9. em không mù
Hình như đó cũng là đêm Jihyun biết tôi có gì đó với em.
Bố mẹ tôi hôm 12 đó không về. Tôi không khóa cửa phòng mình, lúc Jihyun cầm bánh sinh nhật vào cho tôi, em bất ngờ tới mức suýt đánh rơi cái bánh màu vàng, cái bánh mà sáng lúc tôi khóc xong rồi vẫn chẳng biết đã đi đâu. Tôi biết trông mình kinh khủng lắm trên chiếc giường chưa được mét tám toàn bóng hình em. Tôi còn nhớ mình đã ôm cái gối vàng em để lại rất rất lâu, tới mức lúc Jihyun giằng nó ra trong tiếng tôi nức nở gọi tên em, chiếc gối vô tội đã ướt hai phần ba. Nhưng kể cả vứt cái gối đó đi, tôi đảo mắt quanh phòng, chỗ nào tôi cũng thấy em.
Chiếc tủ đầu giường có một cái đèn ngủ nhỏ hình con gà con, loại bé vừa bằng lòng bàn tay tôi mà em tặng khi biết tôi sợ tối. Thật ra tôi ít về nhà, thi thoảng tôi về thì em đều sang, nên tôi cũng chẳng mấy khi ở một mình, nhưng em vẫn đòi tặng tôi con gà cho bằng được. Bên cạnh đó là dây sạc điện thoại của em, chắc em để quên ở đây từ hôm cuối em ngủ cùng tôi trước khi nhập ngũ. Tủ quần áo bên phải giường ngủ chắc tới một nửa là đồ của em. Em trách tôi không chịu sang nhà em, làm em cứ sang đây hoài; đi đi về về thay đồ em mệt lắm, nên tôi mà không dọn tủ cho em để thì em dỗi tôi.
Trần nhà dán sao, giống với cái em dán cho tôi ở ký túc xá. Em bảo tôi là chúa lạ chỗ, ở ký túc quen nhỡ về đây lại trằn trọc ngủ không ngon. Tôi cười em ngốc, lạ thì lạ thôi liên quan gì đến sao với trăng; em cười lộ răng thỏ, em bảo hơi giống nhau thì anh cũng đỡ lạ, đỡ chút em vui rồi.
...
Em không biết nhiều đêm tôi trằn trọc là vì em ôm tôi, vì cơ thể em bọc lấy tôi, vì mùi thơm em phủ kín không gian xung quanh tôi. Còn tôi thì muốn hôn em mà sau cùng lại chẳng dám.
Hoặc thi thoảng tôi mất ngủ chỉ vì nghĩ về chuyện yêu em.
Trước ngày đó, tôi đã biết mình có yêu em; nhưng hẳn là tôi không yêu em hơn ARMY, không hơn BTS, càng không hơn tình yêu của tôi với sân khấu. Nên tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn hoàn thành tốt vai trò của một anh trai tốt; dù trong một vài chiếc fancam, ánh mắt tôi trông như thể tôi sẵn sàng moi tim cho em nếu em hỏi. Chắc đó là lý do hai năm cuối hoạt động, tôi không dám nhìn em nhiều trước camera nữa. Nhưng ngày đó lại đến, tôi phát hiện đến cả "anh trai tốt" tôi cũng làm không nổi. Tôi không đủ tư cách đứng bên em, làm gì có anh trai nào lại làm ra ba cái trò khùng điên khi thấy em trai thân mật với người yêu kia chứ.
Tôi yêu em, nên tôi càng không thể hủy hoại cuộc đời em, và càng không muốn để chuyện tôi yêu em ảnh hưởng đến cả nhóm, những người đối với tôi hay em đều không khác gì gia đình. Tôi yêu em, tôi rõ hơn ai hết chuyện em yêu sân khấu đến thế nào chỉ nhìn vào cách đôi mắt em lóng lánh mỗi lần on-stage. Tôi yêu em, nên tôi càng không thể chịu đựng được việc nhỡ có ngày em biết cõi lòng tôi, tôi ghét thấy tôi mắt tôi thương đau khổ. Tôi yêu em, nên tôi biết lòng mình sẽ quặn thắt tới đâu khi thấy em âu yếm ai đó - một người thực sự sẽ đứng bên em với tư cách "người yêu của em".
Tôi yêu em, nên tôi chọn đi.
Đi để cho lòng mình tự do và tim mình thanh thản.
...
Kí ức về những ngày bên em lướt qua từng chút một, tôi tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn. Hôm nay là mùng hai tết, bố mẹ tôi và em trai đi chúc tết họ hàng - đây vốn là việc từ khi debut tôi chưa làm lại vì bận quá, sau cũng thành quen, gia đình tôi cũng không ép. Không có tiếng người, căn biệt thự lớn trở nên cô quạnh và tịch mịch hẳn.
