01 - ngày cuối thu
Những ngày này, chẳng còn được thấy hoàng hôn đẹp như mùa hạ. Trông có hơi não lòng, bầu trời có hơi không tươi và nhiều mây như mùa hè, thậm chí còn trông âm u hơn lạ thường. Ấy thế, mà vẫn mang đến một sự yên bình đến lạ.
Khắp nẻo đường đều có "dấu chân" của những chiếc lá vàng. Đôi khi người ta có thể nhảy thẳng vào một cụm lá lớn nào đó như cách ta hay thả mình xuống giường vào cuối ngày, mặt phố trở thành chiếc giường lớn lúc nào không hay.
Mùa thu chứa đựng sự dịu dàng, không gay gắt như mùa hạ, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông. Nhưng lại chóng đến và đi, một cách dứt khoát. Đầu mùa, thu đưa tới những cơn gió mát dịu, nhưng đến cuối mùa, thu lại tạm biệt người ta bằng những cơn mưa rào triền miên.
Thời điểm này là cuối thu.
Những chiếc lá vương kín trên mặt đường, mặt phố đã dần được dọn đi gọn gàng, trả lại màu sắc xám bê tông vốn có của nó. Mấy ngày gần đây, mặt đường lại được nhuộm một lớp màu xám đậm hơn bởi những cơn mưa - lời chia tay của mùa thu, kèm gió se lạnh - bản dùng thử của mùa đông trước khi nó thực sự đến.
Không chỉ thời tiết bận rộn tích cực vận động gió, mây, những cành cây để chuyển mùa, mà ở trung tâm - nơi sầm uất nhất thành phố cũng đang hoạt động rất sôi nổi.
Những tòa nhà trung tâm, các khu mua sắm, các cửa tiệm đa dạng ngành hàng chung quanh đều trang trí và chuẩn bị những thứ liên quan đến mùa đông. Các cửa hàng thời trang có lẽ được săn đón nhiều nhất. Mặc cho trời bỗng dưng đổ vài cơn mưa mỗi ngày, lượng khách đổ về trung tâm thành phố vẫn ngày càng đông khiến hầu như tất cả các con phố ở đây đều nhộn nhịp.
Dù trung tâm thành phố đông đúc và rộn ràng là thế, song cách vài phút đi bộ từ khu trung tâm mua sắm, siêu thị, chung cư cao tầng lại chứa những con phố có phần vắng vẻ hơn, mang vẻ yên tĩnh đến lạ.
Ở một góc phố nhỏ, tiệm hoa có tên tiếng Ý - "Micasa" có lẽ đã trú ẩn thành công sự xô bồ của trung tâm thành phố, tọa lạc tại nơi chung quanh chỉ lác đác vài cửa tiệm giặt là, quán ăn nhỏ trốn trong vài chiếc ngõ, còn lại hầu hết đều là nhà dân. Dù chỉ trong bán kính năm ki lô mét đổ lại mà cứ ngỡ như những con phố này và khu mua sắm là hai thành phố khác nhau. Khách tới lui nơi đây cũng không làm con phố mất đi vẻ yên bình của nó. Các khách hàng cũng mang một phong thái điềm tĩnh, sống chậm như chính những con đường họ đang đặt chân tới.
Có lẽ vì tiết trời se lạnh của cuối thu, và cũng có thể là bức tường màu hồng phớt nổi bật cả một khóc phố, tiệm hoa "Micasa" đã thành công thu hút nhiều người tới để ngắm và chọn mua hoa.
Bên cạnh những mặt hàng thiết yếu như may mặc hay thực phẩm, những mặt hàng trang trí như hoa, cây cảnh cũng được khách hàng quan tâm. Vả lại, cuối năm cũng có nhiều dịp để họ lựa chọn hoa, cây cảnh để tân trang ngôi nhà cũng như làm quà tặng.
