Ngoại Chuyện
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________
"Cô ta bỏ đi rồi, đứa bé vẫn còn quá nhỏ, đỏ au nằm trong lồng kính" Bác sĩ Ha đau đầu vuốt chán, là một người đỡ đẻ qua bao nhiêu năm nay anh chưa từng gặp ca nào sinh xong bỏ con lại tại bệnh viện cả.
Jeon Jungkook đẩy laptop qua một bên, phòng chung hôm nay có chuyện để nói rồi. Thai phụ kia là một sinh viên năm hai, nghe nói đã mang thai ngoài ý muốn với bạn trai nhưng cậu ta lại không nhận mà bỏ đi. Suốt những tháng mang bầu không để cho ai biết, một mình chật vật rồi âm thầm đẻ con. Bác sĩ Ha cũng chỉ có thể biết được tới thế, vì trước đây cũng đã từng siêu âm định kì cho cô ta vài lần, xong cũng chẳng hiểu sao mà sinh sớm, sau khi hạ sinh chưa kịp ngắm nghía trọn vẹn mặt con gái mình đã cuỗm đồ bỏ đi. Để lại đứa trẻ sinh non mất hai tháng vẫn còn đỏ au trong lồng kính.
"Này, cậu dẫn tôi tới xem được không?"
"Để làm gì cơ chứ?"
"Cậu cứ dẫn tôi đi xem đi, tôi có chuyện cần làm"
"Để chiều đi, bây giờ vẫn nhiều trẻ đang ngủ"
"Được"
Jungkook kéo Jimin đi ăn trưa, họ cưới nhau hai năm nay rồi nhưng vẫn chưa tính đến chuyện nhận con nuôi. Một phần vì tính chất công việc quá bận rộn, Jimin vừa mới là bác sĩ chính thức trong bệnh viện nên thành ra cậu cũng tốn công tốn sức chuẩn bị khá nhiều, đến thời điểm này vẫn còn nhiều cái quá bỡ ngỡ. Xong, không phải việc nhận con nuôi là điều không thể, sớm muộn gì chắc chắn cũng sẽ có tiếng trẻ con cười đùa trong nhà, chỉ là quá bận nên cả hai cũng đã quên béng đi mất điều ấy. Đến ngày hôm nay, khi phát hiện một thai phụ sinh xong bỏ con lại đầu Jungkook liền nảy ra một ý định, trước sau gì nếu mẹ của đứa bé không quay lại, bé con sẽ bị chuyển tới cô nhi viện, điều đó thật tội nghiệp, và nếu anh và cậu nhận nuôi cô bé thì sao?
Dù biết điều ấy quá gấp gáp, cả hai chưa kịp bàn tính hay chuẩn bị điều gì, nhưng nếu Jimin gật đầu đồng ý, trong ngày hôm nay, hoặc là vài ngày tới chắc chắn bé con sẽ là con của hai người. Hoặc nếu cần thời gian để bệnh viện chờ mẹ của đứa bé quay lại, Jungkook và cả Jimin lại càng có thời gian để chuẩn bị đồ dùng. Nói là chờ nhưng anh cam đoan một điều rằng cô gái ấy sẽ không quay lại, là một sinh viên năm hai lại còn chửa đẻ dấu gia đình, sau khi sinh xong còn vội vàng rời đi như vậy thì chắc gì đã có lương tâm mà quay lại nhận con đây. Nếu ngay từ ban đầu thương con mình đã chẳng có ý định bỏ con rời đi, trong khi đó bản thân còn chưa kịp nhìn mặt đứa con mà mình mang nặng đẻ đau suốt từng ấy thời gian.
"NHẬN NUÔI?" Cả bọn đồng thanh cùng nhau nhìn Jungkook, đến như cả Jimin đây còn không tin nổi. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến điều ấy, căn bản là Jungkook báo quá gấp gáp.
"Anh nói là chúng ta nhận nuôi cô bé sao?"
"Đúng! chúng ta đã cưới nhau được hai năm rồi mà Jimin? bây giờ là cả hai độc lập kinh tế rồi đó, chẳng phải là nên nhận nuôi một đứa con hay sao? ba mẹ cũng mong ngóng quá trời rồi.