Tôi ngồi dậy, ở yên một lúc cho khỏi choáng. Được một phút hơn thì bụng tôi réo liên hồi, chắc vì ở bển tôi bỏ bữa quen thói, trưa nay ăn được hai miếng kimchi đã dừng. Tôi đứng dậy, cảm thấy cả người ê ẩm vì nằm nhiều, liếc qua chiếc điện thoại đầu giường, có vài tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Jihyun, chắc là nhắc tôi tự ăn tối. Tôi không đọc, phần vì hoa mắt và cũng đoán được nội dung, chỉ trả lời qua loa rồi đi tắm. Tắm xong thì mò xuống bếp xem có gì ăn.
Và tôi biết mà, lúc đẻ tôi mẹ tôi không đặt tên tôi có chữ "L" hay chữ "B", để tôi hưởng ké tí ke "lucky" với "blessed", mà tôi thường xuyên quên. Đáng ra nếu tôi đọc hết tin nhắn Jihyun gửi, tôi sẽ thấy em viết in hoa dòng tin thông báo rằng Jeon Jungkook đang ở dưới phòng khách nhà tôi. Chỉ cần tôi để ý hơn một chút thôi, tôi sẽ không phải trốn ở góc tối trên cầu thang sau khi chạm mắt em như hiện tại.
Tôi bịt hai tai, cố co mình thành một cục nhỏ thật nhỏ. Nhưng chắc gần em là tôi điên: em đã thấy tôi rồi, em còn không bị cận, cái đầu tôi lại nhuộm quá trắng, nên tôi không tránh được. Tôi vô vọng, thầm mong em chỉ nghĩ em ảo tưởng rồi nghĩ rằng tôi là con chuột nào đó. Lạ thật, yêu em thôi mà trong hai tháng ngắn ngủi, khỉ hay chuột tôi đều làm qua.
Nhưng khắc đó tôi thấy mắt em mở to, tôi đã biết kết cục của cuộc trốn tìm này rồi. Ngập trong vô vọng, tôi không dám chạy; hoặc tôi biết tôi có lao nhanh thế nào em cũng lôi được tôi lại. Tôi cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng em bước lên cầu thang dần rõ ràng. Và khi đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của em, giọng em vang trên đỉnh đầu,
"Em không mù đâu anh."
Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc chửi thầm cái tình báo chết tiệt của Hyunwoo. Jeon Jungkook phải đi Mỹ liền một tháng, vậy đứng trước mặt tôi bây giờ là hybrid thỏ sao? Chửi xong, tôi lập tức thấy hối hận. Lẽ ra tôi phải linh cảm trước, ví dụ như chuyện em chẳng làm gì tôi hai hôm tôi ở HYPE dạy em múa, dù khi nói chuyện em đã thể hiện rõ việc em nghi ngờ rồi. Hay chuyện tình báo của Hyunwoo nói em đang ở Úc nhưng em lại đột ngột xuất hiện tại Queenstown và tiếp tới là Seoul. Em là người trọng lễ nghĩa, nên hẳn là những ngày đầu năm em sẽ về nhà.
Đáng ra tôi nên như hai năm trước, ở lại New Zealand. Bên đó cũng chẳng mấy ai tổ chức Tết âm, tôi cũng chẳng cô quạnh như Giáng sinh.
"Đứng dậy đi anh. Ngồi cái dáng đó anh không đau lưng à?" - Tôi đưa mắt từ bàn chân em tiến lên trên. Em mặc quần tây đen, ừ em lớn rồi mà sao mặc baggy mãi được. Trời lạnh vậy mà em mặc mỗi áo phông, dắt sơ vin gọn ghẽ trong chiếc quần âu. Em đưa một tay ra trước mặt tôi, giống như đêm mưa ở phòng tập mà tôi bắt đầu chìm đắm em.
Tôi không đáp lời em, nhìn chăm chăm vào bàn tay em đưa ra, cũng không dám đưa tay chạm lấy. Dù trước lúc tập tôi cũng ngã nhiều, việc tôi nắm lấy tay em, em đỡ tôi dậy rồi nhéo eo trêu tôi một tí đã thành thói quen. Nhưng rất lâu rồi tôi không chạm vào em. Thi thoảng trong những giấc mơ thì có, nhưng chỉ là mơ thôi.
"Hay giờ em phải gọi là thầy Nago đây anh?" - Tôi kệ em, ngồi bất động bất động một chỗ. Có điều lần này em không đợi tôi như lúc ở Seoul nữa, em cầm vào bắp tay tôi, lôi tôi đứng dậy. Trong một khắc hốt hoảng vì hành động đột ngột, tôi bị ép nhìn thẳng vào mắt em.
Ánh sáng từ tầng một rọi vào gương mặt em những tia sáng yếu ớt, nhưng đủ để tôi thấy mắt em hoen đỏ. Em khóc sao? Môi em mím chặt thành một đường thẳng, tôi vẫn cố chấp không đáp. Nhưng lần này em cũng không đợi tôi, em lôi tôi vào một cái ôm chặt cứng.
Tôi đứng trên em một bậc thang, ở góc này em thấp hơn tôi một chút, tôi dễ dàng thấy được đầu em gục lên hõm vai tôi - vị trí mà trước đây em rất thích. Tôi không nói được gì. Khoảnh khắc tôi cảm nhận được em đang chạm vào tôi, gò má em trên xương quai xanh tôi, lông mi em cọ nhẹ vào vai, hơi thở em vương vấn nơi cần cổ, tôi nghĩ mình đã ngừng thở. Em quen thuộc tới mức hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Hoặc do tình cảm mười năm của tôi vì cái ôm của em mà lũ lượt kéo về, đè nặng trên hai buồng phổi.
