Chap36

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

_________

Jungkoook cố gắng giữ bình tĩnh nhất để nói chuyện với ba mẹ mình, cuộc hội thoại này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ và buộc anh đã phải kìm nén cảm xúc để không lớn tiếng với hai bậc phụ huynh nọ. Anh đi về nhà và không nói bất cứ điều gì với cậu, cả hai từ lúc mở cửa bước vào nhà còn chưa kịp nói với nhau câu nào, chỉ là tự dưng cảm xúc ngưng đọng và không muốn thổ lộ cho đối phương biết rằng mình đang cảm thấy những gì.

Jungkook vò đầu vuốt chán làm cho tóc tai bù xù hết cả, một mình anh dường như đang đấu tranh với ba mẹ, sự quyết liệt này ông bà Jeon chưa từng nhìn thấy từ con trai mình. Bây giờ thì ai cũng có thể khẳng định rằng tình yêu sẽ khiến cho con người ta can đảm đánh đổi hết tất cả. Và chính Jungkook bây giờ, anh thực sự đã làm như vậy, đối với gia đình này, những luật lệ quy tắc truyền lại từ đời này qua đời kia đã khiến anh đánh mất bao nhiêu thứ, một câu cháu địch tôn hai câu cũng cháu đích tôn. Jungkook đã quá mệt mỏi, tất cả đổi lại cho anh vẫn chính là những quy tắc dòng họ bó gọn vào như vậy, tới nay đến tình yêu của đời mình cũng không được bên cạnh thì thử hỏi rằng anh có nên tiếp tục chịu đựng nữa hay không? Huống hồ chi không chỉ riêng bản thân mà người yêu mình cũng vì chuyện này mà đau lòng, những thứ mà Jungkook bỏ ra cho đến bây giờ, và cả những điều anh nhận lại hoàn toàn không xứng đáng.

Ông Jeon kiên quyết hơn thường ngày, nhưng ánh mắt nghiêm nghị ấy đã mất đi tác dụng để dọa sợ con trai mình. Mẹ của Jungkook tuy đã khóc lóc tới mai mắt sưng húp , khóe mắt đỏ hồng nhưng cũng chẳng xê dịch được sự kiên quyết của anh. Cả nhà đang trong tình trạng rất căng thẳng, nó nặng nề như chính lòng của Jungkook lúc này. Ba của Jungkook ngày càng to tiếng, một người nghiêm nghị như ông không bao giờ để con trai của mình trống đối ý kiến bản thân đã đưa ra.

"Con đã nói rồi, tại sao lại cứ mãi mãi là họ hàng, tại sao con luôn phải nghe theo những cái quy tắc vớ vẩn đó? Tại sao ba mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con? Tại sao cơ chứ?'

"Là ba mẹ thương con, ba mẹ thương con nên mới làm như vậy, con hiểu không Jungkook? Đừng có cố chấp nữa, tình yêu này của hai đứa sẽ chẳng bao giờ đến một cái đích tốt đẹp đâu" Bà Jeon nức mắt vẫn còn rơm rớm, hai khóe mi ướt nhẹp nhưng vẫn không ngừng khuyên răn con trai mặc cho trong lòng chắc chắn biết điều đó là vô dụng

"Thương con? nếu thương con hạnh phúc của con ba mẹ sẽ phải đặt lên hàng đầu. Cớ gì mà thương con nhưng tình yêu này ba mẹ lại một mực ngăn cản? Đây chính là hạnh phúc của con tìm được"

*chát

"JEON JUNGKOOK TỪ BAO GỜ CON DÁM CÃI LỜI BA MẸ?"

