Chap8


VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
____________
Jimin toan đẩy tay người đằng sau muốn trở về bàn ăn của mình nhưng bị anh kéo lại tại bàn trống gần đó. cậu theo phản xạ của người giận dỗi muốn gỡ tay ta nhưng lại bị người lớn hơn giữ chặt không buông. Anh biết lí do cậu giận mình, cuộc cãi vã trước đó đã được giải quyết, nhưng cái muốn nói ở đây là anh bỏ lại Jimin mà đi nói chuyện với cô gái lạ mặt.
Anh biết mình sai, cũng chỉ vì tò mò không biết đó có phải Cha Aeri hay không mà thôi. Cả hai trao đổi số điện thoại là do Cha Aeri cũng làm y tá tại một bệnh viện nhỏ, Jungkook lưu số điện thoại của cô vào chủ yếu là để giới thiệu cho Hoseok, người bạn lâu năm vẫn ế chổng chơ của mình, anh có cậu rồi, còn dám bén mảng với cô gái khác sao? không hề. Nhưng cũng không hẳn là chỉ giới thiệu cho bạn mình, rốt cuộc cũng có ý khác.

Phục vụ mang thức ăn để trên bàn, Jimin không nói gì vội cầm đũa ăn cho qua bữa. Ngoài tiếng ồn ào của cả tiệm ăn thì  =hai người không hề nói một câu nào, Jungkook thật muốn trò chuyện với cậu như những bữa cơm khác, nhưng Jimin lại mặc anh ấy mà một mực xem điện thoại rồi giải quyết phần ăn của mình. Cậu vốn là người nghiêm túc trong bữa ăn, chưa bao giờ anh thấy Jimin sử dụng điện thoại trong khi ăn uống cả, đây là lần đầu tiên, có lẽ là để áp chế cơn tức giận cho bản thân, hoặc kèm theo đó giúp anh cảm thấy tội lỗi đầy mình mà tự biết nhận sai.
Với cái tính ăn uống lề mề của anh thì chắc chắn Jimin là người ăn xong trước. Cậu đặt bán chén gọn gàng lên mặt bàn rồi lau miệng, cuối cùng là ra ghế trống ở ban công để ngắm nhìn cảnh vật của nơi lạ. Anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh bước đi xa dần, trong lòng cứ nhói lên thật nhiều, khó chịu theo cách không thể diễn tả được. Jimin bình thường hiền lành hoạt bát là thế, nhưng đôi khi giận giữ lại trông vô cùng đáng sợ, tạo cho người bên cạnh một cảm giác bị đẩy xa cả trăm mét vẫn cảm nhận được luồng sát khi ám muội xung quanh.

Có lẽ bởi đi một đoạn đường khá xa nên cơ thể của ai cũng bị nhức mỏi, anh lại muốn về nhà nhanh để tắm hơn, ngồi trong xe lâu nên cứ có cảm giác da thịt dính dính, mà người ở sạch như Jungkook anh thì vốn không thể chịu đựng nổi. Jimin đứng bên cạnh Jungkook ở quầy thanh toán, trước khi rời đi còn lễ phép cảm ơn. Yên vị ngồi trong xe, không khí ngày càng ngột ngạt, bởi khoảng không gian đã bị thu hẹp lại trông thấy. "em giận tôi điều gì sao?" mặc cho bản thân biết điều mình sai nhưng Jungkook vẫn ngượng hỏi coi như mở đầu cho cuộc trò chuyện vốn không thoải mái.

"không, em buồn ngủ, anh đừng nói gì cả" xong, cậu dần nhắm mắt, đầu tựa vào lưng ghế . Cậu muốn anh nhận sai, nhưng bản thân lại không cho phép anh giải thích. Jimin là vậy, mặc dù không giận dai nhưng khi đã giận rồi thì đừng hòng nói với cậu một câu nào.

