05 - duyên là gì? có ăn được không?

Jungkook và Jimin chắc có mỗi một duyên, là nơi ở. Nhà của Jimin và Jungkook cùng một khu đô thị tọa lạc lại phía Tây thành phố. Cái này là trùng hợp thật.

Gia đình của Jungkook ở phía ngoại thành vì ông bà không muốn ở trong nội thành xô bồ, công việc cũng đã xác định để con trai duy nhất quản lý. Để phù hợp cho việc đi học đại học, về sau là đi làm, Jungkook quyết định mua một căn tầng 26 ở tòa chung cư thuộc khu đô thị mà người ta cho đó là một trong những khu ở đáng sống nhất thành phố.

Dù tính tình cũng không phải quá hướng ngoại, hay có thể gọi là robot như cách Jimin hay gọi anh, nhưng Jungkook cũng không đến nỗi như mấy tổng tài hay được tạc trong truyện là lạnh lùng, sắt đá, nhà để trống mốc không ai được lui tới đến mức lạnh lẽo. Ở trong căn nhà rộng mấy trăm mét vuông mà cũng chẳng mấy có mối tình nào vắt vai, lại được trường bế về đi dạy và làm công tác sinh viên nên Jungkook liền xây hẳn một phòng to chỉ để bạn bè và các sinh viên khoa kinh tế đến tụ tập. Nói cách khác, thì căn hộ của Jungkook là tụ điểm của mấy anh em sinh viên khoa kinh tế.

Một ngày nọ, khi hội mấy sinh viên bên kinh tế sang ăn uống tụ tập đến tối muộn, Jungkook quá đau đầu với mấy đứa sinh viên kinh tế kém anh tận bảy tám khóa đi cãi cọ về tỷ giá chứng khoán, anh liền ra ngoài ban công hút vài điếu thuốc cho nhẹ đầu.

Khu đô thị của Jungkook ở vô cùng rộng, chiếm một diện tích lớn của thành phố. Bên cạnh khu biệt thự liền kề là các tòa nhà, xây theo cụm hai tòa một. Hai tòa được nối liền nhau bằng một tầng thượng khổng lồ. Từ căn hộ tầng 26 của Jungkook có thể nhìn sang phía sau tòa nhà là khu công viên rộng lớn. Đối diện mặt căn hộ của anh là một tòa khác.

Từ hướng căn hộ của Jungkook, với khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, anh có thể nhìn thẳng sang tòa bên kia. Ấn tượng của anh về những "hàng xóm" phía xa kia cũng không có nhiều. Bởi sau mấy năm sống ở đây, những căn nhà đối diện vẫn không sáng đèn, có lẽ là chưa tìm được chủ. Và có lẽ vì hướng của tòa đó nhìn sang chỉ trông thấy mỗi một hàng cây cao ngoài tòa của Jungkook nên chắc không ai muốn ở những căn hộ mặt này.

Thế mà đêm hôm đấy, một căn nhà ở tầng 27 thu hút sự chú ý của Jungkook vì sáng đèn. Chưa kể, anh ra ngoài ban công là để trốn mấy đứa sinh viên hò hét ở trong nhà. Vậy mà ra ngoài ban công cho yên tĩnh thì lại nghe thấy tiếng nhạc vọng sang, chắc chắn là tiếng của nhà duy nhất đang sáng đèn phía đối diện.

Chưa kịp chửi thầm câu nào, Jungkook lại để ý thấy nhạc của "hàng xóm phía xa" lại rất hay. Có thể nói là đúng gu nhạc của anh. Jungkook không mấy khi nghe nhạc, nhưng lúc ở một mình anh hay nghe mấy bản Blues Jazz. Người hàng xóm kia lại nghe đúng những bản anh hay nghe, cứ như có cùng chung một playlist.

Vì chỉ cách nhau 1 tầng nên Jungkook vẫn trông thấy trong căn hộ xa xa đó là một bóng một người nam. Có thể người đó vừa chuyển đến đây chăng, anh thầm nghĩ vậy. Bởi bên cạnh tiếng nhạc, anh còn nghe thấy tiếng kéo đồ phát ra từ căn hộ sáng đèn kia.

