Tên khốn kiếp ngốc nghếch

Jungkook và jimin là những cậu học sinh cấp 3. Jungkook biết đến jimin từ hồi cấp 1, vì jimin có tính tình hiền hậu, mộc mạc, hai cái má mochi và đôi môi cứ chu chu ra khiến cho jungkook có cảm tình với jimin.

Hai người lúc đầu không nói chuyện với nhau cho đến khi jimin đưa cho jungkook cây kẹo mút và bắt chuyện với jungkook từ đó họ thành bạn thân của nhau. Họ không những cùng lớp từ hồi cấp 1 mà lên cấp 2 lẫn cấp 3 họ đều cùng một lớp và ngồi cùng nhau. Chắc là duyên phận rồi nha.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi họ lên cấp 3, tình bạn vốn thuần khiết, trong sáng này lại đi theo chiều hướng khác. Đúng, jimin đã nhận ra mình đã phải lòng cậu bạn thân - jungkook.Nhưng chỉ là đơn phương thôi. Tại sao ư?

Jimin đã từng muốn ngỏ lời với jungkook nhưng đến lúc đó bỗng rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu jimin. Jungkook chưa từng để ý đến một nam nhân hay nữ nhân nào. Nếu jimin tỏ tình jungkook có ghê tởm tình cảm của jimin không? Có tìm cách mà tránh né jimin ? Hoặc tồi tệ hơn là jimin sẽ không nhìn thấy jungkook nửa?

Nghĩ đến đấy jimin khựng lại. Jimin không thể mất jungkook được. Hãy cứ để tình cảm này đơn phương. Jimin mong jungkook sẽ biết được và đáp lại jimin. Tất cả jmin chỉ mong chờ như vậy.

Quay lại với hiện tại.

Jimin và jungkook cùng sống trong một KTX. Cho nên mỗi sáng đi học đều đi chung với nhau. Đi được nửa đường thì có một bạn nữ sinh đứng bên kia đường gọi tên jungkook. Jungkookvỗ nhẹ vai jimin ý bảo jimin vào trường trước jungkook sẽ vào sau.

Jimin nhìn jungkook rồi lại nhìn bạn nữ sinh bên kia đường, tay cầm một chiếc hộp khá to nhìn về phía jimin.

Jimin chỉ cười nhìn jungkook rồi mới quay bước về phía cổng trường. Nhìn thì có vẻ jimin trong rất thanh thản nhưng thật ra cậu đang cảm thấy " ghen "?

Vội vỗ vào đầu một cái thật mạnh. Jimin có tư cách gì để ghen ? Quay đầu nhìn lại một lần nữa lại bắt gặp cảnh tượng hai người trao nhau hộp quà rồi còn cười nói gì đó trong rất vui vẻ khiến jimin không vui tí nào nhưng cậu làm gì được đây.

Mang lòng nặng trĩu vào lớp, jimin bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy mà buồn chán úp mặt xuống bàn. Đúng lúc jungkook đi vào, tay cầm hộp quà với khuôn mặt rạng rỡ đi vào lớp.

Thấy jimin cúi mặt xuống bàn jungkook thấy vậy nên chạy lại hỏi thăm

" Jimin, cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe à? "

" à ừ không có "

* jungkook...cậu đang cho tôi hi vọng đó à..."

" cái gì đây?"

Jimin chỉ tay vào cái hộp jungkook đang cầm.

" là một em khối dưới tỏ tình tôi đấy "

" vậy cậu...."

" à tớ đồng ý rồi. Dù sao cũng lớp 12 rồi. Tôi cũng muốn có một mối tình xem thế nào "

* thật ư...*

" vậy sao. Thật tốt.."

Tiếng jimin nhỏ dần. Thật sự jimin cảm thấy không ổn chút nào cả... Nhưng trách sao được. Cô bé ấy dám theo đuổi người mình thích còn jimin? Jimin cậu một chữ cũng chưa từng dám hé với jungkook vậy thì lấy tư cách gì mà cản trở jungkook đây. Không trách cô bé ấy, chỉ trách jimin quá vô dụng rồi.