Jungkook đành bất lực, nếu cậu không muốn nghe thì mình cũng chẳng thể giải thích gì hơn, có lẽ để sáng mai sẽ nói chuyện sau. Người nhỏ hơn chỉ nhắm mắt để đó, thức ăn còn chưa xuôi dễ dàng gì mà ngủ, vả lại ban nãy Jimin cũng đã ngủ ngót ngét được hơn một tiếng nên giờ chẳng ngủ thêm được. Cậu không muốn nghe cũng chẳng buồn đối diện, chỉ để chuyện qua như vậy cho tới nhà.
Từng lần dừng đèn đỏ, từng con đường dài bỏ lại cuối cùng đã về tới Intaewon. chiếc xe hơi đen tuyền đậu lại trước con ngõ quen thuộc, Jungkook lưỡng lự, anh đã mệt nhừ cả người nhưng chưa muốn đánh thức cậu dậy, Jimin ngủ quên mất khi quá mệt kèm cơn đau đầu hành hạ nên chìm vào giấc nồng từ bao giờ chẳng hay, còn không biết liệu rằng Jimin có cho anh ở nhà của mình hay lại đá anh về khu chung cư đây. Từ lúc quen Jimin cho tới thời điểm hiện tại anh lại thấy thích ở cái nơi cho thuê nhà của sinh viên này hơn. Chẳng hiểu tại sao trong khi Jungkook luôn yêu căn hộ của mình hết mực, nhưng mỗi lần đưa cậu về thế này đều mong muốn ở lại đây chứ chẳng thèm trở lại nhà của mình. Có lí do gì sâu xa chăng? hay chỉ đơn giản là ở nơi này có cậu.

"dậy nào Jimin, tới nhà rồi"

"ư-ưm" đôi mi nhấp nháy chưa tỉnh ngủ, trước mắt là cả một khoảng không mờ tịt. toan đặt tay lên mắt dụi vài cái, Jungkook đang tháo dây an toàn cho cậu rồi xuống chuyển đồ từ trong cốp ra. Lúc đi thì mang nhiều còn lúc về lại chẳng có mấy, cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc balo cùng với vali nhỏ cho cuộc đi chơi gần, thêm vài túi hoa quả gì gì đó lặt vặt mà ông Park tiện tay tống vào lúc nào chẳng ai hay.

bẻ khớp cổ kêu *rắc rắc* như một thói quen, cậu rời khỏi xe khi cơ thể vẫn lâng lâng vì đi đường dài. Jungkook kéo đồ vào trước nhà rồi để cậu mở khoá.

"tôi-tôi ở lại đên nay được không?"

"tuỳ anh"

Phấn khích tới nỗi ngân nga tiếng hát trong lúc đỗ xe vào bãi đậu gần đó, jungkook hơn bảy tiếng lái xe rồi nhưng nhờ câu nói của cậu mà sự mệt mỏi gần như tan biến hết. và anh sẽ được ôm cậu ngủ, được hít hà mùi hương cơ thể của người yêu mình, còn gì mà hạnh phúc hơn nữa kìa.
trở lại vào nhà đã thấy phòng tắm đóng cửa, bên trong có điện sáng đã bật hoà vào tiếng róc rách của nước rơi xuống sàn nhà tắm. Có vẻ Jimin đã tắm trước, tâm thế đã mệt mỏi chỉ muốn gột sạch mình trong dòng nước chảy từ vòi hoa sen. Balo vẫn để đó, cậu vẫn chưa cất số quần áo sạch bên trong vào tủ, anh lại một tay làm hết tất cả tới khi người nhỏ hơn tắm xong.
Sau vào phút, cửa nhà tắm mau chóng mở ra, Jimin vừa tắm rửa nên da mặt vẫn còn ẩm, đôi má đáng yêu ửng hồng  một chút nhờ nước nóng. Thật không thể chối từ việc tới ôm cậu một chút kể cả khi họ có giận nhau như bây giờ, nói đúng hơn chỉ có cậu giận anh, chứ người lớn hơn đang muốn gần cậu chết đi được! Jungkook đặt điện thoại xuống giường nhẹ tiến tới người yêu rồi vòng qua eo cậu khi Jimin đang loay hoay cắm sạc điện thoại trên tủ đầu giường. Mặc cho việc người của mình chưa tắm rửa Jungkook vẫn một mực kéo cậu vào lồng ngực săn chắc, cằm đặt trên tấm vai mảnh khảnh rồi nhắm mắt hưởng thụ mùi sữa tắm thoang thoảng toả ra từ từng tấc da non mềm.

