03 - con gà bị cắt tiết
"Một..hai...ba... máy chạy"
"Nào đi đi nào, quay sang bên kia cười một cái"
Suốt một tiếng đồng hồ, Min Yoongi kêu gào mãi chỉ vài câu: "lại", "làm lại", "máy chạy". Không phải vì chỗ người quen, đạo diễn Min sẽ không bao giờ nhận làm teaser quảng cáo do mấy nhóc diễn viên thực tập của khoa điện ảnh đóng.
Cả đạo diễn Min và chủ tịch Park đều đang nhăn nhó nhìn vào màn hình.
"Cái bạt hắt sáng đâu? Mặt diễn viên đen thùi lùi kia kìa"
Jimin vừa nói dứt câu, thì một sinh viên chạy ra
"Anh Jimin ơi cái hashtag bị gãy"
"Ai quản lý tài sản, nói với người đó để giải quyết"
"Dạ vâng ạ"...
Người này chưa đi được 2 bước chân, thì lại có người khác chạy ra
"Jimin hyung, quà của nhà tài trợ và sinh viên mình sẽ để đâu ạ?"
"Hỏi ban đối ngoại"
"Jimin hyung, ngôi nhà dựng bên trái hay bên phải sân khấu ạ?"
"Đẻ ra cái bộ phận thiết kế sân khấu để làm cảnh à?"
"Jimin hyung, nhà tài trợ và khách mời ngồi đâu ạ? Em thấy ghế không có dán biển...."
"Ngồi lên đầu tôi đi này? Hậu cần, hậu cần đâu hết rồi????"
"Park Jimin, em tránh ra tôi để nhờ cái standee của khoa Kinh tế"
"THÌ RA CHỖ DỰNG STANDEE MÀ ĐỂ, SAO AI CŨNG TÌM ĐẾN TÔI THẾ?"
"Em đang đứng ở chỗ dựng standee..."
Mặt Jungkook méo xệch. Hôm nay vì Daniel nhờ đi lấy standee của khoa xuống chỗ setup sân khấu nên anh mới miễn cưỡng có mặt ở sân khấu giờ này. Thường những sự kiện của trường anh cũng không có mấy hào hứng.
Jungkook cũng không hiểu lắm, vì sao bằng một cách thần kỳ nào đó, anh luôn có duyên gặp Jimin nhưng trong các hoàn cảnh rất khó nói. Nói thẳng ra thì rất buồn cười.
"Vì nhiều việc cùng một lúc quá nên tôi không nhận ra anh, thông cảm"
Jimin nhận ra mình mắng sai người, chỉ cười ngại nhưng không nói lấy một câu xin lỗi.
Là chủ tịch hội sinh viên, là viên ngọc sáng của làng truyền thông, là con cưng của khoa, quả trứng vàng của trường, Jimin của trường MERI cầm kỳ thi họa có đủ (nam công gia chánh hay không thì chưa biết), nhưng cũng gọi là khá đa tài. Cơ mà là con người, giỏi tới mấy thì không thể cùng lúc nhận quá nhiều thông tin trong một thời điểm. Chưa kể Jimin còn rất dễ nóng tính.
"Thông cảm cho em. Em gào lên như con gà bị cắt tiết"
Jungkook đáp lại người vừa mắng oan mình. Trái ngược với sự thản nhiên của anh, người đối diện giật giật khóe mắt.
"Con gà bị cắt tiết, hot boy chứng khoán dám gọi em chủ tịch của mình là gào như con gà bị cắt tiết"
Từ đằng xa, Kim Taehyung chứng kiến cả cuộc hội thoại, anh và những thành viên khác trong đội thiết kế của sự kiện đứng ngoài hóng hớt.
Jimin thật muốn đấm cho Jungkook một cước. Chưa vung được tay lên thì lại một tiếng gào khác vang lên, lần này là nghe như tiếng loa hỏng đến từ vị trí đạo diễn Min Yoongi.
"Diễn như không diễn thế?"
