04 - tất nhiên rồi

Đúng như lời Jimin nhờ Daniel chuyển vào hôm trước, số lần Jimin và Jungkook gặp nhau đếm trên đầu ngón tay trong cả tháng nay. Cả hai chỉ lướt qua nhau ở trường, cũng không gặp nhau trong hội bạn thân. À, và buổi quay dưới sân trường mà Jimin mắng nhầm Jungkook để rồi bị anh gọi là gào lên như con gà bị cắt tiết nữa. Nếu để duyên đẩy nhau đến, thì chắc có lẽ không bao giờ Jimin và Jungkook đến với nhau được mất.

Trong mấy phim truyện ngôn tình người ta rất hay có duyên gặp gỡ ở những tình huống lãng mạn, như kiểu nữ chính rơi đồ bỗng nam chính như bóng ma từ đầu xuất hiện để giúp đỡ, hay là nữ chính bị bắt nạt rồi nam chính lại hô biến có mặt, vân vân và mây mây thể loại tình huống, rồi từ đó mà có không gian để mà thổ lộ tình cảm. Nhưng đấy chỉ là trong phim truyện, có duyên thì cũng là do ông tác giả sắp đặt kìa.

Chứ ở ngoài đời, ai thì không biết, nhưng riêng Jimin và Jungkook, không gian chung bây giờ của hai người là có mỗi ở trường, hội sinh viên và ở chỗ hội bạn thân. Cả tháng nay số lần họp hội sinh viên đếm trên đầu ngón tay vì ai cũng bận quá, đều có việc học hoặc việc làm riêng của mình.

Mà trớ trêu thay, trong những buổi họp ít ỏi ấy, hôm vắng Jimin thì Jungkook lại đến, hôm mà Jimin tới thì Jungkook lại không có mặt. Jungkook, ngoài việc đi dạy, anh còn phải lên công ty hoặc đi họp hành, hội thảo gì đó của mấy ông trong giới kinh doanh. Jimin thì kỳ học cuối ở đại học cũng chỉ mất đâu đó 2-3 buổi học một tuần, còn lại là đi chụp với mấy nhãn hàng dưới vai trò là KOL, không thì cũng phải đi quay quay chụp chụp phục vụ cho trang cá nhân dưới vai trò còn tent cri ây tờ (content creator), và không thì cũng phải đi làm mấy dự án sự kiện truyền thông gì gì đó theo đúng nghề của mình.

Trái tính, trái nết và vừa cả trái giờ, Jungkook lên trường thì Jimin đi về, hên lắm thì chỉ có lướt qua đời nhau chứ cũng kiếm đâu ra mấy cái tình huống duyên số theo kiểu chạm mặt nhau một cách "tình cờ".

Hội bạn bè của Jungkook và Jimin ai nấy cũng bận bịu. Tháng vừa rồi có hẹn cũng không đầy đủ, thiếu người này thụt người kia. Jungkook và Jimin cũng không trùng lịch nhau được buổi nào. Trong group chat chung dạo này hàng ngày chỉ có mỗi Taehyung và cặp đôi Namjoon SeokJin luôn sẵn máy để nhắn tin 24/7.

Để mà nói về cuộc gặp sắp tới của Jungkook và Jimin, cũng chẳng mấy đâu gọi là "có duyên" hay "tình cờ". Nếu duyên không tới thì mình tự đưa duyên tới. Mà người đưa duyên lần này lại chính là Jungkook, cùng cái thuyền gọi là hội bạn thân.

"Thiên thời địa lợi nhân hòa" của Jungkook xuất phát từ buổi nhậu lúc tám giờ tối của hội bạn thân nhiều chuyện tại "trụ sở chính" - Helia vài ngày trước. Trời phải thương lắm thì cái hội này mới đông đủ thành viên. Thực chất ra để mà nói, trời thương là điều kiện cần, còn mấy cái mồm như Taehyung hay Jin phải gào rú trong nhóm chat là điều kiện đủ.

Taehyung bảo nhất định buổi hẹn lần này phải có mặt đông đủ, bạn bè chơi với nhau bao năm hẹn hò mà hôm người này vắng hôm người kia thiếu. Jin tiếp lời: "Nếu cảm thấy không đi được với anh em một hôm thì nghỉ chơi luôn đi". Thế là những con người bận bịu kia lực bất tòng tâm, phải vác cái xác tới "trụ sở".