" em mệt, muốn ngủ"

"tôi biết là em không thể ngủ thêm được nữa vì lúc đi đường đã ngủ quá nhiều. Em giận tôi vì tôi đã bỏ lại em mà nói chuyện với cô gái ấy đúng không?"

"không"

"tôi hiểu em mà. khai thật nhé! cô bé ấy kém tôi ba tuổi, lúc còn học đại học thì thích thầm tôi và theo đuổi hết mình, nhưng có vẻ lúc đó tôi vẫn đang trong tình trạng chú tâm vào việc học thì phải nên tôi vốn không quan tâm . Tới khi biết mình dần rung động thì cô gái ấy lại biệt tăm chuyển đi đâu đó-v..."

"vậy là anh muốn theo đuổi lại cô ấy chứ gì? rõ ràng là vậy rồi"

"không không, coi cái bộ ghen tuông của em kìa" Jungkook véo mũi cậu trêu đùa " chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà, biết rằng em ấy là một y tá của bệnh viện nhỏ vả lại còn chưa có người yêu nữa, tôi tưởng em ấy lấy chồng rồi cơ. em yên tâm, tôi chỉ muốn giữ liên lạc để giới thiệu cho Hoseok, em không thấy cậu ta ế chổng chơ rồi sao?"

"nói dối, anh là muốn nối lại tình xưa"

"không hề, tôi xin thề với em 100% tôi là loại người như vậy sao? hửm?"

"không có"

"em hiểu tôi nhất mà đúng không Jimin?"

Jimin không đáp, cậu muốn nằm lên giường để bắt đầu làm việc, nhưng anh cứ một mực kéo người đằng trước lại vào mình, đặt trên nốt ruồi sau gáy cậu một nụ hôn dỗ dành. Jungkook không sợ gì cả, điểm yếu của anh chủ yếu là nằm ở cậu, Jimin mà bỏ anh đi coi như cuộc sống của Jungkook lúc ấy cũng dần mất ý nghĩa. Anh biết cậu quan trọng đối với mình, là khi mà bản thân xác định cậu chính là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng được phép bước vào trái tim. Nếu trái tim mà có cánh cửa, chắc chắn Jungkook sẽ nhốt cậu vào đó, khoá thật chặt rồi ném chìa khoá xuống biển khơi, để sóng đánh đi mọi miền.

Sau khi thấy phòng tắm đóng cửa, tiếng nước dần xả xuống nền gạch, Jimin mới yên tâm vào bếp. Ban đầu cả hai dự định về từ sớm để có thể nghỉ ngơi và sáng hôm sau tới bệnh viện, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mà bây giờ chẳng có ai buồn ngủ cả. Có thể là vì vừa tắm xong nên đã bị nước làm tỉnh táo, hoặc cũng có thể Jimin đã ngủ gật trên xe quá lâu.

Ba Park trước khi đi còn đưa cho cậu một túi hoa quả, không nhiều nhưng đều là thứ quả mà nhà trồng. ông Park đến tuổi già rảnh rỗi, ngày ngày cũng chỉ ra ra vào vào ở cái ngõ ấy mà chẳng đi đâu xa, được thế vườn nhà rộng rãi nên cũng thuận thời gian mà trồng trọt, vừa nán lại chút tiền mua thức ăn, lại kiếm được thú vui cho mình. Trong túi có vài quả dưa leo, cà chua, thêm một quả dưa hấu chiếm đa phần diện tích trong túi, có cả xoài thì chắc là của bác lee hàng xóm cho, cây xoài vừa lớn lại lắm quả, chia cả xóm mà chẳng hết. Jimin thích ăn dưa hấu, nhưng lại không trồng nhiều, ông Park chỉ để một mảnh nhỏ trồng dưa nên một lần thu được ba bốn quả, thi thoảng hàng xóm qua chơi nên cũng bổ qua lại để mọi người nhâm nhi, nên lúc cậu đi cậu không thể mang được nhiều hơn.