Jungkook không phải kiểu người quan tâm tới người lạ và cuộc sống xung quanh nơi ở của anh lắm. Nhưng vì suốt một thời gian, các căn hộ khác đối diện với mặt tòa của Jungkook theo tình trạng có người ở và lại chuyển đi ở các tầng. Chỉ có căn hộ tầng 27 tòa đối diện là vẫn luôn có người nên anh coi rằng đó là một hàng xóm phía xa nghe nhạc hay và luôn hướng mắt nhìn về căn hộ đó mỗi khi ra ban công hóng gió.

Jungkook đôi khi cũng đặt một số thắc mắc xung quanh căn hộ kia vì hình như người ở đó thức rất muộn. Đôi khi tới 2 3 giờ sáng khi Jungkook tắt hết đèn trong nhà, vẫn thấy luồng ánh sáng từ căn hộ kia chiếu sang. Sau đó lại chê chủ nhà có lẽ rất trẻ tuổi bởi thay vì bật đèn sáng buổi đêm, người đó đã chuyển sang đèn led vũ trụ bảy màu, mà chỉ cần Jungkook ra ban công nhìn lên tầng 27 là đã thấy trần nhà đổi 14 màu trong 1 phút. Thật trẻ con.

Về sau đó, thi thoảng Jungkook lại nghe vọng đâu đó tiếng nhạc từ căn hộ tầng 27 tòa đối diện. Vẫn là những bản Blues Jazz kia, nhưng có một số bài rất hay mà anh chẳng biết tên. Nhiều lúc rất muốn chạy sang xin playlist nhạc của người nọ, nhưng anh không đủ hướng ngoại để làm việc đấy nên thi thoảng lại ra ban công làm điếu thuốc và "nghe nhạc ké".

Jungkook cũng không để ý mấy về người hàng xóm phía xa kia nữa. Cho đến khi anh biết đó là Jimin.

-------------

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Jungkook cũng đã có "buổi hẹn hò" với Jimin, sau 1 tháng không gặp nhau mấy.

Nếu bảo là Jungkook sang đón Jimin thì hơi buồn cười, vì tòa nhà của hai người cạnh nhau. Jungkook xách cái xế hộp Porsche màu xám mấy năm không chịu đổi vì không có sở thích chơi xe, lên mặt đường trước sảnh tòa nhà Jimin ở để đợi cậu.

Dù là chủ tịch hội sinh viên, hay là quả trứng vàng trong làng truyền thông gì gì đó mà người ta hay gọi, thì Jimin không phải người hay đúng giờ. Hoặc là không đúng giờ với người thân bạn bè. Cả hai hẹn nhau lúc tám giờ tối, Jungkook cũng đã gọi trước để Jimin chuẩn bị đồ nhưng tám giờ mười, cậu mới đang chọn áo khoác.

"Mới tháng mười một thôi mà sao lạnh thế không biết"

Hì hục chọn áo khoác nào để cho hợp mệnh, hợp giờ, cuối cùng Jimin lại lấy trong tủ chiếc áo khoác mỏng màu đen. Chiếc áo này là Jungkook tặng cậu từ bộ sưu tập giới hạn đông năm ngoái từ thương hiệu thời trang của tập đoàn nhà anh.

Tự nhẩm rằng chắc Jungkook sẽ không nghĩ đây là phát tín hiệu nào khi mặc áo khoác do anh tặng đâu, vì cậu hết áo khoác thôi. Jimin nghĩ vậy. Cậu nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười lăm, thiết nghĩ phải xuống nhanh chứ không Jungkook tưởng mình ngất đâu đó trên nhà rồi.

Thực tế thì, với một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhưng lại là KOL trong lĩnh vực thời trang, lúc nào trông cũng bóng bẩy giống con cá bảy màu như Jimin, thì không thể nào được gọi là "thiếu đồ mặc". Minh chứng cho thấy là cậu có hẳn cả một phòng chỉ để quần áo và phụ kiện, thế mà tự cậu cho rằng vì thiếu áo nên mới phải lấy áo của Jungkook tặng để mặc.

Xuống tới nơi, Jimin cười phì khi thấy Jungkook cố gắng đứng tựa xe để giống như tổng tài trong khi chỉ mặc đúng một chiếc áo phông mỏng. Trước khi để Jungkook lèm bèm về việc "em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không" thì Jimin đã tiện tay cởi áo khoác ném thẳng về phía anh.

"Này, tôi trả quà dù anh không đòi. Yếu còn ra gió. Biết bây giờ là tháng mấy rồi không?"