"Nếu để tặng người yêu, mình nghĩ hoa hồng đỏ là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi đó ạ. Không phải loài hiếm, độc hay lạ, nhưng ý nghĩa của hoa hồng lại trường tồn với thời gian. Bên mình có hồng nhung đỏ, bạn có thể xem qua, ở bên này ạ"
Chủ tiệm hoa tất bật đón khách từ sáng sớm tới giờ. Dù trời thi thoảng có mưa, nhưng chỉ cần trời tạnh, khách lại tới. Đã tới gần trưa, lượng khách vẫn không ngớt là bao. Anh chủ tiệm với chiếc đầu màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phớt kẻ sọc y hệt với màu chủ đạo của tiệm, nom trông dịu dàng y hệt như những bông hoa được phủ đầy trong và ngoài nhà.
"Mia, em gói hồng lại cho khách nhé. Điểm thêm một chút hoa baby, có lẽ bạn của anh ấy sẽ rất thích đó"
"Dạ em biết rồi Jin hyung. Anh khách qua góc này để em gói hoa ạ"
Cô nhân viên chừng hai mươi tuổi, với thân hình bé bé con con, lon ton chạy đôn chạy đáo cả sáng nhưng có vẻ vẫn chưa thấy mất năng lượng, nghe lời anh chủ chạy đi dẫn khách ra khu gói hoa. Trông cô cũng có niềm yêu thích đặc biệt với hoa như anh chủ tiệm.
Tiệm hoa không quá to, chỉ vỏn vẹn một căn phòng dưới tầng 1 của căn nhà số 613 đường Lindbergh, rộng khoảng năm chục mét vuông. Anh chủ tiệm vì đam mê với nghề nên cũng chỉ loanh quanh ở tiệm hoa, nhưng bởi khách mấy dạo nay cũng đông nên anh đành tuyển thêm một cô nhân viên để phụ giúp.
Ngắm nghía bó hồng được gói cẩn thận, gọn gàng và đẹp đẽ, Jin tấm tắc khen ngợi, cô nàng Mia cũng theo đó mà tự hào về tay nghề của mình dần cải thiện, còn người khách cũng nhìn theo bó hoa mà nở nụ cười. Cả hai người của tiệm hoa tiễn khách đi về với niềm vui nhỏ nhoi, rằng có lẽ người yêu của anh khách sẽ thích lắm khi nhận được món quà.
Với từng bó hoa được gói và bán đi, người đàn ông chủ tiệm hoa hạnh phúc hơn ai hết. Không có gì vui lòng hơn khi nghĩ tới những bó hoa, chậu cây nhỏ của mình có thể khiến một ngày của người nào đó trở nên tươi đẹp hơn.
Sau đơn hàng bó hồng nhung, có vẻ khách đã vãn đi một chút, Jin mới được nghỉ ngơi xuống chiếc sofa ở góc phòng. Anh đánh mắt nhìn sang không gian bên kia tường vòm của căn nhà là quán cafe.
"Namjoonie, đã được nghỉ tay chưa, anh lên nhà làm chút đồ ăn rồi chúng mình cùng ăn trưa nhé"
Đáp lại anh là giọng nói nhẹ nhàng, vọng từ bên kia căn nhà của anh chủ quán cafe.
"Dạ vâng, em sẽ lên bây giờ, mọi việc có Soobin lo rồi"
Vì Mia bảo sẽ ra ngoài ăn trưa một lúc, anh chủ tiệm dặn dò cô đóng cửa cẩn thận, nhờ Soobin - cậu chàng nhân viên bên quán cafe thi thoảng nhìn qua tiệm hoa hộ rồi lên tầng 2 của căn nhà.
Vốn dĩ, đây là hai căn nhà cạnh nhau. Tuy nhiên anh chủ tiệm hoa và anh chủ quán cafe đã xây nối 2 căn thành một căn.