Min Yoongi bực dọc đứng phắt dậy từ monitor, chống nạnh nhìn nam chính, anh để mái tóc nâu dài che cả trán ấy thế mà vẫn thấy cái lông mày nhíu hết cỡ của anh.
"Diễn như không diễn mới là chuyên nghiệp mà anh"
Bỏ những câu càm ràm của Yoongi ngoài tai, nam diễn viên - đang thực tập kia ra vẻ tự tin về khả năng của bản thân, vì ít nhất cậu ta cũng học ở khoa điện ảnh chuyên ngành diễn viên. Còn Min Yoongi, sau khi tốt nghiệp trường MERI với chuyên ngành đạo diễn, đã kinh qua bao dự án lớn nhỏ nên không lạ với khoản tự tin ngút trời của những con ếch ngồi đáy giếng như cậu nam sinh kia nên anh cũng không thèm chấp.
"Nhưng cậu không diễn thì đơ. Quá đơ. Diễn vẫn như khúc gỗ"
"Cậu nghĩ sao mà để một cô gái nhìn đắm đuối như thế mà mình lại mắt hờ hờ môi đớp đớp, không có tí tình cảm nào, như ngáp ruồi"
Min Yoongi bực dọc nói một tràng, phẩy phẩy tay bảo cậu nam sinh đi học tiếp đi, khi nào thành diễn viên thì đầu quân vào một dự án của anh cũng được. Anh thở dài, bỗng thấy bóng quen đằng xa xa, như vớ được vàng, Yoongi chạy ra chỗ hai người đang "chất vấn" nhau vì màn mắng oan của Jimin.
"Này này Jungkook, vào đây tao nhờ"
Nói như một lời nhờ vả, nhưng thay vì đợi người kia nói lời đồng ý như người bình thường, thì đối với Min Yoongi, đây chỉ là một câu thông báo. Anh kéo tay xềnh xệch Jungkook đứng trước máy quay, anh nhăn mặt nhưng chân thì vẫn đi theo.
Jungkook thì được cái đẹp trai, cũng từng được rất nhiều bên ngỏ ý làm mẫu ảnh, đóng phim, vai nhỏ vai lớn, phim truyền hình điện ảnh có đủ cả. Thế cơ mà anh chỉ quan tâm về chứng khoán, kinh tế.
Min Yoongi học cùng khóa với Jungkook, quen qua giải bóng rổ ngoài trường, chơi với nhau cũng gần một thập kỉ. Dù đã nói đứt cả mồm cũng không dụ được thằng bạn đi quay phim, vị đạo diễn trẻ cũng tiếc hùi hụi. Jungkook vẫn luôn mồm bảo với Yoongi: vị đạo diễn nổi tiếng của tôi ơi, cậu biết thừa rằng thà có diễn viên xấu xấu một tí nhưng nhập vai, còn hơn là khúc gỗ đẹp trai như tôi mà.
"Mày đi từ chỗ kia ra chỗ này, nhìn đắm đuối nữ chính và cầm tay mời con bé dự concert cùng sắp tới. Biết chưa?"
"Biết cái đầu mày. Lát trả bố mày 10 triệu won"
"Tao đãi mày cả chầu sau"
Yoongi tay vừa đẩy Jungkook ra chỗ mình đang làm việc, vừa ghé vào tai Jungkook thì thầm
"Tao chỉ là thằng đạo diễn quèn được mời về làm thôi, sếp tao là "vợ" mày kìa. Liệu hồn"
Mồm thì nói, chân thì vẫn đi. Vì thằng bạn mình, và vì "nóc nhà hụt", Jungkook cũng đành vậy.
Kể ra thì Yoongi và Jimin biết nhau bằng phân nửa thời gian Yoongi chơi với Jungkook. Vì Jimin là người cũng có chút ảnh hưởng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng nhận chút việc cho nhãn hàng nên hồi chưa vào trường, vô tình gặp Yoongi lúc năm thứ 3 đi thực tập đạo diễn tại set quay ngày hôm đó. Có thể do Jimin luôn chỉ mặt Yoongi để thực hiện sản phẩm cho sự kiện mình tổ chức, hoặc bằng cách nào đấy khác mà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến bây giờ.