Ông Jeon bật dậy khỏi ghế soffa, trong tư thế sẵn sàng vung tay để dáng vào khuôn mặt của con trai mình một cú tát trời giáng. Bà Jeon vội giữ tay chồng lại, cho dù bình thường chồng bà có ôn hòa thế nào đi nữa, nhưng thật ra ông Jeon lại là một người cực kì nóng tính, chỉ phụ thuộc vào ông có kiềm chế nổi hay không. Jungkook không còn gì bất ngờ nữa, cái tát này anh cũng đã định trước khi mà trên đường đi tới đây. Chính bản thân anh còn nhận ra một điều rằng hôm nay mình đã có chút hỗn láo trong lời nói với ba mẹ, nhưng có lẽ điều này là đúng đắn. Nếu ngày hôm nay ba cho anh một cái tát, thì Jungkook sẵn sàng trả cho ông sự kiên quyết không bao giờ lung lay này của anh.

"Ba!"

"Vì thằng bé đó mà con dám hỗn láo với ba mẹ vậy hay sao HẢ?"

"Con không phải chỉ riêng về em ấy, mà còn là về tương lai của con nữa, của cả con và Jimin. Con đã chán ngấy cái cảnh phải sống trong những cái luật lệ của họ hàng rồi"

Jungkook đùng đùng bỏ đi, bà Jeon muốn đuổi theo sau nhưng bị ông Jeon giữ tay lại. Ông muốn xem con trai mình có dám bỏ cả gia đình này để về bên Jimin hay không, anh đã cả gan cãi cả ba mẹ như vậy thì thử hỏi còn điều gì dám làm nữa. Jungkook cương quyết phóng xe đi, anh không về nhà mà rẽ vào một quán bar nào đó. Trong đầu chẳng còn cất để thứ gì nữa, kể cả sự lo lắng của Jimin ở nhà. Anh biết rằng cảm xúc của mình ngay bây giờ đây không ổn, nếu trở về nhà chắc chắn sự tức giận này sẽ đổ hết vào đầu của cậu cho xem. Ngay bây giờ Jungkook muốn tìm đến một chút men, anh phải uống thật say, cho dù bản thân không còn chút ý thức đến nỗi chẳng thể tự mò về nhà cũng phải uống cho thật say để quên hết đi nỗi niềm này. Chiếc xe ô tô đen tuyền cứ phóng vùn vụt trên đường, lạng lách qua mọi chiếc xe khác trên đường quốc lộ như rằng đang lợi dụng tốc độ để xả hết cơn tức giận trong mình.

Whisky sóng sánh trên mặt cốc thủy tinh, Jungkook lắc qua lắc lại rồi nốc cạn, chỉ chờ lượt rót tiếp theo đến. Đưa đôi mắt lờ mờ đầy men say vào màn hình điện thoại, nụ cười của cậu mới đẹp làm sao, Park jimin của anh chính là vàng ngọc không ai có thể có được ngoài Jeon Jungkook này. Trong lòng đã vơi đi lửa giận, nhưng bản thân vẫn không ngừng nhói lên từng hồi, nụ cười này anh có thể giữ được mãi bên mình hay không? Anh có đủ kiên cường để làm một chiếc áo gắp sắt bảo vệ tình yêu này? Jimin đối với Jungkook quá mỏng manh, và sự phản đối từ gia đình bây giờ như một sóng gió thật lớn dễ dàng làm cậu đổ vỡ bất cứ bất cứ lúc nào, nhưng chẳng phải chính bây giờ trong tim cậu cũng đã rỉ máu rồi hay sao?

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn với đôi mắt nặng trĩu, Jungkook cứ thế không ngừng dốc rượu vào họng mình rồi nuốt cạn, và cứ như thế chẳng biết rằng anh đa uống hết bao nhiêu. Dạ dày của anh không được tốt, tửu lượng cũng chỉ đủ dùng để tiếp đón cấp cao, tới giờ uống nhiều như vậy thì đến ngày mai bụng dạ sẽ chẳng để cho Jungkook yên ổn, từ đầu tới bụng chẳng có bộ phận nào chịu tha. Nhưng quan trọng là tới bây giờ anh đã say chẳng hay trời đâu đất đâu nữa, hai mắt nhắm chặt và gục đầu trên bàn rượu, chỉ riêng một mình anh là ngồi đó bơ vơ giữa tiếng nhạc xập xình cùng quang cảnh hỗn loạn của quán bar. Một đêm say cùng với những nỗi lo không thể nào phai mờ dù có mặc nó trôi theo dòng chảy của rượu ngọt đến cổ họng, trong mơ màng Jungkook vô thức lẩm bẩm câu nói "Tôi yêu em"

