02 - gõ mõ tịnh tâm

Trường đại học MERI đào tạo tổng hợp các ngành từ kinh tế, khoa học, chính trị đến xã hội. Mà những sinh viên năng động như bên khoa truyền thông - spotlight của cả trường vì quá nhiệt huyết đâm ra rất không vừa mắt với những khoa chỉ lầm lì, độc lập, mặt ai cũng không cảm xúc, chỉ suy nghĩ đến những con số như bên khoa kinh tế đó.

Dù chẳng lọt mắt cho lắm, nhưng không phủ nhận, chủ tịch hội sinh viên trường đại học MERI danh tiếng đây đã từng có quá khứ tình cảm - không đẹp đẽ lắm với hot boy chứng khoán Jeon Jungkook - nay là giảng viên thỉnh giảng khoa kinh tế.

Chuyện này đã từng thu hút sự quan tâm đông đảo của sinh viên trong trường, xôn xao khắp cõi mạng một khoảng thời gian. Dân tình dần lắng đi vì nhận ra chiếc thuyền "chủ tịch hội sinh viên và hot boy chứng khoán" đã chìm nghỉm chỉ sau gần một năm chèo cật lực.

Park Jimin hàng ngàn lần đặt câu hỏi vì sao những người như Jungkook chịu được khi đầu chỉ có những con số, họ không hề quan tâm đến những vấn đề đang diễn ra hàng ngày. Dù hoạt động của MERI - do một tay chủ tịch Park chỉ đạo tổ chức gây tiếng tăm khắp cộng đồng sinh viên cả nước vì quy mô lớn, hay ho thú vị, họ cũng chẳng thiết tha gì cả. Thực ra nói chính xác hơn là trưởng hội sinh viên khoa kinh tế mặc kệ đời.

Chính vì thế mà bao nhiêu lần deadline công việc liên quan đến sinh viên cho khoa kinh tế đều bị chậm, ảnh hưởng đến công việc của Jimin. Lần này không thể quá tam ba bận được nữa, Jimin nhấc máy gọi phó hội sinh viên khoa kinh tế, yêu cầu triệu tập lên ca bài ca.

"Alo anh Jeon Jungkook, anh có đang dạy tiết nào không?"

Hội trưởng khoa Jeon đang xả stress ở trong phòng của trưởng hội sinh viên khoa, trước mặt là máy tính, bên cạnh là ipad để theo dõi chứng khoán ngày hôm nay. Trên tay còn đang có bánh snack và một hộp sữa chuối anh tự mua vì đã gần 1 năm không có ai mua cho anh mỗi ngày.

Nghe thấy giọng nói có phần hớt hải của Daniel, anh cũng lờ mờ đoán được ra chắc hẳn Jimin lại vừa gọi điện cho cậu. Anh đáp lại cậu bằng giọng không có chút nào là gấp gáp:

"Không. Đang ở toà hội sinh viên. Có việc gì à?"

"Anh đến ngay phòng của chủ tịch hội sinh viên. Park Jimin lại gọi. Anh lại quên gửi danh sách về cho sinh viên à? Thông báo được gửi qua email của anh đấy"

Đã gần một năm, Jimin không còn gọi điện cho Jungkook hằng ngày, đến cả công việc cũng không động tới số anh lần nào.

"Cậu ta gọi em chứ đâu có gọi anh? Em đi mà lên?"

"Em đang học. Cô Tessy đang bắt học toán"

"Thế thì khỏi cần lên đấy. Có mỗi cái danh sách mà phải lên phòng để bị chất vấn?"

"Thực ra là không chỉ có mỗi cái danh sách.. còn vụ đàm phán với các nhãn hàng của ban đối ngoại sự kiện nữa.. Anh chưa giải trình xong.."

Thở một hơi thật dài, Jeon Jungkook cũng quên tiệt đi có mấy công việc cần phải lo. Đúng là nếu không giải trình, Park Jimin sẽ quậy tới bến ở chỗ anh và Daniel. Jungkook thiết nghĩ, biết thế từ chối lời mời của thầy trưởng khoa về việc hoạt động ở vị trí trưởng hội sinh viên khoa kinh tế cách đây hai năm trước cho rồi. Rồi anh lại thở dài cái nữa, nghĩ lại, thầy không phải lí do duy nhất mà anh nhận vị trí ấy.

