mép bá đạo của Jeon Jungkook mà phía dưới hưng phấn thít lấy không ngừng.

- Nuốt chặt quá! Cơ khát đến mức này sao?

Lại hai ngón nữa đâm vào, ăn ý phối hợp trừu sát cửa động. Jungkook đâm tay nhanh đến chóng mặt, đem cúc nhỏ khuyếch trương đến không khép được miệng. Dâm dịch trào ra, tràn dọc theo mép đùi trắng mịn, Jimin không nhịn nổi mà nức nở. Thân thể nóng ran run rẩy trước khoái cảm điên cuồng.

- Hức...hâ...ân..

- Xem ra nơi này rất cần được an ủi.

Cậu buông lời giễu cợt, tay lại tàn nhẫn nhét thêm một ngón. Dâm thủy bao lấy bốn ngón tay thon dài khéo léo tạo ra tiếng nước lép nhép gây nghiện vô cùng.

Tuyệt! Nơi này thật nóng. Ấm nóng đến mê người!

- Hức...a-ân..ô..

Jungkook đem bàn tay còn lại xoa nắn chấm nếm hai chiếc bánh pudding size khủng. Rảnh rỗi lại trườn theo đường eo nhỏ nhắn lên trên 'chuyện trò' một lúc với hai nụ hoa đỏ xinh. Nơi nhạy cảm liên tục được thăm hỏi khiến Jimin quay cuồng vì dục vọng. Ngón tay bên trong chạm đến nơi tận cùng, khoái cảm đánh úp làm đại não tê liệt, Jimin vô thức dang rộng đùi đón lấy từng nhịp nhấp, tiếng rên mỗi lúc một dâm mĩ. Mà Jungkook cực kì nghiện giọng rên của anh. Thành thật mà nói, Park Jimin không chỉ là một ca sĩ đỉnh cao, anh ấy còn rên rất giỏi!

Jimin ngước lên nhìn cậu, con ngươi phủ một tầng sương dán chặt vào cơ thể cường tráng với thanh chocolate đắt tiền đính chặt trên phần bụng. Cả chữ V quyến rũ dẫn xuống kho báu kia - thứ đang giấu mình sau lớp quần lót chật chội.

- Haa..ô...

Jimin rên lớn, hoàn toàn làm ngơ yêu cầu kháng cự của bản thân. Chỉ muốn cùng cậu mây mưa một trận. Anh muốn! Rất muốn!

- Jung..kook ahh...

Jungkook suýt thì bắn khi Park Jimin nỉ non rên rỉ tên mình. Cậu chửi thề trong bụng, đôi mắt đục ngầu và mày kiếm nheo lại, biểu cảm lạnh lùng đến rợn người. Jeon Jungkook dứt khoát đem bốn ngón rút ra.

- Ô...Kook?

Rõ là đang sướng chết, vậy mà cậu lại đem tay rút ra, người nằm dưới bất mãn lên tiếng. Giọng mũi đáng yêu đi với bầu không khí ám muội bỗng chốc hợp cạ đến lạ lùng.

Jimin đương nhiên biết Jungkook là cố tình nhử anh. Nhưng mà...anh ngứa quá! Thật trống trải! Mà thứ to sụ đang căng trướng nhìn thật ngon mắt. Giá như nó đâm vào thì tốt biết bao.

- Muốn nó không?

Jungkook hất cằm đầy xấc xược. Sự hoang dại hư hỏng hiện tại khác một trời một vực với dáng vẻ rụt rè ngoan hiền mọi khi. Bất quá bộ mặt này của cậu lại khiến Jimin càng thêm hưng phấn, động nhỏ nhớp nháp vì dâm dịch. Một bad boy như Jeon Jungkook có ai lại không ghiền?

- Muốn...cho anh...Kook ah!

Jimin nức nở van nài. Khó chịu quá! Nơi kia ướt át như vậy..rõ là rất muốn được an ủi. Jungkook đúng là xấu xa! Lại đi bỏ mặc anh lúc này.

Jungkook cười khẩy. Nói rồi! Ngoan cố đến mấy cũng phải khuất phục mà thôi. Park Jimin dâm đãng đến mức nào, cậu sao mà không biết? Giờ thì đến với phần chính nào.

Jungkook đứng dưới đất, một chân đặt trên giường, tư thế ngạo mạn càng khiến nơi tư mật kia được dịp phô ra, đập vào ánh mắt thèm khát của người đối diện. Ánh mắt nóng rực của anh nổi lên trong lòng cậu một trận nhộn nhạo không yên.