Không nhận được câu trả lời, em dùng lực hơn, siết lấy eo tôi, "Park Jimin, trả lời em. Anh muốn em gọi anh là Jimin hay thầy Nago?" - Giọng em nhỏ dần, giống như đang cầu xin tôi - "Gì cũng được. Anh muốn là gì cũng được, nói gì đó đi anh. Cho em nghe thấy giọng anh thôi."
Vai tôi dần ướt, tiếng em không rõ nữa, "Đi mà hyung. Một chữ ừ thôi cũng được."
Tôi muốn bảo em, rằng em đừng khóc nữa, muốn lấy tay lau nước mắt cho em. Nhưng tôi không dám để em nghe thấy giọng tôi, càng không dám chủ động chạm vào em như thế. Tôi biết rõ nếu nay tôi nói gì đó hay làm gì đó, hẳn là việc em quên đi tôi sẽ khó hơn nhiều. Ba năm qua tôi và em đâu có liên hệ gì đâu, sao cứ phải là lúc tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa, em lại xuất hiện kia chứ? Sao cứ phải là lúc kí ức với em cuối cùng đã mờ đi chút ít, em lại ôm tôi như thế kia chứ?
"À, anh sẽ không trả lời." - Em không bắt tôi nói gì đó nữa, nhưng đôi tay em vẫn không buông -"István Nago là anh à?"
Tôi lắc đầu. Đấy không phải tôi thật. Nhưng rồi cái siết của em trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức tôi cảm thấy eo mình sẽ gãy nếu không cho em đáp án em muốn nên lại gật đầu.
Tôi không nhìn được biểu cảm của em. Tôi chỉ cảm nhận được đôi tay em đã nới lỏng, gương mặt em vùi sâu hơn vào hõm vai đã ướt đẫm của tôi, tôi nghe thấy giọng em sụt sịt, "Jimin, em không mất trí. Anh nghĩ em nhìn anh nhảy mà không biết đấy là anh ư? Anh đánh giá thấp em quá. Với anh, em là đứa ngốc đến như thế à?"
Tôi vẫn đứng im, em cũng chẳng nói gì thêm, chắc em vẫn chờ tôi nói. Có lẽ cũng giống như tôi từng chờ em yêu lại tôi, dù tôi biết khả năng đó mong manh tới mức nào - nay em chờ tôi nói, dù bản thân em vốn đã biết tôi sẽ chẳng mở miệng.
Tôi chẳng biết đã qua bao lâu cho tới khi em khóc xong và buông eo tôi ra. Bàn tay em trượt xuống cổ tay tôi rồi cầm lấy, ép tôi nhìn thẳng vào em. Em nhíu chặt mày, mắt em đỏ hoe, vệt nước mắt đã khô keo lem nhem trên mặt khiến em giống như một đống hỗn độn. Em hẳn là đang đau khổ lắm, "Park Jimin, anh ác với em thật đấy."
Tôi không hiểu, sao em phải đau khổ đến vậy kia chứ?
Rồi em buông tôi hẳn. Em bước xuống cầu thang, vào phòng khách lấy áo khoác rồi bước thẳng ra cửa, trước khi em đi em nói với tôi vài lời, nhưng lần này em không nhìn tôi nữa, "Về phòng mặc thêm áo đi anh, trời vẫn lạnh lắm. Em sẽ không nói với hai bác rằng em đã gặp anh, chắc anh cũng muốn vậy. Tối mai em sẽ sang chúc tết hai bác sau. Em về đây."
Cho tới khi nghe thấy tiếng cửa nhà đóng sập, tôi mới có thể run rẩy xoay người, vịn vào thành cầu thang mà bước lên phòng mình. Đêm đó, tôi không ăn, bố mẹ về tôi cũng không chào. Tôi ngồi tựa lưng vào cửa phòng, chẳng làm gì ngoài lặp đi lặp lại câu em nói, rằng tôi ác với em quá. Lần đầu tiên, sau ba năm, tôi tự nghĩ lại về quyết định năm đó - quyết định mà tôi chưa một lần cho rằng nó sai lầm.
...
jihyun em-trai
hyung, dậy đi anh!
tối nay jungkook sang nhà mình
chúc tết đó
mà chắc em với ba mẹ về kịp thôi
ôi em biết là anh chẳng
muốn em nhắn gì về cậu ấy
nhưng nếu anh thấy dưới nhà
có tiếng thì anh ở YÊN
trong phòng nhé
mẹ đưa chìa cho jungkook đấy anh
DẬY ĐI ANH,
ANHHHHHHHHHH,
JUNGKOOK ĐANG Ở DƯỚI NHÀ
ĐỪNG CÓ XUỐNG BIẾT CHƯA
phải nửa tiếng nữa
em với bố mẹ mới về
HYUNGGGGG
jimin anh-trai
ok
dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top