Đi qua vòm tường của tiệm hoa sẽ tới một chiếc sân nhỏ bên quán cafe do hai anh muốn giữ lại một không gian ngoài trời, sau đó mới tới gian trong nhà của quán. Từ chiếc sân nhỏ giữa hai nhà sẽ thấy thẳng được lên bầu trời. Vào mùa hạ, ánh nắng dễ dàng len lỏi được xuống dưới sân, tạo thành một mảng vàng ươm đẹp mắt.
Nếu nhìn từ phía ngoài mà không để ý bức tường liền ở giữa hai căn từ tầng 2 đổ lên tới tầng thượng - tầng thứ 6, người ta sẽ khó phát hiện đây là một ngôi nhà. Bởi lẽ, màu sắc 2 tường nhà của tiệm hoa và quán cafe dưới tầng 1 quá khác nhau.
Một bên thì tường ngoài màu hồng phớt, bên trong lại được sơn màu trắng tinh cùng những dàn hoa được kê từ ngoài tới trong nhà, các lọ hoa với hình dạng khác nhau như thủy tinh trong, hồng bóng, xanh biển hình tròn,..., các tủ, kệ, bàn đựng hoa đều có màu trắng hoặc hồng.
Một bên thì lại được lát gạch nhám đen phần tường ngoài, bên trong không gian quán được sơn màu bê tông xám cùng nội thất gỗ trầm phong cách tối giản, những chiếc sofa màu đen, màu nâu, trên tường điểm thêm những bức tranh lớn nhỏ trừu tượng, một chút chậu cây to đặt rải rác quanh không gian hơn bảy chục mét vuông tính cả sân của quán cafe.
Khác nhau là thế, mà nó lại là một đôi. Nếu tiệm hoa tên là Micasa, thì quán cafe tên là Luftmensch. Một số khách hàng hay ghé qua đây đã tinh ý nhận ra, ghép hai tên này với nhau sẽ là "Micasa Luftmensch" - dịch nghĩa thì là ngôi nhà mơ mộng.
Bước lên cầu thang, anh chủ tiệm hoa ngó vào gian tầng hai của ngôi nhà. Qua lớp kính to trong suốt, phía trong là một phòng có trần tường khá cao, được phủ đầy sách nhưng lại không được bật đèn, anh không thấy bóng người cần tìm.
Anh lên thẳng tầng thứ năm, vào phòng bếp. Căn bếp cũng chẳng có gì mấy ngoài chiếc bàn ăn lớn và khu nấu ăn, bàn trung chuyển giữa gian bếp và phòng ăn. Chưa bước hẳn vào phòng, anh đã ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm phức.
"Jinie hyung, chào ngày mới"
Bóng người thấp hơn anh chừng nửa cái đầu, cắm cúi trước bếp làm món gì đó, theo như mùi anh ngửi thấy thì có lẽ cậu nhỏ này đang làm canh rong biển - một trong những món ăn yêu thích nhất của tất cả người trong nhà.
"Jiminie, sáng nay không xuống tiệm à, lại lên đây làm đồ ăn sớm vậy?"
Nhìn đứa em nhỏ với mái tóc đang được nhuộm màu yêu thích của anh - màu hồng phớt, Jin thuận miệng cười phì. Thường ngày cậu em của anh đến bữa trưa còn không ăn, hôm nay lại hứng lên đi làm đồ ăn cho cả nhà, lại còn nghỉ tay sớm hơn cả anh.
"Sáng nay em đóng tiệm vì phải hoàn thành nốt chương sách đang dở"
"Tức là hôm qua em thức tới sáng mới ngủ nên không mở tiệm, hửm?"
Jimin nở nụ cười trừ, cậu biết anh đã đoán đúng. Ở với Jimin thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để biết cách cậu sinh hoạt ra sao.
Thay vì lựa chọn buổi sáng để làm việc, Jimin sẽ làm việc từ chiều tối hôm trước tới sáng hôm sau. Sáng mới ngủ nên gần trưa mới dậy, có dạ dày nào chịu được sự rỗng tuếch hơn 20 tiếng đồng hồ không cơ chứ? Có thương cảm chút cho thân hình bé nhỏ và càng ngày càng gầy đi của Jimin, nhưng Jin cũng không nỡ trách mắng đứa em.