"Dù gì bạn bè không gặp thì cũng nhớ, của huống tội bận quá mà thôi" - Yoongi nhắn vậy trong nhóm chat chung.

Jimin và Jungkook chơi chung hội, thường được người ngoài gọi là hội bạn thân đình đám của MERI, còn với mọi người trong nhóm, chỉ đơn giản gọi nhau là "hội nhậu". Nếu nói về lịch sử của hội bạn thân đình đám, có đầy đủ từ cựu sinh viên tới sinh viên của trường MERI thì lại phải kể đến một sự kết hợp khó hiểu của hội người này.

Hội nhóm cũng đã được nửa thập kỷ, bắt nguồn từ việc hai anh lớn của nhóm là Kim Seok Jin - cựu sinh viên khoa nghệ thuật cùng người yêu là Kim Namjoon - cựu sinh viên khoa ngoại ngữ chơi với Min Yoongi - lúc ấy là sinh viên năm cuối khoa điện ảnh.

Sau đó Min Yoongi lại kéo thằng bạn thân là Jeon Jungkook khoa kinh tế, rồi Jungkook lại rủ Taehyung là em họ đi chơi cùng. Sau đó nữa, giữa năm nhất, Taehyung lại kéo bạn thân của mình là Jimin tới buổi tụ tập của nhóm, lại kết giao thêm người.

Và cuối cùng là Hoseok khi đi diễn ở Helia mỗi cuối tuần, Jin lại nhận ra đây là hậu bối khóa dưới của mình, Jimin và Taehyung thì nhận ra vì là thành viên của hội sinh viên lúc bấy giờ, thế là Hoseok là thành viên cuối cùng của nhóm.

Helia - quán của thầy giáo ngoại ngữ Kim Namjoon mở ra vì sở thích. Đồng thời là nguồn cơn buổi hẹn riêng đáng mong chờ, cũng là nơi xuất phát chuyện tình chưa chớm đã tàn của Jimin và Jungkook.

Tối hôm đó, Kim SeokJin, Kim Namjoon là anh lớn, lại là một đôi nên cùng nhau đến đúng giờ hẹn. Chính xác là trước 10 phút. Tròn tám giờ tối, Yoongi mở cửa bước vào quán. Sau đấy 10 phút, Kim Taehyung và Jung Hoseok lò dò từ trường MERI qua. Ba anh lớn chào đón 2 người bằng nụ cười rất tươi. Tám giờ hai mươi phút, Jeon Jungkook tới. Đến lượt anh bị 5 người kia cười khó hiểu. Tám giờ bốn mươi phút, Jimin tới, dù như đã biết trước cậu đến muộn nhưng cả nhóm lại cười giòn tan. Hậu quả cho việc đến muộn của Jimin là được vinh dự nhận tệp đính kèm là 8 ly rượu.

Hội bạn nhậu này có lệ, ai đến muộn thì cứ mỗi 5 phút là một ly rượu. Không ai khai màn khác ngoài Min Yoongi. Anh tạo lệ này từ những buổi đi chơi đầu tiên của hội từ nhiều năm trước. Yoongi là người có tửu lượng cao nhất trong đám bạn, luôn là người tỉnh táo nhất để xếp xe cho mọi người về. Về tửu lượng của Jimin thì không hề kém, nhưng trong hội bợm rượu này thì chỉ xếp trước Taehyung và Hoseok, thế mà luôn là chúa cao su, đi muộn nhất.

Taehyung và Hoseok đi muộn 10 phút nên mỗi người chỉ phải uống 2 ly, Jungkook tới sau nốc trọn 4 ly. Còn Jimin thì 8 ly. Rượu nặng.

Lúc Jimin tới nơi, đã thấy Taehyung và Hoseok chụm đầu vào nhau nói thứ gì đó mà không ai hiểu, ba anh lớn vẫn điềm nhiên đàm đạo với nhau về mấy cô ca sĩ, diễn viên đã từng làm việc với Yoongi và Jin. Jungkook thì nhìn cậu chăm chăm, tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh anh, cậu nhìn ngang dọc cũng chỉ thấy còn chỗ trống ở đó, liền ngồi xuống. Vừa đặt mông chưa ấm ghế, các anh thì giục uống rượu phạt, còn Jungkook thì đã gục vào vai cậu một cách tự nhiên. Jimin ngửi được loáng thoáng mùi rượu từ hơi thở của anh.