"Nhưng mà chúng ta chưa có kinh nghiệm mà Jungkook?"
"Em không muốn sao?"
"Không phải, em rất muốn nhưng điều này có phải quá gấp gáp không? em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa"
"Đúng rồi đấy, mà ca sinh đẻ đó mới thực hiện vào đêm hôm qua thôi đúng không? tôi vừa mới biết luôn đấy " Byung-ho đặt điện thoại xuống bàn, dạo này anh đang qua lại với một đối tượng xem mắt từ tháng trước, nghe nói là được bạn bè giới thiệu. Hai người khá hợp tính nhau và đều trong quá trình tìm hiểu đối phương, người như cô ấy giáo sư Ju thật sự không muốn để mất.
Taehyung dành năm giây nhớ lại "Chính xác là vào mười giờ đêm hôm qua, lúc em ra ngoài mua caffe tại máy bán caffe gần đó thì thấy mọi người đang đẩy xe vào phòng sinh rồi. Về sau hỏi thì em nghe được là chuyển dạ sớm hai tháng, đứa bé là sinh non. Thai phụ cũng chỉ là sinh viên năm hai thôi, là một mình bắt taxi đến đây trong đêm đó"
"Gì? một mình á?" Yoongi quay ngoắt qua nhìn người yêu mình"
"Tôi nghe bác sĩ Ha nói là mang thai và sinh một mình đó, gia đình không ai biết cả. Ba của đứa bé không nhận con và bỏ đi rồi, bây giờ một thân một mình như thế rồi bỏ con ở lại luôn" Jungkook nhấp một ngụm nước ngọt có ga mát lạnh rồi khà một cái nhẹ nhàng sản khoái.
Trời mùa hè Seoul nóng bức, vẫn như ngày tháng đầu tiên Jimin bước vào làm thực tập vậy. Bệnh viện này không thay đổi quá nhiều, chỉ là một số nội thất được lắp đặt thêm và bên ngoài vườn hoa cùng trồng thêm mấy loại cây nữa, bây giờ chúng cũng đã lớn tướng và ra nhiều đợt hoa lắm rồi. Chỉ có một điểm khác duy nhất đó chính là những ngày tháng ấy cậu và anh chỉ là trong cương vị thực tập và giáo sư, nay đã về chung một nhà, chung chăn chung gối chung nồi cơm, đúng là một điều mà trước đây Jimin chưa từng mường tượng đến. Và cũng có một cái khác lạ nữa rằng, bây giờ cậu đã chính thức làm việc tại bệnh viện, đã có thể cứu người như ước mơ đã ấp ủ bao lâu nay, đó chính là điều đáng quý nhất. Qua bao sự cố gắng, bao nhiêu trắc chở thì cuối cùng cũng đã được đền đáp sao cho nguyện ý.
Bây giờ điều chẳng cần phải suy nghĩ nhiều là buộc phải có bé con, Jimin biết Jungkook chắc chắn sẽ đều nghe cậu, bây giờ chỉ cần cậu lắc đầu thì việc nhận nuôi cô bé kia chắc chắn sẽ bị anh gạt ra ngay. Nhưng Jimin chẳng phải ghét bỏ gì, cậu thậm trí con rất thích, Jimin thích trẻ con. Và còn tuyệt vời hơn nữa là con của mình và Jungkook, nhưng chỉ là cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng để nhận nuôi, nhưng một phần lại rất muốn bế em bé về nhà mà nâng niu. Trong đầu bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng có nên hay không, cảm giác nên nhiều hơn, nhưng lại có chút không muốn kéo lại. Thật khó để lựa chọn đi mà.
"Bà đã cảm thấy đỡ hơn rồi chứ ạ? vết mổ còn đau quá không ạ? cái nay phải mất vài ngày mới được cắt chỉ, bà chịu khó mấy hôm nữa nhé!" Jimin đứng bên cạnh giường bệnh, hai tay chắp trước bụng lễ phép hỏi thăm một cụ bà tầm bảy mươi tuổi. Đây chính là bệnh nhận của cậu, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật loại bỏ u mỡ đơn giản thì bà cần nghỉ ngơi để đợi ngày cắt chỉ và về nhà.