Sau khi rửa qua lớp vỏ xanh mướt, đôi tay thoăn thoắt dần bổ thành từng miếng.  Ruột quả đỏ au, ít hạt và vỏ mỏng, nên việc cắt xén qua loa cho vừa đủ ăn không phải là khó. Jimin tách từng miếng nhỏ để vào một chiếc đĩa lớn, dùng dĩa ăn và dọn sạch sẽ. Cậu tiến ra ghế soffa ngồi nhâm nhi và xem tivi, không quên để lại cho Jungkook một ít, cả quãng đường dài anh mới là người mệt nhất. Jungkook bước ra từ cánh cửa phòng màu gỗ, trên đầu tóc vẫn ướt được chiếc khăn bông trắng lau qua. Tiến về phía Jimin đang ngồi trên ghế, cậu biết có người đang tới gần nhưng không quan tâm mà chăm chú vào màn hình. Jungkook chống tay lên lưng ghế soffa, anh cúi người xuống gửi tới cậu một nụ hôn trên má trái, Jimin thuận thế hôn lại anh vào môi.

"có phần của tôi không?"

"có! trong bàn bếp"

"yêu em"

đáng lẽ anh sẽ sấy tóc sau khi tắm, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần có Jimin ở đây, mọi công việc đối với Jungkook tưởng trừng là cần thiết nhưng lại vô tình dẹp bỏ ra một bên. Công việc của ai cũng nặng nề, mỗi sáng sớm chỉ có thể cùng nhau đi làm, khi bắt đầu công việc thì việc ai làm đấy. Jungkook bận bịu với vài ca phẫu thuật, Jimin lại bận học tập ở từng khoa lâm sàng, chỉ có giờ ăn trưa cả hai mới có dịp quấn lấy nhau và chung tay phát cơm chó, khiến cho đồng nghiệp tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn nhấc đôi dép ném về phía hai bạn trẻ thích âu yếm. Đặt mông ngồi xuống ghế, một mảng đệm ghế soffa bị lún xuống trông thấy. jimin thuận người ngả lưng xuống tay ghế mà gác chân lên đùi người yêu mình, cậu là vậy, mau giận cũng mau dỗ, nhưng khi để người nhỏ giận thì quả là một chuỗi thời gian đáng gờm. " người em cứ nhẹ như lông hồng vậy, em ăn nhiều thế cơ mà?"

"em không biết, chắc do cơ địa"

"ban nãy tôi có đọc tin nhắn của đồng nghiệp. viện trưởng nói rằng bệnh viện chúng ta sẽ tổ chức thể thao gì đó, tuỳ thuộc lựa chọn và sẽ thi đấu, giao lưu với bệnh viện khác, kể cả thực tập sinh. Ừm, hoạt động mùa hè này năm nào cũng có đấy, năm nay em làm thực tập sinh tại bệnh viện đúng lợi luôn. Sao? Jimin có muốn tham gia không?"

"gì cơ? tổ chức thể thao?"

"đúng"

"yehhhh, em muốn đánh bóng chuyền, Jungkook à xem danh sách đi, có môn đấy chứ?"

"để tôi xem nào" Jungkook móc trong túi quần điện thoại, loay hoay lục tìm môn thể thao người yêu mong muốn. Đây là một hoạt động mùa hè năm nào cũng sảy ra, ai nấy phấn khích tham gia còn anh thì chẳng mấy hứng thú mặc dù anh chơi bóng đá quá đỗi giỏi đi, nhưng được cái năm nay người yêu anh lại tham gia nhiệt tình như vậy, chắc chắn Jungkook cũng phải có chân trong mảng này, anh có biết đáng bóng chuyền một chút, xin làm đội phụ cũng được, chủ yếu là muốn xem cậu luyện tập.

Xem ra Jimin có vẻ háo hức, mặc cho buổi tập luyện được thống nhất vào chiều ngày kia lận. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà sáng hôm sau cậu lại mặt mày tươm tất, quần áo gọn gàng, điều đặc biệt là còn dậy sớm hơn cả anh khiến Jungkook phần nhiều bàng hoàng. Jimin vui vẻ ăn bánh mì phết mứt dâu trong lọ thuỷ tinh để trong tủ lạnh ngân nga tiếng hát, tới khi người yêu mình đầu tóc bù xù bước ra với khuôn mặt khó hiểu cùng đôi mắt hai mí nheo lại mới bật cười.