Jimin biết thừa, tửu lượng của Jungkook không tệ đến nỗi 4 ly đã gục. Chỉ là cái cớ để dựa dựa dẫm dẫm. Cậu cũng không đẩy anh ra. Ngoài mặt thì có vẻ hai người không đội trời chung, thực chất trong lòng cũng chẳng biết như thế nào. Thế nhưng, Jungkook và Jimin rất tự nhiên có những hành động người ta cho là "mờ ám". Có thể khó nói, hoặc chẳng ai muốn đối mặt với việc xử lý cái mối quan hệ không phải người yêu này nên cả Jungkook lẫn Jimin chẳng nói chẳng rằng, coi như là hành động của những người bạn thân thiết (dù suốt ngày đấu khẩu với nhau).

Mấy người anh dường như quen với hành động thân thiết của Jungkook và Jimin, nên chỉ chăm chăm vào tám ly rượu phạt của Jimin. Thấy các anh hối thúc không ngừng, Jungkook ghé qua tai Jimin nói nhỏ với giọng trầm trầm:

"Jimin, để tôi uống đỡ em"

"Một là cho anh dựa vào người tôi, hai là anh uống đỡ tôi bao nhiêu tùy thích"

"Thế thôi, em uống đi. Lát tôi đưa em về"

Jungkook cũng chẳng giằng co gì mấy, nếu Jimin muốn uống, thì anh sẽ là người đưa về. Dù gì, đứng trước bàn cân hai lựa chọn do Jimin đưa ra, anh chẳng ngốc gì mà chọn cái thứ hai.

Đã chơi với nhau thì phải xanh chín. Jimin một lúc nốc liền hết 8 ly rượu. Thoạt nhìn thì có vẻ Jimin vẫn khá ổn, nhưng cậu lẩm bẩm trong đầu khi vừa kết thúc ly thứ 6: "Biết thế nãy đồng ý lời của thằng cha Jungkook. Rượu thì nặng mà mình lại còn chưa ăn gì".

Không chỉ dừng lại ở những ly rượu phạt, cả hội cứ thế mà uống thêm, uống nữa, uống mãi. Chỉ một lúc sau, người dựa dẫm không phải Jungkook mà là Jimin. Anh biết trước khi đến đây, Jimin vừa kết thúc chụp lookbook cho một hãng thời trang mới nổi nào đó thông qua lời của Taehyung. Jungkook vừa có chút xót xa cho chiếc ruột của người bên cạnh, cũng không biết nên vui hay buồn vì Jimin đã đến đoạn ôm tay anh nói lầm bầm gì đó mà Jungkook không nghe rõ.

Bảo Jin gọi phục vụ mang lên một chút đồ ăn để có gì đó cho vào cái bụng rỗng đến đáng thương của Jimin, Jungkook lại tiếp tục vừa cầm chiếc tay bụ bụ nhỏ nhắn của cậu rồi nói chuyện với hai anh và Yoongi, đầu anh đặt nhẹ lên đầu cậu, cứ vậy mà hít hà mùi thơm của tóc Jimin.

Làm trong giới nghệ thuật đã lâu, Jin rất giỏi trong việc sáng tạo mấy trò chơi cho mọi người. Thêm cả việc có men rượu trong người, anh cả ngày càng cao hứng. Lấy tay đập đập đôi Taehyung và Hoseok để tạo chú ý, nhìn qua Jimin đã bắt đầu lấy lại tỉnh táo sau mấy gắp thức ăn mà Jungkook tận tay bón cho, Jin bắt đầu ra trò chơi:

"Bây giờ chúng ta chơi theo vòng tròn, đến lượt người nào, người nấy sẽ nói câu bất kỳ và người tiếp theo phải nói "đồng ý" hoặc "tất nhiên rồi" bất kể giá nào. Không thì uống 5 ly một lúc để phạt. Chịu không?"

Cả hội rú ầm lên, Yoongi và Namjoon thì mặt thản nhiên, vì cả hai anh cũng có cuộc sống không quá nhiều biến động như những người còn lại. Mấy em út trong nhóm chỉ gật gật gù gù. Jungkook thì như đang toan tính điều gì đó.