"Không, tôi thấy ổn mà. Bệnh viện có điều hòa nên tôi không thấy quá nóng bức đâu, vết thương đã khô đầu vào rồi. Chỉ nỗi là tôi muốn ra ngoài một chút, nhưng hiện tại con gái tôi chưa đến đây, con bé bận bịu quá" Bà nhìn xuống đôi chân mình, thật bất tiện khi không thể đi lại hơn hai năm nay rồi.
"Cháu biết chị ấy rất bận, nhưng tính chất công việc ai cũng vậy mà bà. Như cháu vẫn chưa thể về thăm ba mình được đây ạ, một lát nữa cháu sẽ nhờ y tá Kim giúp bà ra ngoài hưởng chút khí trời nhé! đúng là nằm mãi trong phòng cũng ngột ngạt ghê"
"Quê cậu ở đâu thế?"
"Dạ cháu ở Busan thôi ạ"
"Hazzz, cũng thật may tôi được ở gần con gái như thế này. Con bé thương tôi lắm, tôi có một đứa con trai nữa nhưng nó lấy vợ và lập nghiệp xa tận Jeaju. Nếu không có con gái tôi cũng không biết sống sao với đôi chân liệt này nữa, con bé tận tụy từ khi chồng nó mất, vừa làm việc vừa cùng cháu trai chăm sóc tôi"
Jimin về sau nhất trí với Jungkook sẽ nhận bé con sau khi ngồi nói chuyện với bệnh nhân mình một lúc chừng mười lăm phút. Nghĩ lại thì đúng là có một đứa con không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, mà về sau cũng có người phụng dưỡng khi mình tuổi già sức yếu, hệt như cái cái anh và cậu đang làm với ba mẹ mình vậy. Nhưng phải đợi một tuần sau đó hai người mới có thể làm thủ tục nhận con nuôi, cứ tưởng rằng rước bé con về ngay nhưng cô bé sinh non vẫn còn quá yếu, cần nằm trong lồng kính thêm hai tháng nữa nên niềm vui này vẫn hơi hụt hẫng. Nhưng dù sao đi chăng nữa cả hai vẫn có thời gian để chuẩn bị cho những bước đầu để chăm sóc em bé, mua đồ dùng và nhiều thứ khác.
Hơn cả Jungkook và Jimin, ông bà Jeon bà ba Park còn náo nức hơn thế, vì lần đầu làm ông bà nên cả hai còn chẳng cần chuẩn bị quần áo hay tã lót cho em bé. Ngay từ chiều hôm sau, khi mà cả hai đã báo việc nhận con nuôi, bà Jeon đã kéo tay chồng mình đi mua sắm ngay mặc dù Jungkook nói rằng không cần gấp gáp như thế và còn tận những hai tháng mới có thể đón em bé về nhà, họ thậm trí còn chưa làm thủ tục nhận con nuôi nữa kìa. Nhưng những người lớn tuổi nào có bao giờ nghe những lời khuyên răn ấy của con mình, chỉ cần biết rằng mình sắp có cháu nội đã cảm thấy vui sướng trong lòng mà chuẩn bị ngay tươm tất mọi thứ.
***
Mới vài tuần đầu mà cả hai cảm thấy không ổn, đưa bé con về nhà là một niềm vui lớn, nhưng ngược lại việc nhận nuôi và chăm sóc một bé con chẳng phải là điều dễ dàng gì. Em bé được đặt tên là Jeon Da-eun, Jungkook trước khi đặt tên này cho con, anh mong muốn khi con lớn sẽ trở thành một người tốt, một cô gái xinh đẹp và hiền dịu, anh muốn con gái mình, tuy không phải là máu mủ mà mình sinh ra , nhưng lại muốn cô bé mang được tính cách như Jimin.
