chap6



VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________


Trời đã tối mịt, vài ngọn gió thoang thoảng thổi qua từng kẽ lá, lá cây xanh thẳm luyến tiếc muốn bay theo gió nhưng bị cành cây một mực giữ lại. Ngồi ngay đây ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương của biển, cái mùi đặc trưng bên cánh mũi khoan khoái và mát mẻ tới nhường nào. Anh thật sự yêu cái vẻ đẹp lẫn tiết thời tại đây, cuộc sống tưởng trừng tấp nập như ngoài kia, nhưng con ngõ lớn này lại mang cho người ta sự yên bình và thanh thản tới kì diệu, cái mát mẻ của tối muộn dần đánh bay cái nóng nực của cả ngày dài.
Sau vài phút hoạt động không ngừng nghỉ, Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cùng ông Park, hai chú cháu cùng tập thể dục qua loa sau khi bữa cơm hoàn cảnh trước đó 2-3 tiếng. Anh biết bày trò vui cho người lớn tuổi, là bác sĩ nên việc am hiểu về mấy bài tập cho người già là điều đương nhiên, cộng thêm tài ăn nói vốn có khiến ba Park phần nào yêu quý anh hết mực, mới gặp nhau đâu đó chưa được một ngày mà đã coi anh chẳng khác nào như con cháu một nhà, đến nỗi Jimin cũng bị cho ra rìa cùng một rổ bơ nặng trĩu.

Tất nhiên là anh sẽ không còn lo lắng như khi trên đường tới đây, Jungkook cứ lo rằng về cùng cậu sẽ gây phiền hà cho gia đình, nhưng thực chất cũng chỉ có ông Park một mình ở nhà, em trai Jimin cũng học đại học năm hai ở tít Seoul, hai anh em tuy hay gặp nhau nhưng dạo này việc học của em trai cậu ngày càng nhiều nên thời gian họ hẹn gặp cũng rút ngắn đi nhiều chút, cũng vì vậy lần này chỉ có mỗi Jimin là về nhà chơi. Anh và cậu chưa nói việc yêu đương cho ba biết, phần lớn là do Jungkook ngăn cản. Anh muốn để mình và ba cậu thân thiết hơn một chút rồi mới nói, không thể đùng một phát là công khai như vậy, thật khó coi.
Jimin lề rề vác thân về khi rẽ qua nhà bạn chơi một lúc, bạn của cậu rõ nhiều và ở nơi này cũng chẳng thiếu người để chơi, nói trắng ra là cậu quen biết rộng rãi thật đấy! có nhiều người thì không học đại học mà ở nhà mở cửa hàng tiện lợi hoặc kinh doanh online gì đó giống cậu, hoặc có người cũng đi nơi xa để hoc tập và du học ở nước ngoài. bởi vì toàn bạn bè với nhau đôi khi Jimin còn được mua đồ miễn phí tại cửa hàng nữa kìa.

Thấy bóng hình quen thuộc lấp ló ngoài cổng, anh thật muốn chạy tới ôm cậu, trách cứ rằng tại sao lại đi chơi bỏ anh ở nhà lâu như vậy, nhưng tất nhiên là không thể, ba Park ở ngay bên cạnh ấy đây và ông đang còn kể nể vài chuyện Jimin hồi còn bé. Cây si già đổ bóng xuống phần nền bê tông qua anh điện sáng, thả mình ngồi xuống ghế ghen tị, rõ ràng ba cậu hiền giờ thân thiết với anh hơn cả con trai mình, cậu hiện giờ cứ như người thừa ra vậy đấy!

"ba và anh chơi gì vui thế?" Jimin hỏi.

"à tập thể dục, Jungkook chỉ cho ba vài động tác giúp cho chắc xương, đúng là giáo sư giỏi, cái gì cũng biết. chú sẽ áp dụng nó hàng ngày" ông Park cười tươi rói, vỗ tay lên vai của anh còn bóp nhẹ như phấn khích và hài lòng.