Nhận áo từ Jimin, Jungkook cũng không thể phủ nhận là hôm nay ra ngoài đường quên xem dự báo thời tiết. Đã tháng mười một, sắp sửa có tuyết đầu mùa đến nơi mà một mình anh vẫn áo phông cộc tay. Mở cửa ghế phụ cho Jimin, anh thuận theo mà nói:

"Tôi không phải người hay đòi quà. Lát trả lại em, nhà tôi không thiếu"

"Thôi được. Nhưng tôi thì có đòi. Khi nào có bộ sưu tập thời trang đông năm nay thì gửi qua cho tôi nhé. Cảm ơn anh Jeon"

Jungkook lái xe, thỉnh thoảng lại đá mắt nhìn Jimin bên cạnh, cao hứng vỗ vỗ mấy ngón tay trên vô lăng. Anh cười thầm: "Có mười bộ sưu tập cũng gửi qua cho em hết"

Tập đoàn JJ của nhà Jungkook kinh doanh mặt hàng về thời trang. Thương hiệu thời trang của JJ được xếp vào hàng xa xỉ trong và ngoài nước.  Ngoài những gương mặt trong làng mẫu mà anh đã thấy quá nhiều đến chán, Jungkook đã nhiều lần nghĩ tới việc mời Jimin làm mẫu cho lookbook của mấy bộ sưu tập sắp tới vì cậu là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ấy thế mà rất nhiều lần giám đốc Jeon Jungkook bị Jimin Park từ chối thẳng mặt, bảo là "bạn bè thì không dính dáng tới công việc". Anh biết thừa đây chỉ là cái cớ ngẫu nhiên nào đó thay cho sự thật là "tôi vẫn đang ghét anh đấy" của Jimin.

Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, Jimin thoải mái mà dựa đầu vào cửa kính. Cậu hạ kính xuống tầm vừa, cứ thế mà hóng gió. Jungkook có quay sang nhắc không nên hạ kính quá vì sẽ bị gió lạnh, thời tiết đang bắt đầu lạnh dần rồi. Nhưng Jimin chỉ liếc mắt sang mà không quan tâm lắm.

"Em kéo lên chút đi, nhiễm lạnh là ốm liệt giường đấy"

"Còn anh tập trung lái xe đi, tai nạn là liệt viện cả đôi"

Vẫn cứ là cứng họng, Jungkook chỉ ngậm ngùi tiếp tục lái xe. Hai người "hẹn hò" ở một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đây là nơi mà cả hai hay tới lúc trước khi có "drama", trước khi Jungkook vô tình bị gắn mác "tra nam".

Nhân viên dẫn Jungkook và Jimin tới một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt ra xa, không quá cao nhưng đủ để người ta cảm thấy dễ chịu. Jungkook cứ thế mà tự nhiên gọi món, vì anh biết Jimin thích ăn những đồ gì.

"Công nhận não bộ của anh cũng giỏi, nhớ cả tôi thích gì cơ đấy"

"Ừ tôi là robot, phải có trí nhớ tốt. Nhất là nhớ em"

Jungkook nhìn ngoài cửa sổ, liếc sang người đối diện nói, rồi lại nhìn xuống menu, tiếp tục order với nhân viên. Gọi món xong xuôi, hai người lại ngồi ngắm trời ngắm đất, không khỏi cảm thán khung cảnh bên ngoài.

"Bớt thả thính người ta lại đi"

Jimin nghe mấy câu thả thính của Jungkook gần năm nay mà tới phát ngán. Nhưng Jungkook cứ thế mà bon mồm.

"Để mất công bị tương tư chứ gì"

"Để mất công người ta đi đồn là tra nam"

Jimin thấy sắc mặt Jungkook tối sầm lại khi bị nhắc tới quá khứ không quá tươi đẹp của mình, cậu trông anh bây giờ vô cùng hài hước nên cứ thế mà cười ngặt nghẽo. Jungkook không biết nói gì nên chỉ ngồi ăn và gắp thức ăn vào bát Jimin.

Đã lâu không đi riêng cùng nhau nên không chỉ Jungkook, mà cả Jimin cũng có rất nhiều chuyện để nói với anh. Cả hai người chuyển chủ đề còn mượt hơn cả sunsilk.