Kéo Jimin ngồi dậy, Jungkook nhàn nhã vuốt ve tóc mái người nọ, đem vài cộng rớt trên vầng trán cao ráo vắt qua tai anh. Cánh môi mỏng xinh đẹp lưu manh phun ra từng chữ.

- Ngậm nó...Anh sẽ cho cưng!

- Em!

Jimin nghẹn họng. Lời của cậu như sét đánh ngang tai khiến anh tỉnh táo phần nào. Đã quen với việc Jungkook xưng hô bất chấp vai vế thật trên giường nhưng cậu như vậy chính là đang khi dễ anh. Khốn kiếp! Jimin anh sao có thể dâm dục đến mức ngoan ngoãn phục tùng cậu như sủng vật được chứ? Lòng tự trọng của Park Jimin không phải vứt cho chó ăn. Này có phải quá coi thường anh hay không?

Nhìn sắc mặt người kia, xem chừng là không nghe lời, cậu nhướn mày hách dịch.

- Sao hả? Không làm được?

Jimin bặm môi, trừng mắt kiên định nhìn cậu.

- KHÔNG LÀM!

Một luồng khí tức trào lên khiến Jungkook rít mạnh. Park Jimin đúng là lì lợm! Đột nhiên nhớ đến lúc anh cùng tên họ Ong kia đi đến concert bỏ lại cậu một mình, liệu Jimin có phải rất thân thiện nghe lời hay không? Nghĩ tới đây, Jungkook thật sự nổi điên. Ghen tức cùng chiếm hữu xâm lấn tâm trí, đánh chết thứ gọi là "ý thức", giải thoát con quái vật kiềm hãm trong người. Jungkook thô bạo bóp lấy cằm anh.

- Hỏi lại lần nữa! LÀM hay KHÔNG?

Cậu gằn giọng. Gương mặt đẹp trai u tối kinh hoàng giữa căn phòng không một tia nắng. Jimin vừa đau vừa ức, nước mắt rơi lã chã. Sợ hãi trào dâng khiến hai bả vai anh run rẩy. Jeon Jungkook thật sự quá đáng!

- Không!... _ giọng anh lạc đi trong tiếng nấc _ Nhất quyết không làm!

Jungkook im lặng, đột nhiên lại ngửa đầu cười lớn. Điệu cười man rợ đem thần hồn của Park Jimin thiêu rụi thành tro.

- Được lắm Park Jimin! Hôm nay anh chết chắc!!!

Jungkook chồm tới, đè lên người anh, cắn mạnh bả vai khiến Jimin hét toáng. Đôi môi đỏ mọng hé ra vì bất ngờ cùng sợ hãi. Jungkook hành động thật giống thú hoang.

Chưa bao lâu, môi anh đã bị bá đạo chiếm lấy. Jungkook mạnh mẽ xâm nhập, điên cuồng càn quét, nút lấy lưỡi anh với tốc độ kinh hoàng. Bàn tay cậu trượt trên làn da mềm mại, động chạm mơn trớn bức Jimin run rẩy đáng thương. Không rủ bất kì thương xót, Jeon Jungkook thò tay nắm chặt lấy tiểu dương vật hồng hào sục mạnh, tổng thể tấn công, thao tóm hoàn toàn người nằm dưới.

Jungkook chẳng buồn mở miệng. Jimin chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận dương vật trướng căng gân guốc thúc ngay vào trong, không chút lưu tình đâm mạnh. Anh trợn mắt, đau đớn hét lên. Nhưng âm thanh đáng thương ấy chẳng thể phát ra tròn trĩnh trước nụ hôn hung hãn của Jeon Jungkook.

Người bên trên như mãnh thú không chút kiềm hãm thúc vào điên dại. Mỗi một lần đâm đều mạnh đến phi thường, khiến những nếp nhăn hồng nhuận cùng nội bích riêng tư trào ngược trở ra.

- AAA...Dừng...kh-không, đừng mà!!!!

- Hức...đ-đau!!! Huhu...

Jungkook bỏ ngoài tai sự đau đớn của người nọ. Ý thức cùng lí trí hoàn toàn bị khoái cảm chiếm đóng cuốn phăng. Dương vật chôn ngập trong huyệt động mê người, hung bạo trừu sáp làm da thịt nơi ấy phút chốc đỏ au. Cậu dứt khoát xoay người anh, kéo lấy hông Jimin nâng lên đâm vào lút cán. Jungkook ngửa đầu thở dốc, mồ hôi bết đầy trên trán, thấm ướt mạ đồng thân hình săn chắc.

