Tập 1

- Cậu là Park Jimin đúng không?

Một thanh niên đứng trước mặt tôi với thân hình khá gầy, nước da bánh mật khỏe khoắn, cùng nụ cười rạng rỡ. Nhìn sơ có vẻ như anh ấy lớn tuổi hơn nên tôi liền thuận miệng lễ phép.

- Dạ! Là em đây ạ.

- Tôi là Jung Ho-Seok đến từ BH. Cậu sinh năm bao nhiêu.

- Dạ em sinh năm 1995.

- À vậy là nhỏ hơn tôi rồi. Gọi anh em cho thân thiết nhé, giờ chúng ta cùng về kí túc xá thôi.

Anh trai nhìn tôi một lượt rồi len lén cười, chiếc balo to đùng như muốn kéo tôi ngã về sau, hình mặt cười trước bụng áo vì thế cùng lệch qua một bên. Một cơn gió vội tạt qua khiến cả hai chợt rùng mình. Chiếc va li vẫn trơ trội giữa khoảng cách tôi và Hoseok đứng, tiếng còi xe in ỏi, người đi tấp nập, ánh đèn từ các tòa nhà làm sáng rực cả đường phố, Seoul về đêm đúng là quá lộng lẫy khác xa với những ngọn sóng xô vào thành đá khi về đêm giữa bầu trời đầy ánh sao xa tít ở Busan.

- Có vẻ em thích màu sắc nhỉ?

- Sao ạ?

- Không có gì, đi thôi nào.

Anh ấy lại nhìn tôi rồi nói một câu kì lạ sau đó kéo vali đi trước, tôi khó hiểu vò vò chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương trên đầu, khệ nệ kéo quai chiếc balo to lên, đôi giày màu đỏ của tôi nặng nề đuổi theo sau anh. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm, âm thanh in ỏi sau lưng dần nhỏ đi rồi tắt lịm, ánh sáng cũng trở nên hiu hắt hơn.

- Chúng ta đi đúng đường không ạ?

- Cứ theo anh.

Tôi tiếp tục theo chân đến ngã rẽ kế, cảm giác vai ngày càng nặng hơn, ước gì mau chóng tới nơi, nếu không tôi sẽ ngất đi mất. May mắn thay, điều ước đã thành sự thật, anh Hoseok dừng lại trước một căn nhà nhỏ có gác mái, mĩm cười ra hiệu đã đến nơi, tôi thở phào cười thỏa mãn.

- Em vào đi, tự nhiên nhé! Đây sẽ là chỗ ở của em.

Tôi hớn hở bước vào, thế nhưng chân vừa chạm bệ cửa đã va phải giày của ai đó, tôi khá shock khi thấy số lượng giày chất đầy từ tủ giày tràn ra đến tận cửa. Từ từ bước vào trong, không gian có vẻ không tệ dù rằng nó khá hẹp so với ở nhà nhưng tôi đã luôn được dặn dò rằng hãy luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi tìm được một nơi có thể ngã lưng ấm áp nếu đặt chân đến Seoul, chính vì điều đó tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều.

- Anh ơi! Ở đây có phải còn những người khác không ạ?

- À đúng rồi. Các cậu ấy hôm nay ở lại công ty, ngày mai em sẽ được gặp thôi, mọi người đều rất dễ gần.

Tôi gãi đầu, suy nghĩ mông lung.

- Jimin tắm ở phòng bên này, bên kia là chỗ ngủ, em nằm giường cạnh cửa, tầng trên nhé! Nhưng anh có lời khuyên là em nên tắm rửa rồi ngồi nghỉ ở phòng khách một chút, khi nào ngủ hãy đi vào phòng. Và đừng mang vali vào, không có chỗ trống để đặt chúng trong đó đâu.

- Dạ, em hiểu rồi ạ. Em cám ơn anh.

- Anh ở phòng studio bên này, em cần gì vào gọi anh nhé.

- Dạ.

Hoseok cười tươi rồi quay lưng đi, không biết có phải do tôi hay suy diễn không mà lại cảm nhận khoảnh khắc cảnh cửa vừa khép lại đã nghe được một tiếng thở dài mệt mỏi của anh ấy. Nhìn một lượt căn nhà, phòng giữa to nhất một phía là bếp một phía được đặt bàn xếp loại lớn chắc hẳn là dùng trong những bữa ăn, phía cạnh cửa ra vào là toilet, bên phải là studio, bên trái có một cánh cửa hẳn là nơi để ngủ. Tôi tò mò bỏ balo xuống sau khi kéo vali để vào một góc phòng, từ từ mở cánh cửa phòng ngủ ra, đúng như Hoseok đã cảnh báo, căn phòng nhỏ xíu đặt đủ 3 giường tầng và 1 giường đơn nhỏ, tôi định vị một tí liền xác định được vị trí ngã lưng anh Hoseok vừa gợi ý, lối đi giữa các giường to hơn người một tẹo, phía bên trên có 2 cửa thông gió, tôi thầm nghỉ ngợi, chắc phải để dành tiền mua một máy điều hòa oxy nho nhỏ cho căn phòng này.