Jimin nằm rất lâu, cậu đã ngủ sau khi khóc mệt, đi ra ngoài thấy đèn điện từ bên phòng làm việc của Jungkook đã tắt, chẳng biết anh đã rời đi từ bao giờ và tại sao lại không gọi cho cậu. Đồng hồ cứ thế nhè nhẹ chuyển canh, 12h đêm khiến cho chàng trai nhỏ ngồi chờ đợi càng thêm lo lắng. Jimin đã ngồi cả tiếng rồi, sao anh vẫn chưa về nhà? Cuộc gọi này đã là lần thứ 15 nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận, nếu Jungkook nghỉ lại ở nhà ba mẹ hẳn anh cũng phải có sạc nếu điện thoại hết pin, nhưng tới tận giờ đây vẫn chẳng có chút hồi âm. Từ lúc về nhà chẳng ai chịu hé với nahu nửa lời, mội người một phòng như tạo khoảng không gian riêng tư để tự suy nghĩ. Nhưng Jungkook cứ thế này chẳng khác mà tự dưng giận cậu vô cớ, huống chi Jimin chẳng làm điều gì sai trái.

Tự nhủ lòng gọi thêm vài cuộc nữa, nếu còn không gnhe Jimin đành nhờ bạn thân tới và cùng nhau đi tìm anh. Cậu giật mình khi nhận ra bên đầu dây đã có người bắt máy, là tiếng giọng của một cô gái trẻ hòa vào tiếng nhạc ồn ào.

Một chút sững sờ rồi cũng ngừng lại "Bạn nói sao?'

"Có vẻ khách hàng này đã quá say, mình để ý điện thoại rung chuông rất lâu rồi lại tắt. Mình nghĩ là đầu dây bên kia rất lo lắng nên đã nói chuyện với quản lí rồi mới bắt máy, nếu có thể phiền bạn hãy đến đây để đón anh ấy về"

"Được được, bạn gửi định vị cho số điện thoại này nhé"

Jimin cúp máy và gọi ngay cho bạn thân để nhờ sự giúp đỡ. Đối với viêc gọi Jin vào lúc này chẳng có gì đáng phiền bởi cậu bạn lúc nào cũng thức từ 1-2 giờ sáng mới chịu khép mắt đi ngủ, vả lại dạo này Seok Jin dấu ba mẹ bí mật chuyển qua nhà Namjoon ở rồi nên ra vào bên ngoài cũng tiện hơn, không bị bó gọn vào giờ giấc của kí túc nữa. Nhưng ngoài bạn thân Jimin cũng cẳng biết nhờ ai, nếu bảo ra đường bắt taxi vào giơ này hẳn là không tiện cho lắm, Jungkook cũng đã say khướt đến như vậy thì nên đi xe của gia đình vẫn an toàn hơn, và cậu biết Seok Jin luôn sẵn sàng giúp đỡ hai người họ mà.

Seok Jin tới chung cư sau mười phút, chắc hẳn là cũng đi quá tốc độ cho phép mới đến được đây với thời gian ngắn ngủi ấy. Jimin thấy có cả Namjoon đi theo nữa, nhưng đây không phải là giây phút để cậu quá quan tâm đến những thứ ấy, một mực lên xe và rời đi luôn. Jimin bình thường là người cười nhiều nhất, nói chuyện nhiều nhất nhưng tới bây giờ lại im lặng khiến hai người bạn thân kia cảm thấy có chút không quen. Cậu cứ ngồi đó vô hồn mà nhìn về đường, gió đêm phả vào mặt lạnh buốt thấm sương, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đang đổi sắc như ngẩn ngơ về điều gì đó. Jimin đã từng mơ mộng, không chỉ cậu mà còn có cả anh, ai khi bước vào một mối tình mà chẳng nghĩ tới chuyện trăm năm, nghĩ tới cảnh già nua nhưng vẫn bên nhau tới giờ phút cuối cùng. Cậu đã tưởng họ thực hiện dược điều đó, giữ lời hứa bên nhau mãi mãi để rồi bây giờ tình yêu này lại lựa chọn một ngã rẽ khác.