"em dậy sớm vậy làm gì?"

"dậy sớm để có sức khoẻ, có thể đánh bóng chuyền tốt hơn"

"em nghe vẻ hăng hái nhỉ? "

"đã rất lâu rồi em chưa chơi lại, từ lúc năm nhất tới bây giờ lận. em muốn được đập bóng và chuyền nữa."

Jungkook cười mỉm không biết nói gì hơn, so với những người trẻ đang tuổi xuân xanh mơn mởn như cậu thì khó mà hiểu nổi. Jimin trên đường đi làm cứ lải nhải về việc cậu đánh bóng như này rồi như kia, cũng rất háo hức được tới sân tập sau vài năm bỏ lỡ bộ môn thể thao yêu thích như vậy. Jungkook căn bản không am hiểu mấy về thể thao, anh ngày ngày chỉ cắm cọc ở cái bệnh viện ấy thì nào có hay về thể thao đâu mà, người Jungkook cơ bắp quần quận thế kia phần lớn là do anh biết ăn uống điều độ, và cứ mỗi ngày nghỉ lại lết thân tới phòng gym gần khu chung cư tập luyện, bảo sao...

Xe dần đậu vào trong gra bệnh viện, người nhỏ hơn phấn khích chạy về phía thang máy trước, cậu muốn là người đầu tiên đăng kí vào đội bóng chuyền của bệnh viện. Jungkook thở dài ngao ngán đi theo , mới sáng sớm nên chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn cố chạy sau từng bước chân của người phía trước để kịp thang máy lên tầng. Bệnh viện sau ba ngày cũng chẳng có gì khác, vẫn khung cảnh ấy, vẫn là người đông nườm nượp và các y bác sĩ phải trực đêm mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, vài cô y tá đứng ngồi chán chê thì tụ tập tán ngẫu vài mẩu chuyện linh tinh sảy ra ở bệnh viện, chợt thấy Jungkook cũng cúi đầu chào.
Cả bệnh viện này ai cũng biết thực tập Park là người yêu của giáo sư Jeon, nên việc Jimin kề kề bên anh lúc đi làm đã không là vấn đề cần chỉ chỏ.

Nén lại sự phấn khích xuống, vẫn như ngày thường mở nhẹ cánh cửa của phòng chung. Cái cảnh tượng Min Yoongi gật gù trên bàn cùng mì ly đã không phải điều gì quá xa lạ, khác một điều là Byung-ho hôm nay lại bảnh trai hết sảy, sức sống tràn đầy, có vẻ hôm qua được về nhà ngủ đây.
"chào giáo sư Min, giáo sư Ju" Jimin lễ phép chào hỏi rồi đặt chiếc balo xuống ghế.

"lại ăn cẩu lương no, hai người đi làm lại rồi sao?" Yoongi lên tiếng

"vâng"

"chà chà Byung-ho hôm nay bảnh quá ta, sao? tự dưng vuốt keo rồi chỉnh tề như vậy là có ý gì đây?" Jungkook nổi hứng trêu trọc.

"à thì là, hôm qua tôi có nói chuyện được với Bong cha rồi"

"à à, cô y tá ở tầng dưới" anh chẹp miệng

"ừ đấy, em ấy xinh như tiên tử ấy" giáo sư Ju vuốt tóc cảm thán.

"giáo sư Ju, giáo sư Min, cho em hỏi đăng kí tham gia thể thao hoạt động mùa hè của bệnh viện ở đâu?"