"Tính vòng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nhé Jin hyung"

Sau khi Jungkook nói, Jin nhìn anh cười cười tỏ vẻ đã hiểu ý, liền thông báo một câu:

"Chốt. Theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Bắt đầu từ Namjoon"

Bên phải Namjoon là Yoongi, cả hai người nhìn nhau một lúc lâu. Namjoon chẳng biết nói gì với Yoongi để anh đồng ý, vội buột miệng:

"Chú có tửu lượng kém anh đúng không?"

Tưởng rằng mình không có gì để ai có thể trêu, thế nhưng Yoongi nhầm to. Đã có trên hai buổi nhậu Yoongi thi uống rượu với Namjoon. Nhưng tất cả những lần đó, có hôm tụ tập ở nhà Jin thì hết rượu, hôm thì chưa thi xong mà Taehyung say nên quậy cả hội, cuộc thi phải dừng lại. Có hôm nữa thì phải can ngăn đôi Jimin và Jungkook vì lại cãi nhau gì đó, Jimin say rượu liên tục khóc lóc ôm chân các anh ăn vạ, Jungkook thì ấm ức hậm hực bởi anh chiều ý nào Jimin cũng không chịu.

Tất cả các lần đó đều bị quấy nhiễu, đến giờ cuộc thi ai tửu lượng nhiều hơn ai giữa Yoongi và Namjoon vẫn chưa phân được thắng bại. Cả hai người đều khăng khăng tửu lượng của mình hơn người kia. Tới hôm nay, do có trò chơi nên Yoongi bắt buộc phải nhận thua Namjoon. Anh không thể uống 5 ly phạt hôm nay vì sáng mai phải lên phim trường sớm. Lát nữa kiểu gì còn uống tiếp nên nếu có 5 ly này Yoongi sẽ ngủ xuyên sang tối ngày hôm sau mất. Bứt rứt mãi mới bập bẹ được vài từ, Yoongi vẫn không yên được lòng, bụng nghĩ thù này sẽ phải trả vào buổi tụ tập nào sau.

"Tất..nhiên...rồi"

Cả đám cười rú, Jimin nhăn mặt hỏi tại sao anh không uống đi, tửu lượng cao cơ mà. Yoongi chỉ lườm nguýt rồi đáp:

"Sáng mai phải lên phim trường sớm, mấy hôm nữa phải setup ở MERI để quay cho em đấy em trai ạ. Mày muốn anh mày chơi mất xác rồi mất cả việc à"

Jimin bĩu môi bất mãn, cả thân vẫn dựa vào người Jungkook. Jungkook khoác tay qua vai Jimin, để người kia lọt thỏm vào lòng mình. Cậu lại tay lại cầm lấy tay Jungkook nghịch nghịch.

Cả vòng cứ thế mà tiếp diễn, Yoongi hỏi Taehyung câu ít có ác:

"Cả đời chỉ thích Jung Hoseok đúng không?"

Đơ mặt ra vài giây không hơn không kém, Taehyung tự tin cười mà trả lời:
"Tất nhiên rồi"

Đến phiên Taehyung, cậu hỏi Hoseok một câu còn ác nữa, khiến Hoseok đang uống nước thì phụt bắn lên người đối diện là Jin. Bị nghe Jin chửi không thấm bằng câu hỏi vừa được phát ra từ Taehyung:

"Mai anh tỏ tình em phải không?"

Hoseok không biết trả lời sao cho phải. Trả lời hướng nào cũng dễ cả đời này anh không được thấy Kim Taehyung trong cuộc đời nữa mất. Nếu bảo tất nhiên rồi, anh không thể ngày mai tỏ tình luôn được, mà hứa không làm thì cũng chết. Còn nếu uống rượu, thì đồng nghĩa với câu trả lời là không, thì cũng chết tiếp. Mỗi hướng trả lời sẽ chết theo một kiểu, túm lại là câu hỏi này không hề muốn cho Jung Hoseok sống. Với cái miệng nhanh nhảu của mình, Hoseok tay rót 5 ly rượu, còn miệng thì thốt ra một số lời xoa dịu Taehyung, bảo là việc đó sẽ xảy ra, chứ không phải ngày mai nên anh không trả lời Taehyung. Để thể hiện cho việc anh chọn hướng giữa, Hoseok nói mấy câu rồi uống liên tục 5 ly rượu.