"vui qua nhỉ? con có phải ra rìa rồi không?"

"đúng! con chính là đã ra rìa rồi" ba Jimin đứng dậy khỏi ghế, vừa bước vào nhà vừa nói, vang vảng tiến cười khi mà ông đã khuất bóng. Có vẻ ba Park đã mệt, cũng đã gần mười giờ tối, người già tầm này đều lên giường ng. Ông Park hôm nay ngủ muộn một chút vì có người con trai thứ hai tới nhà, ông lại thích những người vui tính, Jungkook thì biết pha trò, anh khiến ông cười rất nhiều sau mỗi lần trò chuyện.

Đợi bóng hình người lớn tuổi đi xa, Jungkook cố rướn người ngó vào trong nhà, thấy yên tâm liền sà vào lòng cậu, nơi người mình yêu thương đang nhấm nháp lon nước hoa quả có vẻ là mua từ cửa hàng tiện lợi về. Anh đã quen với việc quấn cậu như sam, hàng ngày đều ôm ấp đủ kiểu, chui vào lòng người thương nũng nịu kể cả là ở bệnh viện, đồng nghiệp cũng đã sớm quen với việc này. Nhưng cả ngày hôm nay họ không được làm điều ấy, chỉ có một nụ hôm vụng chộm thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước trong lúc họ nấu bữa tối, thừa cơ lúc ông Park đi tắm. Anh không được gần cậu như vậy là vì ba park quấn theo anh cả ngày nay, ông thấy nói chuyện với anh rất thú vị, Jungkook am hiểu tâm lý người già và chính ông còn cảm thấy ưng ý với anh nhất trong đám bạn mà Jimin đưa về mặc dù cậu không hay kéo bạn về nhà chơi cho lắm.
Nhìn người bên dưới nũng nịu như thỏ con, cậu cũng không nỡ đẩy ra mà bất giác đưa tay lên xoa mái đầu mượt mà vừa gội còn vương vấn chút mùi hương thoang thoảng.

"bé cưng, đêm nay tôi ngủ cùng em được chứ?"

"ngủ cùng em? không được, ba sẽ phát hiện ra đó"

"ba đi ngủ rồi mà, tôi sẽ nhẹ nhàng đem gối qua. Tắt điện tối om sẽ không ai thấy cả"

"nào Jungkook, anh chịu đêm nay thôi, chẳng phải anh đã ở riêng gần chục năm, và lúc nào cũng ngủ một mình đó sao? giờ lại thành thế này"

"lúc đó khác, em phải hiểu là tôi lạ nhà, lạ chỗ nên rất khó ngủ. Tôi sợ ma nữa, cả chuột, gián tôi sợ lắm"

"ồ, vậy mà lần đầu tiên ngủ ở nhà em vẫn lăn quay ngủ như chết"

"bởi vì có em, có mùi hương của em ru tôi vào giấc ngủ, và trường hợp này cũng vậy. tôi cần em, ngủ cùng tôi đi"

"không được" cậu kiên quyết trả lời, đẩy bàn tay đang bám víu trên áo mình tới nhăn nhó cầu khẩn.

"em hết thương tôi rồi đúng chứ?"

"gì đây? anh 35 tuổi rồi đó chứ ít gì? còn sợ ma nữa chứ, ma còn sợ anh chứ anh mà sợ nó cái nỗi gì. Em đi ngủ đây, mệt rồi" Jimin đứng dậy đi vào nhà, một mạch bỏ lên tầng hai để lại người con trai hưu quạnh lên ghế đá một góc, đơ mặt như trời trồng.

