12. hương của nhà

"Em đã hỏi anh, anh đã không nói. Mấy vết này là anh chọn." - Jungkook ấn tôi xuống chiếc giường trong phòng, em không nhìn tôi trong khi lọ mọ tìm trong vali lọ thuốc mỡ - "Em không thấy có lỗi vì đã hôn anh... Em nhầm. Hôn cổ anh. Em không muốn xin lỗi gì về chuyện đó cả."

"Em điên rồi." - Tôi lẩm nhẩm, đủ to để trấn an chính mình, đủ nhỏ để em không nghe thấy.

"Ừ, em điên rồi. Nên hyung đừng chấp người điên là em nữa. Ngồi yên đi." - Em nghe thấy. Tôi không biết do em giỏi thanh nhạc nên nhạy cảm với âm thanh hay là vì gì khác, bất cứ câu nào tôi nói, cho dù là bé tới đâu, chỉ cần thoát ra khỏi miệng tôi, em sẽ luôn nghe thấy. - "Nhưng cũng không bằng lúc em biết anh đi. Ngày đó em cũng..."

"Đừng nói." - Tôi ngắt lời em, tôi không muốn nhớ lại ngày đó, chuyện năm đó, hay bất cứ điều gì liên quan tới thời điểm đó cả. Em nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ gật đầu sau đó lại loay hoay tìm thuốc. Tự dưng tôi nghi ngờ liệu em có mang thuốc thật hay không; hay là, vợ em có chuẩn bị thuốc đó cho em không?

"Bao giờ em đi?" - Tôi đung đưa chân khi đang ngồi trên giường. Tôi đã thử cố đi vài lần nhưng đều bị em bắt lại, tôi cũng bỏ cuộc.

"Tháng sau."

"Sao lại thế? Bị hủy lịch hả? Ngày mai em có lịch quay ở Mỹ mà?" - Tôi nói mà chẳng nghĩ. Nói xong mới biết mình bị hớ rồi. Lịch trình của em, sao tôi có thể biết được cơ chứ?

"Anh điều tra em à hyung?" - Em cuối cùng cũng tìm được tuýp thuốc mỡ màu vàng, đứng dậy đi tới chỗ tôi ngồi. Từ vị trí này ngước lên, em lại mang dáng vẻ áp đảo muốn dùng tay vặt cổ tôi như hôm ở phòng tập của HYPE.

Em đưa tay ra, nhưng không phải để vặt cổ tôi. Một tay em giữ dưới gáy, nâng cổ tôi lên; tay còn lại bôi thuốc lên những vết hôn em gây ra.

"Vậy em sẽ ở đây một tháng tới à?"

"Em cũng không có nơi nào để đi. Nếu anh không muốn thì em cũng chỉ có thể ra đường ở thôi." - Em trả lời, nhưng bàn tay em vẫn không dừng việc đang làm lại. Cảm giác mát lạnh, chẳng biết của thuốc hay tay em cũng khiến tôi dễ chịu phần nào.

Tôi không nhắm mắt, cứ thế nhìn em. Cũng chẳng phải lần đầu em chăm tôi. Tôi ẩu đoảng, hay ngã, hở tí cũng tự làm mình bị thương, em vẫn thường thoa thuốc cho tôi như thế. Trong túi em có đủ từ băng cá nhân, thuốc mỡ, tới thuốc đỏ, thuốc uống chống viêm, ti tỉ thứ khác nữa. Nhưng tôi chưa từng được em chăm khi đang nhìn em dưới góc này bao giờ. Tôi bị hớp hồn, chắc bệnh điên của em lây sang tôi, tôi buột miệng,

"Một tháng tới đừng nói gì về ba năm qua được không? Cũng đừng kể gì về những người khác." - Tôi vẫn nhìn em, đợi em trả lời. Thật ra tôi mong em nói không, tôi tự biết khoảnh khắc thấy em gật đầu tôi sẽ tham lam hơn, tôi sẽ ở cạnh em lâu hơn với tâm tư không đơn thuần mà tôi luôn có.

Em bôi thuốc xong, nhẹ nhàng xoay nắp của tuýp thuốc lại bằng một tay. Ngón tay em vẫn chưa rời khỏi cổ tôi, miết nhẹ lên vết sẹo lồi trên cổ. Tôi lại hơi run, dù sao thì nó vẫn nhức lắm.

