#stupidguy
Ngày thứ hai Jimin ở đây vẫn là ngày nghỉ của Seokjin và Jungkook. Yoongi tối qua về muộn, sáng nay anh cũng chỉ kịp thoáng thấy anh ấy xách balo ra ngoài. Jin hyung bảo Yoongi vẫn luôn bận rộn như vậy, đến ngày nghỉ sẽ tự khắc mò đến làm quen Jimin thôi.
- Đây là team của bọn anh.
Seokjin vừa nói vừa chỉ tay vào bức ảnh trên màn hình máy tính. Chỉ một tháng nữa là bắt đầu tuyển chọn dancer, Jimin cần 'moi" hết thông tin nội bộ từ Seokjin. Và ông anh này thì cũng rất sẵn sàng ném phao cho cậu.
- Anh biết hồi em ở Hàn thì không quan tâm đến showbiz cho lắm. Cách hoạt động của idol cũng như backup dancer ở Mỹ thì không giống như ở đây - Seokjin tiếp tục giải thích - Ở chỗ bọn anh, các dancer được tuyển chọn và đào tạo để làm việc độc quyền với nghệ sĩ cùng công ty. Hiện tại thì có khoảng hơn 30 nghệ sĩ đang hoạt động nên lịch tour rồi stage chồng chéo cả vào nhau bận rộn lắm. Thỉnh thoảng các nghệ sĩ trùng lịch nhau còn phải thuê dancer ngắn hạn ở ngoài. Thành ra cũng hiếm khi được nghỉ như thế này.
Jimin gật gù lắng nghe, mắt chăm chú trên những tấm hình.
- Mọi người được chia thành hai nhóm. Anh với Jungkook ở team A, Yoongi thì team B. Vậy nên bây giờ team anh được nghỉ nhưng Yoongi vẫn phải đi làm. Cũng không cố định ai ở mãi team nào nhưng chia như vậy thì việc xếp đi các tour sẽ dễ hơn.
Seokjin tiếp tục chỉ vào tấm ảnh tập thể được chụp từ mấy năm trước.
- Như năm anh thi thì có hai vòng để tuyển chọn. Năm đó lấy bốn người, cả anh và Jungkook đều được chọn vào team A, hai người còn lại thì vào team B. Yoongi vào trước bọn anh hai năm. Chính vì cùng nhóm nên anh mới bắt đầu thân với nó. Rồi được một năm thì nó tốt nghiệp cấp ba và bị đá ra khỏi nhà. Anh đã cứu vớt cuộc đời nó như thế đấy. Đợt đấy nó phải ra ở riêng là vì...
- Không cần. Anh cứ nói về công ty tiếp đi.
Jimin thản nhiên xem một lượt danh sách nhân sự. Seokjin bèn gật đầu.
- Thì đấy, chắc một hai tuần nữa sẽ có thể lệ chính thức về nội dung. Cũng không giới hạn thể loại nhưng thường mọi người sẽ cover vũ đạo của các bài hit gần đây hoặc biến tấu chúng cho sáng tạo. Pop và dance là hai thể loại nhạc phổ biến nhất của idol nên em đương nhiên phải giỏi chúng.
- Ban giám khảo thì sao? - Jimin thắc mắc.
- Chắc là có ba người. Là các thầy cô sẽ dạy mình nếu em đỗ. Chỉ cần được hai trên ba vote là ok rồi.
Seokjin nhún vai. Jimin suy nghĩ giây lát lại hỏi.
- Anh đã ở đó hai năm, chắc phải biết họ sẽ thích kiểu nào chứ?
Lông mày Seokjin hơi nhíu lại, anh vừa nghĩ vừa trả lời.
- Biết thì biết. Nhưng sở trường mỗi người mỗi khác, ban giám khảo lại tận ba người. Em theo gu người này sẽ lệch ý người kia. Kỹ năng tốt vẫn là nền tảng chắc chắn nhất.
Thấy người bên có vẻ gật gù đồng tình, Seokjin bèn quay hẳn người sang góp ý.
- Jimin, không phải anh không tin vào khả năng của em nhưng em thực sự cần ít nhất hai tháng để chuẩn bị hai bài nhảy tốt nhất có thể. Thời gian chỉ còn ba, bốn tuần. Em thậm chí còn chưa quen với Kpop.
- Theo anh đâu là nơi có thầy dạy tốt nhất?
Jimin rất nghiêm túc, anh lại tiếp tục.