"Việc đấy anh quên thật. Lát nữa anh giải trình sau"

Jungkook nói tiếp, giọng nghe có phần đắc thắng:

"Mà kệ Jimin đi, nghĩ anh là ai?"

"Là người yêu hụt của Chủ tịch Park"

Jungkook nhận được câu trả lời không mong muốn, cũng nhăn nhúm hết cả mặt.

Còn về cụm "người yêu hụt của chủ tịch hội sinh viên" mà Daniel nhắc đến, hồi đó mới là sinh viên năm nhất, Daniel nhận ra gương mặt vàng của MERI - Park Jimin - lúc đó đang học năm thứ ba - học cùng trường với mình. Sau một số hoạt động Daniel tham gia đầu năm, cậu và Jimin cũng nói chuyện nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn, đâm ra lúc ấy cậu sinh viên năm nhất có chút để ý anh chủ tịch hội sinh viên. Hơn nữa, Park Jimin còn là bạn thân của Jeon Jungkook - giảng viên thỉnh giảng, tiền bối của cậu, một điều kiện quá tốt để tiếp cận Jimin, lúc ấy Daniel nghĩ thế.

Cho đến khi thấy thông tin rầm rộ hot face Park Jimin có mối quan hệ với Jeon Jungkook nổi tiếng không kém, chưa kể đã mấy lần được tận mắt chứng kiến mấy pha trên tình bạn dưới tình yêu của hai người, vả lại Jungkook còn là tiền bối của cậu, Daniel nghĩ bụng, nên tác thành cho họ là hợp lý.

Được dăm ba bữa, cụ thể là 10 tháng 25 ngày, thuyền chìm sâu hơn cả titanic, kết thúc bằng tình cảnh không thể nào không gắn mác "tra nam" cho tiền bối yêu quý của cậu. Tưởng thế là đoạn tuyệt lẫn nhau, có ai ngờ hai người chuyển từ "đấu tình" sang thể đấu khẩu bao giờ không.

"Em không thể nhắc tới anh theo một cách nào khác nghe ngầu hơn ngoài danh là người yêu hụt của chủ tịch hội sinh viên à?"

"Ui dào. Danh đó hơi bị nhiều người muốn có mà không được đấy, tiền bối của em ạ."

"Mà em không biết đâu. Anh liệu mà lên phòng chủ tịch Park, lần này mà anh ấy không giúp mình nữa, mình bị sinh viên ở khoa kêu lên đến tai thầy cô ban chủ nhiệm khoa, anh không chịu nổi đâu"

Nói xong Daniel dập máy cái bụp, cậu chẳng hiểu tại sao trong các việc khác hắn cẩn thận quan tâm từng li từng tí một bao nhiêu thì đối với những công việc liên quan đến chủ tịch Park quản lý thì lúc nào cũng đình trệ bấy nhiêu. Cứ làm việc thế này sinh viên cười thối mặt cho chứ đùa.

Sắp tới hội sinh viên tổ chức một đại nhạc hội mùa đông, có số lượng sinh viên đăng ký thì mới chuẩn bị được quà cho họ. Nếu trưởng hội sinh viên của khoa không thông báo về việc đăng ký tham dự, sinh viên đến không có quà, và họ sẽ ném tiếng lên thầy cô, bảo nhà trường và hội sinh viên không quan tâm sinh viên, lại hơi rách việc.

"Khổ quá. Không yêu được người ta rồi đi hành hạ"

Lẩm bẩm vài câu rồi Jungkook luyến tiếc gập ipad đang hiện mấy vạch xanh đỏ của dòng chứng khoán đang nhảy liên tục xuống. Anh đành rời khỏi phòng mình và đi lên phòng của chủ tịch Park.

Mà cũng chẳng rõ là ai không yêu được ai.

Chẳng thèm gõ cửa, Jungkook xông thẳng vào phòng chủ tịch hội sinh viên.

"Em có vấn đề gì với tôi? Nói nhanh tôi còn có tiết"

Đang chăm chú xem một số tài liệu để chuẩn bị cho sự kiện, bỗng Jimin giật bắn mình, nhíu mày lại vì tiếng động quá đỗi bất ngờ, chửi thầm người nào bất lịch sự đến nỗi cửa cũng không thèm gõ. Hai lông mày của Jimin còn xích lại gần nhau hơn nữa khi xác định được giọng nói đó là của ai và nhìn thấy bóng người kia, hiện giờ lông mày của Jimin như thể là một đường thẳng nối từ thái dương bên này đến thái dương bên kia.