- Aaa....đau quá! L-làm ơn!

- Hức...đừng mà..ân..Jungkook!!!

Jimin yếu ớt khẩn cầu, nhưng vô ích khi kẻ nọ lại chìm mình trong khoái lạc, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của anh. Trong đầu cậu đều là những chuyện không mong muốn xảy ra giữa hai người suốt mấy ngày qua.

Tâm trạng hiện tại không biết phải gọi tên thế nào, chỉ là Jungkook vẫy vùng trong sợ hãi, sợ đến muôn trùng.

Park Jimin để cậu lại một mình...

Park Jimin mắng cậu đáng ghét...

Park Jimin ngó lơ canh gà của cậu...

Park Jimin kháng cự Jeon Jungkook...

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thái độ của anh đối với cậu đã thay đổi đến khó tin.

Anh ấy liệu rồi sẽ bỏ rơi cậu?

Không! Jungkook không cho phép! Jimin nếu không là của cậu thì cũng chẳng một ai có được anh.

Gân xanh trên trán cậu nổi lên, bắp tay càng hung hăng lộ rõ. Jungkook lại đem côn thịt rút ra, một phát đâm vào lút cán khiến Jimin nức nở, cậu gầm nhẹ vì khoái cảm chết người, cánh môi mỏng thều thào gọi tên anh.

- Jiminie... Anh phải là của em!

Jimin đổ người xuống nệm, không chịu nổi với lực đạo điên cuồng của người nọ. Cánh tay rắn chắc vẫn bấu chặt lấy hông anh ép nâng cao đón nhận từng cú đâm hoang dại.

Nước mắt Jimin túa ra ồ ạt, ngón tay bấu dưới nệm làm nhăn túm cả một góc giường. Đau đớn dần qua đi, thay thế bằng khoái cảm. Điên cuồng và mạnh mẽ. Nhưng Jimin chẳng có tâm tình hưởng thụ. Tim anh thắt lại.

Jungkook làm anh sợ! Cậu thật khác...

Lẽ ra Jeon Jungkook phải như mọi khi, sẽ nhẹ nhàng cẩn trọng từng chút một, từ tốn hỏi han anh. Đôi lúc lại ngại ngùng ngốc xít. Dù cho bước lên giường có thay đổi chóng mặt đến đâu đi nữa, cậu cũng sẽ không cuồng dại hung hãn đến mức này.

Jungkook không sợ anh đau nữa sao? Sao cậu lại hung bạo đến như thế? Tại sao lại bắt ép anh? Vì sao chứ?

- Chậm thôi mà...hức hức...a!

- Jimin, em đã ghen đó...đừng bỏ em...

Dứt lời, Jungkook bắn ra, rút gậy thịt rồi gục xuống người anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Con ngươi tối màu phút chốc vụt sáng, hình như Jeon Jungkook đã trở lại rồi...

- Jimin...

Jungkook lật ngửa anh, nằm đè lên trên. Đem đầu mình gục lên vai người nọ, giọng cậu lạc đi. Trái tim đau đớn như bị ai đè nát.

- Anh...có phải rất ghét em không?

Cậu nhóc thều thào. Cậu thật sự sợ!

Jimin có phải chán cậu rồi? Tại sao anh liên tục từ chối cậu? Lẽ ra anh nên như mọi khi, vui mừng khi nhận được canh gà của cậu, vội vội vàng vàng thử một chút, sau đó sẽ xoa đầu bảo rằng "Ôi, Jungkookie giỏi quá!"

Sao anh không như vậy nữa? Chuỗi ngày đẹp đẽ ấy kết thúc thật rồi sao?

Jungkook khép mi. Jimin ngọt ngào với cậu - người đó đã đi đâu mất rồi?

Nằm bên dưới, Park Jimin hoảng hốt khi cảm nhận từng giọt nóng hổi đáp xuống vai mình, thân thể to lớn trên vai anh run lên bần bật.

Anh lên tiếng, trong lòng không tránh khỏi bồn chồn.

- Jungkook?

- Đừng ghét em! Jimin ah...đừng bỏ Jungkook mà...

Jimin khó khăn nhổm người một chút. Bộ dạng này của Jungkook khiến anh không thể không đau lòng.