- Nếu nói tốt nhất để vào công ty anh thì đương nhiên là người bên trong rồi. Vì bọn anh hiểu rõ nhất phong cách ở đây. Nhưng như em thấy đấy, anh không có thời gian, nốt hôm nay là lại quay về với công việc rồi. Mà em thì cần người liên tục tập cùng trong thời gian tới. Tuy nhiên anh có vài người quen rất đỉnh có thể nhờ giúp được...
- Giáo viên vũ đạo của công ty anh không dạy người ngoài sao?
Jimin đột nhiên thắc mắc. Seokjin nhìn anh do dự giây lát rồi lắc đầu.
- Không thể nào. Họ là giám khảo sao có thể dạy thí sinh được? Chủ nhiệm sẽ phạt đấy.
- Chủ nhiệm là ai cơ?
- Là chỉ đạo vũ đạo chung của cả hai team.
- Có phải người này không?
Seokjin nhìn theo tay Jimin chỉ lên màn hình. Một người đàn ông tầm 40 tuổi với gương mặt có phần nghiêm nghị.
- Đúng vậy, là ông ấy - anh gật đầu - Yoongi nói hồi em ấy mới vào thì Seungho-nim là thầy giáo của team A nhưng sau đó đã thành chủ nhiệm. Cũng được gần bốn năm rồi. Bọn anh chỉ gặp ông ấy vào các buổi tổng duyệt thôi. Là một người cực kỳ khó nhằn luôn.
Anh vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt Jimin đổ lên người đàn ông trung niên trong ảnh.
- Này, đừng nói là em nghiêm túc vụ này nhé. Chỉ có một tháng cơ bản là không đủ đâu. Em đừng nghĩ ngợi rồi ép mình quá. Có gì cứ bảo anh, không thể ô dù cho em vào công ty nhưng anh có thể liên lạc một người hướng dẫn top đầu cho em ngay tuần tới.
Những lời khuyên từ Seokjin rất chân thành nhưng Jimin vẫn ngồi yên ắng bên cạnh. Đôi mắt xoáy sâu vào màn hình, thỉnh thoảng nheo lại như đang đăm chiêu điều gì đó. Một hồi, khi Seokjin định lên tiếng nói tiếp thì người bên kia cũng chịu buông chiếc laptop, ngẩng lên nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh. Em sẽ cân nhắc - cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên - Cho em một tuần đi, tuần sau nếu cần em nhất định sẽ nhờ.
Ánh mắt mang nét cười tinh nghịch đó như chơi đùa tâm trí anh. Chuyện thi thố lần này của Jimin chắc Seokjin phải cẩn thận xem lại rồi.
...
Cơ thể khỏe khoắn thắt tạm chiếc khăn gần nửa đêm trở về phòng. Lau qua đám tóc ướt nhẹp đang nhỏ nước xuống cổ, Jungkook bước đến bên giường mở khóa điện thoại.
*world clock*
Seoul: 12:32 PM
Milan: 4:32 PM
Đôi môi mỏng khẽ cắn nhẹ vào nhau. Vài giây lặng lẽ trôi, chiếc điện thoại lại được đặt xuống. Jungkook quay trở về cái đầu ướt của mình. Bây giờ thì không được nhưng ba giờ chiều ngày mai là bảy giờ sáng ở Ý, không biết Jungkook có thể trốn tập một lát để gọi cho Taehyung không nhỉ. Ngày mai cô Kim sẽ chỉ đạo phòng tập, nói dối đau bụng nửa tiếng chắc chỉ bị nhắc nhở một chút mà thôi.
Hơi thở trở nên chậm lại. Jungkook chưa từng đổ lỗi cho ai cả. Nhảy nhót hay vẽ vời cũng vậy, khoảng cách giữa không có khiếu với có khiếu đã lớn, khoảng cách giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp còn xa đến tít tắp mù khơi. Hơn ai hết, Jungkook hiểu muốn làm nên chuyện gì cũng phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Công sức không phải là bao nhiêu giọt mồ hồi đổ xuống sàn tập mà là bao nhiêu lần sưng đau trật khớp, bao nhiêu lần tê dại chân tay hay chuột rút ngay cả khi ngủ. Thời gian không tính bằng một ngày tập luyện bao nhiêu giờ, mà là việc sẽ cứng đầu tập luyện nhiều giờ trong bao nhiêu năm. Phải hi sinh thời gian làm việc này để làm việc khác là điều không thể tránh khỏi. Taehyung như thế và Jungkook rất thấu hiểu. Vì cậu cũng chẳng khác gì anh. Những cuộc gọi nhỡ từ Taehyung không phải cuộc nào Jungkook cũng gọi lại được. Và việc anh ấy không thể trở về cũng giống như cậu không thể bỏ mọi thứ để sang bên đó mà thôi.