"Thứ nhất, đây không phải nhà công cộng mà anh tự động đi vào không gõ cửa"

"Thứ hai, tôi làm việc theo quy tắc. Anh dền dứ deadline bao nhiêu lần rồi, tôi không nhắc thì không chịu làm. Đã thế cho sinh viên khoa càm ràm anh cho tới lúc xuống lỗ anh vẫn phải nghe"

"Với cả thứ ba, đừng có nói dối tôi, anh dạy lịch nào sao tôi lại không nhớ"

Cũng vì có tư duy nhanh nhạy nên miệng Jimin cũng đôi lúc chạy còn nhanh hơn cả não. Nhận ra mình nói hớ, Jimin liền im lặng ngay sau đó mà âm thầm đảo mắt về màn hình. Chưa kịp nghĩ ra câu gì để lấp lại, thì người kia cất giọng. Lần này Jeon Jungkook anh đây phải nắm lấy thời cơ:

"Một con robot sắt thép như tôi mà cũng khiến chủ tịch Park việc đếm không xuể phải nhớ nhung tới à?"

Jungkook khoanh tay đắc ý, miệng khẽ nở nụ cười. Nhưng vội dập tắt ngay vì thấy ánh mắt sắc lẹm kia đang lườm mình.

"Ừ, nhớ đấy, rồi sao, robot nên làm đúng việc của mình, thực hiện ngay và sáng mai gửi cho tôi"

Nhận là mình nhớ một cách miễn cưỡng...

Ngang như cua cáy, đấy là Park Jimin.

Park Jimin có muốn cũng không thể phủ nhận một điều rằng, sau gần 1 năm trôi qua, chủ tịch hội sinh viên vẫn luôn lên cơn đau tim mỗi lần gặp Jeon Jungkook. Một là lúc nào gặp cũng trong tình trạng bất ngờ như kiểu dọa ma nhau, hai là Park Jimin vẫn chưa thể bỏ đi cái cảm xúc khó tả khi gặp người kia - cái cảm xúc mà người ta hay bảo là sẽ thấy khi gặp tình yêu của mình.

Tất nhiên, Jimin bây giờ sẽ cho rằng lý do thứ hai đã không còn, tự lừa dối chính bản thân mình và thay bằng lí do là vì Jungkook rất đáng ghét, nên lúc nào gặp cũng bị đau tim.

Đáng ghét nên phải để tâm - để tiếp tục có lý do để ghét. Đấy là quan điểm của Jimin chiếu lên mỗi mình Jeon Jungkook. Người nào mà khiến Park Jimin không thích thì cậu sẽ chọn cách không quan tâm, không để mắt. Nhưng vì cho rằng để tiếp tục ghét thì phải có lý do, mà để có lý do nên phải để tâm tới.

Đấy cũng là câu trả lời cho việc tại sao Jimin lại sử dụng mác của "chủ tịch hội sinh viên" trong một hôm đẹp trời lại xách mông sang trò chuyện với mấy thầy cô bên khoa kinh tế - những con robot lớn hơn nhưng thân thiện hơn. Sau đó "tiện thể" hỏi luôn lịch dạy của giảng viên thỉnh giảng Jeon Jungkook. Chứ còn cái lý do mà "em hỏi thầy cô lịch dạy của thầy Jeon vì thầy ấy trong hội sinh viên, em muốn sắp xếp thời gian họp và hoạt động không ảnh hưởng đến thầy" là cái lý do xạo toét.

Không chỉ nói hớ, đồ đạc trong phòng riêng của chủ tịch Park còn là minh chứng rõ ràng cho việc "nhớ" ấy.

Lúc nãy khi Jungkook mở cửa đi vào, anh vẫn thấy bức tranh anh vẽ tặng em chủ tịch nhân dịp không là ngày gì cả. Cùng với đó là một số mô hình anh đã chu đáo mua cho Jimin để em chủ tịch "khi chán thì nhìn vào để vui". Đâu đó giữa bàn lại thấy cái mô hình mõ bằng gỗ màu nâu kèm gậy đầu tròn, lý do tặng vì em chủ tịch nóng tính, nên để em "gõ mõ cho tịnh cái tâm".