Em ấy đang tổn thương! Nhìn biểu hiện của cậu, anh biết mình khó mà cứu vãn hết mớ cảm xúc tồi tệ trong lòng em ấy.

- Jungkookie!

Jimin xoa nhẹ lên tóc cậu. Đột nhiên lại nghiệm ra một điều. Jungkook dù có mạnh mẽ trưởng thành đến đâu, thằng bé vẫn nhỏ tuổi hơn anh và vẫn luôn có những lúc yếu lòng cần được che chở.

Sự điên cuồng lúc nãy phải chăng chỉ là vỏ bọc che giấu những tổn thương này? Jungkook đã không thể nói. Em ấy chỉ biết dùng hành động để níu kéo anh. Sự đè nén suốt mấy ngày qua đã biến Jungkook hành xử khác biệt như lúc nãy.

Jimin cảm thấy bản thân thật tệ hại. Anh đã cư xử thật ngu ngốc. Lẽ ra anh nên đặt cái tôi thấp xuống một chút, lẽ ra anh phải trân trọng công sức của cậu. Anh khiến Jungkook hiểu lầm rồi.

- Jimin ah!

Jungkook khẽ gọi. Từng hàng nước mắt vẫn rơi. Trái tim cậu nhóc đập loạn vì sợ hãi. Vừa mong muốn một câu trả lời vừa thấp thỏm nó sẽ khiến mình thất vọng. Cho đến khi bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tóc mình và giọng nói trong veo tựa sương đêm cất lên an ủi, Jungkook mới thả lỏng một chút.

- Anh không bỏ em mà... Jungkookie, anh hứa đấy!

- Đừng ghét em được chứ?

- Sẽ không đâu! Tuyệt đối không mà.

Jungkook ngẩng đầu lên, đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp, lau đi nước mắt trên má anh.

- Em xin lỗi...

Giọng nói nhẹ như lông vũ, chất chứa xót xa khiến Jimin cuống quýt.

- Không mà! Là anh mới phải xin lỗi, ngay từ đầu là lỗi của anh...

- Anh à, tại sao vậy...

Jungkook cúi đầu - hành động cho thấy cậu vẫn không ngừng thất vọng.

- Về chuyện gì cơ Jungkookie?

- Anh không thấy ghen chút nào sao?

Dừng một chút, cậu lại nói. Giọng nghẹn ngào khó tả.

- Jungkook đã cố tình làm anh ghen mà...

Chẳng nghe thấy lời hồi đáp từ anh, Jungkook đã đau càng thêm chua xót. Park Jimin thế mà không ghen thật. Cậu phải chăng đã quá đề cao tầm quan trọng của mình với anh?

Park Jimin lại khác, anh không nghĩ Jungkook sẽ hỏi chuyện này, nhất thời bối rối không biết xử lí sao. Đối diện với cậu lại càng thêm xấu hổ. Nhưng Jungkook vẫn đang nhìn anh chờ đợi, ánh mắt kia như con cún nhỏ đáng thương, thôi thúc Jimin ôm lấy vỗ về. Anh đỏ mặt.

- Jungkook ah! Thật ra...anh...

Trông thấy Jimin ấp úng, Jungkook lại cười, tự giễu cợt bản thân ảo tưởng.

- Anh thế nào? Có phải chẳng có cảm giác gì k-/ Anh đã ghen!!!

Jimin vội cắt lời cậu. Anh nói lớn trong khi mặt mình đỏ như trái cà chua. Trước giờ không phải chưa từng ghen tuông nhảm nhí nhưng mà Jimin có bao giờ thừa nhận với cậu đâu. Còn chưa kể anh vì thích Jungkook quá nên vài phút sau liền xí xóa đi. Tự nhiên giờ lại thú nhận mình đã ghen lồng lộn đến khóc sưng húp cả mắt, thật là xấu hổ không thôi!

- Em chưa check Twitter sao? Anh... thậm chí còn post chữ 'jealous' to đùng trên ảnh.

- Jimin, anh nói thật?

Park Jimin bặm môi gật gật đầu.

- Th-thật!

Ngượng quá đi! Jungkook sẽ cười anh mất. Thể diện bỏ đi hết trơn rồi. Hic...

'Chụt'

Trái ngược với suy nghĩ ngốc xít của mình, bên má anh lại được áp nhẹ bởi hai bàn tay to lớn. Jungkook cọ mũi lên mũi anh, ngọt ngào hôn lên đó. Cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Thật tốt quá! Em cứ sợ Jimin chẳng còn cảm giác với em nữa.