Căn phòng nhỏ đầy tiếng khóc, Jimin mệt mỏi lắc lắc đầu kêu rắc rắc rồi bế con trên tay, ba Jeon còn trong bếp bận rộn pha từng muỗm sữa thổi cho bớt nguội. Bé Dea-un buổi sáng chơi với ông bà rất ngoan, ăn ngủ nghỉ cũng rất tốt, chỉ là về đêm con khóc nhiều và ngủ không sâu giấc, làm hai ba và ông bà không thể yên tâm nghỉ ngơi. Jungkook và Jimin dự định chuyển về nhà ba mẹ ba năm để có ông bà giúp chăm sóc bé con, vì không thể nghỉ làm trong thời gian dài nên bé Da-eun cần có người chăm sóc cho đến khi cô bé cứng cáp và có thể gửi trẻ, vậy nên nhờ vả ông bà là tốt nhất.
Trái lại với cuộc sống hạnh phúc êm đềm như Jungkook nghĩ thì đúng thật là trong đó cũng có gì đó thật vất vả, bà Jeon động viên cả hai người chịu khó những thời gian đầu này, rồi sẽ qua cả thôi.
"Daddy đây daddy đây, daddy pha sữa cho con gái đây. Chúng ta uống sữa rồi ngủ nhé! nào, phiền ông bà cả ngày rồi, không thể đánh thức giấc ngủ của ông bà đâu Da-eun à. Em để anh bế con cho, vào nghỉ ngơi chút đi, cả ngày mệt rồi mà"
"Anh mới là người mệt hơn em mà, đưa sữa cho em, em cho con ăn, còn anh nghỉ ngơi đi."
"Anh sợ vợ anh mệt chứ đây đâu có nhằm nhò gì đâu"
Jungkook bế con cho cậu, tay ầm sữa đung đưa, bé con còn quá nhỏ nên anh cần nhẹ tay. Những đêm như thế này đã rất mệt, nhưng những hôm cả hai đều phải trực có lẽ ông bà con mệt hơn nữa, bé con đều khóc đều đặn từ mười hai giờ đêm cho đến tờ mờ hai ba giờ sáng mới chịu nín cho hai ba nghỉ ngơi. Cuộc sống hôn nhân tuy luôn hạnh phúc, nhưng khi có con vào rồi lại thêm một gánh nặng vất vả hơn, nhưng từ những điều ấy lại suy ra nhiều niềm vui về sau.
"Em mệt lắm không?"
"Nói không mệt là nói dối, nhưng có anh như này em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Da-eun à, mau lớn nhé! hai ba yêu con nhiều lắm" Jimin nhìn cô bé đã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, hai mi khép hờ nhưng sao đôi môi chúm chím vẫn không những chuyển động đón nhận những giọt sữa ấm áp ngọt lành từ bình nhựa. Cô bé có đôi mắt một mí nhưng lại to tròn, hàng lông mi cũng dài cong đen láy, mắt sáng như sao trời. Cho dù như thế nào bây giờ cũng là con của hai người, Jungkook và Jimin sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc nhất bắt đầu từ khoảnh khắc này cho tới về sau.
"Chúng ta cùng vượt qua khoảng thời gian này nhé! anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, và yêu cả thiên thần nhỏ bé này nữa"
***
"Da-uen! Da-uen. Dậy nào con gái, nhanh nào muộn giờ rồi. Vợ à, bữa trưa của con xong chưa vậy?"
"XONG RỒI! NHANH CÁI CHÂN LÊN, MUỘN KHAI GIẢNG RỒI"
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên Da-eun vào lớp một, sáng sớm làm sao mà daddy ngủ quên mất không gọi hai ba con dậy mà thành ra muộn giờ mất. Jungkook bế Da-eun trên tay khi cô bé còn trong tình trạng ngái ngủ, đầu xù tóc rối, Jimin làm một bữa sáng đơn giản cho gia đình bằng ba bát ngũ cốc với sữa tươi, xong cũng nhanh tay làm bữa trưa bằng bánh mì cùng với trứng cho con gái, một món ăn đơn giản nhưng cố bé lại đặc biệt ưa thích. Mở tủ lạnh lấy mấy miếng dưa hấu được Jungkook cắt miếng từ tối hôm qua cho vào máy ép và để nước vào chiếc bình hình Shin cậu bé bút chì, xong xuôi Jimin chạy vào kiểm tra xem hai ba con kia đã thay đồ xong chưa.