Có lẽ từ bây giờ Jimin cảm thấy mình chẳng dám mơ mộng điều gì nữa, mọi thứ có vẻ nên kết thúc để cả hai được yên ổn. Nhưng sự thật luôn mất lòng rằng cuối cùng thì chẳng ai quên được ai, mọi thứ ngay từ đầu đã mặc định rằng trái tim này đã mang cho người nọ cất giữ, và chẳng ai khác chính bản thân mình cũng đang cất trái tim người ta. Từng con đường bị bỏ lại, bánh xe bon bon vẫn giữ tốc độ sao cho nhanh nhất nhưng chính cậu vẫn luôn có cảm giác quá chậm chạp. Cậu muốn gặp Jungkook, tự hỏi giữa tiết trời lạnh giá như vậy anh có lạnh không, hay đã đổ quá nhiều rượu vào cơ thể và rồi dạ dày của anh lại đau nhức. Và điều cậu mong muốn có thể hiểu rằng anh đang nghĩ gì, lựa chọn cùng nhau tiếp tục hay là chọn dừng chân tại nơi này.

"Cậu quyết định như thế nào Jimin? gia đình nhà bên đấy phản ứng gắt gao tới như vậy liệu cậu có chịu nổi hay không?"

Jimin thở dài, khói phả ra từ hơi miệng rồi hòa tan vào không khí "Điều ấy phụ thuộc vào Jungkook, chỉ cần anh ấy nói muốn thì tớ sẽ theo tới cùng. Tớ có lựa chọn, nhưng tớ nguyện giao lại cho anh ấy"

Namjoon đỗ xe ngay bên đường, dặn Seok Jin ngồi trong xe rồi phụ Jimin chạy vào đỡ Jungkook ra. Âm thanh chói tai qua cánh cửa cách âm, nhạc xập xình cùng với những con người đang điên cuống nhảy múa khiến người ta dễ dàng va đập vào nhau. Jimin sử dụng thị lực có chút yếu ớt của mình nhìn quanh giữa hàng loạt đầu người lúc nhúc nhùn nhảy, cứ như thế trong cái ánh điện mờ ảo nhấp nháy này cậu đã tìm được anh. Jungkook nằm trên bàn, chiếc áo dạ đen khoác trên tay ghế bên cạnh, anh cứ gục đầu một chỗ và thu hẹp một khoảng trống nhỏ bé cho mình để tha hồ tự cảm nhận nỗi đau bên trai rượu đã cạn đứng. Jimin chạy lại chỗ anh nằm, đầu tiên là đưa tay lên trán anh để kiểm tra rằng Jungkook có sốt hay không, người say mà nằm trong thời tiết như vậy thật dễ ốm, Namjoon tranh thủ đi tính tiền rồi cùng cậu rìu anh ra luôn. Jimin vẫn cảm nhận đâu đó khóe mắt ướt đẫm của Jungkook đang ánh lên trong ánh đèn sáng tối của nơi này.

Seok Jin sốt ruột chẳng ngồi nổi trong xe, cứ đi qua đi lại cho tới khi thấy hai cái bóng thân quen đang rìu một người đàn ông say mèm dần dần rõ ràng hơn trước mắt mình. Cậu bạn nhanh chóng mở cửa xe để Namjoon đặt người Jungkook vào, về sau chỉnh cho anh chỗ ngồi sao cho thoải mái Jimin mới vào ngồi. Xe lăn bánh ngược lại con đường cũ, cậu không thể ngừng ngắm anh, dung mạo tuấn tú sáng lên trong ánh đèn trải dài khắp đường về. Jimin vuốt lại mái tóc đã bị vò cho rối tung, cứ thế để Jungkook tựa trên vai mình nghỉ ngơi, và từ bao giờ anh đã vô thức nắm chặt lấy bàn tay cậu như sợ rằng đã mất đi đến nơi. Jimin vốn rất xót, nhìn người yêu mình ra nông nỗi này thì tự hỏi rằng ở nhà hôm nay đã sảy ra chuyện gì, Jungkook một mạch đi mà chẳng nói cho cậu hay biết, có lẽ nào anh lại muốn cho họ một khoảng cách.