Hành động dịu dàng chạm đến trái tim anh. Trong tích tắc, Jimin chợt nhận ra rằng cậu nhóc trước mặt đối với mình có bao nhiêu là trân trọng. Nước mắt anh bỗng chốc trào ra, Jimin xúc động ôm lấy cổ cậu, khẽ gọi khi giọng đã lạc đi.

- Jungkook ah...

Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên tóc anh. Jimin của cậu đúng là mít ướt mà.

- Em đây Jiminie. Em yêu anh!

- Jungkookie...anh cũng yêu em!

Jimin thều thào trong tiếng nấc.

Vậy là cuối cùng, hiểu lầm đã được giải quyết rồi.

Và thật tốt khi cả hai chúng ta đều ghen... Người ta nói có yêu thì mới có ghen còn gì!

Buổi chiều hôm đó, trong giờ tập vũ đạo, lại có hai con người tí ta tí tởn xà nẹo nhau trước những cặp mắt vui mừng xen lẫn khinh bỉ của các ông anh lớn.

Hoseok bắt chéo chân trên ghế, khoanh tay hài lòng.

- Cuối cùng cũng hòa rồi! Bao nhiêu ngày ấy nhỉ?

- 2 ngày, mà còn mười phút nữa mới tròn 48 giờ bây ạ! _ Said Kim SeokJin.

Anh tặc lưỡi. Giọng điệu chua lè khinh rẻ, sẵn tiện làm mặt meme.

- Cũng là kỉ lục của chúng nó đấy.

Mọi người xung quanh phá lên cười, mắt vẫn dán chỗ góc phòng - nơi có hai con người đang sờ mó đánh đấm rồi lại quay sang ôm nhau, sau đó tiếp tục đấm đánh.

Đúng thật là: Yêu nhau lắm cắn nhau đau!

Nhưng hòa rồi thì quả là vui nhà vui cửa. Haha!

Jungkook và Jimin đã không còn giận nhau rồi nhé. Câu chuyện đến đây là hết rồi! Mời các bạn đọc hãy ghé thăm các fic khác của con Yul...

À quên, chưa hết, chưa tới phần quảng cáo...

Còn về ý định đảo chính của Park Jimin xinh xẻo thì sao nhỉ? Anh 'cá vàng' nào đó hết giận người yêu rồi thì quên béng. Chỉ biết vào một buổi chiều đẹp trời nhàn hạ nọ, Park Jimin đột nhiên nhớ ra ý định của mình, liền phi vội qua phòng Jungkook, vừa vặn đúng lúc Jeon Jungkook đang thay đồ mà quên khóa cửa. Anh ngượng chín mặt, rối rít xin lỗi chạy ra ngoài nhưng không thành, bị cậu chộp eo giam lại.

Jungkook cười gian tà nhìn anh.

- Baby à...lịch trình hôm nay hết rồi...

- Th-thì sao?

Jimin nuốt ực. Jungkook vừa mới gọi anh là 'baby', một dấu hiệu chẳng mấy an lành.

- Thì tốt quá chứ sao. Em còn chưa mặc gì, tiện ghê nhỉ?

Bàn tay đặt ở eo bắt đầu hư hỏng sờ soạng lung tung, lông mày cậu nhướn lên đầy mê hoặc. Park Jimin sầm mặt, con thỏ này lại lên cơn động dục rồi. Anh căng thẳng nhìn xuống dương vật thô to nổi đầy gân tím đang chọc bụng mình rồi lại lia qua hết đống cơ rầm rộ trên người Jungkook mà lòng nhộn nhạo không yên, lại càng lo lắng cho tính mạng bản thân với những điều sắp nói.

- K-kook! Anh...hôm nay...anh muốn...

- Anh muốn gì nào? _ Jungkook thổi lên vành tai, tông giọng trầm khàn quyến rũ chết người khiến Park Jimin càng thêm run rẩy.

Cậu đang cực kì muốn nghe một câu trả lời dâm mĩ từ anh.

Như mọi khi!

- Anh...anh...anh muốn nằm trên...

- Được thôi! Cho anh nằm trên!

Jungkook không nhiều lời, trực tiếp bế Jimin lên giường. Nhẹ hều như lông ngỗng!

- Không! Anh..anh...muốn đảo chính...ý anh là ở trong cơ...

-...

-...

- Anh nói gì cơ?