Nào là từ mấy chuyện về công việc như Jungkook phải đi gặp mấy ông đối tác khó nết khó chiều, hết không chịu mẫu này lại không ưng mẫu kia. Jimin thì than thở dạo này nhận làm mẫu cho mấy bộ sưu tập nhưng đang muốn hủy hợp đồng vì làm việc không chuyên nghiệp. Do thợ ảnh đến cái máy ảnh cũng không biết chỉnh thông số làm mặt cậu bị cháy sáng, thế là Jimin từ làm mẫu thành kiêm cả nhiếp ảnh gia trong buổi chụp.

Câu chuyện còn đi tiếp sang chủ đề tại sao Jimin không hợp tác cùng thương hiệu của Jungkook trong khi là thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

"Em hợp tác với JJ bộ sưu tập sắp tới đi. Yên tâm sẽ có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để em đỡ phải trở thành giáo viên dạy chụp ảnh bất đắc dĩ"

"Ừ, tôi cũng thích gu thời trang của bên anh"

"Thế sao mãi mà không chịu?"

"Vì không thích anh đó"

Cười cười một hồi, chủ yếu là Jimin cười cợt trêu Jungkook, cả hai lại đổi sang chủ đề hướng nghiệp cho Jimin vì sắp ra trường đến nơi cậu vẫn không chọn được là sẽ đi làm người mẫu hay làm truyền thông. Jungkook nói một câu mà Jimin lại tức xì khói.

"Thôi, em đi làm truyền thông cho đất nước nhờ. Có người mẫu nào mà người một mẩu như em không?"

"Ừ ừ. Một mẩu nên không thèm hợp tác với anh đó"

Phần thắng lần này là Jungkook. Jimin chẹp miệng, liếc mắt đánh trống lảng sang chỗ khác.

Cuộc nói chuyện trên bàn ăn vẫn tiếp diễn, chuyển bảy bảy bốn chín chủ đề, rồi phần thắng lại quay về Jimin và kết thúc ở chủ đề Jungkook vẫn như con robot như ngày nào.

Hay cãi cọ nhau là thế, nhưng Jimin với Jungkook cũng gọi là bạn thân. Chẳng có quá nhiều người bạn nên gặp được người nói chuyện trên trời dưới bể là rất quý. Cả hai đã quen biết nhau được khoảng ba năm nay, hơn nữa còn rất hợp cạ và chơi cùng một nhóm. Chỉ là không hiểu duyên đưa tới kiểu gì mà giờ bạn thân cũng không phải dạng đơn thuần, mà tình yêu thì còn chả thấy tín hiệu mấy. Tuy vậy nhưng cả Jimin và Jungkook có vẻ vẫn khá vui vẻ với tình trạng mối quan hệ không đầu không đuôi này của mình. Có thể nói như hai người cứ như ngoại lệ của nhau.

Cuộc nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục trên đường về nhà. Chủ đề lần này là sự "bức xúc" của Jungkook khi Jimin suốt ngày trêu về "scandal" cũ rích của anh nhưng Jimin không cho rằng là "cũ rích" vì mới xảy ra gần đây.

"Tôi chẳng thấy đây là câu chuyện cũ rích như anh nói"

"Em xem xem, gần một năm trời mà cứ nhắc mãi"

"Cụ thể là mới bảy tháng thôi"

"Nhưng..."

Jungkook toan nói thì Jimin lại chặn họng anh tiếp.

"Ừ ừ. Công nhận với anh. Nó là chuyện của quá khứ. Mà quá khứ thì là chuyện cũ rồi"

Jungkook còn đang gật gật gù gù hài lòng, nghĩ rằng cuối cùng Jimin cũng chịu nghe theo lời anh.

"Nhưng chuyện cũ rồi thì lôi lại ra cho mới"

"**"

Vừa chửi thề một tiếng, Jungkook đỗ xe kít một cái trước sảnh tòa nhà của Jimin. Mời ông mặt trời con của anh về nhà, anh đi chữa lành đây. Nói chuyện với Jimin mà Jungkook chỉ lực bất tòng tâm. Trái lại với Jungkook, Jimin có vẻ rất thoải mái với buổi đi chơi riêng ngày hôm nay. Ít nhất thì cậu có chút thời gian nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng não vừa qua.

Về câu chuyện scandal hay drama mà Jimin kêu cũ rồi thì lôi lại cho mới, là câu chuyện của Jungkook cách đây bảy tháng trước.

Thời điểm đó chính là trong giai đoạn mối quan hệ của Jungkook và Jimin theo kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Mối quan hệ còn chưa có một cái tên nào chính thức thì lại đi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top