Tình cảm của Hoseok và Taehyung cũng rõ ràng mồn một, cả hai người đều nhận ra và thể hiện như đã thành một đôi. Điều cản trở duy nhất có lẽ là thời gian. Hoseok tính khi nào thi xong cuộc thi nhảy sắp tới và hoàn thành mấy công việc sáng tác đang dở dang thì sẽ nghiêm túc hỏi chuyện Taehyung. Còn với cặp đôi tình chưa nở đã tàn của Jungkook và Jimin mới có nhiều chuyện để nói.

Hoseok, với tâm thế là một người "đã có chủ" dù chưa xác nhận chính thức, quay sang bên phải mình hỏi Jungkook:

"Anh Jungkook đang có người yêu phải không?"

Nếu nói tới người thú vị nhất để trêu trong hội, chắc chắn là Jungkook hoặc Jimin. Và Hoseok - người nhây nhất nhóm sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Jungkook nghe xong câu hỏi, còn bất ngờ hơn cả câu ngày mai tỏ tình của Taehyung cho Hoseok lúc nãy. Jimin hiện giờ không tỉnh táo lắm, nên cậu cũng không nhận ra là Hoseok đang đùa mà cho rằng Jungkook đã phải có gì đó Hoseok mới hỏi như thế.

Thấy Jimin bật dậy ngồi thẳng tắp, Jungkook đoán ngay được Jimin đang nghĩ gì. Cả nhóm cũng vì câu hỏi đấy nên im bặt, theo dõi từng hành động của Jungkook. Chưa để cậu phản ứng gì thêm, Jungkook vừa nói, tay trái rót đủ năm cốc rượu, tay phải vòng qua eo Jimin, kéo về lòng mình. Có hơi men trong người nên chỉ với cái kéo nhẹ của Jungkook, theo quán tính, Jimin đã trở về "tổ ấm" nhanh gọn.

"Hoseok, chú đùa cũng phai phải thôi"

Tiếp nhận lời của Jungkook, Hoseok không những không nghe mà còn cười ha hả. Cả hội không ai nói rằng gì, tự cùng nhau nhớ về quá khứ hiểu lầm khiến Jungkook và Jimin không thành đôi vào năm đó, rồi lại cười Jungkook.

Uống trọn năm ly phạt thay vì trả lời câu hỏi của Hoseok, Jungkook quay sang bên phải, dựng con người đang đổ hẳn về mình, hỏi Jimin theo đúng lượt chơi.

"Jimin, hẹn hò với tôi nhé"

Không giống như các lượt khác, lượt này tất cả mọi người đều im lặng một cách đáng sợ, kể cả người được nghe câu nói ấy.

Jimin nghe xong thì nhất thời im lặng, thản nhiên toan định rót năm ly rượu ngay trước mặt Jungkook mà không nói lời nào. Cậu một hơi uống trọn năm ly, Jungkook nhìn không sót một hành động nào của Jimin. Cảm thấy không khí có vẻ quái dị, Taehyung lên tiếng:

"Jimin, tiếp vòng đi"

Jimin cố gắng để người thẳng, không dựa Jungkook như ban nãy nữa dù sau năm ly rượu kia đầu bắt đầu hơi quay cuồng. Đống thức ăn vừa rồi được Jungkook bón cho cũng không lại được với số rượu cậu đã nốc vào người. Nhìn vào chỗ Namjoon, hỏi anh bằng giọng có chút mỏng và lè nhè hơn:

"Việc em uống rượu thay vì trả lời cho câu hỏi vừa rồi là đúng phải không Namjoon?"

Biết em trai đã bắt đầu say, nên Namjoon không quan tâm việc Jimin không dùng kính ngữ trong câu hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Tất nhiên rồi"

Jungkook là người nghe rõ câu nói của Jimin nhất, anh cũng không thể hiện ra cảm xúc nào cụ thể.