"Vậy em tính khi nào phát hành cuốn tiếp theo?"
"Em không nghĩ sẽ xong sớm đâu. Hì. Em đang không có ý tưởng gì thêm, bên nhà xuất bản vẫn gọi giục em hằng ngày"
"Anh nghĩ với cuốn vừa đạt giải xong, lượng sách bán càng ngày càng chạy lắm. Có khi bên xuất bản lẫn phân phối vẫn có thể ăn lợi nhuận tới hết năm sau cũng không hết ấy chứ."
"Vâng, em cũng không gấp. Nay em làm canh rong biển, món khoái khẩu của cả nhà đó"
Thuận tay cầm chiếc muỗng để nếm vị canh đang sôi sùng sục trong nồi, Jin húp một ngụm nước nhỏ, tấm tắc chép chép miệng.
"Từ dưới tầng là anh đã ngửi thấy mùi thơm lừng rồi. Em nên thay anh chịu trách nhiệm các bữa ăn của cả nhà"
"Em sao so được tay nghề với anh. Hôm nay em có hứng nấu ăn thui"
Jin lấy bốn chiếc bát, bốn đôi đũa và dọn đồ ăn ra mâm, cũng vừa lúc Namjoon lên tới phòng bếp.
"A, hôm nay được ăn canh rong biển luôn hả. Em thấy mùi từ ở dưới nhà rồi"
Namjoon nhìn vào bàn ăn đã có đầy đủ món mắt sáng rực, trông có vẻ phấn khích với đồ ăn. Thực ra lúc nào anh cũng phản ứng như vậy với đồ ăn ngon.
"Jinnie, em nhớ anh mới rời tầng 1 được năm phút, sao có thể nấu được nhanh thế?"
Jin - người được hỏi cũng chưa kịp trả lời, Namjoon liền phát hiện ra có một bóng người bình thường sẽ không ở trên bếp giờ này và tự biết bữa ăn này không phải do Jin nấu.
"Hỏi sao hôm nay mưa. Jiminie nay lên bếp sớm, lại còn làm đồ ăn luôn nè"
Jimin - người khiến cả hai anh bất ngờ nãy giờ cười trừ nom ngượng ngùng. Đúng thật thì, Jimin luôn là người vào bàn ăn muộn nhất, kể cả với con sâu ngủ như Taehyung.
"Jiminie, em gọi Taehyung lên ăn đi"
Jin vừa dứt câu, Jimin đã lấy một chiếc bát và một đôi đũa cất lên trên giá. Chưa để hai anh thắc mắc thì cậu đã lên tiếng trước:
"Hôm nay Tae có bảo em là cậu ấy sẽ ra ngoài, có thể đi triển lãm hay ra công viên gì đó"
Namjoon gật gù đồng tình, tay còn gắp miếng thịt bỏ vào miệng:
"Ừ. Anh thấy nên làm như vậy. Tiếp xúc với thiên nhiên sẽ dễ chịu hơn là cứ ở trong nhà mãi"
Jimin nhún vai: "Có vẻ cậu ấy đang muốn tìm lại cảm hứng, hoặc nguồn động viên"
"Cảm hứng thì có thể. Còn em là nguồn động viên của Taehyung rồi còn gì"
Jimin nghe thấy vậy, đáp lại người anh trước mặt. Nghe thấy trong giọng cậu có sự khiêm tốn nhẹ.
"Thì... trước khi ở đây có thể là thế thật. Bây giờ ngoài em thì có thêm ba anh rồi còn gì. Trông Taehyung đỡ đi so với các năm trước nhiều lắm"
"Nhìn thằng nhỏ anh cũng thấy mừng. Nhưng em vẫn phải theo dõi đó nhé"
"Yên tâm, em bắt cậu ấy phải gửi định vị cho em trực tiếp. Em tin là cậu ấy sẽ không làm điều gì dại dột nữa đâu"
Hai anh lớn trước mặt có chút thở dài nhẹ rồi lầm bầm "Mong là thằng bé sẽ ổn hơn" rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngẫu hứng của người em.