" vậy...khi nào hai người hẹn hò đây ?"

Jimin cố tỏ ra vui vẻ hỏi jungkook. Nhìn vẻ mặt jungkook vui vẻ suy ngẫm càng khiến jimin đau lòng.

" có lẽ là tối này tôi sẽ hẹn cô ấy đi chơi ở công viên giải trí nhỉ?"

" à ừ. Chỗ đó rất vui đấy."

" đúng rồi. Hẹn hò thường đến công viên mà. Quyết định vậy đi. Thôi vô học rồi mau lấy tập sách ra đi"

" ừ được "

Tan học jimin và jungkook cùng nhau về nhưng jungkook lại bảo sẽ đưa cô gái ấy về trước bảo jimin về trước đi. Jimin cũng cười cho có lệ vì người ta là người yêu của nhau mà... Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt nặng trĩu từ trên mí mắt rơi xuống.

* Jimin, mày tệ thật *

Jungkook về KTX thay đồ sửa soạn cho một chuyến hẹn hò đầu tiên của hai người. Jimin gợi ý cho jungkook rất nhiều thứ từ phong cách đến sự ga lăng.

" được rồi. Tớ sẽ nhớ hết luôn. Có gì để cửa cho tớ. Cậu ngủ sớm nha. Tạm biệt "

" được"

Khi cánh cửa đóng lại jimin ngồi gục xuống, cậu lại khóc rồi. Nhưng bây giờ khóc thì có ích lợi gì đây?

Jungkook đi đến 10h mới về. Jimin giả vờ nhắm mắt vì khi jungkook đi jimin chẳng thể ngủ được.

Jungkook thay đồ rồi ngủ trong sự mệt mỏi.

=====================

Sáng hôm sau như quỷ đạo bình thường jimin và jungkook cùng đến trường. Jungkook hứng thú kể cho jimin nghe về việc hôm qua hai người đã đi chơi rất nhiều thứ và họ đã trao dồi tình cảm rất nhiều. Jimin chỉ im lặng nghe jungkook kể như một đứa trẻ.

Hôm nay càng không có hứng để học nửa. Jungkook thì đi tìm cô bạn gái của jungkook rồi. Haizz, tình cảm này vốn không nên nói ra vẫn là tốt nhất.

" Này, jimin "

Jungkook bỗng từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vào đầu jimin.

" hả?"

" lâu rồi không nhậu, tối này tôi với cậu làm miếng nha "

" được , mà cậu không đi chơi với bạn gái cậu à?"

" không, tôi nói bạn tôi đang buồn không thể đi chơi được "

" nè tôi buồn khi nào?"

" haha, vậy mới có lý do để trốn đi nhậu đấy. Mai cũng nghĩ mà. Chút tôi đi mua rượu. Vậy nha '

" được "

Khi tan học jungkook mua rượu Soju và đùi gà nướng để nhâm nhi. Hai người bắt đầu uống hết chai này đến chai khác. Vốn tửu lượng của jimin rất kém nên mới chưa được bao nhiêu đã say mèm ra và hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn nhưng jungkook vẫn vui vẻ trả lời jimin.

" nè cậu có thích ai gần 3 năm trời mà không dám nói chưa?"

" câu đó tôi phải hỏi cậu "

" tôi có đó haha "

" tên đó như thế nào "

" hắn là một tên khốn kiếp. Tôi thích cậu ta như vậy mà cậu ta lại không nhìn ra "

" đúng, cậu ta thật khốn kiếp "

" cậu có biết tên khốn kiếp đó rất ngốc đến độ nào không?"

" đến độ nào ?"

" tôi buồn ra mặt khi tên khốn kiếp đó nói chuyện yêu đương của hắn mà hắn cũng không nhận ra. Đúng là khốn nạn .."

" haha vừa khốn nạn vừa ngốc nghếch haha"

" đúng haha"

" hắn ta vừa được người ta tỏ tình ngày hôm qua đó còn đi hẹn hò liền với người ta nữa chứ. Tôi khóc đến mắt muốn rớt ra luôn đó haha "

" thật sao tên khốn kiếp đó cũng được tỏ tình "

" đúng, sáng nay còn kể cho tôi nghe nửa chứ. Tên khôn kiếp không có liêm sỉ hahah"

Huh? Jungkook bỗng cảm thấy gì đó không đúng. Mắt di chuyển  nhìn con người nửa say nửa tỉnh hỏi tiếp

" tên khốn kiếp đó tên gì?"