"Em có được hỏi lý do không?" - Em hỏi khi ngón tay em trượt lên cằm và nâng mặt tôi lên, đối diện với gương mặt em đang nhìn từ trên cao xuống.

Tôi lắc đầu.

"Được, theo ý anh." - Em dựng tôi ngồi thẳng, kéo nhẹ cằm tôi xuống để tôi khỏi mỏi cổ trước khi buông tay, không đứng nữa mà quỳ xuống sàn, ngước lên, - "Đổi lại, anh không được từ chối em."

"Từ chối gì mới được?"

"Nói chuyện chẳng hạn."

"Ừ được, anh không từ chối em."

Em vẫn nhìn tôi, đôi mắt em vẫn đẹp như thuở nào, em đưa một tay lên, "Móc tay đi. Hứa với em đi."

Tôi móc ngón út vào với em, dùng ngón cái ấn một cái như đóng dấu. Thật ra nếu không có chuyện đó, tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành những lời hứa tôi từng nói với em thôi. Em cũng không cần phải mất niềm tin với tôi đến thế.

Sau khi nhận được lời khẳng định mình muốn, em đứng dậy, cũng kéo tôi đứng dậy theo, "Ăn trưa thôi."

Còn tôi thì giống như bị thôi miên, bàn tay được em nắm lấy, lững thững bước ngay sau em.

Tháng sau em về tôi sẽ tìm nơi khác để đến, sẽ xa hơn ở đây nữa, cũng không phải một nơi chứa đựng kỷ niệm của tôi và em. Tôi sẽ không chờ nữa, sẽ không làm em bận lòng thế này nữa, tôi sẽ không xuất hiện ở HYPE, sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Seoul. Tôi sẽ chờ tới khi tôi không múa được nữa, rồi tôi sẽ gặp lại em. Tôi sẽ trở thành một kí ức xưa cũ đúng nghĩa với em.

Nên chỉ một tháng thôi, một tháng cuối cùng thôi.

...

"Anh hít không khí để sống à?" - Em nhìn vào tủ lạnh trong phòng bếp, nó vẫn mới như lúc tôi mua. 

Tôi không giỏi nấu ăn, trước kia ở chung nhà toàn là Jin-hyung nấu, hôm nào anh bận thì là Yoongi-hyung hoặc Jungkook. Tôi và ba người còn lại bước vào phòng bếp một mình thì chỉ có thể tạo thành một đống bừa bộn thôi. Nên lúc sống ở đây, tôi hay ăn ngoài. Thật ra tôi cũng không ăn nhiều, bữa sáng ăn chút ngũ cốc, trưa bỏ bữa, tối thì ăn ngoài. Thi thoảng nhớ đồ Hàn quá tôi mới ra siêu thị mua ramen về ăn.

"Đồ ăn vừa mới hết thôi."

"Bình thường anh hay ăn gì?"

Tôi không muốn kể em nghe cái thực đơn đáng đánh của mình nên chỉ nói bừa, "Cơm, thịt, với rau. Thi thoảng anh mua cá về nấu."

Em vẫn nghiên cứu cái tủ lạnh, rồi ngó lên kệ tủ, chẳng buồn liếc tôi mà đáp - "Nhà anh còn không có nồi cơm điện, đừng nói là anh biết nấu cơm bằng cái nồi nhỏ xíu duy nhất ở góc kia nhé. Chạm vào cá anh đã sợ rồi còn bày đặt nấu cá nữa. Anh nói là bữa nào anh cũng ăn ngoài nghe còn đáng tin hơn."

Tôi có chút xấu hổ, cúi gằm mặt. Tôi thích cảm giác nhỏ bé trước em, nhưng tôi không thích bị thành đồ ngốc như thế. Dù sao tôi cũng lớn hơn em.

"Anh chẳng giàu đến mức vung tiền thế đâu. Ăn ngoài ở đây cũng đắt lắm Jungkook."