"Jimin em có hứng thú?" Yoongi hỏi.

chưa kịp để cậu trả lời, Jungkook liền hớt câu trước " em ấy muốn đánh bóng chuyền, cái hoạt động này năm nào chả có, bệnh viện mình ở khoản thể thao vẫn cứ thua bên Minjae đấy thôi, bệnh viện đó có cái cậu gì nhỉ? à đúng rồi Woo Jangdae.
Cậu ta cân hai môn thì phải, bóng chuyền và bóng rổ. Bóng rổ thì vẫn thua bên mình vì có cậu đấy Yoongi, à còn bóng chuyền thì bên ta thua chắc, tại mấy năm trước bác sĩ bệnh viện mình chỉ dừng lại ở mức biết đánh thôi, còn suy về kinh nghiệm thì tịt"

"nếu năm nay cậu ta tiếp túc tham gia bóng rổ tôi sẽ giã cho bằng nát. còn bóng chuyền thì xin thua, cậu ta đập mạnh vãi linh hồn. Cái thớ cơ trên tay cậu ta, cậu thấy chứ? Bóng đập xuống sàn nảy lên mấy phát mới lăn, ôi trời nhìn là biết lực mạnh thế nào rồi đấy. Thiếu điều tôi muốn xẻ thịt cậu ta và moi hết chuột trong cái lớp da ngăm ngăm ấy, năm nào cũng thua, tức chết mà" Min Yoongi đập tay vào bàn, lông mày nhíu lại

" Woo Jangdae là ai vậy ạ?" Jimin thắc mắc

Bấy giờ Ju Byung-ho mới chịu đặt gương xuống bàn trả lời, vị giáo sư cứ chỉnh tóc mãi thôi " để tôi nhớ xem, à đúng rồi, là bác sĩ bên khoa nhi của bệnh viện Minjae, cậu ta có vẻ cao, nhỉnh hơn Jungkook một chút, tầm 1m87 chăng? ừm đúng rồi tầm đấy. Năm nào có mấy hoạt động mùa hè về thể thao cậu ta cũng tham gia cả, chuyên về bóng chuyền và bóng rổ. Khuôn mặt có vẻ đẹp trai, mà nhìn kĩ trông bỉ ổi bỏ xừ, vậy mà mấy cô y tá bên đó cứ chết mê chết mệt ra đấy, toàn mấy cô xinh xinh mà tầm nhìn kém quá"

"nói toẹt là cậu không bằng người ta nên tức chứ gì? nhìn cậu ấy cũng đẹp thật mà, bé tuổi hơn chúng ta, suy ra cũng tầm 1993 tôi nghe loáng thoáng vậy, vào buổi thi đấu năm trước thì phải"

Kim Taehyung đến bệnh viện ngay sau đó, có vẻ những ngày tháng thực tập ở bệnh viện cậu bạn có vẻ cởi mở hơn đôi chút, nói chuyện nhiều hơn, tham gia vào mấy cuộc bình chọn vớ vẩn về việc ai đẹp trai nhất trong bện viện cùng với vài bác sĩ chuyên ngành, đồng thời cũng cười nhiều hơn trước nữa, chẳng ai là không thể thay đổi mình, nó tuỳ thuộc vào môi trường sống xung quanh. Cậu bạn nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện của bạn thực tập cùng ba vị giáo sư cốt cắt trong bệnh viện, các bác sĩ đã đi thực hiện nhiệm vụ của mình từ sớm, thành ra phòng chung cũng chỉ có vài ba người rảnh rỗi ngồi bán tán, chi bằng góp mình cho vui, tới gần 10 giờ cậu và Jimin mới phải thực hành lận, giờ mới là hơn 9 giờ một chút.

"em muốn tham gia bóng chuyền cùng Jimin nữa, em cũng đã từng đánh rồi" Taehyung nói

"năm trước bệnh viện chúng ta có ai nhỉ? đánh tốt nhất cũng chỉ có bác sĩ Oh Nam Seung, thực tập thì năm nào chả có, năm trước cậu Yangbae thực tập cũng tham gia, nghe bảo là đánh tốt lắm nhưng vẫn thua còn gì? Hazzz năm trước tôi cũng tham gia mà thua suốt nên cũng nản muốn chết, chắc năm nay thôi, tôi thà cắm cọc tại phòng làm việc xuyên đêm còn hơn là phải tới sân tập, mệt muốn chết" Byung-ho nói