Kết thúc bữa ăn, Namjoon xung phong dọn rửa để cảm ơn em trai đã nấu một bữa rất ngon. Nhưng người yêu anh lại không đồng ý, chỉ cho anh dọn dẹp bàn ăn, còn lại Jin sẽ rửa bát. Jin không muốn lại phải sang tiệm đồ gia dụng ở dãy phố trên lần thứ ba trong tháng để mua lại bộ bát đĩa mới đâu.
Dọn dẹp xong, theo lời của Jin, Namjoon bước sang cửa phòng phía bên kia của hành lang cầu thang. Mặc dù bức tường ở cầu thang đi lên có một ô kính nhìn vào phòng, cơ mà lúc nào chủ nhân căn phòng cũng đóng rèm nên anh không rõ người đó đã thức hay chưa. Nhẹ nhàng gõ cửa, tầm ba bốn tiếng "cốc cốc", một thanh niên mặc áo ba lỗ quần đùi ngắn trông còn vẻ ngái ngủ bước ra.
"Hoseok, mày muốn ăn luôn không? Tụi này vừa ăn xong thôi. Đồ hẵng còn nóng"
Sau buổi phát sóng quá thời gian của đêm hôm qua - thực chất là tới tận năm giờ sáng hôm nay, Hoseok mệt mỏi rõ.
Nhìn vẻ mặt lờ đờ của thằng bạn, Namjoon không cần hỏi cũng biết hôm qua lại cuốn quá mà làm việc đến tận giờ gà bắt đầu rủ nhau đi ăn sáng rồi. Hoseok uể oải không mở miệng cất được lời nào, chỉ xua tay với ý là "tao sẽ ra ăn luôn", và Namjoon cũng tự hiểu bạn mình đang muốn nói gì.
Anh chỉ để lại một câu "Đồ ăn trưa nay ngon lắm, Jiminie nấu đó", rồi chạy xuống tầng 1.
Jimin sau khi khiến mọi người bất ngờ bởi bữa ăn ngẫu hứng của mình, xuống tầng 2 - một chốn an toàn khác ngoài phòng ngủ của cậu. Từ sáng đến giờ, Jimin đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ khách hàng với cùng một nội dung: "Tại sao sáng nay không mở tiệm".
Không phải hiệu sách to nhất hay nổi tiếng nhất thành phố, nhưng bằng một lí do nào đó mà mọi người lại biết đến tiệm sách của Jimin. Thậm chí, diện tích của chiếc tiệm sách này chỉ bằng tất cả các phòng còn lại trong nhà, khoảng năm chục mét vuông cho tất cả các đầu sách.
Kể cả Jin và Namjoon đã đặc cách làm trần cao, ba mặt phòng đều là kính để tiệm có thể trông rộng mắt hơn một chút, theo thời gian, hàng tá đầu sách cứ thế mà lấp đầy tất cả các kệ tủ cao gần chạm tới trần nhà. (Và chưa kể những hộp sách dày đặc phủ kín quanh cả căn phòng, dù đã được chủ nhân của nó dành thời gian hằng ngày để xếp ra xếp vào gọn gàng).
Bắt đầu buổi chiều bằng cốc trà nóng vừa được pha, Jimin đứng từ tiệm sách nhỏ tầng hai nhìn qua lớp kính to, phủ tới kịch trần căn phòng, trông xuống đường phố phía dưới. Chẳng có mấy xe cộ qua lại, chỉ có vài người dân sống ở đây bận rộn với công việc của mình, hoặc vài nhóm khách nhỏ đang khám phá phần im lặng nhất của trung tâm thành phố ồn ào. Đó là điều yêu thích của Jimin ở nơi đây, yên bình, chậm rãi.