Mọi chuyện chỉ có thế thôi.
Nhưng mà...
Jungkook lắc đầu. Hiểu là một chuyện, cảm xúc lại là một chuyện khác. Tình yêu mà, tình yêu của tuổi trẻ không phải vẫn thường được ví nhiệt huyết đến mức nướng thịt ba chỉ cũng có thể bị xém đó sao. Đang ở tuổi này mà lại bắt người ta yêu xa, Jungkook sao có thể nói dối mình vui nổi.
Mái tóc đã ráo nước, Jungkook nhìn chính mình trong gương. Mà vậy thì sao chứ? Có thay đổi được gì đâu. Từ cái mùa hè lớp 10 đó cậu đã chọn con đường khó khăn này rồi. Trưởng thành không phải chính là như thế sao? Dần học cách xa rời những người thân yêu. Ra khỏi sự bao bọc của gia đình, đi con đường mình muốn đi, chịu cái khổ mình muốn chịu. Hơn ba năm trôi qua, cô đơn hay vất vả, Jungkook cũng đã quen cả rồi.
Nghĩ rồi chàng trai trẻ lại xốc lại tinh thần chính mình, tự nhủ từ giờ phải cố ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe. Bước chân về phía ban công, Jungkook toan đóng cánh cửa kính lạnh lẽo thì một tiếng nhạc nho nhỏ khe khẽ lọt vào căn phòng. Bàn tay giữ trên cánh cửa dừng lại, đôi tai chăm chú lắng nghe thứ âm thanh xa lạ. Là một bài hát êm ái nhưng lại làm day dứt tâm trí người nghe. Jungkook chần chờ giây lát rồi chậm rãi mở hẳn cửa bước ra ngoài, tò mò liếc nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Và rất nhanh, ánh mắt Jungkook dừng lại ở ban công phòng bên cạnh, nơi lâu này chưa từng có người ở.
...
Trời đã dần sang đầu đông, khí lạnh trên tầng 32 đủ khiến người ta phải run lên khe khẽ. Jimin cầm trên tay chén rượu nhỏ, miệng khẽ rít lên theo cái nóng cháy trong cuống họng.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Cơ thể khoan khoái ngả người trên ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, từng suy nghĩ cứ thế dần giãn ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ vẫn nằm trong những gì Jimin đã dự định từ trước khi về Hàn. Rồi anh sẽ nhờ được người giúp đỡ, buổi tuyển chọn sẽ diễn ra suôn sẻ, sẽ sống và làm việc ở đây ít nhất cho đến khi Jin hyung và Hyomin nuna quyết định kết hôn, còn thằng nhóc kia... Mắt hơi liếc về đằng sau. Anh nhận ra mình chưa thể chấp nhận nổi việc thở chung một bầu không khí với thằng nhóc tột cùng ngốc nghếch này. Rít thêm một hớp soju, Jimin phải nể trí thông minh của anh chàng phòng bên cạnh. Jeon Jungkook đúng là một thằng nhóc to xác không hơn không kém. Cậu ta từng ngu ngốc tới nỗi chẳng thể tìm ra người tặng quà cho mình suốt hai tháng. Và giờ lại còn dám ngang nhiên khoe cái đống kẹo đáng nguyền rủa đó trước mặt anh sao? Đừng nói vứt đồ ăn của cậu ta. Đến cậu ta anh cũng có thể mang vứt ra ngoài được.
Nhận ra nhịp thở của mình trở nên nhanh hơn, Jimin liền tháo bớt chiếc khăn mỏng trên cổ. Cơ thể hơi run lên vì lạnh. Nhưng lạnh thì tốt. Nó làm những sợi chỉ chằng chịt trong đầu anh dần tan biến, mọi rắc rối như tạm được gác lại tại đây. Jimin bật to bài hát trong điện thoại lên một nấc, hai mắt lại chầm chậm nhắm lại. Bài hát cứ thế hát đi hát lại trong đêm.
Phía ban công bên kia, cánh cửa cũng vừa im ắng khép lại.
_______________________
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top