"Trời ơi, Jungkook à, con gái chúng ta đã là học sinh tiểu học rồi, tại sao anh vẫn cho con mặc đồng phục ở mẫu giáo vậy chứ?" Jimin cười phụt không biết nói gì hơn, chồng cậu đường đường là một giáo sư giỏi nhất nhì trong bệnh viện, tại sao dạo này lại đãng trí vậy cơ chứ?
"Úi, anh quên mất"
"Da-uen ra ba thay đồ cho, daddy ra ăn sáng đi"
"Daddy đãng trí quá à" Cô bé tít mắt cười thích thú làm ba Jeon cũng ái ngại bước ra ngoài.
"Da-uen năm nay đã là học sinh tiểu học rồi, con phải ngoan hơn, nghe lời ba và daddy hơn nhé!" Jimin thay cho con gái một bộ đồng phục mới, vuốt chiếc váy thơm mùi nước giặt mà cậu đã giặt từ hôm trước sao cho phẳng phiu. Sau đó bế cô bé trên tay ra bàn ăn gia đình.
"Dạ"
Cả nhà dùng bữa sáng sao cho nhanh gọn nhất, trường tiểu học của Da-uen lại tiện hơn trường mẫu giáo nhiều bởi nó gần nhà và thuận tiện đi làm của cả hai ba luôn, là ngày đầu tiên cô bé đến trường tiểu học nên Jimin và Jungkook đều xin nghỉ buổi sáng nay để đưa con đi tham gia khai giảng, xong ba người sẽ về nhà ông bà nội cùng dùng bữa và Da-eun sẽ chơi đến tối để hai ba đi làm. Sau vài tháng hè chơi ở Busan với ông ngoại, đến lúc cô bé cần trở về nhà và bắt đầu những ngày tháng học tập, Da-eun vào ngày cuối cùng thậm trí còn khóc nhè ôm cổ ông ngoại không chịu về nhà nữa.
"Da-eun, mau ra xếp hàng với các bạn đi con, phải cùng các bạn làm quen với nhau nhé! sau này chúng ta sẽ học chung một thời gian rất dài đấy!" Jimin cùng Jungkook chào cô giáo chủ nhiệm mới của con gái mình, cảm ơn cô và nhờ cô giúp đỡ con gái mình vào khoảng thời gian về sau, xong Jimin để con vào hàng cùng các bạn trước sự dẫn dắt của cô giáo mới, riêng anh và cậu tìm một chỗ ngồi sao cho tiện quan sát cô bé nhất.
"Nhanh thật anh nhỉ?" Jimin nhìn con gái mình, cô bé ngày nào từ một thiên thần nhỏ bé sinh non trong bệnh viện bị bỏ rơi đến bây giờ đã là học sinh tiểu học rồi đây, đã vui tươi hồn nhiên được sự trở che từ tay hai ba mà có những năm tháng thật vui vẻ.
"Con gái của chúng ta lớn thật nhanh, chẳng mấy chốc mà đã thành một cô công chúa duyên dáng như vậy rồi"
"Em tự hỏi rằng nếu ngày hôm ấy em còn chần trừ trước việc nhận con làm con nuôi thì đến bây giờ bản thân có thể chứng kiến những khoảnh khắc quý giá này hay không. Bây giờ em nhận ra rằng sự xuất hiện của con chính là một món quà quý giá nhất đối với chúng ta, sự hiện diện của Da-uen trên cõi đời này chính là đã được sắp đặt để làm con của em và anh. Cảm ơn anh và con, em thấy hạnh phúc lắm"
"Anh lại cảm thấy đó là một nha đầu suốt ngày dành em với anh, ngày nào cũng ba Jimin ba Jimin mà không để em cho anh gì hết. Nhưng dù sao thiếu nhóc con ấy một ngày anh cũng không chịu được, đó chính là báu vật của chúng ta đó em à"
"DADDY, BA JIMIN. CON Ở ĐÂY NÀY"
"DA-EUN À, NHANH ĐI THEO CÁC BẠN KÌA CON"
________
Mình mong đây sẽ là một ngoại chuyện viên mãn cho mọi người, và câu chuyện của chúng ta bây giờ đã thật sự khép lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã cho mình nhiều sự ủng hộ để mình viết xong câu chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top