Mặt Jimin xám mét trước sự u tối tỏa ra từ người đối diện. Jungkook đang không-mặc-gì-hết và cái thân hình đó quá là uy hiếp anh.

- Anh nói...m-muốn đảo chí-nh..._ Jimin lí nhí trong cổ họng, trước sự im lặng đáng sợ của Jungkook đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng, ngàn vạn lần muốn rút lại hết thảy mấy lời ngu ngốc đó.

- Anh có biết mình đang nói gì không hả bé cưng?

Jungkook lại cười. Thề với chúa đó là cái điệu cười khiến Park Jimin sợ nhất! Cái nhếch môi lạnh tanh từ cậu - thứ xuất hiện mỗi khi Jungkook không hài lòng. Oh, và càng kinh khủng hơn khi đi kèm với quả đá lưỡi kia.

Một combo kinh dị!

Gương mặt xinh đẹp đông cứng vì hồi hộp pha với lo âu. Đúng là điềm gỡ đã tới. Jungkook nhanh như chớp lật sấp anh, lột phăng quần vứt thẳng. Bàn tay tập gym suốt bốn năm trời cứng như đá tét mạnh lên cánh mông tròn mẩy khiến nó rung rinh rồi lập tức đỏ tấy đáng thương.

- Kook ah! Anh...hức...xin lỗi mà...

Jungkook xoa nắn hai chiếc bánh pudding tội nghiệp khiến Jimin rên ư ử. Cậu luồn tay ra đằng trước, búng lên đầu khấc non mềm của người kia.

- Anh muốn đảo chính sao? Hửm?

- Agh...đ-ừng...đừng làm vậy...

- Định dùng quả ớt bé xíu xiu đáng yêu mà mẹ anh mơ thấy để công em huh?

- Anh...kh-không muốn nữa..a...đừng búng mà!

Jungkook vuốt dọc theo thân tiểu dương vật. Ngón tay thuần thục ma sát tạo ra làn sóng khoái cảm mạnh mẽ, nhấn chìm hoàn toàn lí trí của Park Jimin.

- A..ha......Jungkook.....mưm~

Anh gục đầu thở dốc, rên rỉ ngọt ngào. Jungkook nghiêm mặt. Ôi cái giọng rên này! Nó khiến cậu muốn đến sắp bắn.

"Chết tiệt!"

Jungkook lầm bầm, kéo Jimin quỳ lên hai chân anh tạo thành tư thế doggy ưa thích. Lần nữa tát mạnh lên quả đào còn lại, cậu hài lòng nhìn nó đỏ lên ngon mắt.

Một ngón tay đi vào hậu huyệt, Park Jimin oằn người, nơi động nhỏ đã sớm nhóp nhép mút chặt lấy ngón tay.

- Ư...Kook!

Một lần cho vào thêm hai ngón, mặt mũi Jimin đỏ lựng vì chịu đựng. Âm thanh kích tình vang khắp căn phòng.

- Kook...chậm thôi....mưm..hức..

- Biết gì không Jimin? Anh thích hợp nằm dưới thân em rên rỉ hơn là cố gắng công em đó!

- Hư...hức...

- Giờ thì bắt đầu thôi baby!

Jungkook thầm thì bên tai anh, liếm một vòng quanh lỗ tai mẫn cảm. Đó là những lời cuối cùng anh nghe thấy trước khi khoái cảm xâm chiếm khiến mọi giác quan đều rã rời vô dụng.

Chẳng biết hôm đó hai người đã làm bao lâu, chỉ biết sau lần dạy dỗ bộc phát bất ngờ kia, Park Jimin chẳng một lần nào dám nuôi trong đầu ý định đảo chính nữa. Dù là nghĩ tới cũng không!

Nhưng mà chẳng phải như vầy rất tốt hay sao? Có một người yêu to con đẹp trai quyến rũ lồng lộn như Jeon Jungkook, thêm cái nữa là rất hay ghen, đáng yêu mà! Quan trọng là Jungkook cứ luôn ngọt ngào bám dính chăm sóc anh chu đáo. Hết nhường ghế rồi thì lại khoác áo cho anh, còn hay bế anh lên xà mỗi lần cả nhóm cùng đi gym nữa.

Jimin yêu điều đó.

Chỉ như vậy thôi đã quá đủ rồi...



-**-...END...-**-

26.8.2019
#HaYul

Hôm nay là ngày 24 tháng 02 mà tui vừa edit lại vài chỗ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top