Vòng chơi cứ thế tiếp tục một lượt mới. Mọi người bắt đầu chuyển từ trêu đùa sang việc lợi dụng lần này để nhờ vả trong công việc như Namjoon nhờ Yoongi làm đạo diễn cho buổi nhạc kịch bằng tiếng anh của anh ở trung tâm dạy tiếng không công. Taehyung có bảo rằng mọi người lợi dụng trò chơi để làm việc riêng quá, Jin chỉ thản nhiên nói:

"Nếu trách thì trách thằng đầu têu là Jungkook ấy"

Mọi người đã thấm mệt nên bảo kết thúc vòng này ở Jungkook và Jimin. Lí do là để Jungkook có cơ hội hỏi lại một lần nữa. Min Yoongi trừng mắt với anh theo ý là: mày đừng có cầm đèn chạy trước ô tô nữa. Vì câu vừa nãy đã bị Jimin từ chối thẳng thừng, nên Jungkook mới mở lời:

"Jimin, tôi muốn mời em đi ăn một buổi, em đồng ý chứ"

Mọi người chỉ thấy Jimin đang suy nghĩ, còn Jungkook thừa biết câu trả lời của Jimin khi cậu có vẻ hơi ngả người về phía anh.

"Tất nhiên rồi"

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Jungkook mỉm cười nhẹ có phần mãn nguyện. Với vài ly rượu sau đó nữa, buổi nhậu lại kết thúc theo cách rất quen thuộc: Namjoon kéo Jin đang hơi lảo đảo nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để đi về, Yoongi dìu Taehyung ra xe, Hoseok lóc cóc đi sau với dáng xiên xiên xẹo xẹo, còn nghiễm nhiên Jungkook sẽ là người lo cho Jimin, đưa cậu về.

Khoảng cách từ Helia tới nhà của Jimin không quá xa, mất khoảng 15 phút đi xe. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Cụ thể là Jimin đã vào trạng thái say quá mà buồn ngủ. Cậu được Jungkook dìu vào bên ghế phụ, Jungkook vừa đóng cửa để sang ghế lái mà quay sang đã thấy Jimin tựa đầu vào cửa mà ngủ rồi.

"Chẳng biết say thế này có nhớ mình đã nói gì không chứ"

Jungkook tự lầm bầm trong miệng. Thực thì anh thấy mình có hơi vội khi trong trò chơi vừa rồi hỏi Jimin hẹn hò với anh nhé. Là robot hay là sắt thép như lời Jimin thường rêu rao với mọi người thì anh vẫn là con người. Mà con người thì hay overthinking.

"Không biết Jimin có đánh giá mình không chứ"

Quanh quẩn với suy nghĩ liệu Jimin có thấy mình là loại lợi dụng trò chơi để tỏ tình người khác hay không, thì Jungkook cũng đã tới khu nhà của Jimin. Hay có thể nói cũng là khu nhà của anh. Vì bằng một cách kỳ diệu nào đó, nhà của hai người lại cùng khu, khác tòa nhà nên cũng sẽ chẳng có màn nào là "vì em say nên anh đưa em về nhà anh" để mà sáng hôm sau lại có cơ hội giáp mặt nhau.

Jungkook thấy Jimin ngủ say đến nỗi mở cửa suýt ngã ra ngoài mà vẫn không biết nên anh đành cõng cậu lên tận nhà. Đã lâu anh cũng không tới căn hộ của Jimin vì chỉ gặp nhau ở ngoài, hoặc mấy hôm uống rượu khác Jimin vẫn tỉnh táo mà tự đi từ sảnh lên nhà.

Cũng may cho Jungkook, hoặc may cho Jimin là cậu không thay mật khẩu cửa nhà nên Jungkook vẫn thành công mở khóa và đưa người vào trong. Chứ nếu Jimin thay mật khẩu cửa thì chắc sáng hôm sau càng ghét Jungkook hơn vì để cậu ngủ ngoài cửa nhà.

Sau rất nhiều sự di chuyển, nơi cuối cùng là phòng ngủ của Jimin mà cậu vẫn không mảy may biết gì, vẫn ngủ ngon lành. Jungkook bất lực, chẹp miệng nhìn cái cục chăn to đùng trên giường.

"Uống rượu mà cứ như uống phải thuốc ngủ thế này"

Đưa người về xong xuôi, Jungkook mới đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà Jimin, lên tầng thượng và đi qua mấy vườn hoa trên đó để về tòa nhà của mình.

Trước khi rời khỏi nhà của Jimin, Jungkook còn nhoẻn miệng cười khi thấy bức tường phía trên bàn làm việc của cậu vẫn còn khung ảnh lớn, xung quanh đó còn được cuốn mấy dây đèn led vàng vàng.

Trong khung ảnh to có các ảnh chụp cùng bạn bè, trong đó có ảnh riêng của anh và cậu.

Chap này viết linh tinh quá mấy ní ơi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top