hơn 12 giờ trưa...
giờ nghỉ trưa cận kề, ôi cái thời tiết oi bức này cộng thêm cả sự ồn ào của canteen khiến cho chẳng ai muốn động đũa, 5 con người mệt dài đổ người trên bàn ăn, bụng ai cũng biểu tình inh ỏi nhưng chẳng thèm mở miệng gọi cơm. Taehyung và Jimin vừa được quan sát trong phòng phẫu thuật suốt cả hai tiếng đồng hồ, cộng thêm giờ thực hành nữa làn gần hai tiếng rưỡi, làm tròn là hai tiếng rưỡi luôn đi. Jungkook và hai vị giáo sư còn lại cũng chẳng kém cạnh là bao, tất cả đều có công việc riêng của mình, đúng là ăn được đồng lương không phải dễ. Min Yoongi ngóc đầu dậy trước, vị giáo sư xung phong đi lấy thức vì  bản thân vốn không chịu được đói, tối hôm qua chẳng bỏ gì vào bụng, sáng nay cũng chỉ nhét vội một ly mì nên chưa ưng bụng cho lắm, đi vệ sinh là hết cái vèo luôn.

"như cũ nhé? tôi đi lấy thức ăn"

"cảm ơn giáo sư Min" Jimin lễ phép

Min Yoongi rời đi sau đó, Byung-ho ngắp ngắn ngáp dài mở điện thoại xem xét dòng tin nhắn mới gửi tới. Là danh sách đăng kí về hoạt động thể thao vào mùa hè. " này này có danh sách đăng kí rồi, Jimin em vào đăng kí đi"

Jimin như được một gáo nước lạnh hất vào mặt nhằm thức tỉnh cơ thể mệt mỏi ủ rũ,  nhanh tay nắm lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn mà nhấn, tưởng chừng như có ai tranh mất vị trí của mình vậy. Đội bóng chuyền của bệnh viện năm nay không đông, chỉ đủ sân bao gồm tám người, theo quá trình tập luyện sẽ lọc ra năm cầu thủ chính và ba phụ. Những dạo trước về mảng bóng chuyền có kha khá người tham gia, các đội nam đều được các bác sĩ hưởng ứng nhiệt tình, nếu tham gia đầy đủ sẽ được cộng thành tích tháng nên mọi người có vẻ hăng hái. Nhưng ai nấy đều dần nản khi phải lết thân tới sân tập sau cả một ngày dài mệt mỏi, hoặc ngâm mình dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, may mắn thì được hôm gió mát, còn lại thì đều phải nướng mình dưới nắng cả, vả lại kinh nghiệm cũng không cao, suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở việc biết đánh. Đệm bóng chưa chắc tay, đập bóng không căn được lối bóng rơi nên việc để bóng ra ngoài là chuyện thường tình, năm nào cũng thua vì đội bạn quá mạnh đi, ai cũng chuyên môn đầy mình như thế.

Jimin tinh thần cao trào, năn nỉ giáo sư Ju tiếp tục tham gia cùng cậu năm nay " giáo sư à coi như em xin được không? tham gia đi mà giáo sư Ju"

"aisss tôi lười chảy thây, năm nào cũng thua nên thi đấu làm gì cho mệt xác. Anh 35 tuổi rồi Jimin à, bằng người yêu em đấy, nhìn anh hay cười thế thôi chứ xương cốt, sức khoẻ tôi dần cạn kiệt rồi"

"làm ơn! làm ơn đi mà giáo sư, em xin đấy. Chúng ta cùng luyện tập, đâu thể chắc chắn năm nay lại thua tiếp được" Jimin nài nỉ không buông

Min Yoongi đem thức ăn tới, được Taehyung đón lấy rồi chia cho mọi người trên bàn, vị giáo sư min lắc đầu ngao ngán bắt đầu dùng bữa. Ju Byung-ho làm bộ vậy thôi chứ năm nào cậu ta chẳng tham gia, cứ nghĩ tới cái nước mấy cô em y tá xinh đẹp đứng trên khán đài cổ vũ nhiệt tình thì sao mà trối bỏ được cơ chứ? đúng là biết cách bắt nạt thực tập mà, để Jimin nài nỉ gần hết giờ cơm trưa mới chịu nhận lời đồng ý, trước sau gì thì cũng tham gia thôi.