Jimin chẳng buồn nói gì, cậu khép mặt dựa đầu mình vào xe rồi mặc cho thời gian trôi đi, nếu cứ nghĩ thì chỉ sợ đầu óc này sẽ chẳng còn chút nào tỉnh táo cho ngày làm việc mới vào ngày mai. Mỗi con đường đi qua đều trở nên mờ dần trong tầm nhìn, và chẳng biết đã qua hết bao lâu cậu liền tỉnh giấc sau tiếng gọi của bạn mình. Xe dừng lại trước khu chung cư, đêm rồi nên trời lạnh cóng, ngoài đường lạnh như băng nên chẳng ai mảy may đến việc bước ra ngoài khi đã đêm muộn. Jimin dụi mắt, tay trái đã tê rân rân nhưng người bên cạnh vẫn say ngủ quá chừng, ngồi trong xe cũng đã làm da thịt anh ấm hơn khi còn trong quán bar.

"Để anh cõng anh ấy cho" Namjoon có thân hình cao ráo cùng với những thớ cơ bắp to oành khoẻ mạnh, tất nhiên là xung phong đầu tiên.

"Vậy phải nhờ anh rồi Namjoon" chỉ cần đợi bạn mình gật đầu, Jimin nhẹ bước ra ngoài để Namjoon cõng Jungkook. Bây giờ trong người anh đã thấm men rượu, cậu lại chẳng muốn đánh thức giấc ngủ của Jungkook. Vả lại tửu lượng của anh cũng có hạn, bây giờ gọi dậy chắc gì đã đủ tỉnh táo để đi lên nhà, có thể nhờ thì là tốt.

*bịch

"Cảm ơn hai người, đã khuya như vậy rồi mà tớ vẫn làm phiền, nhưng thật là cũng chẳng biết nhờ ai nữa"

"Cậu bây giờ còn biết khách sáo cơ đấy, bạn bè giúp nhau đâu có gì khó khăn. Có gì cứ alo là tớ có thể đến ngay, muộn rồi nên nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận, còn cậu cũng nghỉ sớm đi nhé!"

"Tớ biết rồi"

"Anh bảo này, em đừng nghĩ gì nhiều nữa. Anh biết anh Jungkook rất thương yêu em, anh chắc chắn rằng chỉ cần em không bỏ cuộc thì anh ấy sẽ cùng em chiến đấu tới cùng. Đảm bảo 100% luôn"

"Em hiểu mà, con người của Jungkook em hiểu nhất"

Đợi cặp đôi kia khuất sau thang máy Jimin mới đi vào nhà, cậu cũng chỉ tiễn họ được đến đây, Jungkook vẫn mê man chưa tỉnh làm cậu cũng không muốn để anh nằm một mình quá lâu. Nhẹ mở cánh cửa gỗ, Jimin từ tốn cởi bỏ chiếc áo khoác dạ còn vương chút mùi thuốc lá từ bar của anh rồi để vào giỏ, cậu trước giờ không ưa cái mùi này nên ra mặt ghét bỏ lắm mặc dù nó không nồng như Jungkook trực tiếp hút. Cứ thế cậu chỉ biết nhìn anh ngủ, chính bản thân Jimin bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn, tự hỏi những khoảnh khắc này còn kéo dài được bao lâu nữa. Hôm nay anh mệt, chẳng phải là từ lúc uống rượu, mà chính xác là từ khi biết rằng gia đình phản đối. Cậu chắc chắn rằng người yêu mình đã suy nghĩ rất nhiều, Jungkook làm bác sĩ, trước giờ anh đều biết kiềm chế việc đưa men rượu vào người vì anh luôn biết sức khoẻ của mình không cho phép bản thân uống quá nhiều. Nhưng cho tới ngày hôm nay Jimin đã biết rằng Jungkook uống là vì anh đã quá áp lực, nếu không nhờ đến rượu để đàn áp đi nó thì quả là đến lúc về nhà họ cũng chẳng thể yên phận ngồi nói chuyện với nhau.