Jungkook âm thầm đóng cửa nhà rồi cũng lên phòng được sắp sẵn. Được cái nhà của cậu thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu phòng, hại anh phải co quắp một mình trong khi đó bản thân sợ muốn chết. Nhưng trời cũng chẳng thương cho ai khi ông Park tận tình để cho anh một căn phòng có cửa sổ, và bóng cây si già phảng phất theo gió đêm muộn ngà ngà in trên bức tường, đặt biệt là phòng này không có rèm cửa. Anh sống ở chung cư đã lâu, mà kể cả lúc ở nhà ba mẹ cũng chưa từng trải qua nỗi sợ hãi khi bóng cây xum xuê chui tọt vào trong phòng như vậy cả. Đập tay vào trán thể hiện rõ sự bất lực và cái sợ hãi cận kề, anh muốn ngủ cùng cậu, ôm cái eo nhỏ rồi thoải mái hít hà mùi hương cơ thể tự nhiên, chứ không phải là một mình đơn độc với hai chiếc gối thế này.

Dưới tủ gỗ gần đó phát tiếng *lộc cộc* trần đời anh sợ nhất là mấy loại côn trùng bẩn thỉu như gián hay là vài con chuột nhắt lúc nhúc với nhau. Jungkook bị ám ảnh bởi ngày bé anh bị con dán bay thẳng vào mặt cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy loại côn trùng này anh liền sợ hãi muốn tụt huyết áp. Cơ mà có vẻ là chính cái thứ dưới gầm tủ kia lại muốn anh và cậu ngủ chung.
* vèo vèo* một con dán to bằng cả ngón cái người lớn bay ra ngoài, Jungkook đứng hình không thể bước tiếp vì quá sợ hãi. Chỉ đợi con dán đậu xuống thảm giường anh định nằm mới cảm nhận được nỗi sợ đang đạt tới mức đỉnh điểm " AAAAAAAA GIÁNNNNN"

*RẦM* cánh cửa phòng Jimin bật mở tung khi người nhỏ hơn đang kiểm tra đơn cho khách không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của bạn trai mình. Kì quặc, dở hơi là hai từ cậu dành để miêu tả anh bây giờ. Jungkook trèo lên giường cậu, nép mình vào cánh tay Jimin rồi lắp bắp vài câu không rõ đầu đuôi.
"tôi...tôi không ngủ một mình nữa đâu. Tôi đã nói là tôi sợ mà...huhu cái đồ bẩn thỉu chết tiệt ấy"

"này anh sao vậy?"

"em không được phép đuổi tôi, không bao giờ tôi quay lại căn phòng ấy lần nữa!"

"rốt cuộc là anh sao vậy? tự nhiên hét lớn ba tỉnh giấc thì sao?" Jimin nạt.

"có gián, căn phòng ấy có một con gián. Nó bay vèo vèo từ gầm tủ gỗ lên giường của tôi. Ôi trời cái thứ bẩn thỉu, đáng sợ ấy doạ tôi hồn bay phách lạc"

"này em hỏi thật, anh có phải đàn ông không vậy? anh 35 tuổi rồi"

"gì chứ em cứ như là đang chê tôi già vậy, tuổi tác là một chuyện, sợ hãi là một chuyện. Em nói xem con gián nó có cánh, nó là chúa bẩn thỉu mà khi nó bay lên, bay thẳng vào mặt em, đấy! như vậy ai mà chịu nổi"

"phòng em cũng có đấy! rất nhiều luôn"

"không đâu Jimin à, đừng dọa tôi " Jungkook nép mình vào trong áo cậu, lắc đầu liên tục, anh sợ thật mà.

"em nói thật đấy! ở trong gầm giường, chỗ này, chỗ kia" Jimin theo hướng ngón tay trỏ chỉ khắp phòng "cả ở trong gầm bàn thi thoảng cũng có một hai con bay ra"

"em không sợ đúng không? ừm đúng rồi em không sợ, em phải bảo vệ tôi" Jungkook chùm đầu vào chăn mặc giù chời nóng muốn nhức đầu, nhưng anh sợ lắm, thứ côn trùng biết bay chết tiệt ấy!