Jeon Jungkook liếc xéo Buyng-ho vì từ nãy tới giờ người yêu mình cứ bám lấy tay cậu ta mãi. Biết rằng vị giáo sư hay tự luyến kia thích con gái cơ mà Jimin của anh cũng có đáng yêu kém phần gì mấy cô nàng đó đâu kia chứ? đôi mắt của cậu, sống mũi của cậu, và đặc biệt là cánh môi mọng hồng hào tựa mùi đào thơm quấn hút, ít ai mà kiềm mình nổi, vội kéo eo Jimin sát lại mình.
Jungkook ghen tị vì bản thân cũng tham gia đội bóng, chẳng phải anh sẽ góp công góp sức thể cùng cậu thi đấu sao?, ấy vậy mà người yêu cậu ở ngay đây Jimin lại chẳng thèm quan tâm dù có dành cho anh một cái đánh mắt cũng không. chỉ được cái năm trước vị đồng nghiệp kia vào đội chính, cũng ăn được bên bệnh viện Minjae được 1-0 séc đầu, nhưng về sau vẫn thua bét nhè đó thôi, Jungkook ở trong đội phụ, cơ mà anh cũng có tài lắm đấy nhé!

có vẻ anh giận cậu thì phải? sau bữa cơm Jungkook liền bỏ một mạch vào trong phòng riêng mất tăm hơi trong khi cậu còn chưa kịp mua caffe để uống nhằm giữ tỉnh táo. Hôm nay Jimin phải ở lại trực, Jungkook thì được về nhà, nếu là ngày thường anh đã quấn chặt lấy cậu rồi chứ đâu mà bỏ mặc cậu bơ vơ như thế này. Jimin phát hiện anh rất thích uống sữa chuối, mấy cô em y tá hay gọi anh với cái tên sến sẩm là "giáo sư Jeon quyến rũ", ôi trời, giờ ghép thêm từ "thích uống sữa chuối" sẽ thế nào nhỉ? tổng lại sẽ là " giáo sư Jeon quyến rũ thích uống sữa chuối". vừa bước về phía phòng làm việc của người yêu mình, cậu bất giác cười khúc khích, trên tay cầm một hộp sữa chuối còn mát lạnh và đọng lại vào giọt nước trên vỏ hộp nhựa.

Có vẻ như việc mở cửa tự tiện mà không phải gõ đã là thói quen ăn dần vào máu của Jimin khi tới  phòng anh chăng? họ đã từng chung gối chung giường thì dăm ba cái việc này đã là gì?
anh yên lặng trên bàn, kẻ cả cả gan bước vào phòng giáo sư jeon không gõ cửa chỉ có thực tập sinh Park Jimin ngạo mạn chứ chẳng còn ai dám, trừ phi có việc gấp rút tới nỗi không đủ kiên nhẫn để anh đồng ý cho vào.

Jungkook không nhìn cậu, tay nhấn bàn phím vu vơ như thể quá đỗi giận dỗi đi thôi. Jimin nhẹ khoá cửa phòng đi vào trong, cậu vòng ra sau chiếc ghế làm việc rồi quàng tay lên cổ anh, áp sát bề mặt sữa mát lạnh vào khuôn mặt dửng dưng như không có chuyện gì sảy ra. "giận em?"

"không giám"

"em biết anh giận, em phải đền bù như thế nào đây?"

"nào ai giám giận em cơ chứ? tới việc cắt đứt cuộc đối thoại về lần thi đấu bóng chuyền sắp tới của em tôi còn không giám kia mà"

"em biết em sai, em xin lỗi mà, nhìn em đi"

Jungkook căn bản biết mình không thể giận cậu lâu khi người nhỏ hơn luôn làm cái thứ điệu bộ đáng yêu như vậy trước mặt anh, nói không thích chính là nói dối.
Vội kéo vòng eo nhỏ áp sát vào phía mình, Jimin thuận thế đặt hai tay lên đôi vai rộng chăm chú chuẩn bị nghe vài câu khiển trách cùng lần mắng yêu từ phía người đối diện mình.

"em đó nhé, lần sau mà dám thân thiết với ai thì đừng có trách. tôi không thấy thì không sao, để tôi thấy là em biết hậu quả rồi đấy Park Jimin yêu nghiệt nhà em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top