Trở lại phòng lớn, tôi vô thức vươn vai, tiếng "rắc" từ khớp xương nhắc nhở tôi đã ngồi cả ngày dài, đầu tôi hiện giờ vẫn cứ lơ lơ lững lững nên quyết định đi tắm gội thật sạch và ngủ ngay lấy sức để mai còn vào công ty.

Không còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày lăn lộn đường xá, nào khói bụi, nào mồ hôi bám vào từng thớ thịt, khi được trút bỏ mọi thứ thì như nhẹ ngàn cân, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Định sẽ gọi anh Hoseok ngủ cùng nhưng đứng trước của phòng studio tôi lại không đủ dũng cảm để gõ, sợ sẽ làm phiền nếu như anh đang làm chuyện quan trọng nào đó, thế thì lại gây thù ngay lần đầu gặp gỡ, suy cho cùng vẫn nên lặng lẽ đi ngủ một mình thì tốt hơn. Nghĩ là làm, tôi rời khỏi đó, một mạch trèo lên chiếc giường thuộc về mình, trời hôm nay nóng quá, điều hòa trong phòng có vẻ đã quá cũ kĩ, dù bật hẳn 22° vẫn không thấy mát tí nào, cách cuối cùng là đành mặc mỗi quần cọc ngủ cho mát mẻ.

Những tưởng oải người đến thế thì chỉ cần đặt lưng là ngủ ngay, nhưng cái chỗ lạ lẫm lại khiến tôi trằn trọc trở mình liên tục.

🎶Không có gì là ngẫu nhiên cả đâu
Chỉ là, chỉ là tôi có thể cảm nhận được.
Rằng thế giới này khác với hôm qua nhiều lắm,
Chỉ là, chỉ là sự vui vẻ của em🎶

Bên ngoài truyền vào một âm thanh ấm áp đầy tình cảm. Ai đó đang đứng bên ngoài và hát. Giọng hát lay động lòng người. Ngước lên trên đỉnh đầu, nhận ra có một ô cửa sổ nhỏ, tôi bèn bật dậy mở nó ra, từ ô cửa nhỏ dưới ánh đèn yếu ớt ở con hẻm, thấp thoáng bóng dáng một cậu trai, đang say sưa ngân nga từng câu hát, cậu đưa tay lên không trung, bắt lấy những cảm xúc đưa vào từng câu chữ. Lạ lùng thay, dù ánh đèn chỉ tỏa bóng người cậu nhưng tôi lại thấy có thứ ánh sáng tỏa sáng cả một vùng nơi cậu đứng, từng động tác, từng câu hát vang lên khiến tôi chìm đắm, không thể rời mắt.

🎶Khi em gọi tên tôi
Tôi trở thành đoá hoa của em
Cứ như chúng mình đang chờ đợi khoảnh khắc ấy,
Chúng ta sẽ trổ hoa cho đến khi đớn đau.
Có lẽ đó là sự tạo hoá của vũ trụ này.
Chính là vậy đấy
Em biết! Tôi biết!
Em là tôi, tôi là em🎶

Tiếng hát bỗng dừng lại, cậu thu động tác, tôi như bị sự tiếc nuối cuốn đi, vô thức rướn đầu ra phía cửa, cậu trai từ từ quay lại hướng nhìn của tôi, dưới ánh đèn từng đường nét trên gương mặt cậu dần dần hiện ra, cậu ấy thật đẹp; bất chợt tôi chạm phải đôi mắt to lấp lánh ấy liền đóng sầm ô cửa nhỏ, gấp gáp nằm xuống và kéo chăn kín cả đầu mình.

Sau vài giây bình ổn nhịp thở, tôi từ từ hạ chăn xuống để ló mặt ra ngoài, tim vẫn đập thình thịch rộn ràng không kiểm soát, miệng bất giác cười ngốc nghếch. Hài lòng nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp của mình sau một ngày vất vả.

Đêm nay thật kì diệu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top