Jimin cười xoà, cậu không biết làm gì hơn trước cái cảnh người yêu mình sợ hãi tới vậy, cũng chẳng nỡ doạ anh nữa, phòng cậu luôn sạch sẽ gọn gàng, lấy đâu ra gián chứ, chỉ là căn phòng anh ngủ là dành cho khách, lâu lắm không ai vào nên cứ đóng cửa im lìm ở đấy, có gián là chuyện đương nhiên.
vài phút trôi qua quá nhanh, có vẻ hôm nay anh hơi mệt, cộng thêm việc đêm qua không ngủ được chút nào nên giờ đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, bình thường jungkook sẽ đợi jimin hoàn thành công việc rồi mới yên tâm ôm cậu nhắm mắt ngủ, vậy mà giờ đây lại như một chút thỏ béo ôm chặt lấy eo cậu chẳng rời.
hai mắt nhắm híp lại, khuôn mặt điển trai cùng với làn da trắng sáng mê hoặc jimin không thể dứt ra nổi, cậu cứ nhìn anh rồi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ vào từng tấc da thả lỏng.

"jungkook của em, đẹp quá"

anh thật biết nuông chiều cậu, mặc dù công việc ở bệnh viện đầy đống ra đấy nhưng vẫn sắp xếp ổn thoả để chính mình chở jimin về nhà an toàn. từ intaewon về busan bằng cách đi tàu không xa, ước chừng khoảng hơn hai tiếng là tới nơi, nhưng anh không muốn cậu phải gật gù trên chiếc ghế nhựa cứng nhắc, hoặc chen lấn, xô đẩy giữa dòng người đông đúc, vậy nên quyết định ngồi trên xe hơn bảy tiếng chỉ để chở cậu về nhà.
cậu tự hỏi rằng có được anh có phải là như đào được của quý hay không? Jungkook hoàn hảo, mười phân vẹn mười, anh biết lo lắng cho người khác, đẹp trai, nhà giàu và cực kì hiểu tâm lý kể cả người già lẫn người trẻ. Đôi lúc ngồi lại ngẫm nghĩ, có phải anh chiều cậu đến hư rồi hay không? tới nỗi cậu trêu anh là con thỏ béo hoài mà Jungkook không mảy may gì đến, chỉ cười trừ rồi thôi.

Có vẻ ba ngày về Busan là ba ngày nghỉ dưỡng của Jungkook, cậu cũng đã chốt kèo với anh là sẽ dắt anh ra biển vào sáng sớm ngày mai, nhưng nhìn bộ dạng ngủ say như chết, mệt mỏi tới trĩu mắt thế kia thì có dậy nổi hay không đây?

"Jungkook có yêu em không?" Jimin dở thói trêu trọc, thì thầm vào tai người bên cạnh mặc cho anh đã nhắm mắt ngủ say.

"ừm...yêu" lời nói không nghe rõ thành câu, có vẻ chỉ là tiếng hơi trong cổ họng nhưng đủ để cậu có thể hiểu, thì ra anh ngủ nhưng tâm trí vẫn dành cho cậu đây.

Nắm chặt bàn tay đang hờ hững trên eo mình, Jimin vươn người tắt đèn trong phòng, chỉ vang vảng ánh điện của điều hoà bật phè phè mát lạnh cả căn phòng nhỏ. Cậu ngả lưng nằm xuống giường, thuận tay đặt đầu anh lên vai mình, hôm nay họ đổi chỗ một chút, cho phép anh được nằm trong lòng cậu ngày hôm nay thôi, đêm mai phải trả chỗ đấy nhé! "Jungkook hôn em đi" một lần nữa, Jimin ghé thăm mang tai anh, thì thầm to nhỏ.