Bước sang tấm kính to y hệt ở bên trái, nhìn xuống là chiếc sân nhỏ giữa quán cafe của Namjoon và tiệm hoa của Jin. Theo thói quen, cậu lại kê ghế ngồi cạnh tấm kính này, đếm xem có bao nhiêu người đi qua chiếc sân nhỏ. Jimin hay vô thức làm việc này khi đang không muốn nghĩ về điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay là ở vế thứ hai.
Đã đâu đó khoảng bốn năm kể từ khi Jimin từ bỏ đam mê, chuyển lên trung tâm thành phố để làm lại cuộc đời với công việc chẳng liên quan tí nào đến cái đam mê đó. Nói là sống ở trung tâm thành phố, nhưng thực chất là cậu lại ẩn mình vào khoảng lặng của nơi xô bồ ấy.
-----------
Đam mê à? Jimin chẳng chắc với từ đó. Nhiều lúc cậu đã tự hỏi bản thân, nếu là đam mê, thì tại sao cậu phải từ bỏ. Còn mỉa mai hơn là khi, cậu từ bỏ đam mê vì lý do bên ngoài nào đấy, và sau khi rũ bỏ được quá khứ, chẳng ai làm phiền cậu nữa, chẳng ai quấy rầy hay làm hại cậu nữa, cậu tới một nơi hoàn toàn mới, không ai biết đến cậu, cậu được thỏa sức làm những gì mình muốn, thì, cậu lại không chọn cái đam mê đó để làm khởi đầu mới của mình.
"Đam mê" chỉ là từ ngữ để nói về việc mình thích nhưng chưa hoàn thành được nó - theo đúng mong muốn của mình. Những ý nghĩ đầu tiên khi nhắc đến nó, đó lại luôn là sự nuối tiếc, sự hoài nghi không bao giờ được giải đáp, sự tò mò không bao giờ được khám phá. Và vì thế, nó sẽ luôn được đóng gói lại bằng hai từ "đam mê".
Đó là điều Jimin nhận ra, hoặc chính việc đó gắn liền với quá khứ quá đau lòng nên tự ám thị rằng, đam mê là thứ không thuộc về mình.
Jimin đã từ bỏ múa đương đại chỉ ngay sau khi cậu nhận giải thưởng của cuộc thi toàn quốc - thứ cậu cho rằng nó là đam mê.
Dù có đầy suy nghĩ bên trong cậu phản bác và từ chối nghệ thuật, nhưng cậu vẫn có sự tò mò đặc biệt về tương lai của nó - nếu cậu tiếp tục bước trên con đường sự nghiệp nghệ thuật với danh "quán quân" vững chắc lót đường theo sau.
Jimin vẫn luôn hẫng một nhịp khi xem người ta biểu diễn trên sân khấu phòng hòa nhạc, hay chỉ đơn giản là nghe những bản giao hưởng động lòng người. Và như ngày hôm trước, một lần nữa cái ý niệm "đam mê" lại len lỏi và mắc kẹt trong suy nghĩ của cậu khi một vũ công tới tiệm sách, hỏi cậu đầu sách "làm thế nào để lấy lại cảm hứng nghệ thuật".
Trong lúc dành thời gian trò chuyện với cô nàng vũ công, tìm hiểu không hơn không kém về tình cảnh cô đang gặp phải để chọn đầu sách phù hợp nhất và hữu ích với cô lúc này, Jimin lại được cô nàng ngưỡng mộ và luôn thốt ra câu "Tại sao anh lại am hiểu về lĩnh vực này như thế chứ. Tôi thật sự đang rất rối ren trong sự nghiệp mới chớm nở của mình"
"Không phải nói quá, nhưng quán quân cuộc thi múa đương đại mùa 6 toàn quốc, cái năm cô còn đang học trung cấp, đang ngồi trước mặt cô đây. Làm sao lại không hiểu được chứ"
Jimin thực sự muốn nói với cô nàng vũ công điều đó, nhưng cậu lại giữ trong lòng. Thậm chí cậu còn muốn kể rất nhiều câu chuyện mà chỉ người trong giới mới gặp phải và hiểu được. Jimin rất muốn đem câu chuyện của mình ra để phần nào an ủi được cô gái mới vào nghề chưa có thâm niên.