Cô gái đang đóng nữ chính cho teaser thấy hot boy vạn người mê đang đi ra chỗ mình, lòng rộn ràng khôn nguôi, không ngờ có ngày được cầm tay thầy Jeon trong truyền thuyết của MERI.
Trái với sự mong chờ của cô gái, Jungkook miễn cưỡng đi ra trước máy quay, mắt vẫn dõi theo cái bóng nhỏ nhỏ phía xa kia.
"Nào, nắm tay, nhìn nhau đắm đuối đi"
Đạo diễn Min trở về chỗ ngồi, cầm loa bắt đầu set quay.
"Một..hai..ba.. máy chạy"
Cô gái kia nãy vẫn không ngừng phấn khích, tình nguyện nắm chặt tay người đối diện. Jungkook thì ngược lại, ừ tay thì vẫn nắm, nhưng bạn nữ có mồ hôi tay làm anh không thoải mái.
Theo như chỉ đạo của đạo diễn Min, thì phân cảnh này phải nhìn vào mắt nhau thật tình cảm để bạn nam mời bạn nữ tới đại hội âm nhạc sắp tới. Thấy qua monitor, bạn nữ đang chăm chú nghe bạn nam ngỏ lời dự sự kiện, còn bạn nam mồm vẫn nói nhưng mắt thì liếc sang một bên.
Min Yoongi biết thừa Jungkook đang nhìn ai kia, cũng chẳng thèm trêu lấy một câu. Nhưng nếu không xong nốt cảnh này trong chiều nay, anh sẽ bị Park Jimin bẻ từng mảnh nhét vào trong vali mang đi đấu giá mất. Đạo diễn Min hét toáng lên trong loa:
"Cái thằng kia, đang mời người ta cặp đôi với mình mà mắt nhìn đi đâu đấy, lác à?"
"Đã nhờ vả còn lắm mồm. Cho quay lại đi"
Vì tiếng kêu gào của Min Yoongi vang vọng một phần sân trường, thu hút sự chú ý của Park Jimin. Cậu bên này đã lo ổn thỏa các khâu khác - chủ yếu là chửi, chửi và chửi các thể loại bộ phận để mọi người tập trung. Đâu đã vào đấy, Jimin đi lại chỗ monitor.
Thấy hot boy "của mình" đang nắm tay người khác, Jimin chỉ biết nuốt nghẹn cái ực trong họng. Chắc cần lắm cái gõ mõ ở đây quá.
Phía Jungkook thấy người ấy đi tới, trong lòng cũng rộn ràng không nguôi. Người tôi muốn nắm tay là em, chứ không phải ai khác, nhất là mấy người bị mồ hôi tay.
Park Jimin càng đứng đấy, Jungkook lại càng hỏng từ set này đến set khác.
Lúc thì nói được, nhưng nắm lại chưa chặt - gọi là chưa đủ thành ý - theo ngôn ngữ của đạo diễn Min. Lúc thì nhìn được, nhưng tâm trí lại ở chỗ người đang đứng phía monitor, lại không nói được.
Đến khi Jungkook nắm tay được, nhìn cũng - hơi đắm đuối được, nói dõng dạc - với một chút thành ý, thì đến những giây cuối cùng lại liếc sang phía bên kia, lại hỏng. Min Yoongi thấy vạch đích ngay trước mặt mà không với tới được, gào rú ôm đầu chạy vòng quanh cái khu monitor, dập đầu bổ bổ lạy lục Jungkook.
"Tao lạy mày, tập trung vào tí được không? Mày muốn nhìn thằng bạn mày lần cuối với bộ thây không toàn thân à?"