Cậu tưởng rằng anh đã thực sự ngủ sau khi tìm được nơi ấm áp và mùi hương quen thuộc, nhưng có vẻ anh vẫn để ý mọi thứ. Môi Jungkook chu ra một chút, ý muốn hôn cậu cơ mà vẫn còn trong giấc ngủ mơ màng chưa thể tỉnh. Jimin bật cười khúc khích không ra tiếng, cúi người dành tặng lên đôi môi hồng nhẹ lên kia một nụ hôn thắm thiết, tới khi cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm đã đặt xuống môi mình rồi thoát ra anh mới yên tâm ngủ tiếp.
Ôi tại sao bỗng dưng Jimin lại tham lam thế nhỉ? cậu tự nhận ra rằng mình thêm một nụ hôn, không chỉ một mà còn rất nhiều nữa kìa, có vẻ cả ngày hôm nay họ không âu yếm nhau nhiều như thường ngày, vậy nên giờ đây cậu mới khát khao tới thế. Ngậm ngùi hôn lên trán anh, Jimin không muốn anh tỉnh giấc ngay lúc này, Jungkook cả ngày nay mệt rồi nên đây là thời gian anh được nghỉ ngơi.

***

Sáng sớm tinh mơ, người già có vẻ dậy rất sớm khi mà mặt trời vừa mới ló rạng. Ông Park chủ động nấu bữa sáng trước bằng cách nấu mì sợi cùng với thịt lợn để trong tủ lạnh. Mặt trời ghé thăm khung cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mắt người nằm trên giường khiến Jungkook thuận lợi có một cái nhíu mày nhăn nhó. Nhận ra mình đang nằm trên cánh tay cậu, Jimin vẫn say ngủ, hai mắt nhắm lười biếng đặt hờ hững bàn tay nhỏ trên ngực anh, cả đêm qua cậu đã ôm anh như vậy sao? chắc sẽ tê tay lắm. Nhẹ thoát ta khỏi vòng tay ấm áp, anh toan đứng dậy rồi đeo dép, lạch bạch tới cửa sổ kéo qua loa chiếc rèm màu ngọc bích tránh để ánh nắng chiếu vào mắt người yêu mình làm cậu thức giấc, đúng là hai người này rất biết chăm sóc nhau. Ân cần xoa mái đầu rối tung trên gối, Jungkook nhìn cậu âu yếm rồi rời đi.

Tiếng đánh răng sột soạt trong nhà tắm ở cuối dãy, vơ nước úp vào mặt mình giúp tỉnh táo sau cơn buồn ngủ mê man, Jungkook đặt lại chiếc bàn chải đã rửa sạch bên cạnh bàn chải của cậu trong chiếc cốc nhựa màu xám nhạt. Bẻ khớp cổ nhức mỏi * rắc rắc * soi lại khuôn mặt mình, thật hoàn hảo rồi mới bước xuống tầng dưới. Vừa tới chân cầu thang, anh đã nghe mùi hương thoang thoảng, cùng tiếng dao va chạm trên chiếc thớt gỗ, biết rằng ba Park đã thức dậy liền nhanh chân sải bước xuống căn bếp nhỏ, nơi mùi thức ăn đánh thức chiếc bụng đói của mình đánh trống liên hồi.

"ôi chú! chú dậy sớm quá, để cháu, cháu làm cho"

"không cần đâu, Jungkook ngồi đi, chú chan nước dùng vào mì là ăn được ngay rồi, đợi chú rắc hành cho thơm nhé!" ông Park xua xua tay đẩy anh về chiếc bàn gỗ, không muốn người trẻ động tay vào vì đã làm sắp xong cả rồi.

"phiền chú quá, mới sáng mà"

"người già mà, chú không ngủ được nữa đâu, dậy sớm lắm. Nằm không mãi trên giường cũng chán. Đến tuổi rồi, không chạy qua chạy lại như các anh bây giờ, xương khớp đau thất thường, ngủ cũng thấp thỏm chẳng vào giấc" ông Park múc chút nước dùng vào bát đặt trên bàn cho anh, Jungkook vui vẻ nhận lấy rồi chủ động lấy hai đôi đũa đặt trên thành bát sứ trắng xoá.