Jeon Jungkook cười phào, cũng đáng yêu đấy. Rồi Jungkook lại lắc đầu nguầy nguậy, đáng yêu tới nỗi gì. Trước mặt anh đây là tác giả của mấy cái tên gọi như robot không EQ, robot hút bụi, khúc gỗ khúc cây - mấy cái tên được chính tác giả đồn ầm trong hội sinh viên để từ đó mà lan khắp trường. Dám vùi dập anh đây không thương tiếc. Jungkook nghĩ, không phải từ chính miệng Jimin nói, anh còn lâu mới tha.

"Rồi, sáng mai sẽ gửi lại cho em cả danh sách lẫn bản giải trình với bên đối ngoại sự kiện"

"Tuyệt vời, cảm ơn"

Nhận ra giọng Park Jimin có chút châm biếm, nhưng Jungkook cũng chẳng mấy muốn chấp làm gì, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sau đó anh lại về phòng vì nhớ "em yêu". Ngồi vào ghế, lại chăm chú theo dõi "cô ấy" mặc áo xanh áo đỏ, "lắc lư" trên "sàn", cái đầu undercut kiểu hot boy màu đen sì ngồi gật gật gù gù.

Đối với anh, chứng khoán là một cô nàng quyến rũ như thế, còn những người khác chỉ thấy đấy là cái thanh đỏ xanh chỉ biết lên lên xuống xuống cả ngày.

"Ôi trời đất ơi, không sao, không sao, Jimin ơi,..."

Jimin bực hết sức, sáng giờ phải gặp tên âm binh tới 2 lần. Jungkook vừa đi ra khỏi phòng, chủ tịch hội sinh viên thở phào, mắt đảo về phía cái mô hình mõ bằng nhựa, rút cây gõ ra gõ mấy phát cho "tịnh tâm".

"póc póc póc..." - đấy là tiếng "gõ mõ"

Biết là lần gặp lúc sáng, tên âm binh là tự ngó mặt vào. Còn nãy âm binh lên phòng, không phải bị chủ tịch "triệu tập" thì ai dám bước chân vào?

Người khác sẽ nghĩ vậy, còn theo tư duy của Jimin thì ai bảo chậm deadline thì mới phải gặp, vậy tức là lỗi vẫn ở phía chàng hotboy kia.

Giờ nắng đã dần lên tới đỉnh, trưa rồi, nghĩ là Taehyung đã tan học, cần ra canteen chén một bữa và nói xấu "người ấy" thôi.

"Tao gặp thằng cha kia 2 lần trong ngày rồi đấy"

Lại cái vẻ mặt nhăn như đít khỉ, cả hai vừa đi lấy đồ ăn xong chưa kịp đặt mông xuống, Jimin đã than vãn.

"Tự dâng hiến cho người ta còn bày đặt"

Đáp lại cái mặt kia là cái bĩu môi của thằng bạn - cũng thân, cụ thể là ngót nghét đâu đó 6,7 năm. Không phải vì là thiết kế ruột thì Jimin đã đá thằng bạn này ngàn cước, bay ra xa thật xa rồi.

Sáng hôm sau, Jimin nhận đủ giấy tờ từ Daniel. Cậu cũng ậm ừ mấy câu với chàng sinh viên năm hai, bảo là "gửi lời tới Jungkook hộ anh, Jimin không thèm nhìn mặt anh nữa, cảm ơn vì đống giấy tờ"

Daniel nghiêng đầu khó hiểu, gần năm nay cậu như con chim bồ câu đi đưa thư giữa hai người nọ. Lần nào phía Jimin cũng là "không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt", còn phía Jungkook thì "đừng giao việc cho tôi nữa, đi mà nói chuyện với mình Daniel".

Thế mà đâu đấy thi thoảng Jungkook cũng tự đi dạo trong khoa truyền thông tìm Jimin đang ngồi học, hoặc nằm ngủ trong lớp, hoặc như hôm trước là bắt gặp cậu đi muộn nên ở ngoài hành lang. Còn Jimin thì cứ nhắm vào việc Jungkook chậm deadline mà đi "triệu tập" người ta lên phòng suốt.

Hoặc do Jungkook cố tình quên deadline để được gọi lên.

Thế mà cả tháng kể từ hôm đó, cả hai không nhìn mặt nhau thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top