Em lấy từ trong tủ ra bốn quả trứng và một mớ rau tôi mới được bác hàng xóm cho tối qua, cũng là những thứ duy nhất tôi có ngoài một đống sữa tươi và ba quả táo. Tôi chống cằm ở quầy bar. Lúc trước thiết kế nhà, kiến trúc sư có nói làm một bàn ăn nhỏ dạng quầy bar ngay sau bếp thế này rất tiện, có thể để đồ ăn đang chế biến lên đây, nếu không muốn dọn bàn ăn lớn cũng có thể ăn luôn ở đây. Sống một mình tôi thấy cũng bình thường, giờ mới thấy việc bỏ thêm mấy ngàn Euro có ích: góc này vừa tiện ngắm bóng lưng em cặm cụi nấu nướng.

Em đã cởi áo hoodie, chắc vì nhiệt độ trong nhà sau khi bật sưởi hơi nóng với em. Áo phông xám mỏng dính ban nãy đã thấm mồ hôi được em thay bằng cái áo dài tay dày dặn hơn. Em hợp màu đen thật. Em lấy ba gói ramen trên kệ tủ còn sót lại từ đợt tôi mua đồ ăn hai tuần trước. Tôi không mua xe ô tô, chủ yếu toàn đi bộ, nên tôi thường canh những ngày nắng ấm mới ra khỏi nhà mua đồ, căn bản vì siêu thị lớn hay chợ đều khá xa chỗ tôi sống.

Em đun nước trong cái nồi bé tí của tôi, trước tôi mua vì đẹp, cũng vì nghĩ mua chỉ để nấu mì nên cũng chẳng cần to lắm. Trong lúc đợi nước sôi, em đập trứng vào chảo để ốp la rồi rửa rau.

"Jiminie." - Em gọi mà không quay lại, vẫn đứng đối diện với tôi cúi xuống bồn rửa.

"Ừm?"

"Qua đây xắn tay áo cho em." - Nói chưa hết câu, em đột ngột quay lại, làm tôi vội vã bỏ bàn tay đang nằm dưới cằm xuống, chạy tới xắn tay áo cho em.

Lúc nãy nhảy chung cũng chẳng phải không chạm vào tay em, nhưng giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ. Em lớn hơn nhiều, có khi gấp rưỡi tôi hồi mới debut, lúc tôi vẫn đang theo đuổi concept anh trai cơ bắp. Hai bàn tay tôi có khi cũng không nắm hết được bắp tay em. Tôi tập trung ngắm những đường gân xanh nhạt dưới làn da hơi rám nắng của em, so với màu da trắng nhợt nhạt tôi có, càng tạo nên điều gì đó tương phản khá hút mắt. Tâm trí tôi không ở việc xắn áo cho em, nên tôi làm hơi chậm.

"Lề mề nữa là em hôn nhé? Dù sao cũng không phải chuyện khó." - Tôi cảm nhận được cái thở hắt của em lướt qua trán, có hơi nóng.

Tôi hơi hoảng, vừa cố gắng nhanh chóng gập nốt tay áo dài lên, vừa nói - "Đừng đùa như thế." - Tôi vẫn đứng trong bếp, không về được chỗ cũ vì em đang chắn ngay lối ra. Lúc làm bếp không nghĩ tới nhưng giờ tôi mới thấy cái lối đi này nhỏ thật. Mình em đứng cong lưng đã chiếm tới hai phần ba.

"Em không đùa." - Em nói sau khi đã rửa rau xong, cho hai gói mấy mì, gia vị, và rau vào cùng một lúc, đặt một chiếc đũa lên nồi cho nước khỏi trào, rồi lấy mấy quả trứng chiên đã chín ra đĩa. - "Với anh thì dùng chân em cũng giữ lại được, không cần tới tay. Anh trông mỏng tang như thể em chỉ cần thổi mạnh một cái anh sẽ bay mất."

Hình như trọng tâm của câu chuyện giữa tôi và em hơi sai. Tôi đang muốn bảo em đừng đùa chuyện hôn hay không hôn, em thì tưởng tôi bảo em đùa chuyện dễ hay không dễ. Em thực sự thấy chuyện hôn đó bình thường thật à? Cũng không phải trước đây em chưa từng hôn cổ tôi, nhưng tần suất những nụ hôn đó rất ít, chủ yếu chỉ xuất hiện vào những hôm em yếu lòng. Tôi định nói lại em, nhưng mùi thơm từ hai bát mì em đặt lên cũng dĩa trứng đã nuốt lại tất cả.