"một lát nữa cháu giúp chú xoa bóp nhé! lần sau nếu có thể về thăm chú cháu sẽ mang một chút thuốc bổ về biếu, chú uống cho khoẻ ạ.
mấy bài tập thể dục cháu chỉ chú cũng đừng quên nhé! nó tốt cho người già, hãy tập vào buổi sáng ạ.
mời chú ăn sáng"

"được! ăn đi nào!
hazzz, đến tuổi thì sẽ tự khắc bị mấy cái cơn đau lặt vặt này. Lần này được Jungkook về chú vui hẳn, nhà có hai đứa con trai nhưng đứa nào cũng đi học xa cả, chú chỉ loanh quanh trong nhà, đôi lúc lại ngồi nói chuyện với mấy ông bạn già trong ngõ, rồi về nhà ăn ngủ sinh hoạt như thường. Nhớ ngày trẻ chú còn có thể ra khơi, đi biển đánh cá, nhưng giờ không thể nữa, đau lưng đau gối lắm, không muốn kéo lưới nữa"

"vâng ạ! nếu có thể thì cứ nghỉ, dù sao thì bây giờ là lúc người già cần được nghỉ ngơi sau cuộc đời dài đầy khó khăn"

Jimin mơ màng tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không chỉ để lại cho cậu chiếc gối cùng với tấm chăn mỏng manh đắp nửa bụng. Chắc rằng anh dậy rồi mà không gọi cậu, tấm rèm cửa đóng chặt không để chút ánh sáng nào chiếu vào nhằm đánh thức bản thân dậy sau một giấc ngủ dài.
Bởi vì anh đã thoát ra từ lâu nên cánh tay cũng không còn thấy tê nữa, chỉ là sống lưng có chút mỏi. Rời khỏi giường nằm, Jimin đứng trước rèm cửa mở phanh ra chào nắng mới, ánh sáng chiếu vào mặt khiến đôi mắt híp nhíu vào một chút, cửa sổ mở tung và cái mát mẻ của buổi sáng chiu tọt vào trong căn phòng ngột ngạt, Jimin thuận tay tắt điều hoà rồi cất điều khiển vào chỗ cũ, trống tay vào thành cửa sổ rồi ngó đầu ra ngoài chào ngày mới.
Mùi hương này, sự khoan khoái thanh mát của gió từ biển khơi ập vào tạo một cảm giác thoải mái vô cùng.

Vươn vai để thoả cơn nhức mỏi sau từng ấy tiếng nằm dài trên giường, chiếc dép lê mài gót trên sàn hướng về nhà tắm. Jimin nhìn mình trong gương, buổi sáng bản thân mình trông thật tàn tạ.
Lấy một chút kem đánh răng trong tuýp, chán nản chài chài bộ răng trắng tinh tươm. Thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng của cậu chỉ có thể, ở Intaewon cũng vậy mà ở nhà cũng chẳng khác là bao, chỉ là ở nhà thích hơn, lúc dậy là có đồ ăn sáng ngay và luôn chứ không phải vội vã ăn tạm bánh mì phết bơ hay uống một hộp sữa lót dạ. Mùi hương nức mũi từ căn bếp nhỏ toả ra ngôi nhà hai tầng, Jimin mắt sáng như sao nhanh chân bước vào bếp. Người yêu cậu và ba đang ngồi ăn mì sợi!

"em dậy rồi sao? ngồi xuống tôi lấy mì cho" theo thói quen thường ngày, Jungkook chiều chuộng cậu như ông hoàng cũng quên mất cái danh bạn bè che lấp trước mặt ba bây giờ, anh mém để lộ rồi.

"để nó tự lấy, thứ gì 24 tuổi đầu giờ mới chịu dậy" ông Park kéo tay anh lại, mỉa mai đứa con trai cả vừa tỉnh ngủ " Jungkook cứ ăn đi"

"ba này!" Jimin dậm chân giận dỗi, cậu đáng yêu như một chú mèo khiến Jungkook phải lén cười trừ.