Nhưng phải chấp nhận sự thật rằng, trước mặt cô, ngay lúc ấy, trong một tiệm sách nhỏ không biển hiệu tọa lạc tại phần bị lãng quên của trung tâm thành phố, Jimin chỉ là người bán sách có hiểu biết rộng, nhiều chữ và biết lắng nghe.
Và cũng là một sự thật khác đi kèm, dù có gặp khó khăn hay vấp ngã hay trải qua khoảng thời gian đen tối đến thế nào đi chăng nữa, Jimin cũng chỉ là kẻ bỏ cuộc - giờ là cựu vũ công đương đại, từ bỏ sự nghiệp (được cho là sáng lạn) phía trước, trốn trong một tiệm sách không tên với sở thích nhỏ bé là chọn được cuốn sách phù hợp nhất với từng khách hàng.
Thử hỏi như vậy thì sao Jimin có thể tự tin nói chuyện với cô vũ công nếu cô biết được sự thật đó, rằng "Tôi cũng từng gặp khó khăn trong nghề và giờ tôi đã bỏ cuộc và đang trốn thui trốn lủi trong tiệm sách nhỏ mấy chục mét vuông đây".
Dành hai chục năm có lẻ để theo đuổi sân khấu, Jimin gác tất cả đằng sau và trở thành một chủ tiệm sách, nhà văn tự phong sống bằng tiền xuất bản cuốn sách đầu tay, may mắn là bán chạy và đạt một giải thưởng nhỏ.
Vì có nỗi niềm đặc biệt với thứ gọi là "đam mê", nên hiện tại Jimin thường dùng từ yêu thích để thể hiện cho sự quan tâm và chú ý của mình về một thứ gì đó.
Nếu bảo có nuối tiếc về con đường đã từ bỏ không, Jimin không thể phủ nhận. Nhưng nếu nghĩ về việc trong ba năm vừa rồi và vẫn ở thành phố cũ, hoạt động nghệ thuật, thì cậu không chắc. Jimin yêu cuộc sống hiện tại của mình.
Cậu yêu những buổi sáng sớm dịu mát, đứng từ trên tiệm sách tầng hai ngắm những tán lá cây ngân hạnh đung đưa ngang tầm mắt, ngắm lũ trẻ con cùng nhau đi học.
Cậu còn yêu mùi cafe thoang thoảng từ dưới quán của Namjoon, tiếng chuông cửa phát ra từ tiệm hoa dưới chân cậu mỗi khi có người đi qua, những xe chở hoa, cây cảnh ra vào mỗi buổi sớm.
Yêu hơn nữa những câu gọi vọng của Jin; sự hào hứng của Taehyung trong tiệm sách mỗi khi Taehyung tìm được nguồn cảm hứng hay chứng kiến một câu chuyện thú vị nào đó; sự ân cần của Namjoon hay những tiếng hét thất thanh vọng lên khi rơi vỡ chiếc cốc cafe nào đó; những tiếng gõ máy và những câu chuyện hài hước của Hoseok buổi đêm vọng ra - khi cậu đi ngang qua phòng bếp trên tầng năm.
Và thật yêu sao mỗi ngày đều được trò chuyện và tìm kiếm những cuốn sách thật phù hợp cho từng khách hàng.
Niềm yêu thích của cậu lúc này là sách, những con chữ, khu phố yên bình, và căn nhà số 613 đường Lindbergh.
--------
note nhỏ xíu xiu là tớ sẽ dựa vào hoàn cảnh để gọi Jimin là "anh" hay là "cậu" nha. nếu trong bối cảnh đó mà có người lớn hơn Jimin thì tớ sẽ dùng từ "cậu" để chỉ Jimin nha và ngược lại.
note zậy cho mọi người đọc truyện đỡ bị loạn nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top