Trước kia em hay ôm tôi mỗi khi nhớ Busan, lúc ấy em hay bảo do tôi có hương của nhà. Tôi cười em ngốc, nhà em thì sao mà có mùi hương của tôi được. Giờ nhìn hai bát mì cùng dĩa trứng chiên tỏa khói nghi ngút, dáng em gỡ phần tay áo tôi vừa xắn lên xuống, lấy đũa và thìa đặt trước mặt tôi, tôi mới hiểu.

Tôi không hẳn có mùi giống nhà của em, nhưng sự hiện diện của tôi gợi ra những kí ức khiến em nhớ lại về Busan. Hiện giờ cũng thế, em đứng đây với hai bát mì khiến tôi cảm thấy những năm tôi xa em chẳng tồn tại. Giống như hôm nay chỉ là một ngày bình thường khi mọi người đều bận, chỉ có tôi ở kí túc xá cùng em, tôi tự dưng thấy đói và đòi em nấu mì cho bằng được. Sự xuất hiện của em làm tôi nhớ về Seoul, về mọi người trong nhóm, về cả thời tôi còn hết mình cho sân khấu.

Em làm tôi thấy nơi đây có cảm giác là nhà.

Tôi cầm đũa, vội vã ăn. Tôi đói quá, và cứ nghĩ mãi như này tôi sẽ khóc mất. Mới chỉ chưa được nửa ngày ở cùng em tôi đã thấy hối hận rồi. Tôi không biết liệu mình có chịu được một tháng không. Hoặc là, tôi không biết, qua một tháng bên em rồi, liệu tôi có đi nổi không.

Tôi nhìn em đang ăn mì, cảm nhận vị cay được em thêm vào tê tê trên đầu lưỡi - đây dường như là tất cả những gì tôi muốn những ngày đầu đến Queenstown. Hóa ra tôi đã nhớ em nhiều và lâu đến thế.

...

"Tẹo nữa đi siêu thị nhé? Nhà anh cũng hết đồ ăn rồi." - Em hỏi sau khi thu bát đũa ra bồn rửa.

Tôi hơi ngại. Dù sao em cũng chỉ là khách, tôi đã ngơ ngẩn nhìn em nấu rồi, cũng không thể lại để em rửa bát nữa. Tôi bước tới, lách người chắn giữa em và bồn rửa. Gầy như này có hơi yếu thật, nhưng trong những dịp đặc biệt thế này thì việc có một cơ thể nhỏ nhắn thực sự khá tiện.

"Để anh rửa, em ra sofa nghỉ đi."

"Vì em là khách thôi nên anh ngại à?" - Em chưa lùi ra ngoài, một tay em vẫn đang đặt trên kệ bếp, hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

Tôi nhón lấy găng tay trên móc treo, đeo vào trong khi khẽ ừ một tiếng. Nhưng tôi không đeo được cái găng đó xong, cảm giác mát lạnh sau gáy khiến chân tôi mềm nhũn, em đưa tay ôm tôi, giữ cho tôi đứng thẳng. Em lại hôn. Tôi bắt đầu thấy không khí xung quanh có chút nóng, nhưng giọng em khi nói câu tiếp theo không biết vì sao lại có hơi lạnh,

"Jimin, em không phải khách. Cũng sẽ không bao giờ là khách. Nếu anh không muốn để em rửa bát cho anh vì anh chỉ coi em là khách thì anh đã phạm luật, anh đã hứa với em rồi." - Tôi cúi gằm, đứng sát vào bồn rửa chén. Tôi không nhìn được mặt em, cả cơ thể tôi đều run rẩy khi nghe được tiếng em thì thầm bên tai. - "Nếu đã sai, thì phải chịu phạt."

Dĩ nhiên tôi không rửa nổi bát nữa, tôi còn không biết mình đã bước tới sofa rồi ngồi xem phim ở đó bằng cách nào. Mãi cho tới khi em rửa bát xong, nhắc tôi đi nghỉ trưa, tôi mới vội vã chạy vào phòng ngủ, khóa chặt cửa. Tôi thấy tự hào vì mình vẫn còn sống tới giờ mà chưa mất vì đau tim trước những cái hôn của em.

Em vẫn là Jungkook, nhưng cũng không hoàn toàn là Jungkook, một cậu nhóc sẽ đỏ ửng cả người chỉ vì bị tôi thổi phù vào tai, mà tôi từng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top