Jimin mặt nặng mặt nhẹ đặt tô mì nóng hồi xuống bàn, bao lâu rồi nhỉ cậu chưa được ăn lại món này, thứ mì dai mềm cùng với nước dùng thanh thanh nơi đầu lưỡi. Ba tháng! ba tháng nay cậu chẳng được về nhà, học tập, chuẩn bị cho kì thực tập tại bệnh viện, công việc chồng chất. Ôi thật muốn trở thành đứa trẻ như trước, chỉ ăn, ngủ và học chứ không phải bận bịu tới nhường này, ấy vậy mà cậu nhóc Jimin ngày nào còn mơ ước nhanh tróng lớn nhanh để không phải đi học cơ đấy.

"ba à, lát con với anh Jungkook ra biển chút nhé!"

"ừ được, dẫn anh ra đó xem, ở Intaewon chắc bận bịu lắm, làm gì có thời gian chơi bời như bây giờ Jungkook nhỉ?"

"vâng đúng ạ, cũng bận một chút" Jungkook cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, ông Park mới gặp anh được một ngày mà hệt như người cha của mình. Anh chưa từng ăn một bữa cơm của ba mình nấu nhưng hôm nay, Jungkook thực sự cảm thấy mình được ăn một bữa cơm của một người cha, không đơn giản chỉ là tô mì nóng hổi, mà trong đó còn chưa cất đâu đấy rất nhiều tình cảm.

Jimin tạm biệt ba mình khi cả hai đã yên vị trên chiếc xe điện của ba. Xe chạy êm ru trên mặt đường, cậu chỉ tới đâu anh đi tới đó, thoáng cái đã tới biển. Ở đây biển rộng mênh mông, gió mát lồng lộng phả vào từng tấc da thịt thoải mái vô cùng, Jungkook từ một người đàn ông 35 tuổi, hoa thành đứa trẻ 3,5 tuổi phấn khích trước cái đẹp của biển mà bao lâu nay anh chưa được nhìn tới. Vội kéo tay cậu về phía nước mát lạnh.

"đẹp thật"

"anh thích không?"

"thích! rất thích ấy"

Khắp nơi chỉ bao phủ toàn màu nước xanh trong trẻo, gió biển là thứ Jungkook mê đắm nhất từ khi tới đây, nó mang vẻ khoan khoái và tự do vô cùng. Nắng dần trở nên gay gắt, ai bảo anh cứ háo hức làm gì chứ? để buổi chiều tới sẽ mát hơn và còn có thể ngắm hoàng hôn, nhưng đổi lại thì không khí buổi sáng cũng rất trong lành. Jimin không quá ngỡ ngàng trước cảnh biển vì cậu đã quá quen với nó, cái mùi hương này ngấm dần vào con người từ lâu. Vui vẻ ngồi trên cát vàng sau khi nghịch nước tới mệt hổn hển, lặng im nhìn biển rộng mênh mông. Từng ngọn sóng như nhớ nhưng bờ cát vì thế mà lao nhanh từ nơi xa, thành công đãm ướt từng hạt cát trơ trọi dưới nắng vàng. Jimin nhẹ ngả đầu lên vai anh thủ thỉ "anh vui chứ?"

"cảm ơn em, tôi vui lắm, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy biển"

"em muốn thời gian này chậm đi một chút"

"hửm?"

"em muốn bên anh nhiều hơn như vậy, mặc dù ngày nào ta cũng quấn lấy nhau. Nhưng công việc của anh quá đỗi bận rộn, em không thể bám dính lấy anh hoài. Lần này không khác gì lần nghỉ dưỡng cho chúng ta, em yêu những khoảnh khắc như vậy? bên anh thậy yên bình, em rất hạnh phúc"

"em yêu khoảnh khắc này, còn tôi yêu em, yêu tất cả về em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top