Hoàn cảnh này Jimin không phải là chưa từng nghĩ đến, cậu thậm trí là nghĩ hằng đêm. Nhưng từ ấy chưa bao giờ cậu có thể biết rằng cảm giác của việc này lại tồi tệ tới vậy, cho dù vẫn còn thật nhiều thời gian để có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu lại không chắc được bản thân có thể nằm xuống và yên giấc hay không.

Bước ra khỏi giường, tấm rèm phản phất trong gió thu. Jimin đứng từ trên cao nhìn xuống, bên trên tối đen như mực, sương đêm sao dày đặc đã làm che mờ đi những ngôi sao sáng của cậu. Jimin mơ hồ lục tìm trong vùng tối, cậu muốn tìm mẹ. Những ngày tháng nhỏ bé còn tung tăng luôn được hơi ấm của mẹ sưởi mình, mỗi khi khó khăn đều có mẹ trở che. Cậu muốn tìm lại cảm giác ấy, muốn tâm sự với mẹ rằng chính bây giờ con tim của cậu đã yếu ớt, và nó ngã gục chẳng biết nên đi hướng nào. Jimin biết trong hàng vạn ánh sáng trên bầu trời kia, đâu đó vẫn có mẹ mình, mẹ là ngôi sao sáng nhất bầu trời và mãi mãi vĩnh hằng để dõi theo anh em cậu. Jimin cần mẹ dẫn dắt, cậu muốn tìm lại cảm giác được mẹ chở che, bao dung và dẫn lối. Trong tình huống này cậu thật sự đã chẳng biết rằng mình nên kiên cường bước theo Jungkook hay nên bỏ lại tất cả để anh bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Gió đêm vẫn phảng phất ùa vào mặt, hai má của Jimin đã lạnh ngắt nhưng cậu lại chẳng muốn trở vào. Chỉ là cậu muốn hưởng thụ cảm giác này, thành phố đang nhộn nhịp bỗng dưng đêm về lại trùng xuống và im lặng tới lạc lõng khiến đôi chân cậu bị níu lại một chút.

"Ngủ thôi em"

Một cái ôm nhẹ nhàng được dành cho cậu, Jimin từ giật mình bất ngờ rồi cũng chẳng có phản ứng nào thái quá nữa. Đúng! Thứ duy nhất cậu cần bây giờ chính là một cái ôm ấm áp của người mình yêu thương, cảm giác chỉ cần anh dành trọn cho mình cái ôm này rồi yêu cầu cậu tiếp tục bước theo mình Jimin liền nguyện làm như vậy. Cậu xoay người, dần thả mình vào cơ thể to lớn của Jungkook để mặc cho anh đỡ lấy mình, để nói rằng không chỉ anh đây mà chính cậu cũng thấy rất mệt mỏi. Jimin hít hà hương thơm cơ thể hoà vào mùi rượu còn phảng phất trên người của Jungkook, cậu muốn được mãi mãi giữ nó làm của riêng mình và chẳng có bất cứ ai có thể mang anh đi khỏi vòng tay nhỏ bé của cậu.

"Ba mẹ đã nói gì thế? Họ quyết không đồng ý hay sao?"

"Ừm. Nhưng đừng bỏ cuộc tại đây, cùng tôi nhé! Chúng ta cùng nhau trải qua khó khăn này"

"Được, em sẽ mãi mãi bên anh. Như lúc này và cả về sau"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top