Bạn diễn của Jungkook mới đầu rất hào hứng, tới lúc đứng rã cả chân mà anh trai kia vẫn không thể thực hiện nổi một cảnh ngắn ngủn, trông thần sắc của cô bắt đầu chán nản. Cô gái mặt thì vẫn đang diễn, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ: Hỏi sao lúc mới vào trường, sinh viên năm nhất như cô và các bạn cùng khóa đều chết mê chết mệt với tiền bối Jeon Jungkook ở khoa kinh tế, nhưng những anh chị khóa trên đều cảnh báo "Jungkook khoa kinh tế đẹp trai, giỏi giang nhưng chẳng yêu được đâu, chỉ mỗi Park Jimin trị được thôi" là cấm có sai.
Sau hàng tá lần quay đi, quay lại, cuối cùng đạo diễn Min và ekip cũng thở phào nhẹ nhõm vì Jungkook đã đủ tập trung để lấy được cảnh mà Yoongi mong muốn. Thực chất, nổi tiếng là cầu toàn trong mọi góc máy, tỉ mỉ trên từng nét diễn, Min Yoongi vẫn không ưng lắm. Nhưng nghĩ tới việc tiếp tục bấm máy trong vô vọng, đạo diễn Min mới buông xuôi và đóng máy. Cô bé bạn diễn của Jungkook cũng mừng thầm, "cảm ơn ông trời đã cho con thoát khỏi kiếp nạn", cô gái cũng chào mọi người rồi rời đi. Min Yoongi người rã rượi đi ra vỗ vai Jungkook.
"Cảm ơn mày vì đã từ chối tao năm ấy, không chọn nghiệp diễn viên. Nếu phải diễn thì chắc chắn phải cặp với Park Jimin"
Jungkook tự tin cười cười nói nói:
"Thế thì đó sẽ là bộ phim ăn khách nhất thời đại, quay chục năm cũng được, đủ mắt chớp môi đớp cho mày làm"
Min Yoongi còn đang trêu thằng bạn, Jungkook không nghe lấy một lời nào, dáo dác nhìn ngó xung quanh xem cái đầu xám xám đang ở đâu. Một việc nào đó như cấp thiết lắm. Bỗng nhiên điện thoại có chuông.
"Tối nay anh có lịch gì không?"
Đầu dây bên kia là con người đang đứng trước cửa phòng chủ tịch hội sinh viên, từ tầng 5 nhìn xuống thân ảnh đang đứng nghe điện thoại với cái đầu vẫn đang quay đi quay lại nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu.
Anh nhướng mày:
"Tôi tưởng tôi có hẹn với em?"
Jungkook hỏi ngược lại. Hỏi vậy là có ý gì đây, đồ ngốc này, giả vờ không biết hay cố tình không biết?
"Ừ, tôi nhớ dai lắm. Còn hỏi lại anh xem anh có nhớ ra mình đã hẹn ai không. Chứ tôi sợ bị leo cây"
Đoạn này Jungkook đã nhận ra bóng đầu xám kia đang ở phía trên mình, anh vừa ngước lên nhìn vừa nói.
"Đương nhiên là không quên, cái gì liên quan đến em là tôi không bỏ ra khỏi đầu được đâu. Em nhớ tôi vậy chắc cũng mong gặp tôi lắm rồi có phải không"
"Nhớ hẹn, không rảnh nhớ anh"
Jimin biết người ta đang nhìn mình, vẫn cố tỏ ra kiểu như mình không thèm để ý đến người ta, thế mà từ nãy đến giờ cứ đứng ngắm người ta từ trên rồi cười khúc khích vì đối tượng chưa nhận ra mình.
"Tám giờ. Tôi đón em"
Biết tính Jimin sẽ tự đi xe, Jungkook lập tức phủ đầu. Anh vẫn nhìn lên chỗ Jimin cười giòn tan
"Đồ vô liêm sỉ"
Tắt máy.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Jungkook cũng đã có "buổi hẹn hò" với Jimin, sau 1 tháng không gặp nhau mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top