" tên jungkook...cậu biết không, tên khốn kiếp đó thật sự ngốc nghếch "

" tôi mà gặp tên khốn kiếp đó tôi sẽ đánh hắn vì đã làm cậu khóc "

" không được. Cậu không được đánh người tôi thương "

" tôi cứ thích đánh đấy "

" tôi sẽ đá cậu bay lên vũ trụ chân không luôn "

Nói rồi jimin chìm vào giấc ngủ, jungkook hài lòng với những gì mình đã nghe. Đây không phải là mơ. Là chính người bạn này của anh nói đấy.

Jungkook chồm qua người jimin hôn nhẹ lên cánh môi dày đầy đặn của jimin rồi ôm jimin lên giường ngủ.

Thật ra jungkook cũng thích jimin và jungkook cũng lo sợ như jimin vậy. Và cô gái mà jungkook nói tỏ tình thật ra là em họ của jungkook. Mẹ của em ấy có may cho jungkook một chiếc khăng vì trời sắp chuyển sang đông rồi. Nên mới để vào hộp kỹ như vậy để tạo cho jungkook bất ngờ. Nhờ hành động mờ ám của hai người mà jungkook đã nảy ra ý định thử lòng jimin. Và jungkook đã kể hết cho cô em họ nghe. Tối hôm đó tới tận 10h jungkook mới về là do cha mẹ của cô em họ nói nhớ jungkook nên jungkook mới chạy qua nhà cô em họ nên quên luôn cả giờ về.

Hôm nay nghe được chính miệng jimin nói jungkook thật sự rất vui. Chắc jimin đã khóc rất nhiều rồi. Jungkook nhìn người con trai đang say mèm trong lòng mà hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi và lên đôi môi lần nữa jungkook mới nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau =====

Jimin cựa nhẹ mình trong vòng tay jungkook. Vừa mở mắt ra là gương mặt phóng đại của jungkook ngay trước mắt. Đây thực sự không phải mơ. Jimin bây giờ có thể nhìn kỹ gương mặt đẹp trai này rồi. Nhưng của người ta chứ có phải của mình đâu. Nhưng chạm nhẹ chắc không mất gì đâu :>

Jimin chạm nhẹ vào trán, mắt, mũi và tới môi. Bỗng jungkook thức tự lúc nào nhào đến hôn lên cánh môi của jimin.

Sau khi dứt nụ hôn, jimin đỏ mặt nhìn jungkook.

" đây là hình phạt vì em dám phiền lúc anh ngủ "

" ai là em của cậu "

" em nhỏ hơn tôi 3 tháng. Đủ làm em chưa?"

" buông ra. Đi mà ôm người yêu của cậu ấy "

" người yêu ở đây không ôm lại ôm ai???"

" tôi người yêu cậu khi nào chứ?"

" vậy là tối hôm qua tôi nghe nhầm "

" cậu....cậu đã nghe những gì ..."

"  cái gì mà đơn phương 3 năm "

" còn có cậu không được đánh người tôi thương "

* ôi liêm sỉ của mình *

" vậy cô bé đó ..."

" em gái tôi "

" thật hả? Sao cậu lừa tôi ?"

" không lừa thì làm sao biết em thích tôi chứ ?"

" ..."

" tôi chỉ yêu em thôi, sau này để tôi che chở cậu, đừng có khóc đến rớt mắt đấy nhé "

" cái gì mà rớt mắt ?"

" tối qua em nói thế =)))))"

" yahhhh"

" thôi yên nào. Anh muốn ngủ, mau ngủ đi nếu không anh sẽ ăn em bù buổi sáng đấy "

Jimin im lặng trong vòng tay của jungkook, miệng khẽ cười. Thật tốt quá rồi.

" cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. Thanh xuân của tôi nhờ cậu cả đấy ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top